Chương 23: Lưu Thiên Thiên công chúa An Nam quốc (1)

An Nam quốc, bốn mùa tươi tốt, khí hậu chan hòa nắng ấm, không có mùa nào

quá lạnh, không có mùa nào nóng, cứ vậy mà bình lặng trôi qua.

Năm Chiêu Thức, Phùng Nghị hoàng quý phi, người chỉ đứng sau Hoàng Hậu hạ

sinh ra một tiểu oa nhi công chúa rồi liền hương tiêu ngọc vẫn, bởi lẽ

đó, Hoàng đế vô cùng sủng ái vị công chúa do Hoàng quý phi hạ sinh trước khi mất.

Vị công chúa này xinh đẹp lạ thường như

Hằng Nga tiên tử giáng thế đầu thai, càng lớn càng xinh đẹp, dịu dàng,

thùy mị, đoan trang, hiểu rõ lễ nghi, tam tòng tứ đức, nhân nghĩa tận

trung, hiếu nghĩa lập thành, cầm kỳ thi họa tinh tường, tài sắc vẹn toàn cùng nữ nhân trong thiên hạ tranh nhau sắc đẹp, nàng thắng ngay từ vòng giáp mặt, cùng nữ nhân đối kháng trí tuệ, cầm kỳ thi họa, nàng bảo đảm

thắng ngay ở vòng sơ tuyển!

Vị công chúa tài năng sắc nước hương trời này tên gọi là Lưu Thiên Thiên. Cả khắp An Nam quốc, ai không biết, không hay cái tên của vị công chúa này? Nhưng vì sợ phạm

húy nên chúng nhân đều gọi là Hoa Ti (Ý nói là đẹp như hoa như lụa) công chúa, danh hiệu của nàng được sắc phong khi tròn mười ba tuổi.

Hoa Ti công chúa tính cách rất vui vẻ, dễ chịu, lại rất nhân hậu hiền lành, dịu dàng, được người người yêu quý, tuy vậy người ganh ghét cũng không

ít!

'Hồng nhan bạc mệnh' , câu này nói thật không sai, nhất là với Hoa Ti công chúa.

Năm nay Hoa Ti công chúa vừa tròn tuổi mười tám, gương mặt lại thêm phần xinh đẹp, thân hình càng ngày càng 'nóng bỏng'.

Hôm nọ, Hoa Ti công chúa cùng hoàng đế mới lên ngai của Thanh Tiền quốc đi

dạo, tại ngự hoa viên hoàng cung. Cả hai nói chuyện vô cùng hợp ý.

Hoàng đế Thanh Tiền quốc năm nay cũng cỡ tuổi cập kê khoảng chừng hai mươi

mốt tuổi. Với độ tuổi này cùng một nữ nhân như Hoa Ti công chúa nảy sinh hảo cảm cũng là đều bình thường tất yếu, huống hồ Hoa Ti công chúa là

một nữ nhân nghiêng thành đổ nước!

Hoàng đế Thanh

Tiền quốc tên gọi Trung Tâm Lục, lên ngai vàng lấy hiệu Khai Tâm, chúng

nhân thường gọi hắn là Khai Tâm Hoàng đế! Người này vốn chẳng hiểu rõ từ 'yêu', tuy là tam cung lục viện không thiếu nhưng vốn hắn chưa từng để

bản thân cùng ai thị tẩm.

Hôm nay, lại nhìn trúng Hoa Ti công chúa, một lòng hướng Hoàng đế An Nam quốc -- Lưu Hoàng cầu thân nàng, mang nàng về Thanh Tiền quốc làm phi tử.

Hoàng đế An Nam quốc là người nhất mực yêu thương nàng, há có thể vì một lời

cầu thân mà mang nàng sang xứ khác? Y liền nói khéo léo từ chối lời đề

nghị. Y vốn biết, hậu cung vốn rất rối, chính y cũng từng nếm trải mùi

vị đau thương khi thấy người mình yêu thương chết do phi tần khác bày

mưu, vì vậy y lại càng mong muốn cho tiểu công chúa của y mau mau tìm

một nhà tốt mà gả đi, bằng không thì cứ ở lại hoàng cung, y nuôi cả đời.

Hoàng đế Thanh Tiền quốc đã muốn thì phải có, hắn lại vốn chẳng phải bạo

chúa, nên đa phần đều là gạ gẫm Hoa Ti công chúa, không thì lấy trân quý bảo thạch nịnh nọt nàng cùng chúng nhân hoàng cung!

Nhiều lần suy tính, hắn chỉ còn có thể dùng cách uy h**p Hoàng đế An Nam quốc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.