Chương24: Vòng tay ngọc Dương chi

Trời chạng vạng tối,

Thẩm Tĩnh Sơ rốt cuộc chờ được Thẩm Nguyên Huân quay về, hắn đã biết

chuyện Ninh thị đau bụng đến ngất đi, nói với Thẩm Tĩnh Sơ là đã nói

chuyện với Long Ngâm Nguyệt. Long Ngâm Nguyệt bảo hắn có sư muội y thuật còn cao minh hơn, đợi hắn tìm cơ hội nói với sư muội đến xem qua bệnh

tình cho Ninh thị.

Đồ đệ của Đông Phương Khanh chắc chắn là nổi

tiếng, Tĩnh Sơ vui mừng, thúc giục Nguyên Huân nhanh chóng lấy tin tức

từ Long Ngâm Nguyệt. Bệnh cần có thầy giỏi, nàng hi vọng có thể trị tận

gốc bệnh tình của Ninh thị, mà bệnh của Ninh thị không bình thường như

vậy, nàng mơ hồ cảm nhận có âm mưu bên trong.

Hôm sau Ninh thị

vẫn kiên trì đứng dậy dẫn nhóm di nương thứ nữ đến chỗ lão phu nhân

thỉnh an. Mới đi vào liền nghe được giọng nói nghiêm khắc của lão phu

nhân “Ngươi sao có thể vì cháu ngoại trai bên nhà ngươi mà không quan

tâm đến cháu gái của Thẩm gia? Nếu Tuyết nhi có gì không ổn, ta xem kế

mẫu như ngươi thể diện như thế nào! Nếu là bị cái danh “ngược đãi kế nữ” thì ngươi làm sao mà ngẩng đầu lên nhìn mặt phu nhân đã qua đời đây!”

Thích thị quỳ trên mặt đấy, ủy khuất nói “Con dâu biết sai”

“Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ là nữ nhi Thích phủ, mà còn là con dâu

Thẩm phủ! Nữ nhi Thẩm phủ không phải tùy tiện đem gả cho kẻ khác! Cháu

ngoại trai nhà ngươi kém cỏi thế kia, làm sao xứng đôi với Tuyết nhi

được!” Lão phu nhân nghiêm khắc nói.

Thích thị lo sợ không yên “Ngày

ấy chị dâu năn nỉ con dâu mãi nên con dâu không lay chuyển được… Vốn dĩ

con dâu cũng muốn xin chỉ thị của mẫu thân, chỉ là Tuyết nhi chưa gì đã

vội tới thỉnh an con dâu, con dâu chỉ mới nói ý định thôi mà ai ngờ…”

Ai ngờ Thẩm Tĩnh Tuyết lại là nữ tử ngoan cường như vậy.

Lão phu nhân cắt ngang lời nàng ta “về sau không được tự chủ trương như thế nữa!”

Lão phu nhân tức giận không chỉ bởi vì cháu trai bên họ nhà Thích thị dám

trèo cao tới nữ nhi Thẩm gia, mà càng tức là Thích thị chưa được nàng

đồng ý mà dám một mình đám ứng đem nữ nhân Thẩm gia gả ra ngoài, lướt

qua mặt lão phu nhân.

Người tuổi tác đã cao, mấy năm nay cũng đem một ít chuyện vụn vặt giao cho con dâu chi thứ hai, nhưng quyền chính vẫn

trong tay mình. Dựa theo quy củ thì sự vụ của gia đình, chính xác phải

do Ninh thị xử lý, nhưng Ninh thị tính tình quá thẳng thắn, không thích

hợp quản gia, cần mất thời gian dạy dỗ, Thích thị chi thứ hai tuy không

xứng với vị trí này nhưng cũng khôn khéo sắc bén, không có làm hỗn loạn

gì nhiều. Chẳng qua là vậy nhưng Thích thị cũng chưa từng chính thức là

chân chính quản gia, lại dám qua mặt lão phu nhân để định việc hôn nhân

của kế nữ, kẻ đính ước lại thấp kém, Thích thị thiên vị nhà mẹ đẻ, việc

này làm sao lão phu nhân nuốt trôi cho được?

Thích thị nức nở “Con dâu xin nghe lời mẫu thân dạy bảo”

Lão phu nhân nhìn lướt qua “Tuyết nhi hôm nay đã khỏe chưa?”

Thích thị cố gắng trấn an đáp lời “Tuyết nhi hôm nay đã khỏe, vốn dĩ muốn tới thỉnh an mẫu thân nhưng mẫu thân kêu nàng tĩnh dưỡng hai ngày nên con

dâu mới không gọi lại đây”

Kỳ thật là Thích thị không muốn Thẩm Tĩnh

Tuyết xuất hiện chọc lão phu nhân thêm tức giận, nhắc nhở lão phu nhân

là Thích thị đã phạm sai lầm, đợi qua hai ngày, khi việc này đã phai

nhạt thì nói sau.

Lão phu nhân giương mắt nhìn Ninh thị và nhóm

người tới sau, thu lại tức giận, liếc mắt với Thích thị đang còn quỳ,

giọng lạnh lùng “Còn không mau đứng dậy! Chẳng lẽ muốn bọn hậu bối chê

cười?”

Thích thị vâng dạ đứng lên, lão phu nhân thấy Ninh thị chú

trọng quy củ như vạy, trong lòng cao hứng, càng bất mãn với Lưu di nương hơn. Người ta chính thê bị bệnh vẫn kiên trì tới thỉnh anh, Lưu di

nương bất quá chỉ là di nương nhưng lại ỷ vào mang thai liền bỏ qua

thỉnh an này, hừ.

Thỉnh an xong, lão phu nhân tạm thời áp chế sự

không vui vừa rồi, tâm tình tốt lên “Hôm nay cô nãi nãi đến thăm lão

thái bà này, các ngươi dùng bữa sáng xong thì đến đây giúp vui đi”

Cô nãi nãi trong miệng lão phu nhân chính là nữ nhi con vợ cả Thẩm Chi

Nhu, gả chính thất Trấn Quốc công Dương thế tử, nhưng vẫn sinh không ra

trưởng tử, trước đó vài ngày mới nạp con trai di nương thành con thừa

tự.

Lão phu nhân quy củ vốn dĩ là trừ bỏ lúc thỉnh an, nhóm thứ nữ

không thể ở lại, dù sao cháu trai cháu gái con vợ cả cũng không ít,

nhưng hôm nay lão thái thái vì cô nãi nãi phá lệ, có thể thấy được lão

thái thái yêu thích nữ nhi này thế nào.

Thích thị cười lấy lòng

“Chắc là vì ngày mai là sinh nhật mẫu thân, trước lại đến đây ăn mừng

với mẫu thân, cô nãi nãi quả là có hiếu”

Nhắc tới nữ nhi nhà mình,

lão phu nhân tươi cười “Nàng chẳng qua chỉ là thích náo nhiệt thôi” trên mặt không che giấu được vui sướng.

Mọi người đều tự trở về sân dùng bữa, sau đó quay lại Vinh uyển.

Thẩm Tĩnh Sơ vừa vào gian trong liền nghe được tiếng cười không ngừng, hành

lễ xong rồi, Dương phu nhân Thẩm thị liền cười cười vẫy nàng “Sơ nhi

càng trưởng thành càng trỗ mã đẹp ra!”

Thẩm Tĩnh Sơ nhu thuận tiến

lên, Dương phu nhân cẩn thận đánh giá, vừa cười vừa kêu nha hoàn mở một

hộp lấy ra một trâm vàng khảm hồng ngọc bích thành hoa, khảm phỉ thúy

ngọc thạch.

Dương phu nhân mỉm cười lấy bộ trâm cài lên mái tóc Thẩm

Tĩnh Sơ, chậc lưỡi nói “Sơ nhi thật là bộ dạng càng lớn càng đẹp, đeo bộ trang sức này càng đẹp mắt”

Thẩm Tĩnh Sơ không rõ lắm tươi cười vừa ý của cô nãi nãi là như thế nào, nàng mơ hồ nhớ là Thẩm Tĩnh Thu mới là

con dâu của nàng ta, nhưng lúc này đây…?

Hình như bộ trâm cài trên đầu nàng quý trọng hơn những cây trâm khác nhiều.

Bỗng nhiên cảm thấy hình như đầu càng nặng thêm.

Chẳng lẽ cô nãi nãi muốn mình làm con dâu nàng ta?

Đừng nói chuyện con trai nàng ta chỉ là con thừa tự con di nương ghi dưới

danh nghĩa trưởng tử con mẹ cả, với thân phận này, đừng nói lão phu

nhân, ngay cả Thẩm lão gia cũng tuyệt đối không đồng ý cho Thẩm gia đích nữ gả qua đó, huống chi, Thẫm Tĩnh Sơ ngoại trừ là danh nghĩa An Viễn

hầu Thẩm gia, còn đại diện cho Uy viễn đại tướng quân Ninh gia, dựa theo Thẩm Tĩnh Sơ thân phận, dù làm hoàng hậu, lấy hoàng tử sau này cũng

thật sự không đủ.

Thẩm Tĩnh Sơ không đổi sắc mặt, ngọt ngào cười nói “Cám ơn cô”

Thẩm Tĩnh Liên bên cạnh lẩm bẩm “Dựa vào cái gì mà trâm cài của nàng ta lại quý hơn của ta chứ”

Giọng nói mặc dù không lớn nhưng mọi người ở đây đều nghe thấy, Dương phu

nhân trên mặt có chút xấu hổ, vốn dĩ nàng đã có tính toán, đưa trang sức có chút thiên vị, nhưng nghĩ là Thẩm Tĩnh Sơ là đích nữ, những người

khác sẽ không dám hé răng, ai ngờ lại có kẻ tiểu bối không hiểu chuyện

nói trắng ra như thế, hại nàng bây giờ không biết nói sao cho phải.

Thích thị ho hai tiếng nhanh phân phó bọn nha hoàn đem trái cây lên, che lấp sự ngượng ngùng vừa rồi.

Dương phu nhân lại không đơn giản từ bỏ như vậy, cười nói “Trước đó vài ngày

Sơ nhi sinh nhật, ta vốn dĩ đặt một cái vòng tay Dương chi bạch ngọc, ai biết ngọc kia lại mất thời gian chế tác khá nhiều , nên mới sửa tặng

thành dây đeo tay, nay vòng đã làm xong, tuy rằng chậm chút nhưng cũng

thực đẹp lắm, Sơ nhi đừng có ghét bỏ nha!”

Lão phu nhân thấy vậy bỗng nhiên không tươi cười nữa “Chi Nhu, ta thấy ngươi còn không đối với mẫu thân tốt được như vậy đấy!”

Dương phu nhân sắc mặt hơi kém, vừa cười vừa lay tay lão phu nhân “Mẫu thân

à, sinh nhật của người, Chi Nhu tất nhiên đã chuẩn bị lễ vật tốt nhất

rồi…”

Lão phu nhân không nói tiếp, sắc mặt vẫn không khá lên mấy.

Thẩm Tĩnh Sơ nhanh lên tiếng “Cô, Tĩnh sơ tính tình hoạt bát, thật không dám đeo vòng tay bạch ngọc này đâu, lỡ may làm hỏng thì phụ tâm ý của cô”

Dương chi ngọc vòng tay này cũng không phải là vật tầm thường, Dương phu nhân đưa cho Thẩm Tĩnh Sơ cũng không phải chỉ mang ý nghĩa là lễ vật sinh

nhật, vòng tay kiểu này thường là tín vật đính hôn. Đương nhiên còn phải cỡ hoàng thân quốc thích mới dám dùng đến.

Dương phu nhân rõ

ràng nhìn trúng nàng làm con dâu, nhưng không nói rõ, muốn dùng chiếc

vòng này thử tâm ý của nàng, nếu Thẩm Tĩnh Sơ nhận lấy thì…

Lão phu

nhân cũng hiểu rõ ý tứ nhưng không muốn trước mặt người nhà bôi bác mặt

mũi nữ nhi của mình nên mới sắc mặt không tốt, lại chỉ điểm cho Thẩm

Tĩnh Sơ, nếu nàng ta còn không hiểu ý tứ Dương phu nhân thì cũng phải

thấy được lão phu nhân không vui, không được phép nhận vòng tay này.

Kiếp trước Thẩm Tĩnh Sơ quả thật là thấy sắc mặt lão phu nhân không tốt mà

không muốn lấy vòng ngọc này, kiếp này tái thế làm người, đương nhiên

nàng đã sớm hiểu dụng ý, tất nhiên là nhanh chóng cự tuyệt.

Dương phu nhân chưa từ bỏ ý định, lấy vòng ngọc ra khỏi tráp, ướm vào tay

Tĩnh Sơ “Sơ nhi làn da trắng nõn, quả thật vô cùng xứng với vòng ngọc

thượng đẳng này”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.