Chương11: Phấn ngọc nữ hoa đào

Đến giờ Mão, Tĩnh Sơ

mơ màng nghe có tiếng nói chuyện, nhắm mắt lại, để đầu tỉnh táo lại một

chút mới hỏi “Noãn Tuyết, hiện tại là giờ nào?”

Noãn Tuyết lên tiếng trả lời “tiểu thư, đã là giờ Mão rồi”

Giờ Mão, dựa theo lệ, nàng phải dậy rồi, đến giữa giờ là phải tập trung ở

Cẩm Uyển, tới canh ba giờ Mão là phải vào thỉnh an lão phu nhân.

Thẫm Tĩnh Sơ lên tiếng, giúp Noãn Tuyết đứng dậy, Tình Vân cũng chạy nhanh

đến hầu hạ nàng mặc quần áo, một tay làm việc, bên bên giống như vô tình nói “Tiểu thư, Bát tiểu thư đã đến, đang chờ bên ngoài!”

Thẩm

Tĩnh Di? Nàng giật mình, mới vừa rồi còn mơ màng thì nay đã tỉnh táo

hẳn. Tìm đến nàng? Hừ, không có chuyện gì tự nhiên lại ân cần, chắc hẳn

có điều gian trá. Cũng được, để xem Thẩm Tĩnh Di không còn sự tín nhiệm

và chiếu cố của nàng thì có thể làm ra thủ đoạn gì được đây.

Nàng cúi đầu nhìn Tình Vân đang cẩn thận giúp nàng mặc quần áo, che giấu sự

hoài nghi trong lòng, nhẹ giọng nói “Chờ ta mặc quần áo chỉnh tề thì cho nàng ta vào”

Tình Vân nhẹ giong đáp “Vâng thưa tiểu thư”

Thẩm Tĩnh Sơ rõ ràng có thể cảm nhận được ý cười trong giọng nói của nàng ta.

Tình Vân ơi Tình Vân, ngươi quả nhiên liên thủ với Thẩm Tĩnh Di tính kế ta, muốn hại ta sao?

Thẩm Tĩnh Sơ ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt xong mới cho Tình Vân thỉnh Thẩm Tĩnh

Di tiến vào, nàng ta vừa vào cửa liền ôn nhu nói “Tỷ tỷ, hôm nay thân

thể đã khỏe lên chút nào chưa?”

Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, giống như

thật sự lo lắng cho Tĩnh Sơ vậy. Thẩm Tĩnh Sơ đáy lòng cười lạnh, trên

mặt thản nhiên “Không có sao rồi, muội muội có tâm”

Thẩm Tĩnh Di

hơi ngạc nhiên, sao hôm nay Tĩnh Sơ lại không thân thiện đối đãi nàng

như trước kia? Nàng ta liền cúi đầu ủy khuất “Chẳng lẽ tỷ đang trách

muội hôm qua không có khuyên bảo Lam tỷ sao? Tỷ cũng biết tính tình của

Lam tỷ tỷ, vốn dĩ là muội không thể nào khuyên được…”

Nhìn thấy Thẩm

Tĩnh Sơ vẫn thờ ơ, nàng ta bèn nhỏ vài giọt nước mắt “Đều là muội không

tốt, không bảo vệ được tỷ, làm cho tỷ phải rơi xuống nước…”

Thẩm

Tĩnh Sơ lạnh lùng nhìn nàng ta biểu diễn, vụng về như vậy mà sao kiếp

trước nàng lại không nhận ra? Quả thật Thẩm Tĩnh Di này cũng rất thông

minh, biết bản thân không đủ để cùng nàng hoặc Tĩnh Lam tranh đấu được

lợi lộc gì, bèn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, toa sơn quan hổ đấu, để

cuối cùng kẻ được lợi lớn nhất chính là nàng ta!

“Cho dù khuyên

được ngươi cũng sẽ không khuyên. Được, mới sáng sớm đừng có ở chỗ ta

khóc lóc sướt mướt” Thẩm Tĩnh Sơ mất kiên nhẫn.

Thẩm Tĩnh Di sửng sốt, ngay cả chiêu này cũng không dùng được? Thẩm Tĩnh Sơ đột nhiên thay đổi tính tình, việc này là thật?

Nhưng vì sao lại đột nhiên ghét bỏ nàng? Hay là, nàng ta phát hiện ra cái gì?

Thẩm Tĩnh Di trong lòng kinh ngạc, theo bản năng hướng nhìn Tình Vân, Tình

Vân cũng nghi hoặc nhìn lại nàng ta. Thẩm Tĩnh Di thấy vậy mới thoáng

trấn tĩnh, có lẽ chính mình đa nghi quá thôi.

“Muội muội nếu

không có việc gì thì lui ra trước đi, ta còn có việc” Tĩnh Sơ gặp Thẩm

Tĩnh Di nửa ngày không nói gì, lại không muốn rời đi bèn mất kiên nhẫn

phất tay.

Thẩm Tĩnh Di thấy nàng muốn đuổi khách, bèn vội vàng “

Tỷ tỷ, hôm nay muội vội tới bồi tội với tỷ tỷ, kỳ thật là có mang theo

chút lễ vật.” Nàng ta vừa nói vừa bảo nha hoàn đưa ra một hộp gỗ, mở ra

lấy một hộp tròn nhỏ, vừa hé ra liền thấy bên trong đúng là phấn Ngọc nữ hòa đào.

Theo lý ngày thường, thứ nữ dùng phấn trang điểm là

Nghênh điệp phấn, giá cả không cao, hiệu quả cũng tàm tạm, một vài nha

hoàn có chút dư dả cũng sẽ mua xài. Mà đích nữ thì lại thường dùng phấn

Ngọc Trâm, hương liệu cao cấp, trên mặt tinh tế. Lâu lâu cũng sẽ được

ban cho Trân Châu phấn mùi hoa nhài, nhưng lại là cực phẩm, lão phu nhân cũng chỉ có hai hộp, các nàng thấy cũng chưa từng thấy qua.

phấn Ngọc nữ hoa đào này lại dùng thạch cao, bột ngọc trai, sáp chì, cỏ

ích mẫu điều hòa mà thành, mặc dù không bằng Ngọc Trâm nhưng nhờ có bột

ngọc trai thạch cao mà hiệu quả so với Ngọc Trâm còn tinh tế hơn vài

phần, ngay cả khi lau đi thì da dẻ cũng mịn màng, nhìn qua mềm mại như

da trẻ con.

Thẩm Tĩnh Sơ hơi kinh ngạc, phấn Ngọc nữ hoa đào? Ánh mắt không tự chủ nghi hoặc.

Kiếp trước Thẩm Tĩnh Di cũng tặng phấn này lấy lòng này, đúng lúc nàng dùng

khi được Vương phi mời đi thưởng hoa ngày ấy, kết quả… Kết quả mặt của

nàng nổi đầy chấm đỏ, cứ như bị hủy dung. Mãi một tháng sau vẫn dùng

khăn che mặt không dám gặp ai.

Lúc ấy Ninh thị giận dữ, vốn dĩ

muốn trừng phạt Thẩm Tĩnh Di, nhưng cuối cùng phát hiện phấn này lại do

Thẩm Tĩnh Lam đưa cho Thẩm Tĩnh Di nên vì thế mà Thẩm Tĩnh Lam liền trở

thành kẻ mưu hại đích nữ, tuy rằng nàng ta vẫn luôn miệng nói mình không có hạ độc bên trong nhưng với Ninh thị, tất cả đều là giả dối.

Đương nhiên từ đó về sau, mâu thuẫn giữa Ninh thị và Lưu di nương càng sâu, quả thật là như nước với lửa.

Đây xem ra, tất cả đều là Thẩm Tĩnh Di giở trò? Trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi.

Thẩm Tĩnh Di, ngươi quả thật giỏi!

Nghĩ kỹ một chút, nàng biết xưa nay Thẩm Tĩnh Di lúc nào cũng bộ dáng tươi

cươi không đắc tội ai, nhưng lại giao hảo tốt với Thẩm Tĩnh Lam đến mức

nàng ta tặng phấn cho, nói không chừng bên trong còn có nội tình khác.

Thẩm Tĩnh Di nhìn thấy Tĩnh Sơ chủ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp

phấn, mà không phát hiện sắc mặt nàng trầm xuống, nên vẫn lộ vẻ ngọt

ngào, tự mình cầm lấy hộp phấn nói “Tỷ tỷ, đây chính là phấn Ngọc nữ hoa đào tốt nhất, muội muội vẫn luyến tiếc nhưng cố gắng mang đến để kính

biếu tỷ tỷ đấy”

Thẩm Tĩnh Di chớp chớp mắt nhìn nàng, bộ dáng do dự, giống như xem hộp phấn này là hàng thượng đẳng, chắc hẳn Tĩnh sơ sẽ không giận nàng ta?

“Sao?” Thẩm tĩnh Sơ không tỏ vẻ sẽ nhận lấy

hộp phấn, làm cho người khác không nhìn ra được suy nghĩ của nàng. Nàng

nhìn chằm chằm hộp phấn kia một lát, trả lại cho Tĩnh Di “Quân tử không

đoạt vật yêu thích của người khác, ta thích mặt để mộc mạc tinh khiết

một chút nên hộp phấn này vẫn nên trả lại cho muội muội”

Thẩm Tĩnh Di không khỏi sửng sốt, Thẩm Tĩnh Sơ không cần?

Đây là vì sao? Là nhìn ra hộp phấn này có vấn đề hay là do ghét bỏ nàng ta, đến cả hộp phấn cũng không muốn nhận?

Không thể nào, làm sao mà nàng ta biết được?

Về phần chán ghé, hôm qua rõ ràng vẫn tốt đẹp mà, dù không có bảo vệ được

nàng ta, làm cho nàng ta rơi vào hồ sen thì với tính tình của nàng ta

cũng sẽ không tức giận đến mức như thế? Theo lý ngày thường nàng ta

chẳng qua miệng lưỡi dữ dằn nhưng bên trong là kẻ yếu đuối, bằng không

nàng sao có thể hưởng lây vinh quang của nàng ta?

Thẩm Tĩnh Di

trong lòng ủy khuất, rơi lệ “Tỷ tỷ quả nhiên vẫn còn giận Tĩnh Di…là lỗi của Tĩnh Di…Tỷ tỷ muốn đánh thì đánh đi, chính là trăm vạn lần đừng xa

lánh không để ý tới Tĩnh Di”

Thẩm Tĩnh Sơ thấy nàng ta làm bộ làm tịch chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, lại không thể đuổi nàng ta ra

ngoài. Hôm qua nàng thật vất vả mới làm cho phụ thân thay đổi cách nhìn, nếu hôm nay lại làm người khác khóc lóc om sòm, chỉ sợ ấn tượng tốt vừa rồi sẽ nhanh tan thành mấy khói, mẫu thân lại phải đau lòng.

Thẩm Tĩnh Sơ nghe đến mệt mỏi, trong tay nắm chặt hộp phấn, trong lòng nhanh tính toán. Kiếp này nàng nhất định không để người tính kế!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.