Chương 306: Buông điện Thoại Xuống để Bầu Bạn Với Con Nhiều Hơn.
Quá một lúc sau, Tiểu Hy từ trong phòng đi ra.
"Dì út, con hơi đói rồi, lát nữa chúng ta ăn gì ạ?"
"Hửm? Bây giờ con đã thấy đói rồi sao?" Giang Nhược Tuyết quay đầu lại hỏi.
"Vâng ạ, con muốn ăn chút đồ ăn vặt được không dì."
Trẻ con gần như không có sức đề kháng với đồ ăn vặt, đặc biệt là khi hơi đói thì lại càng không thể nhịn được, Tiểu Hy bây giờ chính là như vậy.
Giang Nhược Tuyết liếc nhìn giỏ đựng đồ ăn vặt: "Vậy con qua đây xem có món gì muốn ăn không?"
Tiểu Hy chạy lại lật tìm một hồi, những hương vị cô bé thích thì bé đã ăn hết rồi, chỗ còn lại này bé đều không thích lắm.
"Thôi ạ dì út, con ăn chút hoa quả cũng được, nhà mình còn hoa quả gì không ạ?"
"Hoa quả thì...... dì nhớ trong tủ lạnh còn táo, nho với cả cam nữa." Giang Nhược Tuyết nghĩ một lát rồi nói.
"Vậy con ăn táo ạ."
......
Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy có nhiều đứa trẻ vì đòi ăn đồ ăn vặt mà làm loạn ở siêu thị, hoặc khi ở nhà thì cứ ăn đồ ăn vặt không ngừng nghỉ, đến lúc vào bữa chính thì tự nhiên chẳng ăn được bao nhiêu.
Vì vậy, phương diện này khiến rất nhiều phụ huynh đau đầu, bởi vì không thể hoàn toàn không cho trẻ ăn chút đồ ăn vặt nào.
Nhưng nếu cho ăn, thì việc kiểm soát lượng ăn như thế nào cũng là một vấn đề.
Nếu một đứa trẻ bị gia đình kiểm soát quá nghiêm ngặt, chưa bao giờ được cho ăn đồ ăn vặt, thì đến khi bé có cơ hội được ăn, thường sẽ không khống chế được bản thân mà ăn uống vô độ, điều này thực sự không nên chút nào.
Trong cuộc sống vẫn nên chú ý một chút, cần có sự kiểm soát hợp lý.
【Con nhà mình cứ nhìn thấy đồ ăn vặt là không dừng lại được.】
【Ây, nhà mình thì món nào thích là ăn mãi, món nào không thích thì chạm cũng chẳng thèm chạm vào.】
【Con trai tôi thì không kén chọn, cho gì ăn nấy, chỉ có một điểm không tốt là bảo sao cũng không chịu ăn hoa quả, chẳng biết sai ở đâu nữa. (che mặt).jpg】
【Không ăn hoa quả? Đứa trẻ như vậy đúng là hiếm thấy thật.】
【Ở nhà tôi toàn phải giấu đồ ăn vặt đi, nếu không để con nhìn thấy là nó bỏ cả cơm luôn.】
......
Các dòng bình luận của cư dân mạng cứ thế lướt qua, cuộc đối thoại của Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy vẫn tiếp tục.
"Hay là tối nay chúng ta không ăn cơm ở nhà nữa."
"Đi ra ngoài ăn món ngon ạ?" Tiểu Hy nghiêng đầu hỏi.
"Lát nữa dì cháu mình sẽ cùng chị Vũ Tiệp ra ngoài ăn, chị ấy còn dẫn theo cả em gái nhỏ nữa, con cứ ăn chút hoa quả trước đi."
Giang Nhược Tuyết vừa nói vừa đứng dậy vào bếp gọt hoa quả cho Tiểu Hy.
"Hay quá hay quá, con thích nhất là chơi với em gái nhà cô ấy đó ạ."
Tiểu Hy vừa nghe nói đi ăn ngoài, lại còn có em gái nhỏ mà bé thích, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết.
Tống Vũ Tiệp là bạn học cấp ba của Giang Nhược Tuyết, hai người từ thời đi học quan hệ đã rất tốt, đến giờ vẫn giữ liên lạc.
Không mất bao lâu, Giang Nhược Tuyết đã bê đĩa hoa quả đã cắt sẵn ra.
Cô còn thuận tay bày biện một chút, xung quanh là táo đã cắt miếng, ở giữa là nho đã lột vỏ.
"Con đi rửa tay trước đi, rửa xong rồi hãy lại ăn hoa quả."
Nghe xong lời dì út, Tiểu Hy vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh.
......
"Oa, dì út ơi, dì bày đĩa táo này đẹp quá, giống như một bông hoa vậy."
Tiểu Hy nhìn đĩa hoa quả, suy nghĩ một chút rồi nói: "Để con thử xem có thể biến nó thành một bông hoa khác không nhé."
Nói rồi cô bé thay đổi vị trí sắp xếp của hoa quả trong đĩa, lúc thì biến thành hoa, lúc lại thành hình con vật nhỏ, vừa ăn vừa chơi rất thích thú.
Giang Nhược Tuyết chỉ ngồi bên cạnh nhìn, đợi đến khi Tiểu Hy ăn gần xong thì cô mới thu dọn đĩa.
"Dì út, khi nào chúng ta xuất phát ạ?"
"Khoảng hai mươi phút nữa nhé, chúng ta có thể lên đường rồi." Giang Nhược Tuyết đưa cổ tay lên nhìn thời gian rồi nói.
"Dạ được ạ."
"Dì út dì ngồi xem tivi với con một lát đi, con muốn xem hoạt hình."
"Này, muốn xem cái gì thì tự tìm đi."
Tiểu Hy cầm lấy điều khiển, tìm một bộ hoạt hình mà bé chưa từng xem qua.
Lúc này Giang Nhược Tuyết cũng không xem điện thoại nữa, cô ôm lấy Tiểu Hy, hai người cùng xem hoạt hình, thỉnh thoảng lại thảo luận về các tình tiết bên trong.
Sắp đến giờ hẹn, Giang Nhược Tuyết cúi đầu nói: "Xem hết tập này là chúng ta phải xuất phát rồi đấy."
Nói xong cô không ngồi trên sofa nữa mà đứng dậy đi thu dọn đồ đạc.
Dắt trẻ nhỏ ra ngoài có rất nhiều thứ bắt buộc phải mang theo, Giang Nhược Tuyết cần chuẩn bị trước mọi thứ.
"Dạ vâng, con biết rồi dì út."
Tiểu Hy đáp lại một tiếng giòn giã, rồi tiếp tục chăm chú xem tivi.
Có rất nhiều đứa trẻ khi xem tivi thì sự tập trung cực kỳ cao độ, phụ huynh nói gì chưa chắc đã lọt tai, nhưng Tiểu Hy thì khá ổn, không hề có tình trạng đó.
Những bộ hoạt hình hiện nay mỗi tập đều rất ngắn, chỉ khoảng ba bốn phút.
Tiểu Hy rất nhanh đã xem xong tập đó, rồi từ trên sofa leo xuống chạy lại bên cạnh dì út hỏi: "Dì út ơi, con có cần mang theo đồ gì nữa không ạ?"
"Không có gì cần mang nữa đâu, những thứ cần dùng dì đã thu dọn xong hết rồi."
Giang Nhược Tuyết nói xong liền dắt tay Tiểu Hy, hai dì cháu cùng nhau ra khỏi cửa.
Cư dân mạng thấy Tiểu Hy hiểu chuyện như vậy, trong lòng không khỏi yêu mến vô cùng.
Bởi vì thông thường, rất nhiều đứa trẻ không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của tivi và điện thoại.
Nhiều bé hoàn toàn không khống chế được bản thân, hở ra là đòi lấy điện thoại, đòi xem hoạt hình.
Chỉ cần cầm được điện thoại hay các thiết bị điện tử khác là không chịu buông tay, bảo các bé không xem nữa quả thực là quá khó.
Cũng có những đứa trẻ lúc nào cũng nghịch ngợm, nhưng hễ cầm được thiết bị điện tử vào tay là trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Mà nhiều phụ huynh cũng muốn được thảnh thơi một chút, nên khi mình đang bận chơi thì cứ đưa điện thoại cho con chơi để chúng không quấy rầy mình.
Lâu dần, nhiều đứa trẻ hở ra là hỏi xin điện thoại của cha mẹ để chơi.
Vấn đề này tồn tại ở rất nhiều gia đình, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng luôn cầm điện thoại lướt đi lướt lại suốt ngày.
Đặc biệt là lúc nghỉ ngơi buổi tối, vô tình hai tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn đã trôi qua, xem đến mức mệt lử cả người, hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi của chính mình.
Điều này dẫn đến sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần rất kém, càng không có tâm trí chăm sóc con cái, rồi lại vứt điện thoại cho con chơi để mình ngủ bù.
Sau đó buổi tối lại tiếp tục lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó, cứ thế không ngừng làm hại sức khỏe của chính mình, thậm chí có người không xem điện thoại là không thể đi vào giấc ngủ được.
Trên thanh bình luận của livestream, cũng có rất nhiều cư dân mạng thảo luận về vấn đề này.
【Ngưỡng mộ thật, có đứa con hiểu chuyện như Tiểu Hy thì việc trông nom cũng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.】
【Trẻ con bây giờ điện thoại không rời tay, đúng là đáng lo ngại thật. Tiểu Hy ngoan quá đi, nhà tôi đứa nhỏ cứ chơi điện thoại là không dừng lại được, nói gì cũng vô ích.】
【Con nhà tôi mà được nghe lời thế này thì tốt quá, mỗi lần bảo nó ngừng xem tivi hay điện thoại là khó hơn lên trời.】
【Đúng là như vậy, giờ trẻ lớn cũng sắp bị các thiết bị điện tử hủy hoại rồi, mỗi ngày về nhà việc đầu tiên là vồ lấy điện thoại chơi, đến bài tập cũng chẳng muốn làm.】
【Nhớ ngày xưa cái thời chưa có điện thoại quá, trẻ con cứ chạy nhảy nô đùa ngoài trời, khỏe mạnh biết bao.】
【Đứa trẻ như Tiểu Hy đúng là hiếm thấy, bé có thể tự kiểm soát, không bị chìm đắm vào các thiết bị điện tử, thật sự quá tuyệt vời.】
【Nhưng bây giờ nhiều người lớn cũng vậy thôi, điện thoại thành vật bất ly thân rồi, đôi khi buổi tối không xem điện thoại là không ngủ được.】
【Cũng không thể trách trẻ con được, xã hội bây giờ là vậy, đâu đâu cũng là những thông tin thu hút ánh nhìn, người lớn còn khó tự chủ, nói gì đến trẻ con.】
【Đôi khi chúng ta làm bậc cha mẹ cũng phải phản tỉnh lại, nên học cách buông điện thoại xuống để bầu bạn với con nhiều hơn, tạo ra nhiều ký ức đẹp đẽ cùng nhau hơn.】
......
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
