Chương 285: Cách Giao Tiếp Như Vậy, Tiểu Tân Có Thể Chấp Nhận được

Tiểu Tân sụt sịt mũi, lúc này cậu bé càng cảm thấy tủi thân hơn.

Cậu nhóc không biết mình nên làm thế nào cho đúng, chỉ có thể cố gắng hết sức để nước mắt không rơi xuống.

"Nhưng mà... con thực sự có chút sợ hãi..."

Chu Vọng thở dài, thấy xung quanh vẫn còn có người đang chỉ trỏ.

Anh ta cũng đành phải bình tĩnh lại: "Tiểu Tân, ba không phải bắt con ngay lập tức trở thành một người hướng ngoại."

"Mà ba hy vọng con có thể học cách đối mặt với nỗi sợ hãi. Con nhìn các bạn nhỏ xung quanh xem, chẳng phải các bạn ấy cũng đang thử chơi đùa với những người bạn mới đó sao?"

Tiểu Tân nhìn về phía những bạn nhỏ đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh, chậm rãi gật đầu.

Thấy vậy, Chu Vọng thừa thắng xông lên: "Con biết không, có thể các bạn ấy cũng giống như con vậy."

"Nhưng các bạn ấy dám chọn cách thử nghiệm. Tiểu Tân, ba tin con cũng có thể làm được."

......

Lần này, cách khuyến khích của Chu Vọng khiến những người qua đường xung quanh rất tán đồng, họ cũng đứng bên cạnh nói phụ họa vào.

Tiểu Tân suy nghĩ kỹ một chút, rồi nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy lần sau con sẽ thử dũng cảm hơn một chút ạ."

Chu Vọng mỉm cười, biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt cuối cùng cũng dịu lại.

"Thế mới đúng chứ, hy vọng lần sau con có thể nói được làm được."

Gương mặt Tiểu Tân cũng lộ ra một tia mỉm cười.

Những người qua đường thấy vậy cũng lần lượt rời đi.

Đợi mọi người đi xa rồi, Tiểu Tân mới thực sự thả lỏng.

Cảm giác bị đám đông vây xem tạo ra một áp lực vô hình rất lớn.

Trẻ con thời nay đều khá giữ thể diện, chúng trưởng thành hơn nhiều so với những gì phụ huynh tưởng tượng.

Khi ở bên ngoài, phụ huynh nói gì thực chất trong lòng đứa trẻ đều hiểu rất rõ.

Đặc biệt là những việc như mắng con, lấy con ra làm trò đùa hay trêu chọc trước mặt mọi người......

Một số phụ huynh cho rằng những việc này chỉ là chuyện nhỏ, cho rằng trẻ con còn bé thì biết cái gì chứ?

Nhưng sự thực không phải vậy, thông tin tiết lộ qua lời nói của người lớn đã khiến đứa trẻ có khả năng phán đoán đúng sai nhất định.

Một đứa trẻ đang học mẫu giáo đã có vòng tròn xã giao của riêng mình, chúng cũng cần duy trì hình tượng của bản thân ở bên ngoài, không muốn mình bị người khác đem ra làm trò cười, điều này cũng giống hệt như việc người lớn coi trọng thể diện vậy.

......

"Tiểu Tân, con đi chơi tiếp đi." Chu Vọng cười nói.

"Ba ơi, con có thể thương lượng với ba một chuyện được không ạ?" Tiểu Tân do dự một lát, cuối cùng vẫn nói ra tâm sự giấu kín trong lòng.

"Tất nhiên là được rồi, con nói đi."

Chu Vọng có chút tò mò, dáng vẻ "ông cụ non" này của con trai thật hiếm thấy, không biết cậu bé muốn nói gì với mình đây.

Tiểu Tân nhẹ giọng nói: "Sau này ba đừng mắng con trước mặt nhiều người như vậy được không ạ?"

"Lúc nãy con thấy có rất nhiều bạn nhỏ đang cười, con không muốn để các bạn ấy chê cười con đâu."

Nghe thấy lời này, Chu Vọng sững người một chút.

Nghĩ kỹ lại, lúc nãy khi mình mắng Tiểu Tân, dường như có vài đứa trẻ bên cạnh đang cười thật.

Nhưng anh ta không chú ý, cũng không ngờ con trai mình lại nhạy cảm đến thế.

Anh ta đánh giá Tiểu Tân vài lượt, mới nhận ra rằng Tiểu Tân dường như thực sự rất để tâm đến chuyện này.

Lúc này Chu Vọng cũng không nói gì nhiều, có lẽ anh ta cũng từng có trải nghiệm tương tự, cũng thấu hiểu tâm lý này của Tiểu Tân.

Thế là anh ta gật đầu, đồng ý: "Được, sau này những chuyện này ba sẽ cố gắng không nói ở bên ngoài nữa."

Nghe vậy, tâm trạng Tiểu Tân tốt hơn rất nhiều, cậu bé lại vui vẻ đi chơi tiếp.

Điều bất ngờ là cậu bé lại nhìn thấy người bạn thường hay chơi cùng ở trường mẫu giáo.

Thế là cậu bé hào hứng chạy lại chào hỏi, hai đứa trẻ chạy ra chỗ xích đu bên cạnh chơi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hai đứa trẻ chơi đùa quên cả trời đất.

Trong quá trình này, Chu Vọng cũng chú ý thấy Tiểu Tân khi ở cùng với bạn bè quen thuộc thì không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Hai đứa trẻ vừa nói vừa cười chơi xích đu, cứ một lúc lại chủ động nhường cho đối phương chơi, còn mình thì đứng bên cạnh giúp đẩy.

Chơi xích đu một lát, hai đứa lại chơi trò chơi khác.

Chu Vọng còn phát hiện ra, hai đứa trẻ thực ra không muốn những bạn nhỏ khác gia nhập.

Cũng có những bạn nhỏ muốn lại gần chơi cùng, nhưng lại bị con trai anh ta trực tiếp phớt lờ.

Ban đầu Chu Vọng định nói gì đó, nhưng nghĩ đến lời Tiểu Tân vừa nói với mình lúc nãy, anh ta lại nén cơn bốc đồng đó xuống.

Anh ta nghĩ thôi thì cứ về nhà rồi mới nói với con, nếu không Tiểu Tân khóc rồi lại có người tới vây xem, anh ta không muốn những người đó can thiệp quá nhiều vào việc giáo dục con cái của mình.

......

Đợi đến khi trời tối muộn một chút, Chu Vọng gọi Tiểu Tân về nhà.

Còn đứa trẻ vừa mới chơi cùng Tiểu Tân lúc nãy lại nhanh chóng tìm được những người bạn chơi mới.

Trên đường về, tâm trạng Tiểu Tân rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, thi thoảng cậu bé vẫn ngoái đầu lại nhìn nhóm bạn vẫn đang chơi đùa.

Chu Vọng cũng nhìn theo tầm mắt của Tiểu Tân, đương nhiên cũng thấy người bạn vừa chơi cùng con trai mình đã gia nhập vào nhóm những người khác.

Nhìn thấy cảnh này, anh ta thầm nghĩ sau khi về nhà nhất định phải dạy cho con trai một bài học ra trò.

Khi về đến nhà, Tiểu Tân vẫn mang bộ dạng tâm trí treo ngược cành cây, dường như vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui lúc nãy.

"Tiểu Tân."

Chu Vọng nhẹ giọng lên tiếng: "Con có biết không?"

"Lúc nãy khi chơi ở ngoài, có một em trai muốn gia nhập cùng các con."

"Các con hoàn toàn có thể cùng chơi với nhau một cách rộng lượng, nhưng các con đã không đồng ý, hoàn toàn không có ý định để em ấy gia nhập."

"Em trai đó đã không dưới một lần muốn chơi cùng các con, con không chú ý thấy sao?"

Tiểu Tân quay đầu lại nhìn ba, ánh mắt mang theo chút hoang mang: "Nhưng mà ba ơi, tụi con đang chơi vui mà..."

Chu Vọng mỉm cười: "Ba biết, các con chơi rất vui."

"Nhưng mà, nếu có bạn nhỏ khác cũng muốn gia nhập, các con có thể thử để bạn ấy cùng tham gia."

"Làm như vậy không chỉ giúp có thêm nhiều người cùng chơi, mà còn có thể kết thêm bạn mới nữa đấy."

Tâm trạng Chu Vọng lúc này không quá tệ, nên thái độ nói chuyện cũng khá tốt.

Tiểu Tân suy nghĩ một chút: "Nhưng nếu em ấy không biết chơi thì sao ạ?"

"Cái đó không sao cả."

Chu Vọng tiếp tục nói: "Các con có thể dạy người khác mà!"

"Giống như lúc con mới bắt đầu học trò chơi này, chẳng phải cũng là người khác dạy con sao? Nhiều người chơi cùng không phải sẽ thú vị hơn à?"

Tiểu Tân suy nghĩ, rồi gật đầu nói: "Vâng ạ, hình như đúng là như vậy."

Chu Vọng thấy cậu bé đã nghe lọt tai, liền cười nói: "Hơn nữa đôi khi những người bạn mới gia nhập còn có thể mang đến những cách chơi mới, trò chơi mới, như vậy sẽ càng thú vị hơn."

"Thật sao ạ?"

Nghe thấy trò chơi mới, cách chơi mới, mắt Tiểu Tân sáng rực lên.

"Tất nhiên rồi." Chu Vọng khẳng định.

"Con nhìn xem, người bạn lúc nãy chơi cùng con, sau đó chẳng phải cũng chơi rất vui vẻ với những bạn nhỏ khác sao?"

Tiểu Tân không nói gì, trầm tư gật đầu.

"Hơn nữa, con không cảm thấy em trai đó rất dũng cảm sao?"

Chu Vọng nói bóng gió: "Em ấy trông còn nhỏ hơn con nữa, vậy mà đã dũng cảm bước ra bước đầu tiên rồi..."

Tiểu Tân dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó: "Con biết rồi ba ạ, con sẽ thử."

"Thế mới đúng chứ."

Chu Vọng tiếp tục khuyến khích: "Ngoài ra, nếu con thực sự không muốn người khác gia nhập, con cũng có thể từ chối một cách lịch sự."

"Làm như vậy vừa không khiến người khác cảm thấy con không thân thiện, vừa không làm gián đoạn trò chơi của các con."

"Nhưng lúc nãy các con đều không nói chuyện với em ấy, chỉ luôn phớt lờ em ấy."

"Con thấy làm như vậy có đúng không?"

"......"

Tiểu Tân nghiêm túc gật đầu: "Con nhớ rồi, ba ạ."

"Vậy thì tốt, con đã dần dần khôn lớn rồi."

"Tuy nhiên, ba hy vọng con có thể trở thành một nam nhi đại trượng phu đường hoàng, rộng lượng."

"Đừng có nhút nhát lề mề, nếu không ba thực sự không thích nổi đâu..."

Giọng điệu Chu Vọng bình thản, không còn nhiều vẻ nghiêm khắc như trước.

Cách giao tiếp như vậy, Tiểu Tân có thể chấp nhận được.

Cậu nhóc gật đầu, cảm thấy những gì ba nói dường như cũng rất đúng.

Mình không muốn chơi với người khác thì trực tiếp từ chối là được, cứ phớt lờ người ta mãi cũng có chút không được thân thiện cho lắm......

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.