Chương 283: Những Nỗi Buồn Hiện Tại đều Là Xứng đáng
Bầu không khí trên bàn ăn đột ngột đông cứng lại.
h*m m**n chia sẻ của Tiểu Tân lập tức tan biến, cậu bé cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn.
Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần tắt ngấm, trong đôi mắt lóe lên vẻ khó hiểu và ủy khuất, cậu bé vẫn cố gắng tìm lại chút hơi ấm trong chủ đề câu chuyện "Hôm qua ở trường con......"
"Tiểu Tân, ba đã nói rất nhiều lần rồi."
Chu Vọng lại ngắt lời cậu bé, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc không thể nghi ngờ: "Quy tắc là ăn không nói, ngủ không lời, lúc ăn thì phải tập trung ăn, đừng có nói chuyện."
Tiểu Tân nhìn Chu Vọng đầy tủi thân, không hiểu tại sao mình còn chưa nói xong mà ba đã không cho nói nữa, đột nhiên lại trở nên lạnh lùng đến thế.
Cậu bé chỉ muốn cho ba biết cuộc sống ở trường của mình, muốn ba hiểu mình nhiều hơn một chút.
"Nhưng mà, ba ơi......"
Giọng Tiểu Tân mang theo chút nghẹn ngào: "Con chỉ muốn nói với ba......"
"Được rồi, đừng nói nữa!"
Chu Vọng đặt đũa xuống, nhíu mày nói: "Mau ăn cho xong đi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm."
Thấy vậy, Tiểu Tân cũng không tiếp tục nữa.
Cậu bé lẳng lặng ăn cơm, không nói thêm lời nào, trong phòng khách thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm đơn điệu.
Tâm trạng không tốt khiến Tiểu Tân mất sạch cảm giác ngon miệng, cậu bé chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Chu Vọng vẫn tiếp tục dán mắt vào điện thoại, căn bản không để ý đến Tiểu Tân.
Anh ta nghĩ trẻ con thì có chuyện gì quan trọng cơ chứ?
Lúc ăn cơm anh ta chỉ muốn yên tĩnh một chút, vậy mà con trai cứ líu lo không ngừng làm anh ta thấy rất phiền lòng.
Tiểu Tân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ba, lí nhí nói: "Sau này con ăn cơm sẽ không nói chuyện nữa, ba đừng giận nhé."
"Ba không có giận."
"Con cứ ăn cho hẳn hoi là được!"
Mặc dù Chu Vọng nói mình không giận, nhưng ngữ khí cũng như biểu cảm của anh ta đều hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn.
Thấy Chu Vọng như vậy, Tiểu Tân cũng không dám hỏi thêm, sợ rằng mình hỏi nhiều lại khiến ba bực mình hơn.
......
Tiểu Tân lại cầm đũa lên, vô thức khuấy trong bát.
Mấy cọng rau bị gắp lên rồi lại thả xuống, phát ra những âm thanh nhỏ nhặt và tẻ nhạt.
Đôi mắt cậu bé trống rỗng nhìn xuống mặt bàn, trong lòng càng thêm thất vọng.
Lúc này, Chu Vọng hoàn toàn không chú ý đến hành động của Tiểu Tân.
Một lát sau, anh ta ăn gần xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiểu Tân đang thẫn thờ.
"Tiểu Tân, sao con vẫn chưa ăn xong?"
Giọng nói của Chu Vọng đột nhiên vang lên phá tan sự tĩnh lặng trên bàn ăn, mang theo vài phần sốt ruột.
Anh ta nhìn thấy trong bát Tiểu Tân, phần lớn thức ăn mình cất công chuẩn bị vẫn còn nguyên, chân mày không khỏi nhíu chặt hơn.
Tiểu Tân bị câu chất vấn đột ngột làm giật mình, đôi đũa trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.
Cậu bé ngẩng lên nhìn cha, phát hiện khuôn mặt vốn đã khó coi của Chu Vọng lúc này càng thêm nghiêm khắc.
Tim Tiểu Tân thắt lại, nhỏ giọng nói: "Con...... con không đói lắm."
Cậu bé cố gắng giải thích, nhưng lời đến cửa miệng lại cảm thấy thật bất lực.
"Không đói?"
"Trưa con đã ăn được bao nhiêu đâu, sao lại không đói được?"
Giọng điệu của Chu Vọng mang theo vài phần trách móc, xen lẫn chút quan tâm: "Con kén ăn như vậy là không tốt cho sức khỏe, biết chưa?"
Tiểu Tân cúi đầu không nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Vọng.
Cậu bé biết ba muốn tốt cho mình, nhưng hiện tại trong lòng cậu bé chỉ thấy toàn là ủy khuất và đau lòng.
Không phải cậu bé cố ý kén ăn, chỉ là tâm trạng tồi tệ khiến cậu bé không có hứng thú, chẳng muốn ăn gì cả.
"Ba ơi, con......"
Tiểu Tân muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu bé cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không phát ra tiếng được.
"Thôi đi, đừng tìm lý do nữa!"
Chu Vọng ngắt lời cậu bé, giọng điệu càng nghiêm khắc hơn: "Mau ăn đi, đừng có lề mề."
"Ba còn có việc phải làm, không có thời gian ngồi đây tiêu hao với con đâu."
"Ăn uống chứ có phải bắt con làm việc nặng nhọc gì đâu mà sao khó khăn thế không biết......"
Nghe mấy câu này, lòng Tiểu Tân thắt lại.
Cậu bé cảm thấy một sự bất lực chưa từng có tràn ngập tâm trí, cậu bé không hiểu tại sao mình lại bị mắng nữa.
"Ba ơi, con thật sự không muốn ăn......"
Giọng Tiểu Tân mang theo tiếng khóc, nước mắt đã chực trào ra.
"Không muốn ăn cũng phải ăn!"
Chu Vọng cao giọng, rõ ràng là rất không hài lòng với phản ứng của con trai.
"Con nhìn con xem, gầy như thế này là do kén ăn đấy."
"Bây giờ không ăn cho hẳn hoi, sau này không lớn nổi thì làm sao?"
"Nếu hôm nay con không ăn hết, thì cứ ngồi đây mà nhìn."
"......"
Tiểu Tân bị những lời của cha làm tổn thương, cảm thấy mình giống như một tội nhân bị quở trách.
Tất cả những ủy khuất và đau khổ hóa thành nước mắt, tức thì trào ra khỏi hốc mắt.
Cậu bé cúi đầu, để mặc nước mắt lăn dài trên mặt rơi vào trong bát, hòa cùng thức ăn.
"Đừng khóc nữa, khóc thì có ích gì!"
Chu Vọng thấy vậy, giọng điệu có dịu đi một chút nhưng vẫn cứng rắn: "Mau lau nước mắt đi, ăn cho hết cơm."
Tiểu Tân sụt sùi, dùng tay áo lau quẹt nước mắt.
Sau đó cậu bé cầm đũa, máy móc đưa thức ăn vào miệng, mỗi miếng ăn đều nhạt nhẽo như nhai sáp, rất khó nuốt.
Nhưng cậu bé biết nếu không ăn thì chỉ làm ba thêm giận.
Thế là cậu bé bắt đầu ăn như thể đang hoàn thành nhiệm vụ, mỗi miếng đều tỏ ra vô cùng khó khăn.
Khuôn mặt Tiểu Tân không chút biểu cảm, thỉnh thoảng chỉ vì thức ăn k*ch th*ch cổ họng mà phát ra tiếng ho nhẹ.
Thông thường trẻ con khi không muốn ăn hoặc không có tâm trí ăn uống thì rất dễ bị sặc.
Nghe thấy tiếng ho, Chu Vọng quay sang nhìn Tiểu Tân đang ăn cơm.
Anh ta nhìn con trai với ánh mắt phức tạp, sự bực bội trong lòng dường như cũng dịu xuống theo từng miếng thức ăn mà con trai nuốt xuống.
Ban đầu anh ta còn tưởng Tiểu Tân không muốn ăn, cố tình giả vờ sặc để thu hút sự chú ý.
Nhưng thấy bộ dạng ăn uống nghiêm túc của Tiểu Tân, Chu Vọng thầm nghĩ có lẽ con bị sặc thật.
Dường như nhận ra thái độ lúc nãy của mình quá nghiêm khắc, lần này anh ta nói giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Tiểu Tân ăn từ từ thôi, không vội, không đủ thì ba lấy thêm cho."
Tuy nhiên, lời nói này dường như đã quá muộn màng.
Tiểu Tân không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ "Vâng" một tiếng, rồi tiếp tục "nhiệm vụ" của mình.
......
Cuối cùng, khi đáy bát lộ ra.
Tiểu Tân thở phào một cái thật dài, trên mặt lộ ra biểu cảm như được giải thoát.
Thấy vậy, sắc mặt Chu Vọng cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Chân mày anh ta giãn ra, trong mắt hiện lên tia nhẹ nhõm.
"Ăn xong là tốt rồi, lần sau nhớ lấy, ăn cơm là ăn cơm, đừng có líu lo nói chuyện lúc đang ăn."
"Đợi con ăn xong rồi muốn đi chơi hay nói gì cũng được."
Vì Tiểu Tân vừa mới khóc xong, lúc này Chu Vọng không còn quá khắt khe nữa.
Trong giọng nói của anh ta có thêm một phần từ ái và quan tâm, nhưng sự dịu dàng muộn màng này đối với Tiểu Tân lúc này...
Cũng giống như tiếng vọng từ núi xa, khó có thể chạm đến trái tim cậu bé thêm lần nữa.
Tâm trạng Tiểu Tân không hề khá lên vì giọng điệu của Chu Vọng đã tốt hơn.
Ăn xong, Tiểu Tân không nói gì nhiều mà khác hẳn mọi khi, cậu bé đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Động tác của cậu bé có phần vụng về, nhưng từng bước đều có vẻ rất quen thuộc, như thể đã diễn tập trong lòng rất nhiều lần vậy.
Tiểu Tân xếp bát đĩa gọn gàng, dùng khăn lau nhẹ nhàng lau bàn.
Hành động này hoàn toàn không giống với biểu hiện thường ngày của cậu bé ở nhà.
Nhìn thấy cảnh này, Chu Vọng cảm thấy rất an lòng.
Mặc dù con trai vừa làm mình không vui, nhưng từ hành động hiện tại của Tiểu Tân có thể thấy cậu bé đã nhận ra lỗi sai của mình.
Chu Vọng định bước tới giúp một tay, nhưng nghĩ kỹ lại liền dừng bước.
Anh ta quyết định để Tiểu Tân tự hoàn thành việc này, anh ta cho rằng đây cũng là một cách để rèn luyện con trai.
Trước đây là do mình quá nuông chiều Tiểu Tân, những việc nhỏ như dọn dẹp vệ sinh này cũng nên để cậu bé học cách tự làm.
Anh ta lặng lẽ đứng một bên, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Cùng lúc đó, bình luận của cư dân mạng ùa tới như thủy triều.
Không chỉ là sự xót xa dành cho Tiểu Tân, mà phần lớn là sự nghi ngờ đối với phương pháp giáo dục của Chu Vọng.
【Ông Chu Vọng này quá đáng thật đấy, trẻ con không muốn ăn chắc chắn là có nguyên nhân, không thể cứ ép bé ăn như vậy được, lỡ ăn vào sinh bệnh thì sao.】
【Nhìn dáng vẻ của Tiểu Tân mà xót xa quá, phụ huynh đôi khi thực sự cần kiên nhẫn hơn một chút, nên tìm hiểu tâm trạng của trẻ trước rồi mới định hướng sau chứ.】
【Cái ông Chu Vọng này có đọc được tin nhắn của chúng ta không vậy? Sao ông ta không thể đối xử tốt với Tiểu Tân một chút chứ!】
【Càng xem tôi càng thấy nghẹn khuất chết mất, sinh con ra là để đối xử với bé như vậy sao?】
......
Cư dân mạng căn bản không thể hiểu nổi Chu Vọng, càng không thể hiểu nổi phương pháp giáo dục của anh ta.
Vì vậy, những lời chỉ trích dành cho Chu Vọng chưa bao giờ dừng lại, từ khi chương trình bắt đầu đến nay có vô số người lên án hành vi của anh ta.
Không chỉ trên mạng, mà ngoài đời cũng có rất nhiều người không chịu nổi cách làm này, đã góp ý cho anh ta rất nhiều.
Nhưng Chu Vọng có những cân nhắc của riêng mình, anh ta cảm thấy với điều kiện gia đình mình có thể cung cấp cho Tiểu Tân là có hạn, tương lai của Tiểu Tân cũng có thể dự đoán được.
Anh ta không muốn con trai phải sống cuộc đời giống như mình bây giờ, cho nên mới yêu cầu khắt khe với Tiểu Tân, muốn cậu bé thông qua nỗ lực của chính mình để có thể bước đi trên một con đường tốt đẹp hơn.
Mặc dù như vậy Tiểu Tân có thể đôi khi sẽ không vui, nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này, thì những nỗi buồn hiện tại đều là xứng đáng.
Thế nhưng Chu Vọng lại không ngờ rằng, sự áp bức như vậy của anh ta rất có thể sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính cách của Tiểu Tân.
Xung quanh chúng ta có quá nhiều ví dụ như vậy, rất nhiều người khi còn nhỏ vì bị áp bức quá nhiều.
Sau khi lớn lên liền trở nên cực kỳ nổi loạn, cha mẹ căn bản không thể quản lý nổi, nói gì cũng không nghe.
Bởi vì khi trẻ còn nhỏ, suy nghĩ và mục tiêu của bản thân chưa rõ ràng, cha mẹ lại là người thân thiết nhất, đa phần trẻ sẽ chọn nghe lời cha mẹ, hoặc là không có cách nào khác ngoài việc phải nghe theo.
Nhưng đợi đến khi trẻ lớn lên, có suy nghĩ riêng, xác định được mục tiêu của mình, thường thì sự phản kháng sẽ càng trở nên mãnh liệt hơn......
......
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
