Chương 17: Đóng máy

Mấy ngày nay, cả giới giải trí đều xôn xao cả lên.

Nguyên nhân là do một tờ báo nhỏ tên Star space đã đăng tải một

tin tức chấn động: Thiên vương nổi tiếng La Gia gần đây đã đi

đăng ký kết hôn ở c̣c dân chính với fan c̉a mình, câu chuyện

tình yêu giữa thần tượng và fan?!

Lúc đầu tin này không hề được nhiều người quan tâm, tòa báo

này c̃ng không có tên tuổi, chẳng có ai lại coi mấy scandal c̉a các sao do mấy báo lá cải viết là thật cả, quan trọng nhất

là mấy tin này không hề có chứng cứ chứng minh độ tin cậy c*̉a nó.

Nhớ lại Trình Hạc năm đó, một ngôi sao nổi tiếng bị tiết lộ

là sa đọa với chứng cớ đàng hoàng, còn có cả video tình cảm

mãnh liệt...nhưng đến cuối c*̀ng vẫn có nhiều người không rõ

chân tướng lên tiếng ủng hộ loại ngôi sao sa đọa này, vẫn một

lòng tin rằng tất cả đều là giả.

Vậy thì càng không cần nói đến tin tức liên quan đến việc kết

hôn giữa thiên vương La Gia và fan rồi, rất nhiều người cho rằng

đây chỉ là tin bịa đặt không có thật. Mà tin này vốn chẳng

tạo ra được tí sóng gió nào thì đã bị chôn vùi rồi.

Nhưng điều khiến ai c*̃ng bất ngờ là La Gia lại thừa nhận trước truyền thông là 3 ngày trước mình đã đăng ký kết hôn với

người yêu hiện tại, mà vợ anh ấy lại là một fan luôn ủng hộ

và bên cạnh anh ấy từ khi mới ra mắt.

Ảnh đế La Gia năm nay sắp 40 tuổi rồi nhưng khuôn mặt vẫn rất

trẻ trung, dáng người c*̃ng giữ gìn rất tốt, áo sơ mi tơ tằm

màu đen khiến La Gia trông rất nho nhã nhưng c*̃ng không kém phần

nam tính, từng chỉ chỉ hành động đều khiến người khác đỏ mặt tía tai, tất cả phóng viên đều bị khuất phục trước phong thái c*̉a ảnh đế.

Khuôn mặt trước ống kính từ đầu đến cuối đều mang theo nụ

cười hạnh phúc, khóe miệng luôn giương cao, có thể thấy anh ấy

rất yêu vợ mình, thậm chí vì cô ấy mà chủ động công khai việc mình đã kết hôn. Phải biết rằng La Gia luôn là người tình

trong mộng c*̉a hàng triệu cô gái, một khi công khai kết hôn, tổn thất không chỉ đơn giản là độ nổi tiếng.

Cố Hạm Hạm là một fan số một c*̉a La Gia, xem hết tất cả phim

điện ảnh, phim truyền hình c*̉a La Gia, cho dù điều kiện kinh tế khó khăn ăn không đủ no, một ngày chỉ ăn mấy cái bánh bao chay

thì cô c*̃ng phải tiết kiệm tiền mua album mới. Hiện giờ phòng

c̉a cô vẫn còn treo áp phích có chữ ký c̉a La Gia, đó là tấm áp phích năm đó cô phải xếp hàng từ sáng đến tối mới có

được. Ngày mà được nhìn thấy thần tượng, Cố Hạm Hạm thậm

chí xúc động đến mức nói không ra lời.

Vì vậy Cố Hạm Hạm vẫn còn nhớ rất rõ ngày mà La Gia thừa nhận kết hôn. Đó là ngày 3/7/2013.

Cố Hạm Hạm an nhàn nằm trên sô pha xem chương trình đưa tin này.

Thần tượng c*̉a cô vẫn đẹp trai như vậy...Cố Hạm Hạm lắc lắc

đầu. Kiếp trước cô có rất nhiều điều tiếc nuối, một trong số

đó chính là vẫn chưa được gặp La Gia trong giới giải trí này.

Có điều cho dù có gặp rồi thì làm sao? Ai sẽ nhớ tới một cô

diễn viên đóng thế chứ? Mặc dù Trần Tích Linh rất nổi tiếng

nhưng sao có thể bì được với nhân vật lão làng như La Gia.

Điện thoại reo lên. Cố Hạm Hạm liếc xem người gọi rồi mới nghe máy.

”Á á á...cô đúng thật là thần may mắn c*̉a tôi. Giờ trên weibo

rồi trên mạng đều đang oán trách tờ báo chúng tôi biết trước

tin tức, có năng lực đặc biệt biết được chuyện kết hôn c*̉a La

Gia đó.” Đối phương rất xúc động, giống như muốn từ trong điện

thoại nhảy ra quỳ cảm tạ Cố Hạm Hạm vậy, “Tin này còn có

sức bùng nổ hơn so với tin Đường Lâm Lang và Kiều Ngạn Đình

này nọ ấy chứ...”

Đề xi ben c*̉a đối phương quá lớn khiến Cố Hạm Hạm đinh tai

nhức óc. Cô cau mày, cô nghĩ tới câu nói kia quả nhiên là đúng, gã lùn này c*̃ng rất có năng lực. Cô di chuyển điện thoại ra

xa một chút: “Cường Tử, tôi đã tặng tin tức này cho anh rồi,

anh có thể xóa file sao lưu được rồi đó.”

“...Sao lưu, sao lưu gì cơ?” Cường Tử cười gượng một cách chột dạ, “Sao tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết vậy?”

”Anh khỏi giả ngu nữa, điện thoại hoặc là máy tính c*̉a anh

chắc chắn có sao lưu lại những tấm ảnh c*̉a hai người họ, nếu

không anh c*̃ng không dứt khoát đưa máy ảnh cho tôi như vậy.” Cố

Hạm Hạm chống cằm, ngáp dài một cái. Cô không rảnh rỗi ngồi

đối chất với bọn chó săn, loại chuyện này phải nói rõ ràng

thì mới được.

Cường Tử úp úp mở mở nói: “Thật ra nếu scandal này bị lộ ra

thì c̃ng không có hại gì với cô, cô chắc là diễn viên c̉a

đoàn phim nhỉ, tin này chẳng phải sẽ giúp đoàn phim c*̉a cô

càng nổi sao? Nổi trước khi chiếu phim, là một chuyện rất tốt

đó...”

”Nhưng tôi không thích kiểu ầm ĩ này.” Cố Hạm Hạm thật sự rất buồn ngủ, cô ngồi dậy tắt ti vi, vừa nghe điện thoại vừa chậm chạp về phòng ngủ, “Phim c̉a tôi, tôi sẽ tự dựa vào thực lực c̉a mình.”

Cường Tử bị lời tuyên bố ngang ngược c*̉a Cố Hạm Hạm làm kinh

ngạc, mở to miệng nói không nên lời, sau c*̀ng nhẹ nhàng nỉ non: “Tôi rất khâm phục cô, thật đó!”

**

Cố Hạm Hạm nằm trên giường suy nghĩ chuyện c*̉a mấy hôm nay.

Tại sao cô lại giúp Đường Lâm Lang và Kiều Ngạn Đình?

Nói thật là cô c̃ng không phải là tự tin quá với kỹ năng diễn xuất c̉a mình. Kỹ năng diễn xuất c*̉a mỗi người đều là từ

từ mài dũa, nếu so với những diễn viên gạo cội thì cô vẫn

còn quá non.

Cô nghĩ việc mình giúp hai người Đường - Kiều c*̃ng chỉ vì cô

thích cái tính cởi mở tùy hứng c*̉a Đường Lâm Lang. Dù sao

người ta c*̃ng từng khen ngợi cô vài câu trên weibo.

Có ơn phải báo, đây là nguyên tắc làm người c*̉a cô.

**

Ở phim trường. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chăm chú

màn kịch trước mắt. Đó là cảnh ly biệt c*̉a Trình Thanh và

Trương Trí Phong.

”Trình Thanh, em có biết khuyết điểm lớn nhất c*̉a mình là gì

không? Em không hề biết chịu thua, c*̃ng không biết mềm mỏng một

chút. Anh với Lâm Y Y chỉ là gặp dịp thì chơi thôi...Em không

cần phải chia tay anh vì một người phụ nữ như vậy.” Trương Trí

Phong nhìn thẳng khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh c*̉a Trình Thanh,

không biết xấu hổ rũ bỏ tội lỗi c*̉a bản thân.

Thân thể ốm yếu c*̉a Trình Thanh đứng lẻ loi bất động, chiếc

áo khoác mở rộng, góc áo bị gió thổi bay bay. Cô giống như

một người giấy, chỉ cần thổi một cái là ngã.

Trình Thanh từ từ mở miêng: “Anh biết tôi đang nghĩ gì không?”

Trương Trí Phong không biết tại sao lại cảm thấy Trình Thanh lúc này quả thật quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến mức khiến

người ta cảm thấy sởn tóc gáy.

”Tôi đang nghĩ là lúc đầu mình bị mù mới chọn anh giữa anh và em gái tôi.” Trình Thanh cười, nụ cười thê lương, ánh mắt cô

chuyển tới người đàn ông cô yêu và hận, “Tôi rất hối hận.”

Tôi, rất, hối, hận.

Bốn chữ này cô nói không tí cảm xúc như đang kể một câu chuyện không hề đau khổ tí nào, thế nhưng trái tim Trương Trí Phong

lại bị chấn động, anh ta biết, lần này Trình Thanh sẽ làm

thật.

”Một mạng người không nên đổi lại là một tình yêu khó coi như

vậy.” Trình Thành c̣p mi mắt, “Con mắt nhìn người c̉a hai chị

em tôi thật chẳng ra sao cả.”

”Trình Thanh...em đừng như vậy được không?...Em gái em là người

điên, không liên quan gì đến hai ta cả.” Trương Trí Phong cuống

lên, “Còn nữa, cái gì mà tình yêu khó coi? Chúng ta yêu nhau

thật mà.”

Trương Trí Phong tiến lên trước nắm cánh tay Trình Thanh nhưng bị Trình Thành đẩy ra.

”Đừng đụng vào tôi.” Cô nhìn thẳng vào mắt Trương Trí Phong, “Tôi thấy rất ghê tởm.”

Camera chuyển hướng.

Trình Thanh nằm trên một chiếc giường trong một tiệm xăm hình c*̃ kỹ.

Người thợ xăm hình lớn tuổi chạm vào hình xăm giữa lưng Trình

Thanh, lắc đầu nói: “Hình xăm này xăm đã nhiều năm rồi, nếu như xóa đi thì sẽ để lại sẹo, cô có chắc không?”

Trình Thành ngẩng đầu, hờ hững gật đầu: “Tôi chắc chắn.”

Thợ xăm hình chạm vào chữ “Phong” trên lưng cô, bà c*̃ng hiểu

được đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là cô gái này với bạn

trai chia tay rồi cô ấy muốn xóa sạch hình xăm từng đại diện

cho tình yêu sao.

Bà thương xót nói: “Có chuyện gì thì c*̃ng không cần phải xóa nó đi chứ, người đau đớn vẫn là cô thôi.”

Trình Thanh nói: “Nhưng giữ nó lại, tôi sẽ sống không yên.”

Không chỉ có chán ghét còn có tội lỗi. Nó giống như một dấu

ấn khó phai trong những năm tháng thanh xuân c*̉a Trình Thanh,

dính chặt vào da thịt cô, luôn nhắc nhở cô năm đó đã ngu ngốc

thế nào.

Phân đoạn cuối c*̀ng, ống kính dừng ở lò lửa đàn hương trên

chiếc bàn gỗ. Khói xanh lượn lờ, không biết bay về nơi đâu.

Kết thúc.

Cố Hạm Hạm đóng xong cảnh cuối c̀ng thì các phân cảnh c̉a bộ phim điện ảnh này c*̃ng gần xong rồi. Tuy nhiên cô không hề có

cảm giác thoải mái và vui vẻ sau khi quay xong phim, lòng lại

cảm thấy nặng trĩu.

Không chỉ có cô, tất cả những nhân viên đoàn phim sau khi xem xong cảnh cuối c̀ng c̃ng không hề cười vì phim đóng máy mà ai

c̃ng chìm đắm trong sự bi thương c̉a cảnh quay này. Bộ phim này không giống với những bộ phim đau khổ lấy nước mắt khán giả

c*̃ng không giống những bộ tình yêu hài hước khiến người ta vui

vẻ. Nó rất nặng nề, ai xem xong sẽ rất lâu mới bình thường

lại được, trong lòng cảm thấy chua xót không thể nói ra lời.

Cho dù có thế nào thì bộ phim đầu tiên kể từ khi sống lại

c*̉a Cố Hạm Hạm đã hoàn thành tốt đẹp. Bây giờ chỉ cần xem

thử doanh thu phòng vé c*̉a bộ phim này thôi.

**

Buổi tối hôm đóng máy phim đó, đoàn phim hẹn nhau đi ăn đồ

nướng. Buổi ăn uống này còn là buổi dã ngoại, thời tiết rất

đẹp, bầu không khí c*̃ng rất vui. Tiếng cười nói tràn ngập, vô

c*̀ng náo nhiệt.

Cố Hạm Hạm và các thành viên đoàn phim c*̀ng quậy tưng bừng,

sau cảm thấy ồn ào quá, cô bèn ra ngoài ngẩng đầu ngắm sao.

Bầu trời đêm tĩnh mịch rất đẹp. So với bầu trời đêm rộng lớn

thì những ngôi sao lại rất lạc lõng. Chúng rất yên tĩnh, chỉ

cần nhìn một cái có thể khiến lòng người trở nên bình thản.

Bạc Tư Niên rút một lon bia đưa cho Cố Hạm Hạm, tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Cố Hạm Hạm mở lon bia, uống liền một ngụm lớn: “Đạo diễn

Bạc, anh đã đọc cuốn Tình yêu khuynh thành c*̉a Trương Ái Linh

chưa?”

Anh nhẹ gật đầu: “Ừm, đọc rồi.”

Trước đây Cố Hạm Hạm đặc biệt thích một đoạn trong câu chuyện

đó: “Phạm Liễu Nguyên đứng đón cô ấy giữa mưa sương ở bến

sông. Anh nói rằng chiếc áo mưa trong suốt màu xanh c*̉a cô giống như một chiếc bình, rồi nói thêm một câu: “Bình thuốc.” Cô ấy

tưởng rằng anh đang chế giễu thân thể gầy yếu c*̉a mình thì anh lại kề sát bên tai bổ sung: “Em chính là liều thuốc chữa trị

c*̉a anh.””

Không biết tại sao sau khi quay xong cảnh cuối c*̀ng, trích đoạn

này cứ quanh quẩn trong đầu Cố Hạm Hạm. Trước giờ cô không hề

thấy bản thân là một người rất văn thơ, nhưng không thể không

thừa nhận cô bị bộ phim này ảnh hưởng, trở nên hoa hòe hơn

rồi.

Cô ngẩng đầu uống hết lon bia rồi quay sang hỏi Bạc Tư Niên: “Tôi uống lon nữa được không?”

Bạc Tư Niên không ngăn được Cố Hạm Hạm bèn đi lấy thêm vài lon bia.

Lúc ngồi lại bên cạnh cô, anh nói: “Trước đây, tôi đã từng nghĩ sẽ chuyển thể cuốn Tình yêu khuynh thành.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.