Chương 8: Anh có em quản rồi
Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha với một tư thế tuyệt đẹp như một vị vua vậy. Vâng và vị công tử này đã đợi chị heo nhà mình chính xác là một tiếng và hiện tại đã là 7 giờ => bà chị đã muộn học. Nghe tiếng bước chân "nhẹ nhàng, êm ái" của nó, anh đưa mắt về phía phát ra âm thanh.
- Ngủ dậy rồi hả vợ? - Anh nở một nụ cười mà như không cười nói
" Á thôi chết anh ấy bảo đón mình đi học mà, chắc là phải đợi lâu lắm rồi.. ai da...Thùy Linh ơi là Thùy Linh mày đúng là ngốc, vô tích sự mà. " Nó nhăn nhó mặt đứng trên bậc cầu thang
- Ba mẹ có lên gọi em nhưng sợ phá giấc ngủ của em nên anh bảo rằng anh sẽ chờ. Nhưng anh cũng không ngờ em lại ngủ ngon như vậy . Nào bây giờ đi thôi. - Anh đi đến chỗ nó giơ tay về phía đối diện nói
"Ba mẹ, gọi như vậy có sớm quá không đây? " - Má nó hơi ửng hồng nhìn anh
Đi đâu giờ ạ? - Nó nhìn anh nói
Còn đi đâu nữa, anh xin ba mẹ cho em nghỉ rồi vì biết chắc là sẽ bị muộn . Nào, bây giờ anh đưa em đi ăn sáng. - Anh nhìn nó cười nhẹ
Tuân lệnh sếp!!! - Nó giơ tay chào nghiêm cười hì hì rồi đặt tay mình lên tay anh
Nhìn nó, anh phì cười, quả là một cô vợ đáng yêu. Anh cầm tay nó bước vào chiếc xe thể thao trắng rồi vụt đi.
Bao giờ em tốt nghiệp? - Anh đang lái xe thì quay sang hỏi nó
Khoảng gần một tháng nữa ạ, có việc gì sao?- Nó hỏi
Sao trăng gì nữa, em đó phải cố mà học vào, cố mà phải đỗ đế còn cưới anh đấy - Anh cốc nhẹ vào trán nó
Ơ hay, vậy thì chính anh đang là người gián tiếp làm em thi trượt đấy - Nó xoa trán phụng phịu
Vì? - Anh nhìn nó
Nếu hôm nào cũng như hôm nay thì em còn học hành vào đâu - Nó bĩu môi
Hahaa, chỉ có hôm nay là ngoại lệ thôi, còn đến những hôm khác thì anh sẽ có biện pháp riêng - Anh nhìn nó cười gian tà
Biện pháp? - Nó nhìn anh ngờ vực
Bí mật - Anh nói
Cứ thế chiếc xe phóng vụt đến nhà hàng - nơi chứa đầy đồ ăn mà nó chờ đợi. Bước vào nhà hàng, không khí thật khác lạ, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm vào tụi nó làm nó đổ cả mặt
Anh, bộ mặt em có dính gì sao? - Nó khoác chặt lấy tay anh, nhớn người lên hỏi nhỏ
Đâu có, vợ anh rất xinh. Sao nào? - Anh cười nói
Thế sao mọi người cứ nhìn em thế - Nó chau mày
Đâu có nhìn anh đấy, chắc họ ghen tị với em đấy tại em có một người chồng đẹp rạng ngời như vậy mà. - Anh cười vênh mặt rồi chỉ tay về phía góc căn phòng nói - Đó, em nhìn xem toàn là phụ nữ, mắt họ vẫn mở tròn nhìn về phía này này, em đoán xem họ ngắm ai - Anh nhìn nó cười đắc chí
Xí, xem ra xung quanh anh cũng có nhiều ong bướm quá ha - Nó nhìn mông lung nói
Vợ ngốc, anh có em quản rồi còn gì, đừng lo - Anh nhéo má nó
Ai thèm - Nó bĩu môi
Hahaa thôi vào ăn thôi nào - Anh cười tươi rồi dẫn nó ngồi xuống chiếc bàn trống ở phía góc căn phòng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
