Chương 4: Vì thiếu em
Linh về rồi à? Mau lại đây ngồi nói chuyện với hai bác nè - Bà Bích vẫy tay với nó
Dạ vâng - Nó cúi đầu
Chà, lâu rồi không gặp cô công chúa, thế cô còn nhớ chúng tôi không đây? - Bà Thanh nhìn nó cười
Tất nhiên là nhớ chứ ạ.....- Nó cười tươi nhìn hai vợ chồng rồi khẽ đưa mắt ra phía Tuấn. Bắt gặp ánh mắt ngại ngùng của nó, Tuấn khẽ cười nhẹ, đối với nó, anh luôn dịu dàng trong lòng luôn có một cảm giác gì đó muốn được che chở cho cô gái này thật nhiều thật nhiều .
Hai đứa không nói gì à? Gặp lại nhau phải vui mừng chứ, sao cứ tủm tỉm hoài vậy - Vốn có tính hài hước, ông Long đá đểu
Đâu.... đâu có ạ - Hai má ửng hồng trông thật đáng yêu, còn đâu vẻ nghịch ngợm lúc ở trường nữa
Hahahahaha còn cãi nữa - Ông Long nói rồi cười lớn
Thôi ba mẹ không trêu bọn con nữa đi mà. Linh em ra ngoài đi dạo với anh nhé - Anh cười nhăn mặt nhìn bố mẹ rồi quay sang cười với nó
Vâng... - Nó gật đầu nhẹ. Thấy vậy, anh cười nhẹ rồi nhanh chóng bước đến chỗ nó, cầm tay nó rồi bước ra ngoài để lại bốn người trong nhà ngơ ngác. Thế rồi chưa đầy một phút sau khi thiếu bóng hai đứa nó thì....
Mọi người lại đây tôi nói nghe cái này nè...... - Ông Long nói khẽ
Tại vườn hoa hồng nhà nó
Không khí yên lặng diễn ra vài phút, tay anh vẫn nắm chặt tay nó đi dọc theo con đường hoa . Nó cũng chẳng hiểu mình nữa, chỉ biết là từ lúc nhìn thấy anh thì lại cảm thấy rụt rè, ngại ngùng. Khác hẳn với những lúc cùng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.
Tại sao gặp anh em lại không nói gì? - Phá tan bầu không khí đó, anh đứng khựng lại nhìn nó nói nhẹ
Em thấy hơi ngại - Nó nói
Ngại? - Anh hơi nhíu mày hỏi
Vâng, em cũng không biết nữa - Nó nhìn anh nói
Haha sao lại ngại, em đó càng ngày càng khác xưa rồi. Hồi đó theo anh nhớ mỗi lần thấy anh là em chạy xô tới ngay, hay là giờ có anh nào để ý rồi quên anh, hử? - Anh cười to rồi xoa đầu nó
Dạ đâu có. Tại mẹ nói lớn rồi phải lịch sự với lại em là con gái thì nên nhỏ nhẹ một chút - Nó nhìn anh cười tươi, nụ cười làm hắn hơi khựng lại.
Em đó, nhỏ nhẹ là điều không bao giờ. Mà em sao rồi sống tốt không? - Anh trêu nó rồi hỏi
Em thì vẫn tốt, vẫn như cũ một ngày vẫn ăn bốn bữa như lúc trước ở nhà anh ăn trực hi hi - Nó cười
Con bé này em tính làm heo hả??? - Anh nhéo mũi nó. Rồi bỗng thở dài ngồi xuống chiếc xích đu trắng gần đó.
Anh sao vậy, có chuyện gì sao???? - Nó hỏi
Thời gian anh ở bên đó cùng ba mẹ không mấy được vui vẻ...... - Anh trầm tư nhìn mông lung, khuôn mặt không biểu cảm không rõ
Tại sao ạ? - Nó ngồi lại gần anh hỏi nhỏ
Vì thiếu em - Anh quay sang nhìn vào mắt nó rồi cười nhẹ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
