Chương 14: Con sợ anh ấy không nuôi nổi con
Về đến nhà, nó uể oải vươn vai lắc bân này xong lại lắc bên kia cho đỡ mỏi, thuận tay đẩy cửa xe ra rồi bước xuống mà không chờ anh mở giúp. Nhìn thấy hành đọng của nó, anh chỉ cười nhẹ một tiếng.
Mà anh chuyển đồ đạc đến rồi sao? - Sực nhớ ra điều gì, nó quay đầu về phía sau nhìn anh
Ừ - Anh gật đầu nói
Thấy vậy nó cũng gật đầu rồi quay đi bước vào nhà. Anh thấy vậy mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng nó rồi đưa tay kéo nó về phía mình. Theo phản xạ nó ngã nhào vào lồng ngực anh “Thịch thịch thịch” tim nó đập liên hồi, khuôn mặt cũng vì thế mà chuyển sang ửng đỏ.
Anh..làm cái gì thế? – Nó ngước lên nhìn anh trách móc
Không biết, tự dưng muốn – Anh nhìn nó nhún vai như không có chuyện gì. Nghe anh nói vậy nó cũng im không nói gì chỉ thở dài rồi cố thoát ra khỏi người anh. Nhưng nó càng muốn thoát ra thì anh lại càng níu chặt, lúc này hai người mặt kề mặt, mắt đối mắt, môi gần môi chỉ cần nó cử động nhẹ một chút thì lập tức sẽ chạm.
Mẹ thấy thì sao? Bỏ em ra – Nó nhăn nhó nhìn anh
Không sao cả, nếu mẹ nhìn thấy có lẽ sẽ rất vui – Anh nhìn nó cười đểu đểu
-Anh…Thôi không đôi co với anh nữa- Nó trừng mắt nhìn anh rồi bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy anh mới thả nó ra lấy tay đưa mặt nó lại đối diện mình
- Rồi rồi anh xin lỗi, vợ đừng có hẹp hòi mà giận anh nha
Nhìn thấy khuôn mặt làm nũng của anh thì nó không khỏi bật cười
Em mới không phải hẹp hòi – Nhìn anh bằng nửa con mắt
Đúng đúng, tại anh hết. Thôi vào nhà đi mẹ có chuyện muốn nói với em đấy – Anh cười rồi nắm tay nó bước vào
Chuyện gì? – Nó nhìn anh ngơ ngác
Chút nữa là biết ngay mà – Anh nháy mắt với nó, nó chỉ biết lắc đầu rồi đi theo anh.
Đúng như anh nói, vừa vào đến nhà nó đã thấy bà Bích – mẫu thân nó ngồi ngay ở phòng khách đang uống trà. Ngồi cạnh là người phụ nữ trung niên quen thuộc, là dì Năm, dì đã về rồi
Chào mẹ con đi học về. A dì Năm dì về bao giờ vậy, con nhớ dì lắm đó – Nó cười nhìn mẹ rồi quăng balo xuống đất phi thật nhanh đến chỗ dì Năm, ôm chặt lấy dì làm nũng.
Dì mới lên sáng nay thôi, mà lúc dì đi con có ngoan không đấy – Dì Năm xoa đầu nó cười
Dạ ngoan lắm ạ, hôm nào cũng được cô giáo tuyên dương trước cả lớp đấy ạ - Nó lại bắt đầu chu môi chém gió. Làm anh đứng cạnh chỉ biết lắc đầu cười
Có thật là tuyên đương không đấy? Sáng nay mẹ vừa mới nhận được “lời tuyên dương” của cô giáo con xong. Nội dung là em Trương Thùy Linh do nhà bị cúp điện thường xuyên, luôn phải bắt đom đóm nhét vào vỏ trứng để học thâu đêm, nên vừa ra tới lớp đã kiệt sức ngủ gục từ tiết một đến tiết thứ tư, sau khi ngủ bốn tiết em Linh lại xuống căng tin trong vòng ba mươi phút với lí do bồi bổ sức lực để học rồi lại lên lớp ngủ tiếp. Mong gia đình sớm khắc phục tình tạng “bị cúp điện” để em Linh không bị “kiệt sức” khi đến lớp. Chân thành cảm ơn!!! – Bà Bích đọc nguyên văn lại lời cô Lận nói trong điện thoại lúc sáng
Ơ hơ … - Nó gãi đầu cười ngượng. Mọi người nhìn nó lại được phen náo nhiệt.
Mà thôi bỏ đi, mẹ có chuyện muốn nói với con đây – Bà Bích nhìn nó
Dạ - Nó cũng quay sang nhìn bà Bích một cách nghiêm túc
Con cùng Tuấn ra ngoài ở đi – Bà Bích chưa kịp nói thì ở phía ngoài là giọng của ông Long, bà Thanh cùng ông Hoàng đồng thanh
“Đoàng đoàng đoàng” nó nghe như sét đánh ngang tai, mắt lố tròn không chớp
Tại tại ….sa.. sao ạ? – Nó khó khăn phun ra ba chữ
Con ở cùng Tuấn thì hai đứa có nhiều không gian riêng tư với lại nó sẽ chăm sóc tốt cho con – Bà Thanh nhìn nó cười tươi
Mẹ vẫn chăm sóc con tốt mà, mãi mãi vẫn như thế - Nó nhìn bà Bích cười thật tươi
Nhưng con lớn rồi, phải tự lo cho mình đi, với lại sắp lấy chồng nữa như vậy là điều bình thường mà – Ông Hoàng nhanh nhảu nói
Ba, bađểu – Nó nhìn ông Hoàng nhăn nhó
Ơ con bé này, ba mẹ muốn tốt cho con thôi mà. Mẹ con chăm sóc con vậy là được rồi, còn giờ tới lượt lượt ba chăm sóc mẹ con – Ông Hoàng nói rồi quay sang nhìn vợ - Phải không vợ?
Bà Bích vừa gật đầu vừa cười.
- Nhưng con sợ anh ấy không nuôi nổi con – Nó nhìn anh cười như không.
#Lề: T/g rất cần những lời nhận xét của mọi người để truyện hoàn thiện hơn. Cúi
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
