Chương8: Trận chiến thứ tám

Về sau Mạc Ninh hồi tưởng lại, lúc ấy

khoảng cách giữa họ ít nhất cũng phải năm thước hoặc hơn, mà cô lại có

thể thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt anh, đó là kinh ngạc, kinh ngạc kèm

theo chút xua đuổi, thật giống người đàn ông xa lạ ở đối diện nhà cô lúc nào cũng tìm đủ các loại lý do để vào nhà cô kể cả cô có xua đuổi.

Phản ứng của cô rất khéo léo, Cố Chuẩn

và cô chào hỏi, cô không mở miệng trước, tầm mắt của cô vẫn dừng ở một

bức tranh treo trên phòng khách.

Ánh mắt nhìn đến mái tóc ướt nhẹp của Cố Chuẩn, sắc mặt và bộ dáng thật không tốt, có lẽ là tâm tình không tốt,

trực giác Mạc Ninh nghĩ. Anh đến gần sô pha trước khi hô một tiếng “Ba”, sau đó nói với Mạc Ninh: “Mạc tiểu thư tốt lành.”

Mạc Ninh đáp: “Cố tổng tốt lành.”

Cố Chuẩn gật đầu: “Thật xin lỗi, đi trước một chút.” Da mặt anh dưới sự phụ trợ của quần áo đen trở nên thật trắng, sắc mặt lại rất đen.

Mạc Ninh rất oán hận cái biểu tình như không có gì kia, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu.

Thân ảnh Cố Chuẩn tạm dừng ở nhà ăn, sau khi buông túi giấy ra anh trực tiếp đi lên tầng. Sau khi anh biến mất,

Cố Khải Nguyên thu hồi tầm mắt, thở dài nói với Mạc Ninh: “Khi nó về nhà là không khí lại đè ép và trầm xuống, cô có cảm thấy không?”

Chỉ cảm thấy

thôi á? Mạc Ninh thầm nghĩ. Nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này

thế nào, liếc mắt thấy nước chanh trên bàn, cô tiện tay bưng lên: “Ngài ép nước chanh sao?”

“Là nước cà chua.”

Mày Mạc Ninh nhăn lại, bưng lên khóe miệng nếm thử, quả thật là vị cà chua nồng đậm.

Cố Khải Nguyên nở nụ cười: “Mẹ nó rất thích làm những món ăn kỳ lạ.”

“Ai thích làm món ăn kỳ lạ?” Hoàng Kỳ Hoa từ nhà ăn đi đến, trước ngực bà có đeo một chiếc tạp dề lớn, cười ha ha nói: “Ăn cơm.”

Cố Khải Nguyên nói: “Con bà đã về, một thân sũng nước mưa.”

Nụ cười của Hoàng Kỳ Hoa trong thoáng chốc thu lại, ánh mắt dò hỏi chỉ chỉ lên trên tầng.

Cố Khải Nguyên: “Công ty lại có chuyện rất không hài lòng thì phải, đã lâu rồi chưa thấy biểu tình như vừa nãy.”

Đến lúc ăn cơm Cố Chuẩn mới xuống tầng.

Anh đã thay áo POLO màu lam, chiếc quần thường màu đen, phối đồ đơn giản như thế càng làm nổi bật vóc người của anh.

c** q**n áo xuống có khi còn hoàng tráng hơn, Mạc Ninh vừa nghĩ vừa bưng nước cà chua lên khóe miệng để giấu

mình, sau đó cô phát hiện, nước cà chua nhất định không phải thứ nước

giải khát.

Hoàng Kỳ Hoa lấy đũa xong, nói với Cố Chuẩn vừa ngồi xuống: “Cá quế mua ở ‘tiểu Tây Hồ’?”

Cố Chuẩn gật đầu, lạnh nhạt đáp: “Vâng.”

Hoàng Kỳ Hoa lại giải thích với Mạc Ninh: “Ba nó rất thích ăn cá quế ở nhà này.” Cực kỳ tự nhiên đề cập đến, “Hai đứa còn chưa biết nhau à? Lại đây, để mẹ giới thiệu…”

“Chúng con đã từng gặp nhau rồi.” Cố Chuẩn nói.

Ánh mắt nghi hoặc từ trên người Cố Chuẩn dời về phía Mạc Ninh, Hoàng Kỳ Hoa nói: “Mức độ nào rồi?”

Mạc Ninh thấy kỳ lạ. Cô vốn tưởng Hoàng

Kỳ Hoa đùa giỡn trước mặt cô như vậy, cho nên chắc không phải thật, cô

không ngờ trước mặt Cố Chuẩn mà Cố mẹ cũng làm như vậy. Sau vài phút

chần chừ. Mạc Ninh mỉm cười nói: “Cố tổng từng nhận phỏng vấn của cháu.”

“Gọi Cố tổng cái gì? Trực tiếp gọi Cố Chuẩn đi.” Hoàng Kỳ Hoa nói thẳng.

Cố Khải Nguyên và Cố Chuẩn cùng cảm thấy không khí rất kỳ quái.

Mặc dù lòng hiếu thuận của Cố Chuẩn quả

đáng khen, mưa to cũng không quên mua món cá quế cha thích ăn nhất,

nhưng trên bàn cơm hai người một câu cũng không nói. Trong khi bọn họ

không nói lời nào thì Hoàng Kỳ Hoa huyên thuyên đủ chuyện trời đất với

Mạc Ninh, từ mưa ngoài nhà cho đến tựa sách hai người cùng yêu thích…

Không khí cũng không đến nỗi quá nghiêm nghị.

Khi rửa bát, Hoàng Kỳ Hoa và Mạc Ninh cùng bàn luận về con trai của bà.

Nghe nói, Cố Chuẩn từ nhỏ đến lớn vẫn là một đứa bé nghe lời, chưa bao giờ phản kháng sự sắp xếp của cha mẹ, gồm cả việc làm sau khi tốt nghiệp. Nhưng, từ sau khi làm việc, Cố Chuẩn

bắt đầu có chút thay đổi không nhỏ, từ đó tranh chấp giữa anh và Cố Khải Nguyên cũng nhiều hơn, hơn một nửa là xung đột về sự nghiệp và nhân

sinh quan. Cho đến sáu năm trước khi anh xuất ngoại, xung đột của hai

người mới vì khoảng cách mà nhạt đi, khi đó hôn nhân của Hoàng Kỳ Hoa và Cố Khải Nguyên cũng từng vì vậy mà đổ vỡ một lần.

Bốn năm trước, Cố Chuẩn về nước, thân

phận đã là một đại biểu Trung Quốc nổi tiếng của công ty sách tiêu dùng

hàng ngày tại nước ngoài.

Cố Khải Nguyên mặc dù là một nhà kinh tế học sáng suốt, nhưng đối với hành động của đứa con vứt bỏ xí nghiệp

trong nước, vì tiền đồ mà bán mạng cho người ngoại quốc thật không bằng

lòng, cho nên, sau đó hai người lại thường mâu thuẫn hơn. Năm gần đây

đôi bên đã nhượng bộ, quan hệ của hai người có chút chuyển biến tốt,

nhưng đều là tránh gặp mặt và xung đột.

“Thực ra cháu thấy rồi đấy, dì

thoạt trông có vẻ như rất hạnh phúc, nhưng kỳ thật dì hao tổn tâm trí vì cha con này vô cùng, Cố Khải Nguyên thích phong phạm học giả, thích

khoa tay múa chân, Cố Chuẩn…. Nó không cãi vã với cha, không ầm ĩ không

tranh luận… Vẫn làm theo ý mình như cũ, không nghe vẫn là không nghe…” Hoàng Kỳ Hoa bắt đầu thở dài.

“Vậy là tốt hơn rồi.” Mạc Ninh chân thành nói.

“Cá nhân Cố Chuẩn cũng là vấn đề làm dì buồn, trước khi đi Mỹ, con gái theo đuổi nó rất nhiều, điều kiện tốt cũng có nhiều, khi đó nó còn không quá kháng cự. Sau khi đi Mỹ về,

cả người nó đều thay đổi… Nói thế nào nhỉ? Là đứa bé trai đã trưởng

thành, tóm lại là không thể tiếp cận, cũng không thể hiểu được lời nói

của nó, dì đã đọc rất nhiều chuyện viết về đồng tính nam trên mạng, tính cách của nhân vật chính trong đó đều rất giống con dì….”

“Phù.” Mạc Ninh không nhìn được bật cười, muốn nói sang chuyện khác để an ủi “bà chị” lớn tuổi này, vì thế cô nói: “Dì đọc tiểu thuyết trên internet sao?”

“Cháu thấy người như chúng ta,

nửa già nửa trẻ này có thể làm gì? Dì không thích chơi mạt chược, cũng

không thích đi dạo phố, cháu khoan nói vội, những tiểu thuyết này rất có ý nghĩa đấy… Ai, dì sao lại nuôi thành một đứa con như vậy chứ? Nó mà

mang một người đàn ông về nhà gặp dì thật, dì sẽ hộc máu.”

Thật rõ ràng, nói sang chuyện khác cũng vô dụng. Vì thế Mạc Ninh cam chịu làm một khán giả.

Xế chiều, dưới ám hiệu công khai của

Hoàng Kỳ Hoa, Cố Chuẩn đưa Mạc Ninh về nhà. Trong nháy mắt bước ra cửa,

Cố Chuẩn bật dù, cách ly với một mảnh không gian mưa tí tách, động tác

bung dù này, có một cảm xúc khác lạ bắt đầu xuất hiện trong lòng Mạc

Ninh.

Anh dựa vào rất gần, Mạc Ninh ngửi thấy

hương vị đặc trưng của anh, đây là lần đầu cô không chán ghét hơi thở xa lạ, không chỉ không ghét, ngược lại còn có chút thích thích. Vì sợ khó

xử, khi sóng vai đi với anh, Mạc Ninh cố hết sức phóng tầm mắt ra xa,

nhưng mà, phương pháp kia lại vô dụng, không thể làm giảm tần số nhịp

tim được.

Rõ ràng là khẩn trương, cô lại hi vọng

con đường này có thể dài thêm ra một ít, thế cho nên khi chiếc xe xám

bạc của Cố Chuẩn xuất hiện, Mạc Ninh lại cảm thấy thời gian trôi thật

nhanh.

Cô vốn nên chán ghét anh, người sinh ra

khó gần và vênh váo hung hăng, mà người ta cũng không thích người khác

giống mình. Có điều tại thời điểm này, Mạc Ninh cũng phải thừa nhận tính xấu của bản thân, phụ nữ giống nhau, đều yêu cái đẹp, cô cũng không đề

kháng được người đàn ông bên cạnh này.

Cố Chuẩn mở cửa xe cho cô, cô lên xe,

anh cụp ô, anh cũng lên xe. Chỉ có động tác liên tục, hai người không có biểu tình hay trao đổi lời nói gì. Cho đến khi Cố Chuẩn ngồi vào trong

xe, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Mạc tiểu thư sống ở đâu?”

Mạc Ninh nói địa chỉ của mình. Kết thúc, còn bổ sung một câu: “Làm phiền.”

Cố Chuẩn khởi động xe, uốn lượn đi qua con đường nhỏ ở tiểu khu, hắn nói: “Hôm nay mẹ tôi rất vui, cám ơn.”

Mạc Ninh mỉm cười: “Tôi cũng rất vui, dì rất tốt, tôi coi dì như bạn vậy.”

“Hai người quen nhau đã lâu?”

“Ừ, nếu ba tháng có thể tính là lâu.”

Thoáng dừng lại, Cố Chuẩn lại mở miệng như khẩu khí không xa cách như trước nữa: “Bà ấy cũng không thường kết bạn, đây cũng là việc tôi lo lắng, nhưng…” Nói đến đây, anh đột nhiên dừng lại, Mạc Ninh quay đầu nhìn anh, thấy mày anh nhăn lại có vẻ đăm chiêu, sau đó anh nói: “Có lẽ bà ấy thật sự thích cô.”

Mạc Ninh nhìn anh: “Tôi rất vinh hạnh.”

Cô muốn biết nguyên nhân anh nhíu mày và giây phút tạm dừng kia anh đang nghĩ gì. Cố Chuẩn không nói gì nữa, hai người im lặng, cho đến khi xe dừng ở tầng dưới nhà trọ của Mạc Ninh.

Khoảng cách từ chỗ xe dừng ngoài trời

đến cửa nhà trọ là không hề ngắn. Cố Chuẩn bung dù tiễn cô. Suy nghĩ

miên man của cô cũng kết thúc, từ dãy hành lanh một tiếng nói quen thuộc đột nhiên vang đến: “Mạc Ninh!”

Người vừa la đang ngồi trên hành lý của

mình, khi nhìn thấy cô, vẻ mặt mang chút kích động và cảm động. Mạc Ninh kinh sợ bởi cảnh tượng này, trong mưa bước chân thoáng dừng lại, Cố

Chuẩn cúi đầu nhìn cô, bước chân cũng dừng lại.

Chu Nhất Nặc vẫn là Chu Nhất Nặc, dáng người cao cao gầy gầy, Mạc Ninh còn nhớ không biết ai đã cho cô ấy cái ngoại hiệu “người giấy”… Ở nơi này làm phiền người ta trong ngày mưa, trong khoảng cách hơn hai

thước, đủ loại cảm xúc bay đến, Mạc Ninh khó kìm nổi nước mắt.

“Còn đứng ngây ngốc dưới trời mưa gì chứ? Mau vào đi!” Tiếng nói của Chu Nhất Nặc không giống thân hình của cô chút nào, tiếng nói của cô rất bé.

Lúc này Mạc Ninh mới hoàn hồn, thu cảm

xúc lại, cô ngẩng đầu ngượng ngùng cười cười với Cố Chuẩn, lại cúi đầu

rất nhanh, Cố Chuẩn nhìn ánh mắt của cô có điểm khác thường, cô lại

không nhìn thấy, cúi đầu đi đến chỗ Chu Nhất Nặc.

Biểu hiện sau đó của Cố Chuẩn là đã hiểu và thông cảm, ra dấu với Mạc Ninh rồi rời đi. Bộ dáng Chu Nhất Nặc như

muốn khóc, Mạc Ninh cho là cô ấy nhớ mình. Chờ xe của Cố Chuẩn biến mất

trong tầm nhìn, cô mới duỗi một cánh tay hung hăng bấm một cái vào cánh

tay không có thịt của Chu Nhất Nặc, cô để lộ khuôn mặt hung ác: “Xú nữ nhân! Biết tìm mình sao?”

Chu Nhất Nặc gào khóc kêu to, nước trong hốc mắt vừa rồi giờ tràn ra một loạt, không biết là do đau hay là

nguyên nhân khác, Mạc Ninh chỉ nghe thấy tiếng nói liên tục của cô: “Mạc Ninh, mình thật không tốt…… rất rất không tốt……” Trong giọng nói có nghẹn ngào.

Mạc Ninh biến sắc, che chở cho cô, lại kéo rương hành lý của cô vào nhà, nói: “Theo mình vào nhà, tắm rửa một cái từ từ nói.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.