Chương21: Cuộc chiến thứ hai mốt

Trống ngực đập thình thịch, Mạc Ninh

nhấn phím trả lời. Bên kia không có tiếng nói chuyện, chỉ có những tiếng ồn vọng lại. Mạc Ninh “alô” một tiếng, đối phương vẫn không có động

tĩnh gì.

Cẩn thận lắng nghe, có thể

nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đang nói chuyện, nhưng không thể nghe

được nội dung là gì. Mạc Ninh tự hỏi, không biết có phải đối phương

không cẩn thận nhấn phải phím gọi đi, gọi nhầm vào số của cô hay không.

Chắc là gọi nhầm đi, cô định tốt bụng tắt máy đi, Có điều, trong một

giây kia, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý tưởng, cô nghĩ đến một

chuyện.

Tại sao lại nhấn nhầm vào số của cô?

Anh gọi điện cho cô, có điều, không đợi cô nhấc máy, anh đã cúp máy.

Anh sao lại gọi cho cô? Tại sao chưa gọi được đã cúp máy?

Trong đêm tối yên tĩnh, đôi mắt Mạc Ninh bỗng sáng lên.

Lại vài phút trôi qua, trong điện thoại truyền đến âm thanh tạm biệt, tiếng đóng cửa… lại vẫn không có tiếng nói quen thuộc của chủ nhân cuộc điện

thoại. Mạc Ninh chậm rãi bò về giường, lại nghe thấy từ trong điện thoại tiếng đóng cửa xe. Trái tim xiết chặt, suy nghĩ lan man, anh muộn vậy

mới về sao?

Cửa xe vừa đóng, điện

thoại cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Mạc Ninh nằm nghiêng người, vốn muốn đi ngủ, nhưng điện thoại vẫn không tắt máy, khẳng định anh vẫn mở máy, để xem khi nào thì anh phát hiện ra. Có điều, không có tiếng

động, Mạc Ninh lại không nhẫn tâm tắt máy, cô muốn biết anh đang làm gì, muốn biết khi nào anh mới phát hiện ra cô, muốn biết khi anh phát hiện

ra cô sẽ có phản ứng gì, sẽ nói gì, sẽ giải thích gì về sai lầm này…

Đột nhiên cảm thấy bản thân ngốc nghếch, nhắm mắt lại, vẫn nắm chặt điện thoại.

Cô cũng không phải một cao thủ tình trường, thời đi học cha mẹ quản lý

chặt, cô lúc đó cũng ngây thơ bước vào một tình yêu, cả tay cũng chưa

từng nắm qua, nhưng cô lại là người trọng tình nghĩa, đến giờ vẫn nhớ rõ gương mặt người đó. Lần thứ hai yêu đương là ở đại học, một học trưởng

theo đuổi cô gần một năm, đó là một người rất tiên tiến, Mạc Ninh cảm

thấy chí hướng hai người hợp nhau, liền nhận lời yêu. Tình yêu thời đại

học rất nhạt nhẽo, không ở bên nhau tưởng có thể tiến tới, có điều hai

người ở cùng chỗ lại thành nhàm chán. Đi dạo nhàm chán, tự học nhàm

chán, nhàm chán cự tuyệt anh ta hết lần này lần khác động chân động tay, Mạc Ninh cuối cùng cũng buông tha tình yêu.

Đối với người cô không yêu thích, cô có rất nhiều cách xử lý, chính là khi

gặp Cố Chuẩn, cô không thể thoải mái tự nhiên, mỗi biểu hiện nhỏ hay câu nói vô tình của đối phương cũng khiến cô như đang trong nước sôi lửa

bỏng.

Có lẽ, cô nên tỉnh táo một chút.

“Alô?”.

Đêm đã khuya, rất yên tĩnh. Bị những suy nghĩ của mình làm phiền Mạc Ninh

cũng không thể ngủ, cho nên có thể nghe rõ được tiếng anh đột ngột

truyền đến từ điện thoại, tiếng cũng không lớn lắm.

Trống ngực đập liên hồi. Mạc Ninh không tìm được từ gì để hình dung tâm trạng của mình lúc này, nhưng cô không cầm điện thoại lên.

“Mạc Ninh?”. Giọng đối phương có chút khó khăn, giống như đang đè thấp

giọng, tiếng nói của anh trầm thấp rất có từ tính, bất tri bất giác

khiến lòng người nảy lên, có điều, đêm khuya yên tĩnh như lúc này, giọng của anh còn mang đến một cảm giác kỳ quái, giống như có sương mù bao

quanh, che chắn, đột nhiên mang hai từ “Mạc Ninh” này trở nên vô cùng

hấp dẫn.

Trong lòng Mạc Ninh đếm đến

năm, sau đó không chút do dự cầm điện thoại lên, đi đến toilet, không mở đèn, trong bóng đêm, dựa vào tường, cô nhẹ nhàng nói.“Vâng”.

Đầu kia yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại có tiếng nói truyền đến.“Thật

xin lỗi, tôi mới kiểm tra điện thoại, gọi cho tôi có chuyện gì không?”.

Mạc Ninh cười thầm, có chút châm chọc nói.“Điện thoại là anh gọi tới, tôi

nhận điện, anh ở bên kia nửa ngày không nói chuyện, tôi còn tưởng xảy ra chuyện, nên không cúp máy”.

Mạc Ninh nghe bên kia có tiếng còi xe, sau đó Cố Chuẩn nói.“Là tôi gọi nhầm rồi”.

“Muốn gọi nhầm cũng phải là do lúc trước đã từng gọi, Cố tiên sinh, anh lúc

trước gọi cho tôi có chuyện gì? Vấn đề khó xử lắm hay sao mà anh gọi rồi lại tắt thế? Hay là tín hiệu chỗ Cố tổng quá kém nên không truyền đến

chỗ tôi được?”. Mạc Ninh nói, hàm ý rõ ràng châm chọc, có điều, vì không đứng trước mặt anh, cô không kiêng nể gì nói hết ra, trong lòng cô thoả mãn, cực kỳ sung sướng.

“A, tôi lúc

trước có gọi”. Phản ứng của Cố Chuẩn bị trì hoãn khá lâu, ngữ khí nhàn

nhạt, giống như dù Mạc Ninh có thẹn quá hoá giận anh cũng không để ý,

anh cũng không giải thích gì, ngay sau đó anh hỏi.“Cô muốn phỏng vấn

Vương Tường Viễn?”.

Mạc Ninh nghi hoặc, không nghĩ anh đột nhiên hỏi vấn đề này, nói.“Đây là bí mật nghề nghiệp, tha lỗi cho tôi không thể tiết lộ”.

Cố Chuẩn ở bên kia khẽ cười, cách điện thoại cũng có thể nghe ra được tiếng cười của anh ẩn chứ nhiều vui thích.

Mạc Ninh nghe được tiếng cười của anh, tức giận trong lòng bùng phát, há

miệng nói.“Gọi điện đến là muốn tôi đề phòng bạn của anh sao? Đối với

một người xa lạ mà có thể chu đáo thế, Cố tiên sinh đúng là biết hi sinh vì nghĩa”.

“Xem ra đã có người tốt

bụng nhắc cô…”. Lời còn chưa dứt, bên Cố Chuẩn truyền đến một tiếng

phanh gấp chói tai, song song là tiếng va chạm rất mạnh cùng tiếng rên

rỉ.

Tim Mạc Ninh đã sớm nhảy lên cổ họng, mọi thứ đều không còn quan trọng, khẩn cấp hỏi “Anh làm sao vậy?”.

Qua hồi lâu, bên kia có tiếng yếu ớt vang lên.“Nhìn sơ qua, đại khái là…bị đụng xe”.

Khi Mạc Ninh đến được hiện trường trời đã tờ mờ sáng, nhiệt độ thấp đủ dọa

người, cô mặc áo khoác dài, hình dáng Cố Chuẩn dưới đèn xe của cảnh sát

giao thông rất dễ nhận ra, anh đang bị cảnh sát giao thông vây quanh.

Mạc Ninh bước nhanh qua, tới gần mới phát hiện, anh chắc cũng không bị

nặng lắm, ít nhất cũng không thấy chảy máu.

Cố Chuẩn trông thấy cô, cười với cô, bộ dạng mây trôi nước chảy.

Bên cạnh là một anh cảnh sát giao thông có khuôn mặt béo tròn và đen xì,

Mạc Ninh hỏi “Đồng chí cảnh sát giao thông, tình hình sao rồi ạ?”.

Cảnh sát giao thông hiển nhiên là rất giận dữ, có điều thấy thái độ lễ phép

của Mạc Ninh, ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều.“Lái xe khi say rượu”.

Cảnh sát giao thông chỉ vào chiếc xe “Nhìn xem xe của anh ta bị đụng còn hình dạng gì không, trước thu hồi làm bằng chứng, cụ thể phải chờ điều

tra sẽ thông báo”.

Mạc Ninh tối sầm

mặt, còn Cố Chuẩn vẫn bình thản như trước, một chút cũng không giống

người mới xảy ra sự cố, Mạc Ninh đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng hỏi.“Có bị thương chỗ nào không?”.

Cố Chuẩn

đứng ở nơi dành cho người đi bộ, Mạc Ninh đứng trên đường cái, vốn đã

cao hơn cô, vị trí đứng lúc này còn khiến anh chỉ có thể nhìn từ trên

xuống, hình như anh không hài lòng với vị trí đó, nhấch chân bước xuống, đứng cùng chỗ với Mạc Ninh, anh cúi đầu xuống, rút tay khỏi túi quần

nói.“Hình như tay bị thương”.

Mạc Ninh nghe vậy nhìn lại, trên tay có vết máu mờ mờ. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, trái tim đập mạnh, kéo tay anh qua.

Cảnh sát mặt đen ở bên cạnh nghe thấy quay đầu lại dò xét, “ách” một tiếng,

trừng mắt nói với Cố Chuẩn.“Anh đã uống bao nhiêu rượu? Vừa rồi tôi hỏi

sao anh không trả lời?”.

Một cảnh sát khác đi tới.“Nhanh đưa đến bệnh viện”.

Mạc Ninh tỉnh táo lại, nắm tay Cố Chuẩn.“Đi bệnh viện”.

Vài cảnh sát giao thông nhìn thấy bộ dạng thân mật của cô và Cố Chuẩn,

trước khi để hai người đi còn lấy số điện thoại của Mạc Ninh, nói là khi nào có kết quả điều tra sẽ báo.

Mùi

rượu trên người anh rất đậm, Mạc Ninh không biết anh có say hay không,

cũng không biết giờ anh đang suy nghĩ gì, xe cứu thương mở rộng cửa sau, có hai y tá giúp anh xử lý vết thương, anh từ từ nhắm hai mắt, tay kia

vẫn nắm chặt tay Mạc Ninh, đột nhiên nói.“Mấy ngày trước có một thuật sĩ nói tôi sẽ gặp tai ương có dính đến máu, tôi còn không tin, có điều,

hình như đã linh nghiệm”.

Mạc Ninh

không biết được lúc này anh có tỉnh táo không, bị anh nắm tay khiến cô

có cảm giác căng thẳng, lại có cảm giác tin tưởng, nhẹ nhàng “ừ” một

tiếng.

Một cô y tá nói.“Trước chỉ có

thể xử lý như thế, trong miệng vết thương có mảnh kính, đến bệnh viện

mới có thể gắp ra, tôi biết cái này rất đau, hi vọng anh có thể chịu

đựng”.

Cô y tá nói chuyện rất dịu

dàng, hơi mỉm cười, Mạc Ninh nghe thấy lại đau lòng, anh rất đau? Cho

nên mới nắm tay cô chặt như thế?

“Quả thật không đau”. Như phát hiện được lo lắng của Mạc Ninh, Cố Chuẩn bồi

thêm một câu, tuy nhiên hai mắt anh lại từ từ nhắm lại.

“Mau đến bệnh viện”. Mạc Ninh nói.

“Tay không đau, đầu rất đau, tôi đã lâu không uống nhiều rượu như vậy”.

Mạc Ninh biết rõ loại rượu có tác dụng chậm thì sẽ thế nào, bằng không anh

sẽ không nói chuyện với cô như vậy. Sau đó, anh không nói gì. Lúc đến

bệnh viện, anh vẫn nắm tay cô, giống như người bị thương là cô vậy.

Bước chân của anh vẫn bình ổn như cũ, Mạc Ninh đi phía sau, cảm thấy giống như hư hư thực thực.

Bác sĩ xử lý miệng vết thương cho anh, không quá nghiêm trọng, cũng không

cần nằm viện, Cố Chuẩn cũng không muốn nằm viện, Mạc Ninh tiếp tục thực

hiện nghĩa vụ, đưa anh về nhà anh.

Đây là lần đầu tiên Mạc Ninh đến một nơi lạ lẫm thế này – nhà của người đàn ông độc thân.

Nhà anh so với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau, rất lộn xộn, nếu

không phải nói là lôi thôi, có gì đó rất nhiều, rất hỗn loạn. Sô pha nhà anh đặc biệt lớn, có điều tất cả đều đầy tạp chí. Cố Chuẩn dùng tay

không bị thương gạt gọn một vị trí, nói “Ngồi đi”.

Sau đó anh xoa xoa thái dương, đi đến phòng nhỏ bên cạnh nói.“Muốn uống gì?”.

Mạc Ninh không ngồi xuống, đi theo anh, tủ lạnh nhà anh cũng rất lớn, trên

mặt bày đủ loại đồ uống, Mạc Ninh nhìn lướt qua, hoàn toàn không thấy có rượu.

“Nước táo, cảm ơn”. Cô nói.

Cố Chuẩn di chuyển ngón trỏ qua một loạt những lon nước đóng hộp, lấy ra

một lon màu xanh nhạt đưa cho cô, sau đó lấy cho mình một lon nước cà

chua, đóng tủ lạnh lại.

Mạc Ninh nói.“Anh đúng là đang say sao?”.

Cố Chuẩn còn chưa xoay người lại, nghe Mạc Ninh hỏi, anh cũng không vội

quay lại, cứ như vậy đứng yên trong chốc lát, sau đó anh nói.“Cô hi vọng giờ phút này tôi say sao?”.

“Tôi hi vọng anh là một người đàn ông thẳng thắn và chân thành, đồng ý thừ nhận, đồng ý chịu trách nhiệm”.

Cố Chuẩn vẫn đưa lưng về phía cô, “Cô cảm thấy tôi vì không muốn thừa nhận, không muốn chịu trách nhiệm?”.

Mạc Ninh không trả lời luôn. Bởi vì cô đột nhiên không thể hiểu nổi. Không

biết được anh có phải đang say, không biết vấn đề anh đang nói có phải

vấn đề cô đang hi vọng, nếu như đáp án của cô khiến anh không hài lòng,

khiến anh lại nói ra những điều có thể lật đột lời cô, có quá nhiều điều không thể xác định, cô cảm thấy nặng nề.

Lúc này Cố Chuẩn đột nhiên xoay người, đặt lon nước ép cà chua xuống cạnh

bàn, chậm rãi đi về phía cô, tới rất gần. Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngẩng

đầu nhìn lại, nhìn rõ trong mắt anh vẻ đắc ý.

Sau đó, anh đột nhiên nhấc tay, chính xác và kiên định, anh ôm cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.