Chương 25: Đi đêm

Khương Thái Công câu cá,mong có người cắn câu.

Bên trong thùng gỗ của Tần Tứ gia, Hoàng Gia Cát lật người quẫy đuôi, muốn

nhảy một cái lên trời, cá hắc điêu dần dần mất đi hơi thở, tuyệt vọng

chờ chết, cá mú chấm đỏ hung hang dữ tợn, há to miệng kêu cứu mạng, còn

có một con Ban Điểm cực lực không chịu thua, không chấp nhận số phận,

quẫy vây đuôi làm nổi lên một cái hố nước đục, đáng tiếc mọi chuyện đều

vô ích, Tôn Ngộ Không tài giỏi như vậy, một lần vấp ngã cách xa vạn dặm, nhưng cũng không thể lay chuyển bàn tay của Phật Như Lai.

Tần Tử Sơn ngồi một một bên đợi, đợi được Tạp Điện Thị ném cái bàn, cũng không đợi được Tần Tứ Gia nói nhiều hơn một lời.. Tần Tứ Gia sắp sửa thành Phật,

ngày nào cũng cùng hắn nói Phật Ngữ, chữ nào cũng là châu ngọc, nhưng

đều là những câu nói nhảm.

Tần Tử Sơn ngồi một bên, đợi được người đập phá bàn ghế, TV, nhưng đợi không được Tần Tứ Gia nói một câu ->

Âu phục bảnh bao sọc xanh của hắn từ hôm qua vẫn chưa ủi, nhiều nếp nhăn

giống như một khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, trên tảng đá ngầm, gió biển tanh nồng Tần Tứ Gia gọi to : “Ba, người không ra tay nữa, ngay cả Long Hưng cũng thay đổi. Người nói hắn không có dã tâm, kết quả toàn bộ bến

tàu đều biết hắn là người đứng đầu. Người nói muốn lên núi dưỡng già,

hắn lập tức cùng Điền Thất Đại lôi kéo những người trong bang phái để họ đứng ra nói chuyện. Khi ba bỏ xuống mọi chuyện, hắn nhất định giết con

đầu tiên. Ba, người thật sự muốn đợi đến khi con chết, Tần gia tuyệt

hậu mới xuống núi hay sao?”.

Cần câu khẽ nhúc nhích, lại có một

con cá ngu xuẩn cắn câu. Tần Tứ Gia nói cần thu cần, nhanh chóng xong

xuôi, nhanh chóng đến mức không nhìn ra dấu hiệu tuổi già . Hắn là tuổi

già nhưng trí chưa già, tâm không đổi. Bao giờ thì đến phiên Tần Tử Sơn

lông cánh chưa cứng cáp, lý luận suông chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng hắn?

Tần Tử Sơn số tốt mệnh tốt mới được đầu thai vào trong bụng vợ của hắn, nếu không đã chết nơi đầu đường xó chợ.

Tần Tứ Gia thu cần đứng dậy, cá ăn mồi rồi thừa dịp cha con bọn họ nói chuyện vẫy đuôi bơi đi.

“Con hồ đồ rồi, một nửa là ơn, một nửa là quyền uy. Muốn hắn sợ con, muốn

hắn phục con, không thể có tình thâm giao, càng không thể ra tay độc ác. Đừng tưởng rằng con có xuất thân tốt liền ép được người, ta còn không

phải cũng ở đầu đường bán tranh chữ mới trở nên giàu có. Khi đó người

nghèo nhiều, bán cá không thể phất lên nổi, chỗ nằm ngủ còn giành nhau,

đánh nhau đến vỡ đầu. Nói ta xui xẻo, người xui xẻo ta đây còn muốn mở

cho con cửa hàng tạp hóa” .

Tần Tử Sơn nghe đến nhức đầu, người

càng già càng yêu đàm luận, bây giời là cái thời đại gì? Bán chữ làm mất hết lợi nhuận công ty, mười năm trước đã đóng cửa rồi, ai còn nguyện ý

nghe ba nói chuyện ngày xưa phấn đấu làm giàu nữa?

Tần Tứ Gia

tay xách một thùng đựng cá, tóc muối tiêu, uy nghiêm nói:“Con không

tranh hơn thua với hắn, sẽ dàn xếp không ổn thỏa sao? Không hiểu chữ

nhịn viết thế nào ư? Mọi việc chỉ biết can thiệp vào, tranh chấp thời

khí, để con làm người nói chuyện, Long Hưng mới có thể thay đổi mồi câu, sớm muộn cũng bị người chiếm mất.”

Nhưng Tần Tử Sơn hai mươi mấy tuổi, trong người tràn ngập nhiệt huyết, được người khen cả đời, Tần Tứ Gia nói mấy câu bắt bẻ mỉa mai đó chỉ làm hắn thêm kích động. Một chút

xíu thông minh cuối cùng cũng mất đi, hắn tin tưởng sức mạnh và tiền

bạc, có đoàn thể nào không yêu cầu bộ não? Đều là một đám người không có đọc sách, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, giống y con kiến dễ dàng

đối phó.

Ôn Ngọc bây giờ, xinh đẹp ưu tú biến mất ngoan ngoãn

nghe mọi người nói chuyện, bất quá không mặn không nhạt hỏi một câu:“Ba

đi nơi nào? Nhiều ngày như vậy không trở về, có thể hay không bị ngọn

gió nào cuốn đi? Ôn Nghiên, đi báo cảnh sát, tránh cho mọi người nói ta

thất trách.”

Ôn Nghiên đáp tiếng, theo bản năng đi xem. Em gái Ôn Ngọc thong thả gắp thức ăn ăn cơm.

Liên tưởng tới một tuần trước hai chị em nói nhỏ với nhau, Ôn Ngọc tỉnh táo

đến đáng sợ, đột nhiên đối với chính mình lúc ba tuổi, khi em thứ bảy

sinh ra khó có thể nói rõ tình cảm. Em lúc mười sau tuổi thì làm gì? Cả

ngày nằm mơ, nghĩ hoàng tử công chúa, phấn hồng đầy phòng, chưa bao giờ

nghĩ đến muốn tranh giành với ai, để cho tương lai có đường sống sót.

Vưu Mỹ Hiền nói không sai, từ nhỏ Ôn Ngọc đã khác người, phải……… Không hề có tình cảm như những người có tính tình kỳ quặc.

Ý nghĩ của Ôn Nghiên, Ôn Ngọc không thể nào biết.

Cô nộp đủ học phí, mỗi một ngày trước khi đi ngủ chuẩn bị đầy đủ đồng phục học sinh, sách vở. Vào mỗi buổi sớm, cứ đúng 7h30’ cô sẽ rời giường, ăn sáng xong, chờ em ba đi chợ mua đủ đồ ăn trong ngày mang về cô mới chậm rãi đi qua phố Trung Liệt chật chội để ra đường lớn.

Vưu Mỹ Hiền có ở đây hay không, tốt hay không tốt cũng không có gì khác biệt, cô

không cần cha mẹ, không cần anh chị em, một mình cô là đủ, cô vốn là nữ

hào kiệt của vùng này.

Cô đứng trước cửa sổ, nhìn lên những vì sao, vầng trăng trên cao nói: “Tôi, Ôn Ngọc không cần bất kì ai, bất luận cái gì yêu.”

Cuộc sống nơi trường học làm cho người ta quên hết mọi phiền não, nhà trường mới mời một thầy giáo dạy tiếng Trung đẹp trai, mời Viên Sunny làm

người minh họa cho lời nói:“Đây mới thực sự là người Trung Quốc”. Có

phong cách của nước ta, không như con trai thời nay, đại đa số đều hướng về bên nước ngoài, mở miệng, ngậm miệng đều là tiếng Anh, chẳng ra cái

thể thống gì cả, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai. Làm sao giống

như thầy giao Đạt uyên bác, hay là Lý Bạch, kiếp sau của Phan An. Ngay

cả tên cũng thật hòa hợp, Bác Đạt so với tên của những người giâu, người phú quý thì dễ nghe hơn nhiều.

Viên Sunny mỗi ngày đều nhìn thầy giáo dạy tiếng Trung với vẻ si mê, trên mặt bàn để một tờ giấy liệt kê

các câu hỏi trọng tâm của hai tác phẩm nổi tiếng Hồng Lâu Mộng và Hoa

Mẫu Đơn.

Cô ấy không kết bạn mới mà sau khi tan học cũng không

cùng các đoàn thể đi dạo, nói chuyện phiếm, thần bí không biết đi nơi

nào.

Thái Tĩnh Di nói Sofia nhất định lén lút hẹn hò, không cho chúng ta biết!

Ôn Ngọc vội vã chuẩn bị cho cuộc thi diễn thuyết Tiếng Anh, đối với mấy

chuyện không đáng để chú ý này nói: “Nếu cô ấy muốn nói thì sẽ có thời

điểm tự nhiên mở miệng nói, cô ấy không muốn nói, nhất định là có lý do, thay vì oán trách, không bằng học đi cho giỏi”.

Thái Tĩnh Di

không cảm kích: “Đi học, đi học, đi học, bạn cũng muốn học thành Đoàn

Gia Hào ngu ngốc kia luôn rồi, lúc nào cũng khẩn trương, đến lời nói

cũng không rõ ràng”.

Ôn Ngọc cầm gáy sách gõ vào đầu Thái Tĩnh

Di, cười to nói: “Cảm ơn bạn đã quan tâm, Chriscy. Tôi mà biến thành

người ngốc sẽ dựa vào bạn, cái cây đại thụ này, đúng là một người con

gái kiên cường”.

Những bất an xao động của mùa hè trôi đi, chú

chó nhỏ Tinh Tinh bị mù từ bé dần dần lớn lên, khi thời gian lật sang

một trang mới, cô đều chờ đợi những chuyện xưa từ đầu tới cuối đều không có bắt đầu.

Phúc Tử mất tích như đá chìm đáy biển, không có

chút tin tức nào. Người yêu của Lục Ôn Nghiên không đủ chín chắn, quan

hệ lúc tốt lúc xấu, một tuần chắc chắn có một hai lần trốn trong chăn

khóc.

Ôn Ngọc thờ ơ nhìn, nhiều lần muốn khuyên cô ấy chia tay,

người đàn ông của cô không thể khiến cô vui vẻ, hà tất gì phải cố gắng

níu kéo anh ta như một khúc ruột thừa? Muốn chấm dứt thì chấm chứt, cố

giữ lại chỉ thêm đau, cầm mấy trăm ngàn cổ phiếu, đàn ông khu này có cả

ba trăm vạn người, sao lại phải đánh đổi bao nhiêu thứ đó cho một người đàn ông? Tiếp tục dây dưa, trừ việc suốt ngày khóc lóc lãng phí nước

trong cơ thể, rồi mất ngủ thì có công dụng quái gì nữa.

Trong

lòng Ôn Ngọc lúc này tâm lý biến chuyển không ngừng, nhìn Ôn Ngọc như

vậy, Ôn Nghiên bị dọa sợ, nhất thời nhượng bộ lui binh. Chân thực cảm

nhận hai chữ “Quái vật” này.

Mặc kệ là lý do đầy đủ như thế nào,

cô cũng không thể thách thức trật tự lễ giáo được, nữ nhân là như thế

nào, đến gần thì ra sao, cũng không thể cao giọng nói không cần.

Cũng may Ôn Ngọc không có nhiều chuyện, một mình lập kế hoạch đấu với cả xã hội này.

Hoặc là trong một đêm mưa mùa thu, Ôn Ngọc ở cùng với Ôn Nghiên trong phòng, Ôn Nghiên nhỏ giọng khóc, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách trong khi Tiểu

Vũ đang ngủ. Trước khi ngủ đã đọc quyển "Ai lục khởi tư", người con gái

lạnh lùng tàn nhẫn cự tuyệt hôn nhân đã viết. "Tại lúc đó, tựa như một

kẻ điên lúc nửa đêm trời không độ lái xe đến gõ cửa chỉ vì một câu nói "Allen Na! Anh nhớ em". Như thế cần bao nhiêu dũng khí chứ? Cái dũng khí ấy ở đâu có được? Nhớ tới đã là chuyện rất xa xôi rồi, nhưng lòng vẫn

bị dao động". Câu này làm Ôn Ngọc kinh ngạc, trong sách của cô lại có

thể viết nên một tình yêu vừa dịu dàng vừa vĩ đại như thế, giống như một ngọn lửa, hắt dầu vào, ngọn lửa ầm ầm cháy, thiêu rụi tất cả nhưng vẫn

tràn ngập ngọt ngào.

Cái này, tất nhiên là thuộc về những người trẻ

tuổi không suy nghĩ hậu quả, không chút tang thương, dựa vào kch tnh

cùng tình yêu để sinh tồn.

Trái tim của Ôn Ngọc đã già, không phải là người quái dị mà là người cổ hủ.

Nhưng đời người luôn có hạnh phúc và đau khổ, nếu không thì sao chúng ta dám gọi đây là vận mệnh bản thân.

Rạng sáng, Ôn Ngọc mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó, cứ nghĩ Ôn Nghiên tỉnh dậy

rồi khóc nữa nên cũng chẳng muốn lên tiếng, gần đây Ôn Nghiên tốt hẳn

lên, một cuộc tình đầy sóng gió chẳng bao giờ ngừng, anh ta xin lỗi cô,

cô lại lần tha thứ cho anh ta, cho anh ta cơ hội được "tình yêu cảm

hóa". Ông trời ơi, cho cô ấy giải Nobel hòa bình đi, ngăn cái miệng khóc cầu oán thán của cô ấy lại.

Ôn Ngọc nghĩ một chút, quyết định quay người ngủ tiếp.

Im hơi lặng tiếng, giống như cảnh tượng trong phim kinh dị, có một cái tay từ sau lưng đưa tới trước mặt cô, trong lòng bàn tay có một chút mồ hôi lạnh, bịt chặt mũi, miệng của cô.

Đôi mắt mở to, trái tim đạp mãnh

liệt, cô bị dọa đến toàn thân lạnh cóng, đang định vùng vẫy kêu cứu, một cánh môi vừa dịu dàng vừa nóng bỏng đã áp đến, hôn lên tai cô, giọng

tên ăn trộm nửa đêm trèo tường khàn khàn, uống rượu rồi hút thuốc vẫn

không đã ghiền, muốn gặp cô cho bằng được mới thỏa mãn, anh ta nói: "Có

muốn anh... Hửm? Y Toa Bối Lạp...".

Anh ta gọi tên cô, Y Toa Bối Lạp, không quen phát âm tiếng Anh, đầu lưỡi anh ta nhếch lên, chạm vào hàm

trên, tạo ra vài cảm xúc vụn vặn lạ lẫm, hơi ngưa ngứa, hoang mang, biến Y - Toa - Bối - Lạp - cô .

Giọng của anh trầm khàn, mỗi câu mỗi chữ

đều chứa đựng năng lực kinh người, rồi lại cúi xuống tiếp tục triền

miên, là những dịu dàng uyển chuyển của gió đêm, là biển rộng mênh mang

một ánh đèn, một loại sức mạnh kinh người xâm nhập vào trong tim cô.

Không đợi được cô trả lời, anh tức giận, cắn vào vành tai trai của cô, đầu

lưỡi cuốn một cái, ngậm vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức.

Ôn Ngọc không nhìn thấy mặt của anh cũng không nhìn rõ thân hình của anh, là ai? Đây là ai? Có phải hay không là anh ấy?

Có thể hay không, sâu trong lòng của cô vẫn đang chờ đợi anh ấy?

Cô cảm thấy bản thân mình sa ngã, không còn nắm bắt được tình huống, sự việc đã phát triển ngoài phạm vi khống chế của cô.

Cô thậm chí có chút hận Lục Lộ Vẻ.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, tìm kiếm đôi môi của cô trong bóng tối, trong

miệng anh vẫn còn mùi rượu, thuốc lá. Anh đưa lưỡi vào trong miệng cô,

hoàn toàn khiến cô là của hắn vào ban đêm, xa hoa đồi trụy, tất cả đều

do dc vng làm chủ, làm bẩn cuộc đời nàng, không tuân theo quy củ đạo

lý, binh yên ôn hòa.

Vì yêu cô, nên anh càng hủy diệt cô.

Bàn

tay anh đưa vào bên trong áo ngủ của cô, mn trn một thân ngọc ngà, cảm thụ những tế bào đang run rẩy dưới làn da bạch ngọc, cuối cùng cầm lấy

b** ng*c đầy đặn, mượt mà của cô, cô giống như một con chim bồ câu nhỏ

khiến người ta yêu thích, cô mặc hắn cầm nắn, xoa bóp thành đủ các kiểu

hình dáng. Lòng bàn tay ấm áp nhưng thô ráp của anh cẩn thận, nhẹ nhang

vân vê hai viên ngọc của cô, chỉ trong chớp mắt mà hô hấp của anh đã trở nên nặng nề, dồn dập, làm lộ ra dục hỏa khiến lòng người khó chịu.

Không để cô mời, anh đã nằm bên người cô.

Từ phía sau, đem thân thể mảnh mai của cô ôm lấy, mùi hương thơm mát thấm

vào tận lòng, thật tốt, cuối cùng mơ ước của anh cũng đã thực hiện được.

“Không muốn anh sao?”

dc vng của anh nổi lên đã chỉa thẳng vào lưng cô, hai canh tay cường tráng đem cô ôm chặt, tỏ rõ h*m m**n giữ lấy cô của anh.

“Anh nhớ em….”

Anh lặp lại, giống như ma chú lặp đi lặp lại: “Anh nhớ em Ôn Ngọc, Ôn Ngọc…. nhớ em”

Tại sao ngoài trời vẫn mưa? Tại sao Ôn Nghiên vẫn chưa dậy? Tại sao anh lại ở bên cạnh cô? Tại sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy?

Một ngàn, một vạn câu hỏi “tại sao”, nên đi đâu tìm đáp án?

Tối nay, thuyền nhỏ đã xuất bến, đi lệch khỏi quỹ đạo. Tâm tư cùng tình cảm, tất cả đều khó giải thích.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.