Chương 23: Khoảng khắc yên tĩnh

Ôn Ngọc ở bệnh viện một tuần, chờ đợi miệng vết thương lành hẳn.

Trong lúc đó Lục Hiễn nhàn rỗi đến mức mỗi ngày đều đến phòng bệnh, hắn ước

chừng gặp được không ít phiền toái lớn nhỏ, mỗi lần nhăn chặt chân mày,

đều đứng trước cửa sổ liều mạng hút thuốc, cho dù y tá nhắc đi nhắc lại

không quá vạn lần mà cũng không biết sửa. Vẫn thế cứ làm theo ý mình,

kêu ngạo ương ngạnh, lộ ra bộ mặt anh tuấn Diêm Vương, y tá trưởng cũng

phải sợ hãi, sợ nói nhiều lời sai, làm hắn đột nhiên nổi điên, phía sau

trên lưng rút ra một cây đao lưỡi liềm hễ gặp người liền giết.

Trên thực chất xã đoàn của hắn không ngừng phát triển, nhưng phát triển bình ổn quá mức, một đường vận may đi đầu, ngôi sao may mắn soi chiếu, ngược lại làm cho người ta chột dạ, nghĩ đến mà sợ. Tần Tử Sơn rụt cổ trốn

không chịu ra, lão gia Tần Tứ an tâm dưỡng lão, chỉ lo câu cá uống trà,

chơi cờ nói chuyện phiếm, dáng vẻ che che giấu giấu như thu lấy cả núi.

Hắn ta nắm giữ Chấn Hòa vừa kiêm quản lý Long Hưng, một bước lên mây,

danh tiếng đang hùng mãnh, ra cửa có một đám nhóc ở trong bang lai giày

bợ đít nịnh nọt, tháng tháng vào sổ sách ngàn vạn, “Đại Kim Ngưu” phía

sau chạy theo, kiểm toán lật đi lật lại, cùng tìm không ra một lỗi gian

lận sổ sách ký sổ của cửa hàng, chân chính mỗi ngày kiếm một vốn bốn lời đấu vàng.

Mỹ nhân, tài phú, quyền thế như nước ào đến, Thượng Đế trong lúc bất chợt ban thưởng nhân gian, mang đến không phải là thù vui hưởng lạc nhân sinh, mà là nội tâm sợ hãi sâu sắc. Tương lai như thế

nào không một ai biết, phía sau có trợ thủ đẩy hắn đi lên. Lục Hiển

giống như bị lọt vào một tấm lưới, ngàn đầu vạn mối thế nhưng lại không

có chút đầu mối nào, đi không ra nhìn không thấy, từng bước cạm bẫy,

từng bước sợ hãi.

Một ngày nào đó, hắn đưa lưng ngược ánh sáng về phía Tiểu An Sơn, bỗng nhiên trong lòng tràn đầy nghi vấn, cùng cô

nói:” Ôn Ngọc, nếu có một ngày ta rời khỏi trần gian, em nhớ kỹ trước

tượng Phật cúng ta ba nén hương, để ta khỏi mất trí nhớ mà làm Cô Hồn Dã Quỹ phiêu diêu”

Cúi đầu nhỏ giọng, phong cảnh xung quanh mờ

tối, ánh tà dương chiếu lên trên thân hình to lớn của anh, giống như

khảm thêm môt ánh sáng vàng nhạt, vẻ mặt anh đại D giấu trong ánh nắng

chiều. Che đậy đi khí thế oai phong, trong phút chốc ngắn ngủi khiến hắn bàng hoàng không từ bỏ.

Ai có thể không tiếc sinh mạng? Cũng

không phải là thần Phật kim cang cứng đầu cứng cổ, cầm trong tay đao

răng nanh liên hoàn, một đường gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, tôn kính Thiên địa quỷ thần, khoảng khắc cuối cùng sợ hãi run rẫy.

Ôn Ngọc nghiêng mặt qua, quả táo trong tay gọt đến phân nữa, nàng nhìn

bóng dáng hắn, một chút hoảng hốt,” Anh Lục, anh tin số mạng sao?”

Ân Lục Hiển đang lẩm nhẩm: "Đi ra ngoài giang hồ, luôn luôn có một ngày phải trả giá."

Ôn ngọc thoáng cúi đầu, nhợt nhạt mỉm cười, nhẹ nói: "Mặc dù con người anh vừa tự cao vừa thô lỗ, đối với tôi, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đã

làm, nhưng tôi chẳng bao giờ trù anh chết. Bà nói, đời sống con người,

một bước cao một bước khổ, tốt xấu, còn sống sót mới có hi vọng. Anh

Lục, anh cũng không phải là một người không quả quyết cứ lo trước lo

sau."

Hắn cuối đầu cười, bộ dáng hắn không kiềm chế được trở lại vẻ phng đng, đến gần, giày cũng không cỡi ngồi lên giường,

chiếc giường bệnh nhỏ kêu kit két như muốn sập xuống. Một đôi chân dài

vắt lên tay vịn, hai tay vén tựa vào sau ót, nằm bên cạnh cô, bá đạo

chiếm đi hơn phân nửa cái giường.

Hắn mặt hướng lên trên, nhìn trần nhà dính bụi.

"Hứ —— bệnh thần kinh! Tôi còn muốn đảm nhiệm toàn bộ cảng thủ phủ, ở biệt

thự lưng chừng núi , ngủ với minh tinh điện ảnh, —— còn có Ôn tiểu thư

miệng lưỡi sắc bén, chúng ta còn chưa kịp lên giường tâm sự, tôi làm sao có gan đi tìm cái chết?"

Hắn xoay người, nắm vòng eo

nhỏ của cô, đem cô ôm ấp trong ngực, nhận thức tinh tế. Không bao lâu

thì ngủ, khó có được sự an bình chốc lát.

Ôn Ngọc thừa

dịp có ánh nắng chiều tà, ngắm nhìn trước mắt một khuôn mặt được tạo

hình tỉ mỉ, không nhịn được đưa tay vuốt lên mi tâm sâu sắc của hắn khi

đang ngủ, cứ thế ngơ ngẩn trong cảnh sắc, thản nhiên sinh ra một cảm

giác sống chết nương tựa lẫn nhau.

Có lẽ Ân Lục Hiển là

như vậy, cho dù ai gặp phải, điều là trong sinh mệnh có một tai nạn làm

thay đổi hoàn toàn, trong lúc lơ đảng dịu dàng, đầy đủ phá vỡ đời người

an ổn.

Song trời chiều vốn bị bóng tối nuốt hết, màn đêm không sớm không muộn, khép lại hai mắt lúc bóng đêm tới.

Ân Lục Hiển rời đi trong đêm khuya, như chưa từng xuất hiện chuyện gì.

Ôn Ngọc sửa sang lại hành lí, xem như không có việc gì trở lại Ôn gia.

Mỗi người nhìn cô bằng những ánh mắt không giống nhau, hoặc kinh ngạc hoặc

sợ hãi, nhưng cũng không sánh bằng ánh mắt đặc biệt của Vưu Mỹ Hiền, tất cả dồn vào Ôn Ngọc một sự ghen tỵ cùng với chán ghét rốt cuộc đã dâng

cao đến đỉnh ngọn núi. Cô mắt thấy trước mắt mình một cô gái so với ngày trước càng tinh xảo thông minh hơn, nhìn cô ngẩng cao đỉnh đầu, giờ

phút này như đang châm chọc cười nhạo quá khứ của mình đến cho đến sau

này, vừa ngu dại vừa bối rối.

Vưu Mỹ Hiền một lời oán

giận, nên hận người nào? Hận chính cô? Bệnh thần kinh, cô đã thảm thành

như vậy, còn muốn hành hạ bản thân mình? Nghĩ tới nghĩ lui không thể làm gì khác hơn là hận Ôn Ngọc, ai kêu cô ta luôn có cuộc sống tốt, kiêu

ngạo tự phụ, lãnh huyết vô tình. Nói tóm lại, từ lọn tóc đến bàn chân,

Ôn Ngọc không có điểm nào không thể không hận.

Ôn Ngọc chính là sự thất bại lớn nhất của cuộc đời Vưu Mỹ Hiền.

Vưu Mỹ Hiền dựa ở cửa, muốn mắng cô nhưng nghĩ lại sợ, sau lưng còn có ôn

thần, cô chọc không nổi, chỉ còn ánh mắt oán giận, khô cằn nói một

tiếng, "Ôn tiểu thư quý nhân bận rộn mọi chuyện, còn có thời gian trở

lại?"

Ôn Ngọc đáp lễ, "Tôi dù có bận rộn cách mấy củng phải

trở lại coi chừng Thái tam, tránh cho cô bỗng chốc biến mất, phải cảnh

giác uy h**p để cô không đi lầu dưới mà gọi một cuộc điện thoại."

Vưu Mỹ Hiền cố làm ra vẻ cảnh cáo uy h**p, "Cô tốt nhất đóng chặt miệng! Nếu không cùng lắm thì ôm nhau cùng chết!"

Ôn Ngọcnhìn lại cô, "Tôi cũng vậy khuyên Tam Thái thấy việc tốt hả làm,

mọi việc quá đáng, cuối cùng nhất định tự mình chuốc lấy tai họa."

"Cũng vậy."

Có tâm tư trang điểm thử đồ, đi làm bạn với lời nói dối hết lần này đến

lần khác, lão quỷ, trên giường nệm ba thước hô mưa gọi gió Thải Âm Bổ

Dương, lại không có thời gian tìm một chút tin tức về đứa con ruột thịt.

Dĩ nhiên, cô nằm ở trên giường hưởng thụ sự cách biệt nhiều năm giày xéo,

đánh nhau, thừa nhận người nước ngoài 18cm Trường Sinh * sinh * một cây

khí cụ vào động, kéo dài vượt qua 37 phút đồng hồ giống như motor hoạt

động liên tục, sỉ nhục đến cổ họng của cô nghẹn ngào, nước tình chảy đến tận cùng, sảng khoái đến chết ở trên giường. Ngươi nói cô làm sao bỏ

được bỏ qua này từng giây từng phút triền miên?

Là ai

ca tụng tình mẹ vĩ đại, hiến dâng Cam Vu hy sinh? Đánh trả lại liên tiếp 30 bạt tai, không có tầm nhìn xa, lại đem người đang lúc quan trọng

nhất : thứ nhất Kỳ Nữ Tử Vưu Mỹ Hiền để lộ, đáng chết!

Hai mươi ngày qua mau, mọi người Ôn gia nhớ lại nguyên nhân tốt xấu, dù sao nghèo như thế này, cũng không quan tâm nối dõi tông đường thờ cúng

hương khói, thiếu một người nhàn rỗi thì có được thêm phần tiền đánh

bạc, Ôn Quảng Hải trái lại ung dung.

Chỉ có Ôn Ngọc kiên trì, mỗi ngày đều ra đường đi tìm người, Lão bạn nhất bang cùng Đoàn

Gia Hào cũng tới hỗ trợ, in ấn mấy trăm tờ rao vặt tìm người, đến những

trung tâm, chợ, những nơi nhiều người tụ tập phát ra.

Ngày tám tháng bảy, ngân hàng England dưới hoạt động buôn bán quốc tế tín

dụng ngân hàng hương đến các địa phương, chi nhánh ngân hàng cũng bị ảnh hường ngừng kinh doanh, cơ quan cảng ban hàng lệnh hoạt động buôn bán

quốc tế tín dụng ngân hàng ngừng kinh doanh, tin tức mới vừa ban ra, làm cho sáu trăm vạn nhân khẩu như gặp cớn sóng to gió lớn.

Ngày 17 tháng bảy, đám người biểu tình đi xuyên qua liên hoa: chợ liên hoa,

bảy tám trăm người kết bè kết đội, tổ chức ngay ngắn, nam nam nữ nữ mặc

áo mày vàng, mang khẩu trang, người dẫn đầu hô lớn khẩu hiệu, muốn chính phủ phải chịu trách nhiệm, ngân hàng phải trả nợ, nhả ra nhừng đồng

tiền của người dân đổ mồ hôi nước mắt để giành dưỡng lão

Ôn

Ngọc còn có một chồng giấy tìm người chưa phát xong, đụng phải trước mắt một biển người trùng trùng điệp điệp đi đầy cả con đường, trước có xe

cảnh sát đi mở đường, sau có truyền thông đuổi theo, dỉ nhiên tối nay

Phủ Tổng Đốc ngoài cây hoa đổ quyên bị ồn ào đến khô héo, lưng chừng núi Tiểu Lâu suốt đêm khó ngủ.

Đoàn Gia Hào tích cực hành động,

như một học sinh tiểu học nóng lòng muốn biểu hiện, hắn muốn đi trước

làm gương, chui lên trước đem ôn ngọc đẩy ra khỏi đám người chen chúc,

gạt ngang một cái trán, tựa hồ như là giải cứu mỹ nhân mềm yếu giữa trận Đại Sát, Đao Quang Kiếm Ảnh, gió tanh mưa máu, thật là khổ cực nguy

hiểm, "Cậu có sao không?"

Ôn ngọc không trả lời được.

May là Thái Tĩnh Di kéo Viên Sunny từ góc đường chạy tới, kinh hô, "Khua

chiêng gõ trống, vỗ tay ca hát, thật náo nhiệt! Trong đội ngũ còn có đồ

ăn vặt cùng đồ cứu phát, chúng ta mới vừa dẫn qua một bộ, nước trái cây

Indonesia uống thật ngon ——" cũng không phải là Cùng Hung Cực Ác, nghèo

khó vất vả, nhưng những thanh thiếu niên trẻ con đến đáng sợ, thức ăn

nằm yên ổn trên kệ chào hàng nhàm chán không thú vị, một khi chuyện quan hệ mới mẻ kéo lên xuất hiện, lập tức giá trị con người tăng lên gấp

bội.

Thang Giai Di cùng Vương Mẫn Nghi cũng tụ lại, tựa vào

nhau cùng thảo luận, "Biểu tình thật tốt đẹp, đội cuối có Brand để phát

nhạc, một nhóm người vặn eo lắc mông, giống như làm trong giờ học vận

động."

Vương Mẫn Nghi bắt được Ôn Ngọc, "Chúng ta cũng đi có được hay không? Trong đội ngũ phát truyền đơn có hiệu quả cao hơn! Còn

có này nữa, cậu đoán xem tôi nhìn thấy cái gì? Đội cuối có tin tức , Đài Á Châu đứng ở máy quay cùng Phách phỏng vấn, Oh! My God! Tôi giả bộ hóa trang thành Tân Dương rốt cuộc cũng có cơ hội thượng kính!"

Thái Tĩnh Di khinh thường trở về đính, "Anh dứt khoát đi tham gia tuyển chọn tiểu thư xinh đẹp, cởi trống trơn đi tới đi lui mặc cho người ta chọn."

Vương Mẫn Nghi không chịu thua, "Cô cho rằng tôi không dám? Tôi tham dự, nhất định là thứ nhất, khoá trước nhất tịnh đoan trang nhất. Toàn bộ thế

giới 1999 công ty mai mối đứng xếp hàng muốn tôi tham dự ————"

Nàng thấy còn chưa miêu tả xong Thái Tĩnh Di đã kéo Ôn Ngọc tiến vào biển

người ở bên trong, Thang Giai Di cùng Viên Sunny ngay sau đó đuổi theo,

cuối cùng chỉ còn Vương Mẫn Nghi cùng Đoàn Gia Hào cùng nhau ghét bỏ.

Đoàn Gia Hào ngại Vương Mẫn Nghi tục tằng, Vương Mẫn Nghi phiền Đoàn Gia Hào ngu dốt.

Oh, phiên bản ngaọ mạn cùng thành kiến mới xuất hiện.

Cũng là Thang Giai Di nói mạnh miệng, trong đội ngũ nơi đó có Band? Chỉ có

áo da nam không sợ nóng, khiêng một máy thu thanh khổng lồ trên vai, âm

lượng điều vặn đến lớn nhất, cao giọng hát 《 hoàng hậu đại đạo đông 》,

bao nhiêu chia chia hợp hợp duyên tới duyên đi.

Cái đồng xu hình đầu nữ hoàng Anh thời tuổi trẻ không thay đổi, Cộng Sản Chủ

Nghĩa tiền đồ tươi sáng sắp trải rộng ra, đi đông hay là đi tây? Hướng

‘trái’ hay là hướng ‘phải’?

Lòng người bàng hoàng lo sợ

bất an, có người giở nhà di dân, có người ở lại giữ gìn, còn có rất

nhiều người bận rộn cúi đầu kiếm tiền, tùy thích là ‘ nhân dân ’ hay là ‘ nữ hoàng ’, ‘ đại bông vải thai ’(500 giá trị tiền mặt ) cùng ‘ Đại Kim bò ’(1000 giá trị tiền mặt ) mới quan trọng nhất.

Thế hệ này người trẻ tuổi phần lớn yêu cực đoan, không phải là ‘cực trái’

thì nhất định là ‘cực phải ’. Ôn Ngọc đứng bên cạnh thì một vị, mặc mốt

nhưng mang mũ lục quân, kháng nghị chính phủ cùng ngân hàng biểu tình

vì tương lai nhân dân hô lớn, "Chỉ có Xã Hội Chủ Nghĩa mới có thể cứu

thân: thân cảng, chỉ có Cộng Sản Chủ Nghĩa mới có thể cứu thị trường

chứng khoán! Cách mạng vĩ đại vạn tuế!"

Đối diện lập tức có ánh mắt nam nhân trong suốt đứng ra rống, "Chúng tôi không cần cùng

nhau sinh tồn! Chúng tôi không cần chia đều! Tự do cùng dân chủ không

thể chiến thắng!"

Anh một câu tôi một câu, người nào mồ

hôi thì tản ra trât tự. Nhiếp ảnh gia ống kính quẹo trái quẹo phải, đầu óc cũng bị nhiễu ngất.

Vương Mẫn Nghi nắm chặc cơ hội,

chạy như bay đến trước ống kính máy chụp ảnh, trêu chọc đánh trúng tóc

dài, để ý mép váy, chuyển một người nữa chuyển một người, ống kính từ

đầu đến cuối không cách nào tránh ra vị nữ sĩ thần bí tràn đầy tự tin

này.

Ký giả theo kịp phỏng vấn, cô liền bám

ở Microphone diễn giảng .Thang Giai Di thấu tới đây, hướng về phía ống

kính phất tay, "Leslie, ngươi chờ ta nha, chờ tôi giảm cân thành mỹ nữ

tôi sẽ đi tìm em ——"

Cái loa bị Viên Sunny đoạt lấy đi,

"Cha . . . . . . Chúng ta có thể không đi Canada hay không ? Nhiệt độ ở

Ca lạnh giống như Bắc Cực. . . . . . . . . . . ."

Thái Tĩnh Di ở một bên mắng, "Bệnh thần kinh, làm cho đầu ta cũng muốn nổ tung!"

Đoàn Gia Hào hỏi Ôn Ngọc: "Cậu thích phổ biến vui mừng?"

Đáng thương Microphone bị Viên Sunny đưa đến trước mặt Ôn Ngọc, nàng cũng

tham dự hoạt động, ít nhiều gì nói hai câu, "Tôi đang tìm đệ đệ của tôi

——"

Nữ ký giả mãnh hổ vồ mồi, rốt cục đoạt lại Microphone.

Vương Mẫn Nghi hưng phấn được thét chói tai, "Thần ơi, chúa ơi, ta rốt cục lên TV rồi !"

Thái Tĩnh Di xì mũi coi thường, "Còn ngại không đủ mất thể diện, sau này đi đâu cũng không dẫn cậu."

Lui tới giữa đám người, Ôn Ngọc kiễng chân ra phía sau nhìn, xa xa trông

thấy Ân Lục Hiển, vẫn là há miệng điếu thuốc thơm, ôm ‘ba thần’, cách vô số đỉnh đầu phập phồng, nhìn lại nàng, cười như không cười.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.