Chương2: Trâm anh quan cái mãn kinh hoa

Từ lúc Tranh đến quốc gia này, nàng chỉ

ẩn cư tại Thất Tuyệt Cốc, không bao giờ xuất cốc, có thể xem là hoàn

toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Từ Thất Tuyệt Cốc đến kinh thành, nếu là đi ngựa phải mất hơn nửa tháng, nhưng vì Liễu gia Thái phu nhân

bệnh tình nghiêm trọng nên dọc đường Liễu tổng quản vô cùng nóng vội,

hành trình được rút ngắn rất nhiều. Dọc đường, mỗi khi đi qua thành trấn nào Tranh đều vén rèm xe nhìn ngắm cảnh trí bên ngoài. Nơi này quả thật thịnh thế phồn hoa, dân sinh hưng vượng, đế quốc đúng là rất hưng

thịnh, bản thân mình xuyên không đến thời điểm này thật tốt. Hành trình

phải nói là rất thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra, vốn dĩ trước khi

khởi hành Liễu tổng quản đã an bày hết thảy thỏa đáng nên cũng không mất nhiều thời gian. Sau nửa tháng phong trần, hôm nay cuối cùng cũng đến

được kinh thành. Tranh thầm nghĩ nếu mình có thể trị hết bệnh cho Liễu

Thái phu nhân thì nàng sẽ xin ở lại Liễu gia một thời gian, để xem thời

đại quân chủ của đế quốc thịnh hưng này rốt cuộc có bộ dáng gì, chí ít

cũng muốn nhìn xem Liễu gia như thế nào.

Xe ngựa đến kinh thành, hai bên đường

người đi lại càng lúc càng nhiều, xa phu cho ngựa chạy giảm tốc độ sợ va chạm vào người đi đường. Nhận ra điều này, Tranh

liền nghĩ gia giáo Liễu gia ắt hẳn vô

cùng nghiêm khắc, mặc dù là đương triều đệ nhất thế gia nhưng gia nô lại có thể để tâm cẩn thận cẩn thận như vậy, trên đường đi cũng không phô

trương thanh thế, không ức h**p dân, điều này chứng tỏ Liễu lão gia mười phần là quan thanh liêm. Dọc theo hành trình, Liễu tổng quản cũng đã

nói sơ qua tình hình Liễu phủ để Tranh có chút khái niệm về nơi mình sắp đến.

“Thời gian này hành trình bôn ba vất vả,

thật có lỗi với cô nương, hiện tại cũng đã gần đến kinh thành, xin cô

nương nhẫn nại một chút. Khi nào về đến phủ sẽ nhanh chóng sắp xếp chỗ

nghỉ ngơi cho cô nương”, Liễu tổng quản cho ngựa đi sát bên cạnh xe,

dùng giọng áy náy nói với Tranh.

Tranh vén rèm xe đáp lời, “Liễu tổng quản không cần khách sáo. Ta cũng không cảm thấy mệt nhọc, sau khi nhập phủ

ta muốn lập tức đến xem bệnh của Thái phu nhân. Nhưng có một chuyện…sắp

tới ta muốn trụ lại quý phủ một thời gian, nếu trong phủ có quy định gì

cũng xin báo ta biết trước một tiếng, để phạm lễ thì không tốt lắm”

Liễu tổng quản đáp ứng một tiếng rồi bắt

đầu giải thích, “Liễu phủ là phủ trạch do Thái Tổ Hoàng Đế ban cho Liễu

gia trấn thủ ở kinh thành, có thể xem là kinh thành đệ nhất phủ. Thái

phu nhân là mẫu thân của Liễu lão gia, Thái phu nhân vốn là quận chúa

xuất thân hoàng thất được gả đến Liễu gia. Liễu lão gia nghiên cứu kinh

thư tại Quốc Tử Giám, hai vị công tử cũng đến làm việc tại học viện.

Ngoài ra còn có ba vị tiểu thư chưa xuất giá. Liễu gia không có truyền

thống nạp thiếp, trừ trường hợp chính thê không thể sinh con mới phải

nạp thiếp, vậy nên người trong phủ rất ít. Cô nương cũng không cần lo

lắng, chủ nhân là người rất tốt, người giáo huấn các công tử cùng tiểu

thư không quá mức nghiêm khắc, cô nương cũng không nên khách sáo”

“Đa tạ Liễu tổng quản”, Tranh nói lời cảm tạ, trong lòng cảm thấy yên tâm. Tình Sương bên cạnh bỗng thở dài,

“Liễu gia cũng thật thông minh khi nghĩ ra biện pháp này”

“Là chuyện gì?”, Tranh nghe xong lời này không khỏi thắc mắc.

“Cô nương nghĩ xem, tổ tiên của Liễu gia

là đệ nhất công thần có công lập quốc, vinh quang hiển hách hơn người,

thế tộc lại là hoàng thân quốc thích, tất cả những yếu tố này khi tập

trung lại với nhau sẽ trở thành điều kiêng kị của hoàng thất. Liễu gia

tất nhiên hiểu rõ điều này, về sau lại sợ gia tộc thất thế bại lạc nên

quyết định không cho phép tôn tử vào triều làm quan, chỉ có thể đến

nghiên cứu kinh thư tại Quốc Tử Giám. Làm được như vậy sẽ không khiến

Hoàng Đế nghi kị, lại được danh là dòng dõi thư hương. Trước sau không

cần phải lo lắng, chẳng phải vẹn cả đôi đường đó sao?”, Tình Sương tinh

tế giải thích một lần. Quả đúng như vậy, trong lòng Tranh thập phần tán

đồng.

Xe ngựa tiến đến cửa thành, tường thành

cao ngất, binh lính canh gác nghiêm ngặt, không hổ là đất dưới chân

thiên tử, khí thế đế vương uy nghi. Xe ngựa chạy thêm một lát, những hộ

vệ của Liễu phủ đi bên cạnh xe ngựa ra hiệu cho xe dừng lại. Tranh khẽ

vén rèm nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là đại môn Liễu phủ, bên cổng là

hai bức tượng sư tử đá to lớn, phía dưới bệ đỡ có chạm trỗ hoa văn. Đại

môn chậm rãi chuyển động, Liễu gia đã mở rộng cổng chính để đón tiếp

nàng. Cửa chính vừa mở, bên trong đã có người nhanh chóng bước ra, đó là hai vị nam tử nhìn không quá ba mươi tuổi. Hai nam nhân tiến đến trước

cửa xe hành lễ, “Hoan nghênh thần y đến Liễu phủ!”, Tình Sương Tình

Tuyết vén rèm cửa, Tranh xuống xe, nàng chỉnh trang lại áo váy rồi nhẹ

nhàng cúi người đáp lễ.

Hai nam nhân nhìn thấy người trên xe bước xuống chỉ là một vị cô nương trẻ tuổi liền giật mình kinh ngạc, nhưng

dù sao bọn họ cũng là công tử danh môn nên vẫn kịp trấn tĩnh, “Gia phụ

đang đợi bên trong, xin mời…tiểu thư”

“Làm phiền hai vị, xin dẫn đường”

Hai vị công tử đi trước, các nha hoàn

theo sau giúp đỡ khách quý mang hành lý vào. Tranh cảm thấy không được

tự nhiên, nhưng kẻ giàu có ở kiếp trước thường lắm quy tắc xã giao, nào

ngờ hôm nay chính mình lại gặp phải cảnh này nên Tranh cảm thấy rất

phiền lòng.

Liễu phủ là quyền quý thế tộc, trong phủ

trang trí hoa lệ nhưng không làm mất đi vẻ tao nhã, điều này chứng tỏ

khả năng thưởng thức thẩm mỹ của chủ nhân không thể so sánh với người

thường. Cửa chính phía trước được mở ra, tất cả nha hoàn đều lui ra

ngoài, chỉ để lại Tình Sương Tình Tuyết cùng Tranh bước vào. Trong đại

sảnh, người ngồi trước mặt Tranh là một văn sĩ nho nhã, mái tóc hoa râm

búi cao, toàn thân toát lên loại khí chất tinh thuần như Bạch gia gia.

Liễu lão gia vừa nhìn thấy Tranh tiến đến liền đứng lên hành lễ.

“Tổng quản gửi thư báo rằng thần y đã

xuất cốc hái thuốc, Công Tôn tiên sinh đành phải làm phiền cô nương đến

kinh thành một chuyến. Ta thật sự ngạc nhiên, không ngờ cô nương lại trẻ tuổi thế này, so với nữ nhi nhỏ tuổi nhất của ta cũng không chênh lệch

bao nhiêu”

“Xin ngài yên tâm, ta sẽ cố hết sức chữa

trị bệnh của Thái phu nhân”, Tranh thông minh liền hiểu, Liễu tiên sinh

bảo nàng vẫn còn nhỏ tuổi chính là lo lắng y thuật của nàng không cao

minh.

“Bệnh của mẫu thân ta đã kéo dài mấy năm, trước đó thân thể người rất khỏe mạnh, không ngờ sau chuyến đi du sơn

ngoạn thủy hồi phủ liền lâm vào hôn mê bất tỉnh. Ta đã mời thái y đến

xem nhưng cũng thất thủ vô sách. Phụ thân mất sớm, là mẫu thân đã dưỡng

dục ta thành người, nếu cô nương có thể chữa hết bệnh cho mẫu thân chính là ân tái tạo!”, Liễu lão gia nói xong liền khom người hành lễ, xem như mang toàn bộ hy vọng đặt lên người Tranh.

“Liễu tiên sinh, người không cần đa lễ

như vậy. Hiện tại Thái phu nhân đang nghỉ ngơi ở nơi nào? Ta muốn đến đó xem bệnh tình của Thái phu nhân trước!”, Tranh nghe nói Liễu Thái phu

nhân là một phu nữ rất kiên cường, trước mắt bệnh tình của người nghiêm

trọng như thế, vẫn nên đến xem qua thế nào rồi tìm cách chữa trị.

“Mời cô nương đi theo ta”

Hai người từ bên hông cửa rời khỏi chính

sảnh, lại đi qua ba gian nhà mới đến được nội đường của Liễu phủ. Bày

trí ở nội đường khác với bên ngoài, đây là nơi ở nữ nhân nên phong cách

bày trí tinh tế, nhu hòa hơn rất nhiều, lại càng thập phần hoa lệ. Phía

trước là một gian phòng rộng, ắt hẳn là nơi nghỉ ngơi của Thái phu nhân. Khi Tranh bước vào, nàng nhìn thấy trong phòng đặt vài chiếc ghế, bàn

gỗ khắc hoa lê, trên tường có treo tranh tố nữ, một tấm bình phong chắn

ngang diện tích phòng. Một vị phu nhân trung niên đang dẫn hai nàng dâu

đi đến nghênh tiếp, nhìn qua quần áo trang sức cùng cử chỉ, Tranh đoán

đây ắt hẳn là Liễu phu nhân cùng thê tử của hai vị công tử vừa rồi.

“Xin chào cô nương”, hai nàng dâu bước

lên trước chào hỏi, Tranh dĩ nhiên cũng phải đáp lễ. Trong lòng Tranh

cảm thán không thôi, thật mệt chết người, bản thân mình không thể chịu

nổi những lễ nghi thế này a!

“Ta muốn xem bệnh của Thái phu nhân”

Bọn họ dẫn Tranh đi đến trước giường của

Thái phu nhân, hai nha hoàn nhẹ nhàng vén rèm, người nằm trên giường là

một lão thái tóc trắng như tuyết đang nằm hôn mê. Vị lão thái này thần

thái hiền lành ôn hòa, ung dung đoan trang, chỉ là sắc mặt vàng nhợt,

ngũ quan ảm đạm, hai bên huyệt Thái Dương cũng hóp xuống. Tranh chỉ cần

nhìn qua sắc mặt của Thái phu nhân cũng đã có thể đoán được phần nào

bệnh tình. Nàng ngồi xuống cạnh giường cầm tay lão phu nhân bắt mạch,

lại phát hiện mạch đập không hề yếu ớt mà lại rất mạnh mẽ. Tranh ngửi

thấy trong phòng có một mùi hương lạ liền buông tay Thái phu nhân ra,

nàng quay đầu hỏi, “Thị nữ bên cạnh Thái phu nhân là ai, xin bước ra cho ta hỏi vài câu”

Một nha hoàn mặt mũi thanh tú tiến lên, nàng ta cúi người hành lễ, “Là ta, thưa cô nương”

“Tỷ tỷ không cần đa lễ. Ta chỉ muốn hỏi loại hương liệu mà Thái phu nhân đang sử dụng trong phòng là loại hương gì?”

“Thưa cô nương, đấy là xạ hương và đàn

hương. Tháng trước thân nhân của phu nhân đến bái phỏng Liễu phủ và biếu Thái phu nhân một ít hương liệu Tây Vực. Vì Thái phu nhân rất thích nên phân phó cho chúng ta mỗi ngày đều dùng loại hương liệu này để xông

phòng”

“Quả nhiên là vậy”, Tranh đứng dậy nói,

“Mọi người không cần lo lắng, đây cũng không thể xem là bệnh, chỉ là

Thái phu nhân bị một loại kí sinh gọi là Tuyết Long xâm nhập cơ thể.

Tuyết Long thường sống ở vùng hàn đới, gần như trong suốt, là loại ký

sinh trên cơ thể người. Một khi chúng đã xâm nhập vào cơ thể người sẽ

hấp thu dinh dưỡng từ trên cơ thể người đó để tồn tại. Ta nghĩ mấy năm

trước Thái phu nhân đã bị loại Tuyết Long này xâm nhập vào cơ thể, người bình thường sẽ nhanh chóng phát bệnh, nhưng do Liễu phủ gia cảnh phú

quý, lại dùng nhiều thức ăn giàu dinh dưỡng nên bệnh mới kéo dài đến tận bây giờ. Lại nói loại hương liệu kia chính là Mạn Đà La Hương của Tây

Vực, Tuyết Long rất kỵ loại hương này nên khiến cơ thể Thái phu nhân bị

tổn thương, cũng là nguyên nhân dẫn đến hôn mê. Những trường hợp hôn mê

bình thường thì mạch đập sẽ rối loạn hoặc yếu ớt, nhưng mạch đập của

Thái phu nhân lại rất mạnh mẽ, đây là dấu hiệu đặc thù của Tuyết Long”

Liễu phu nhân vội vàng hỏi, “Chúng ta đã

mời nhiều ít danh y đến nhưng đều không thể tìm ra nguyên nhân, cô nương đã nói như vậy ắt hẳn có cách chữa trị?”

“Xin phu nhân yên tâm, dĩ nhiên là có

biện pháp, nhưng ta cần chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ tiến hành chữa

trị cho Thái phu nhân”

Liễu phủ đã sớm cẩn thận chuẩn bị nơi ở cho Tranh, đích thân hai vị Thiếu phu nhân đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.


“Cô nương, Vân tỷ hầu hạ Thái phu nhân

nhờ ta đến hỏi cô nương xem thuốc của Thái phu nhân có thể cho thêm

đường vào hay không?”, Tranh đang nhàn nhã dạo quanh sân vườn liền gặp

một tiểu nha đầu chạy đến hỏi, “Lão phu nhân lại không chịu uống thuốc

sao?”, Tranh mỉm cười bước theo tiểu nha đầu đến chỗ Thái phu nhân.

Ba ngày trước Tranh đã thành công trục

xuất hoàn toàn Tuyết Long, Thái phu nhân tỉnh lại. Người trong Liễu phủ

từ trên xuống dưới vô cùng vui mừng, Tranh dĩ nhiên cũng trở thành đại

ân nhân của Liễu phủ. Chỉ là, về sau lại nảy sinh một vấn đề. Thái phu

nhân xuất thân hoàng thất quận chúa, niên kỷ tuy đã cao nhưng tính tình

cương trực, thế nhưng…một người đã từng trải qua ít nhiều sóng to gió

lớn như vậy lại sợ uống thuốc đắng!

“Chào cô nương”, vừa thấy Tranh bước vào, nhóm phu nhân cùng mấy nha hoàn đứng lên chào hỏi. Lại nữa! Tranh than

thở trong lòng, những lễ nghi này tuy nàng không thích nhưng bất đắc dĩ

phải làm theo.

“Thái phu nhân, người lại không chịu uống thuốc sao?”, Tranh ngồi xuống cạnh giường cầm tay Thái phu nhân xem mạch.

“Thuốc này đắng chết người a!”, Thái phu nhân nén giận nói, thái độ tựa như hài tử làm nũng.

“Thuốc đắng dã tật, Thái phu nhân phải

uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh, phiền Vân tỷ đem mang thuốc đến đây”,

Tranh nghiêng đầu nói với người thị nữ.

“Tình Sương Tình Tuyết của ngươi đâu, sao hôm nay ta không trông thấy các nàng?”

“Ta đã phân phó hai người bọn họ ra ngoài làm chút việc”

“Hai nha đầu của ngươi nha, thật sự là

hai viên minh châu, ta xem bọn họ chẳng kém bất kì vị thiên kim tiểu thư nào. Cũng không biết Công Tôn tiên sinh dạy dỗ như thế nào mới được như vậy, hôm nào cũng nên để Vân Nhi đến đó học hỏi một chút!”, Thái phu

nhân ngồi dậy cầm lấy chén thuốc thị nữ vừa mang đến.

“Công Tôn tiên sinh rất coi trọng các

nàng”, Tranh mỉm cười, nghe được có người khen Tình Sương Tình Tuyết,

trong lòng nàng cảm thấy thật cao hứng.

“Thái phu nhân, các tiểu muội biết người

đã tỉnh lại nên lập tức hồi phủ, hiện tại đã đến được đại môn, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến đây thăm người”, một trong hai vị thiếu phu nhân lên

tiếng.

Trên mặt của Thái phu nhân hiện rõ nét

vui mừng liền xoay đầu nói chuyện với Tranh, “Ba đứa cháu gái này của ta ắt hẳn ngươi chưa gặp qua. Lúc ta hôn mê, tỷ muội các nàng liền đến sơn tự trai giới cầu phúc cho ta! Hôm nay bọn chúng trở về, ngươi cũng nên

gặp mặt, sau này ngươi ở lại đây cũng nên có người làm bạn”

Tranh nhanh miệng đồng ý, trong lòng nàng cũng rất tò mò. Mấy ngày nay ở Liễu phủ, Tranh nhìn thấy mọi người từ

phu nhân đến nha hoàn ai cũng ôn hòa lễ phép, không biết ba vị tiểu thư

kia thế nào? Một lúc sau, nàng nghe nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng vang

lên ngoài phòng, một nha hoàn bước đến mở cửa. Tranh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba nữ nhân từ xa đi đến. Ba người bọn họ vận áo váy thập phần

đơn giản nhưng trang nhã, có lẽ vì trai giới cầu phúc nên mới phải ăn

mặc như thế. Toàn bộ nha hoàn trong phòng đều đứng dậy hành lễ.

Ba người trước tiên đến vấn an Thái phu

nhân. Thái phu nhân chỉ vào các nàng rồi nhìn Tranh cười nói, “Đây là

cháu gái lớn của ta, gọi là Trường Trữ. Đứa thứ hai gọi là Trường Đình,

đứa nhỏ nhất chính là Trường Hỉ”

Trường Trữ đôi mắt như đang cười, môi anh đào, khóe miệng duyên dáng mỉm cười tươi tắn nhìn Tranh. Vị tiểu thư

này thân mình như đạm liễu, rất có phong thái. Trường Đình trắng trẻo

xinh đẹp, gương mặt như thu nguyệt, mi mục tựa xuân sơn, đôi mắt long

lanh trong trẻo như hạnh đào. Trường Hỉ dáng người nhỏ nhắn nhưng ánh

mắt lộ ra khí chất anh hào, khí thái như loài hoa mộc lan.

Thái phu nhân lại chỉ vào Tranh rồi giới

thiệu với ba nữ tôn, “Đây là vị thần y đã trị bệnh cho ta, cũng cùng họ

Liễu, tên là Dương Mi, các ngươi có thể gọi nàng là Tranh. Sau này hễ ai có hỏi thì bảo nàng là thân thích ở xa. Tranh sẽ ở đây một thời gian.

Ta hiện tại không xuống giường được, các ngươi đến thay ta chào hỏi đi”, Ba vị tỷ muội liếc thấy bên giường tổ mẫu có một vị cô nương đang ngồi

liền biết là thần y của Thất Tuyệt Cốc, chỉ không ngờ nàng lại trẻ đến

thế. Vừa nghe tổ mẫu nói xong, ba người đồng thời cúi đầu thi lễ, Tranh

vội vàng đáp lễ.

Hai bên chào hỏi xong, nha hoàn mang ghế

đến để ba vị tiểu thư ngồi xuống. Trưởng tỷ Trường Trữ hiển nhiên là

người có tiếng nói lớn nhất, nàng ta sau khi hỏi thăm tổ mẫu xong liền

quay về phía Tranh cười nói, “Cô nương chữa khỏi bệnh của tổ mẫu, chính

là đại ân nhân của Liễu gia. Một khi đã ở lại đây, có việc gì xin cứ sai bảo, nếu có người không tuân theo ta sẽ lập tức nói với Đại thiếu phu

nhân lập tức đuổi ra khỏi Liễu phủ”, giọng nói thập phần nho nhã đoan

trang nhưng lại khiến đám nha hoàn vội vàng cúi đầu không dám ngẩng lên.

Trường Đình, Trường Hỉ tính tình họat

bát, luôn quấn quít quanh tổ mẫu cùng Tranh để nói chuyện, tiếng cười

nói liên tục vang lên không dứt. Được một lát, ba vị tiểu thư xin phép

trở về phòng thay trang phục, Thái phu nhân quay sang Tranh cười nói,

“Trường Trữ tính tình rất cẩn thận, lại là đứa nhỏ biết suy nghĩ, nàng

ta cùng đại tẩu giúp ta quản lý nội sự của Liễu phủ. Hai nha đầu kia

cũng khá thông minh, tính tình lại ôn hòa nên ta cũng yên tâm. Trường Hỉ yêu thích kiếm thuật, kỳ thật bọn chúng đứa nào cũng có thể sử dụng

kiếm, ta thấy để bọn chúng làm bạn với ngươi là tốt nhất! Chỉ là, bọn

chúng so với Tình Sương Tình Tuyết của ngươi còn thua xa, so với ngươi

lại càng không đáng nhắc tới. Ngươi tuổi hãy còn nhỏ, ta cam đoan chỉ

cần hai năm nữa thôi, nam tử đến cầu hôn ngươi sẽ giẫm nát đại môn của

Liễu gia a!”

Mọi người nghe xong đều bật cười, ai cũng gật gù đồng ý. Tranh không phải nữ tử tầm thường, nghe xong lời này,

nàng nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, “Có thể họ sẽ giẫm nát đại môn nhà

ta, nhưng còn ba vị tiểu thư của Thái phu nhân, nam tử đến cầu thân chỉ

sợ không đủ chỗ để chen chân vào!”, Thái phu nhân bật cười ha ha, mọi

người nói chuyện thêm một lúc thì Tình Sương Tình Tuyết đến gõ cửa,

Tranh đứng dậy cáo từ.

Thời điểm ba tỷ muội rời khỏi phòng,

Trường Trữ đợi hai muội muội đã đi khuất liền xoay người phân phó thị nữ đứng bên cạnh, “Chúng ta đến phòng của Đại thiếu phu nhân. Nàng lúc

trước đã phái người đến nói với ta rằng trong phủ có chút việc muốn cùng ta thương lượng”, thị nữ vâng dạ một tiếng rồi áo choàng lên người Trường Trữ.

Đến trước cửa thư phòng nơi dành riêng

cho Đại thiếu phu nhân xử lý gia sự, Trường Trữ đã thấy tổng quản đang

nói chuyện với Đại thiếu phu nhân. Nhìn thấy nàng đến, vị tổng quản liền cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn

lại nàng, Đại thiếu phu nhân, cùng vài nha hoàn. Sau khi trà được dâng

lên, Trường Trữ không vội hỏi thăm việc nhà mà thở dài, “Đây là lần đầu

tiên ta trông thấy một nữ tử như vậy, chẳng trách nàng gọi là “Tranh”,

người thật sự như từ trong tranh bước ra, nhân phẩm như tiên, thực sự

đáng yêu a!”

“Muội muội cũng nghĩ vậy sao? Ta lần đầu

tiên gặp được nàng cũng có suy nghĩ như thế. Ta thuở nhỏ theo phụ thân

đi khắp đế quốc nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào được như Tranh.

Rõ ràng là một nữ nhân nhưng mi mục như họa, càng nhìn càng cảm thấy

tiêu sái thoát tục. Cũng không biết bậc phụ mẫu thế nào mới có thể nuôi

dưỡng được một nữ nhi như thế! Đó là muội còn chưa được nhìn thấy hai vị thị nữ của nàng, so với những thiên kim tiểu thư cũng không biết ai hơn ai a!”, Đại thiếu phu nhân mỉm cười khen không tiếc lời.

“Nếu nàng muốn ở lại Liễu gia thì mọi

người sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn, âu cũng là duyên phận. Đại tẩu,

chúng ta phải an bày thế nào?”

“Việc này mọi người đã thương lượng qua,

nếu an bày Tranh sống cạnh tỷ muội các ngươi cũng không thích hợp lắm,

năm trước chúng ta có xây một tòa tiểu lâu, hiện tại cũng không có người ở, ta muốn an bày Tranh cô nương ở đó, ngươi xem vậy có được không?”

“Đại tẩu làm việc ta rất yên tâm, cứ

quyết định như vậy đi”, Trường Trữ đáp ứng một tiếng, sau đó hai người

mới bắt đầu thương nghị việc trong nhà.

Hai ngày sau, nơi ở của Tranh đã được sắp xếp xong, nàng cùng Tình Sương Tình Tuyết bắt đầu chuyển qua chỗ mới.

Đó là một tòa tiểu lâu hai tầng rất trang nhã, trong sân còn có vườn cây xanh ngát. Cửa vào hình bán nguyệt, đi vào trong sẽ gặp một tiểu đình

sơn trắng để chủ nhân hóng gió, từ đó nhìn sang trái sẽ thấy tiểu lâu.

Đêm đầu tiên Tranh chuyển đến đây trời đổ mưa rất to, một đêm mưa gió

không ngừng, cây cối trong tiểu lâu rạp mình theo gió. Tranh ngồi cạnh

thư án, tâm trí lang thang đến tận nơi nào, nàng không còn hứng thú viết chữ đọc sách, một phần lo lắng mưa lớn thế này không biết hoa cỏ trong

vườn sẽ ra sao. Sáng sớm hôm sau, không khí ngoài vườn vô cùng trong

lành, tiếng chim hót thanh thúy, cảnh sắc vô cùng yên bình tươi tắn.

Tranh tức cảnh sinh tình liền viết ba chữ to trước cổng hoa viên: Phong

Vũ Viên. Mười lăm năm trước sóng yên biển lặng, bình bình an an. Một năm trở lại đây mưa gió vần vũ không ngừng, ngày sau còn chưa biết chuyện

gì sẽ xảy ra. Tranh chỉ cầu mong mình giống như hoa cỏ bình thường trong khu vườn này, qua một hồi giông gió sẽ càng sống tốt hơn.


Hơn nửa tháng qua, cuộc sống của Tranh

tại “Phong Vũ Viên” êm đêm tĩnh lặng trôi qua. Tranh cùng ba vị tỷ muội

Liễu gia càng ngày càng thân thiết, bốn người mỗi ngày ngồi cùng một chỗ đọc sách luyện chữ, chơi cờ vẽ tranh. Ba vị tỷ muội Liễu gia cực kỳ

ngưỡng mộ tài học của Tranh, đối xử với nàng cũng vô cùng hòa nhã, bọn

họ gặp gỡ Tình Sương cùng Tình Tuyết cũng có phần khách khí, không dám

tùy tiện sai bảo. Ba tỷ muội này mỗi người đều có sở trường riêng,

Trường Trữ giỏi thêu thùa may vá, những bức tranh tranh thêu của nàng

tinh tế sống động như thật. Trường Đình thông thạo cầm nghệ. Trường Hỉ

yêu thích kiếm thuật. Mọi người mỗi khi có thời gian rảnh liền ngắm

Trường Hỉ múa kiếm, thưởng thức tiếng đàn của Trường Đình. Võ công của

Tình Sương cùng Tình Tuyết không tệ, bọn họ từ nhỏ đã tập võ nên đôi khi cùng Trường Hỉ tổ chức tỷ thí nho nhỏ, cuộc sống của mọi người thập

phần vui vẻ. Nhiều ngày cứ thế trôi qua, trong phủ bỗng nhiên có việc

phát sinh. Trường Trữ đã mấy ngày liền không đến Phong Vũ Viên, hôm nay

rốt cuộc cũng thấy mặt nàng ta, đi theo sau là hai nữ quản gia ôm chồng

sách ngất ngểu trên tay.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi, không lẽ trong

phủ xảy ra chuyện gì sao?”, Tranh hỏi với thái độ cực kỳ bình thản, hỏi

cũng như không hỏi, nàng co chân ngồi trên giường, thoạt nhìn vô cùng

đáng yêu.

“Gần đây trong kinh thành có đại sự liên

quan đến thể diện của hoàng gia, hiện tại cũng chưa biết thế nào, mấy

ngày nay ta cùng đại tẩu vì chuyện này mà đến cơm cũng ăn không yên”,

Trường Trữ vừa nhìn chồng sách vừa nói.

“Là việc gì? Quan trọng lắm sao?”, Tranh lại nổi cơn tò mò.

“Ai~! Nói đến chuyện này cũng chẳng vui

vẻ gì!”, Trường Trữ bắt đầu giải thích, “Thái hoàng thái hậu đương triều sinh được ba nam một nữ, chính là Hoàng trưởng nữ, Tam hoàng tử, Ngũ

hoàng tử cùng Thất hoàng tử. Mười năm trước ngoại tộc xâm lấn biên giới, khi đó tiên hoàng vẫn còn tại vị nhưng quốc lực không mạnh, nếu cứng

rắn phản công sẽ không thể duy trì được. Ngoại tộc đã đưa ra một yêu

cầu, nói rằng nếu để công chúa đi hòa thân thì sẽ đồng ý lui binh, nhưng công chúa hòa thân phải là hoàng thất chính thống công chúa. Năm ấy đại công chúa chỉ mới mười sáu tuổi, lại thông minh xinh đẹp, có thể xem là viên minh châu được tiên hoàng nâng niu trên tay, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác đành phải ủy khuất nàng đến nơi hoang dã. Đương kim

Hoàng Thượng cùng Đại công chúa là tỷ đệ ruột. Năm đó Tam hoàng tử rất

thương yêu thương tỷ tỷ của mình, sau khi Tiên Hoàng băng hà, đương kim

Hoàng Thượng chấn hưng quốc gia, năm trước đã mang quân đánh bại ngoại

tộc, trục xuất ngoại tộc ra khỏi biên cương ba ngàn dặm, điều kiện lui

binh chính là phải đáp ứng để Đại công chúa phục quốc. Vài ngày nữa Đại

công chúa sẽ trở về kinh thành, Hoàng Thượng lệnh cho văn võ bá quan,

hoàng thân quốc thích, mệnh phụ phu nhân đến chính điện Càn Thanh Cung

để tiến hành phong lễ. Vậy nên mấy ngày nay bọn ta mới phải bận rộn như

vậy, chẳng qua là chỉ còn vài bữa nữa là xong rồi”, Trường Trữ lại dời

tầm mắt trở về quyển sách, từng ngón tay tinh tế bắt đầu lật xem.

“Xem ra đương kim Hoàng Thượng quả nhiên

là bậc nam nhi chân chính. Thông qua hòa thân mà đem toàn bộ vận mệnh

quốc qua đặt lên vai một nữ tử yếu đuối thì chẳng còn ra thể thống gì!

Đại công chúa cũng thật đáng thương, mười năm xa cách phụ mẫu cùng người thân, tất cả đau thương đó mấy ai hiểu được!”, Tranh nhẹ nhàng thở dài.

“Tranh a, mỗi khi ngươi nói chuyện đều

khiến ta cảm thấy thật kính nể”, Trường Trữ liếc nhìn nàng một cái rồi

mỉm cười đứng dậy, “Ta không làm phiền ngươi nữa, ta phải trở về đây.

Việc này vẫn chuẩn bị chưa xong nhưng vì mấy ngày nay không gặp được

ngươi nên ta đến đây nhìn ngươi một chút, hiện tại ta đã an tâm”

“Để ta tiễn ngươi”, Tranh vừa định nhổm

dậy thì Trường Trữ đã vội vàng ngăn cản, “Không cần, ngươi cứ ngồi đó

đi”, Trường Trữ mang theo nha hoàn cùng quản gia rời khỏi phòng. Thị nữ

nhìn sắc mặt của Đại tiểu thư liền mỉm cười nói, “Đại tiểu thư, mỗi lần

người cùng Tranh cô nương nói chuyện thì tinh thần cũng khá lên, sắc mặt cũng tươi tắn hơn”

“Ngươi cũng nhận ra sao. Mỗi lần cùng

Tranh nói chuyện ta đều cảm thấy rất nhẹ nhàng thư thái”, Trường Trữ nói xong lại khẽ thở dài một tiếng, “Một bảo vật như vậy cũng không biết

người nào có phúc cưới được nàng”


Đại công chúa hồi kinh, đối với Tranh từ

lúc đến kinh thành này quả thật là sự kiện được chờ đợi nhất. Nàng bình

thường cũng không phải nữ tử khuê các gì, lại nói tuổi nàng vẫn còn trẻ, dĩ nhiên là thích chỗ đông người náo nhiệt. Lòng hiếu kỳ ai cũng có,

Tranh đã đến xin phép Thái phu nhân cùng lão gia xem mình có thể đi xem

lễ hay không. Thái phu nhân cùng Liễu lão gia đã nhận được thư của Công

Tôn tiên sinh, hai người đều biết Tranh có tài học tuyệt thế, không thể

lấy quy định khuê tú tầm thường để đối đãi, cũng không nên bó buộc nàng. Từ lúc Tranh nhập phủ đến nay, nàng làm việc gì cũng có tình có lý, cử

chỉ hữu lễ, trong phủ không người nào là không yêu thích, ngay cả Liễu

lão gia cũng cảm thấy ưu ái nữ tử thoát tục này. Vậy nên khi Tranh nhắc

tới việc đi xem lễ hai người bọn họ liền nhanh chóng đồng ý, còn dặn dò

nàng phải chú ý cẩn thận này nọ.

Tranh trở lại Phong Vũ Viên để cùng

thương lượng với tỷ muội Liễu gia và hai thị nữ của mình. Trường Trữ,

Trường Đình cùng Trường Hỉ tính tình hoạt bát, làm sao có thể nhịn được

mà không reo hò? Liễu gia hiện tại mang tước vị Quốc Công, Thái phu nhân cùng phu nhân được triều đình sắc phong nhất phẩm phu nhân, hai vị

Thiếu phu nhân cũng đã là nhị phẩm phu nhân, ngày hôm đó cũng phải đi

nghênh đón Đại công chúa. Hiện tại Tranh đã được phép đi xem náo nhiệt,

ba vị tiểu thư kia làm sao không phấn khởi? Tuy nói Liễu gia đối với tôn tử quản thúc không quá mức khắc khe, nhưng các tiểu thư khuê các dù sao cũng phải thường xuyên nhốt mình chốn thâm khuê, đây là cơ hội hiếm có

a! Bọn họ liền nhân dịp này năn nỉ ỉ ôi trưởng bối để được cùng đi với

Tranh, cuối cùng cánh cửa này cũng được thông qua. Mọi người tại Phong

Vũ Viên thương lượng nửa ngày nhưng vẫn không tìm ra biện pháp nào khả

dĩ dùng được. Tình Sương Tình Tuyết mang trà đến, nghe các nàng nói

chuyện liền không nhịn được mà xen vào.

“Theo ý ta, có một cách rất đơn giản, các vị tiểu thư không cần phải khổ sở như vậy”, Tình Sương đặt khay trà lên bàn.

“Là cách gì? Tình Sương, ngươi nói mau đi”, toàn bộ ánh mắt đều tập trung nhìn vào Tình Sương.

“Trước hết các tiểu thư phân phó gia nhân đi trước dò xét, xem ở gần đó có tửu lâu hay trà quán nào không, lúc đó chúng ta có thể đứng ở trên lầu quan sát. Nếu muốn an toàn thì cho

người bao luôn tửu đ**m đó, mọi người ở trên lầu xem lễ, chẳng phải tốt

hơn không?”

“Đúng đúng đúng đúng, ta sẽ lập tức nhờ

Liễu tổng quản đi ngay. Liễu tổng quản làm việc chúng ta có thể yên

tâm!”, Trường Trữ vừa nghe lời này liền phân phó một nha hoàn gọi Liễu

tổng quản đến. Trường Đình cùng Trường Hỉ vui mừng phấn khởi, sóng mắt

như thủy tinh lưu chuyển lấp lánh làm rung động lòng người.

Mấy ngày trôi qua nhanh, Liễu tổng quản

làm việc quả nhiên hiệu quả, ngày hôm trước Trường Trữ phân phó công

việc, ngày hôm sau đã tìm được một tòa tửu lâu ưng ý nằm trong kinh

thành, nếu đứng nhìn từ trên lầu sẽ có thể theo dõi rõ ràng buổi lễ.

Ngày Đại công chúa hồi kinh đang đến gần, Trường Trữ cùng Đại thiếu phu

nhân đã chuẩn bị mọi việc đâu vào đó, có thời gian rảnh nàng liền đến

Phong Vũ Viên cùng Tranh bàn tiếp công việc của cả nhóm. Sáng sớm hôm

đó, Thái phu nhân, phu nhân cùng hai vị Thiếu phu nhân vội vàng rời phủ

tham gia nghênh đón Đại công chúa, trời còn chưa sáng hẳn đã lên kiệu

xuất phủ. Ba tỷ muội nhìn trời cũng không còn sớm, hiện tại bọn họ đã

chuẩn bị xong và đang ngồi ngoài đình viện, chỉ còn chờ Tranh đến là lập tức xuất phát.

“Các ngươi đến đó nhìn xem Tranh một

chút, tại sao giờ này nàng vẫn còn chưa đến?”, Trường Trữ thấy đã đến

giờ liền phân phó hai nha hoàn chạy đến Phong Vũ Viên. Hai nha hoàn vội

vàng đáp lời rồi chạy đi.

“Vài ngày trước ta có đến Phong Vũ Viên

để tìm Tranh nói chuyện, nhưng nàng luôn cùng hai nha đầu Tình Sương

Tình Tuyết ở trong phòng không biết làm gì, ta hỏi nàng, nàng chỉ cười

cười, nói là qua vài ngày nữa biết ngay”, Trường Đình bĩu môi bê tách

trà lên nhấp một ngụm.

“Đại tiểu thư, Đại tiểu thư”, hai tiểu nha hoàn được lệnh đi gọi Tranh đang hốt hoảng chạy về.

“Làm gì mà hốt hoảng như thế, còn ra thể thống gì! Tranh đâu rồi?”, Trường Trữ vừa chỉnh lại áo choàng vừa

trách mắng, nàng cũng không ngẩng đầu lên.

“Không phải! Đại tiểu thư, người xem…”

Trường Trữ ngẩng đầu lên, theo hướng ngón tay của tiểu nha đầu nhìn lại, rồi như thể không tin vào mắt mình, nàng mở to đôi mắt nhìn trừng trừng. Trường Đình bên cạnh cũng nhìn theo,

nàng vừa uống một ngụm nước trà liền phun hết ra ngoài, sặc đến không

thở được. Mọi người trong phòng nhìn lại, cảnh tượng trước mặt

thật…choáng váng a!

Bên ngoài cửa không nhìn thấy bộ dáng

quen thuộc của Tranh mà chỉ nhìn thấy một vị công tử phong lưu đang từng bước từng bước tiến đến. Cẩn thận nhìn kỹ một chút, mái tóc đen mượt

trên đầu vị công tử nọ được búi cao gọn ghẽ, trên người vận trường bào

thanh nhã, bên hông đeo ngọc bội, trên đầu còn đội chiếc mũ may bằng

lụa, chiếc quạt trắng ung dung phe phẩy trên tay. Vị công tử tiêu sái

phóng khoáng mỉm cười nhìn các nàng, phải gọi “mục nhược hàn tinh thân

nhược trúc, thu thủy vi thần ngọc vi cốt”. Bị ánh mắt lẫn nụ cười vô

cùng anh tuấn như thế nhìn mình, các vị tiểu thư lẫn nha hoàn trong

phòng nhất thời đều đỏ mặt, trống ngực đập liên hồi. Cũng khó trách, vị

công tử này…quá mức xuất chúng a! Gương mặt như ngọc, vừa phóng khoáng,

vừa đa tình.

“Ta đang thắc mắc không biết mấy ngày nay ngươi lục đục làm cái gì, hóa ra là vậy!”, Trường Đình tiến đến bên

cạnh vị công tử kia, nàng cẩn thận đảo mắt dò xét từ trên xuống dưới một hồi, “Tuy nói dáng dấp này cũng có phần nhỏ nhắn nhưng nếu cứ để vậy đi ra ngoài thì cũng có thể “g**t ch*t” không ít nữ tử gặp trên đường nha! Nói không chừng sau chuyến đi này sẽ lại có người đến Liễu Phủ cầu

thân, mang nữ nhi gả cho ngươi a!!!”

“Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói Liễu công

tử thuở nhỏ đã chỉ phúc giao hôn, vị hôn thê đó tinh khiết như thiên

tiên, xinh đẹp như hoa đào, tài mạo song toàn giống như Trường Đình Đại

tiểu thư vậy, có được không?”, vị công tử kia sóng mắt vừa chuyển liền

cười hì hì đáp lại. Vừa nghe Tranh nói vậy, Trường Trữ cùng Trường

Hỉ nhịn không được liền bật cười.

“Tranh a! Mấy thứ quần áo nam nhân linh

tinh này ngươi lấy ở đâu vậy? Tại sao ngươi có thể nghĩ ra chuyện này?”, Trường Trữ cố nhịn cười mà mở miệng hỏi.

“Đại tiểu thư, ngày ấy các ngươi quyết

định đi xem náo nhiệt, tiểu thư nhà ta đã yêu cầu chúng ta may bộ xiêm y này cùng chuẩn bị vài món trang sức để cải trang thành như vậy. Chúng

ta thấy tiểu thư quyết tâm nên cũng đành tuân mệnh làm theo phân phó của người”, Tình Sương Tình Tuyết mang áo choàng đến, chủ tớ ba người tạo

thành một nhóm phong lưu công tử cùng hai thị nữ như hoa như ngọc, thật

sự đẹp như tranh vẽ.

“Ta nghĩ nếu để bốn nữ hài tử cùng nhau

xuất môn cũng không tốt lắm, tuy rằng có hộ vệ đi theo nhưng cũng khó

đảm bảo tuyệt đối không có chuyện xảy ra. Vậy nên ta cải nam trang, vừa

thuận tiện vừa nhìn cũng hay hay. Đến lúc đó nếu có ai hỏi, chỉ cần nói ta là biểu ca của các ngươi là được”, Tranh tinh tế giải thích một lần.

“Như vậy cũng tốt, dù sao cải trang thì

cũng đã cải trang rồi, cũng đành vậy thôi! Bất quá, nếu là nữ tử bình

thường giả trang thành nam tử cũng không được như Tranh hiện giờ. Ngươi

mặc nữ trang thì thanh nhã tú lệ, mặc nam trang thì tiêu sái thoát tục,

người như ngươi lần đầu tiên ta mới gặp nha!”, Trường Trữ nhìn Tranh một lát mới gật đầu cười nói.

“Phải không? Ta cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cần không ai nhận ra ta là nữ nhi thì tốt rồi! Chẳng qua cũng

may mắn, ta từ nhỏ không xỏ lỗ tai, mặc áo cổ cao che yết hầu, cứ như

vậy ra đường cũng không lo bại lộ thân phận. Cũng không còn sớm nữa,

chúng ta xuất phát được chưa?”

“Cũng chỉ còn chờ một mình ngươi, đi

thôi”, Trường Trữ thúc giục, cả bọn liền tiến đến đại môn rồi lần lượt

leo lên xe ngựa, xung quanh là hộ vệ cùng nha hoàn đi theo. Cả đoàn

hướng thẳng đến tửu lâu.


Kinh thành hôm nay không giống như mọi ngày.

Đế quốc đương triều Hoàng Đế xưng là

Thánh Cảnh Đế, sinh mẫu là chính cung Hoàng Hậu của tiên đế, nữ nhi của

Tiết gia thế tộc. Tiết thái hậu sinh con đầu lòng là trưởng công chúa

rất được tiên hoàng cực kỳ yêu thích. Theo quy định của tổ tông, tên tự của công chúa không giống hoàng tử, trong gia phả cũng chỉ có thể đứng

hàng thứ. Thánh Cảnh Đế tên chỉ một chữ “Tĩnh”, nhưng Tiên đế đối với

công chúa rất sủng ái nên dùng hai âm tiết để gọi vị công chúa này, vốn

dĩ công chúa thông minh cơ mẫn, tài học hơn người nên đặt tên là “Tĩnh

Mẫn”. Công chúa tính tình ôn hòa, trí tuệ linh mẫn, cùng các huynh đệ

cảm tình cực kỳ thâm hậu. Ba hoàng đệ cùng mẫu thân vô cùng thương yêu

Trưởng tỷ. Công chúa năm mười sáu tuổi đã phải rời xa quê hương, Thánh

Cảnh Đế năm đó mới mười lăm tuổi, Ngũ hoàng tử Kì Vương mười ba tuổi,

Thất hoàng tử Minh Vương mười một tuổi, bọn họ đối với việc hoàng tỷ

phải đến nơi biên hoang trong lòng vô cùng đau xót, vừa hận quốc gia

không đủ sức mạnh, vừa hận chính mình không có khả năng bảo vệ hoàng tỷ.

Tiên Đế phải hy sinh trưởng nữ nên trong

lòng vô cùng đau khổ, sau đó lại vì quốc gia mà lao tâm khổ trí, thân

thể suy nhược, bệnh tình càng lúc càng trầm trọng, lúc công chúa rời đi

liền băng hà. Hoàng Thái Tử kế vị, năm đó chỉ mới mười bảy thổi. Mặc dù

niên kỷ vẫn còn nhỏ nhưng thủ đoạn của Thánh Cảnh Đế không giống Tiên

Đế. Tiên Đế là người nhân từ, xử lý việc nước bằng lòng từ bi, mặc dù có thể đảm bảo cho dân chúng cuộc sống ổn định nhưng vẫn bị các thế lực

bên ngoài đàn áp nên cuối cùng mới phải hy sinh nữ nhi yêu quý. Thánh

Cảnh Đế thì ngược lại, ra tay cứng rắn, thủ đoạn đủ ngoan độc, sau khi

đăng cơ đã tống giam nịnh thần vào đại lao, áp chế các thế tộc, trọng

dụng văn thần võ tướng, chỉ trong vòng vài năm đã có thể bình định thế

cục. Đương kim Hoàng Đế rất trọng dụng Liễu gia, phong Liễu tiên sinh

làm Thái Phó, đối với Liễu gia tình nghĩa thâm hậu. Năm trước, Minh

Vương cùng Đại tướng quân Phó Diêu phụng mệnh đánh lui quân địch ba ngàn dặm, cung nghênh hoàng tỷ hồi hương, mười một năm uất hận, hiện tại mới tiêu tan.

Sáng hôm nay tại kinh thành, tất cả dân

chúng đều tập trung trước cửa thành, từ cổng Đông Dương đến cổng Tuyên

Đức tại hoàng cung, dọc đường thị vệ đứng hai bên, người đi đường toàn

bộ tập trung lại phía sau, nhà dân không được phép mở cửa, cách mười

bước liền có một ngự lâm quân đứng canh gác, quả nhiên là khí thế hoàng

gia.

Tranh cùng ba vị tỷ muội Liễu gia ngồi

trên lầu từ xa nhìn xuống, có thể trông thấy ba ngàn cẩm y vệ trấn thủ

cửa thành, hai bên văn võ bá quan chỉnh tề, trên tay cầm quan lệnh biểu

trưng cấp bậc, chức tước. Phía sau là các mệnh phụ phu nhân trâm cài

ngọc vắt, nghiêm trang đứng chờ đợi. Dân chúng bình thường chưa từng gặp qua cảnh tượng này, hôm nay nhìn thấy uy nghiêm hoàng gia nên mặc dù

trên đường tập trung rất nhiều người nhưng cũng không dám làm điều gì

sai phạm. Quang cảnh tuy đông đúc nhưng vô cùng trật tự.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.