Chương24: Napoléon trở về

“Anh, anh về rồi!” Vừa mở cửa nhà, Tiếu Trác liền thấy trên giá giầy thêm một đôi giày to.

“Ừ, vừa về.” Mark khoác áo tắm dài vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra, “Đi đâu thế?”

“Uống café với mẹ Tú Trung. Tiếc là bà có việc, nếu không, em có thể

giới thiệu để hai người quen nhau.” Cô nhìn quanh phòng khách, “Oái,

Tiểu Như đâu?”

“Cô ấy về nhà rồi.” Mark nhìn đối diện, ngày từ thời đại học, Tiếu

Trác và Tần Như đã tự mình lập nghiệp, dùng tiền kiếm được mua hai căn

nhà đối diện.

“Đúng rồi, hôm nay thứ năm, chúng ta đặt vé thứ bảy thì thế nào?” Tiếu Trác vừa mở tủ lạnh lấy sinh tố vừa hỏi.

“Thật không? Tốt quá rồi! Ông nội nhất định sẽ rất vui mừng!” Mark

phấn khởi ôm Tiếu Trác lên xoay một vòng, trước kia anh còn lo suốt Trác Trác không đồng ý về nhà với anh, “Bây giờ anh gọi điện để ông vui….

Không được, ngày kia chúng ta mới đi, bây giờ gọi điện sẽ khiến ông nóng lòng đợi. Được rồi, chúng ta lên máy bay rồi gọi sau, để ông vui mừng

ngạc nhiên!”

“Chi bằng em cho anh một sự vui mừng ngạc nhiên trước!” Tiếu Trác

tinh nghịch cười cười, từ trong túi xách lấy ra một hộp, “Món quà mọn,

xin vui lòng nhận cho!”

“Tặng anh! Không mỏng, không mỏng, nó rất nặng! Cảm ơn!” Mark vui mừng nhận hộp quà nằng nặng, “Sao lại tặng anh quà?”

“Vì anh cần mà!” Tiếu Trác vừa nói vừa “có kế hoạch” bước vào phòng ngủ của mình.

“Em thật quan tâm….. Tần Như!” Lời cảm ơn chưa nói xong, Mark liền nổ ra tiếng sư tử gầm, “Em từng nói giữ bí mật cho anh!” Anh tức giận vứt

quyển “3600 chiêu cờ vây chuyển bại thành thắng” lên ghế sô fa, bước dài sang cửa đối diện.

“Có kịch hay để xem rồi!” Tiếu Trác vội vàng từ phòng khách áp người lên cửa nhà Tần Như nghe trộm.

“Aaa——” rất nhanh, tiếng rít của nữ chủ nhân ngôi nhà vọng lại từ cánh cửa.

“Sao chưa đánh đã kêu trước rồi?” “Gián điệp cánh cửa” – Tiếu Trác dán chặt tai vào cánh cửa.

“Sorry! Xin lỗi, anh không biết em đang thay quần áo…..” Tiếp theo

tiếng xin lỗi của kẻ xông vào là tiếng đồ vật rơi lộp bộp vọng đến cánh

cửa.

“Sorry! Sorry! Anh xin lỗi, anh ra ngoài ngay đây!” Lại tiếng xin lỗi vang lên.

“Ra ngoài!” Lại một tiếng hét.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tiếu Trác vội vào nhà trước Mark, rời cánh

cửa, ngồi ngay ngắn trên ghế sô fa đọc tạp chí, chớp đôi mắt đẹp lại mê

hoặc hỏi.

“Không, không sao.” Mark sắc mặt hơi đỏ, lúng túng bước vào phòng khách.

“ha……” Cửa phòng khách vừa bị đóng, tiếng cười trên nỗi đau người khác của Tiếu Trác liền tràn ngập phòng khách rộng lớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.