Chương11: Giọt nước mắt sơ suất

“Ôi, lại về rồi.” Tiếu Trác dùng cơm tại khách sạn cùng cô bạn, xuống taxi vẻ mặt khổ sở nhìn cửa lớn màu đen của nhà họ Lãnh. Lúc nào mới có thể hoàn toàn nói lời “vĩnh biệt” với nơi này đây? Nhìn trái phải, sau

khi chắc chắn xung quanh không có người, Tiếu Trác ngồi lan can đá trong luống hoa nhỏ của nhà họ Lãnh, nghiêng đầu nhìn hình dáng đẹp đẽ của

ngôi nhà họ Lãnh.

Thảm cỏ của nhà họ Lãnh giống Tiếu gia vừa dày vừa mềm, thảm cỏ của

nhà ông trẻ và bà trẻ khi còn sống cũng dày và mềm, tuy thảm cỏ đó còn

lâu mới to bằng ở đây, nhưng lại hoàn toàn thuộc về cô. Ông trẻ còn đặc

biệt làm một cái xích đu giữa hai cây dạ hợp cho cô, cô thích nhất được

ông trẻ đung đưa xích đu, mỗi lần đung đưa đều cao hơn, xa hơn nhiều so

với bà trẻ.

Thực ra vừa bắt đầu cô đã không dám ngồi xích đu, cô sợ cao. Nhưng

khi xích đu đung đưa, trong lòng hết sức sợ hãi lại bất ngờ phát hiện

rằng ngồi trên xích đu có thể khiến cô nhìn thấy người mẹ đơn độc trên

sống trên tầng hai qua cửa số sát đất.

“Mẹ không hề không yêu Trác Trác, mẹ rất thương Trác trác, chỉ là mẹ

thích yên tĩnh, vì thế Trác Trác đừng làm ồn mẹ.” Bà trẻ vuốt má cô hiền hậu nói không biết bao lần câu đó, vì thế cô luôn luôn cố nén không đi

tìm, tránh để người mẹ thích yên tĩnh tức giận.

Nhưng cô rất muốn ở bên mẹ, dù là nhìn mẹ một chút thôi cũng được!

Bây giờ cuối cùng cũng có cách rồi, chỉ cần cô bạo gan ngồi trên xích

đu, ra vẻ giả vờ vui sướng, để ông trẻ, bà trẻ dùng lực đẩy xích đu, cô

đã có thể đung đưa rất cao rất xa, có thể nhìn rõ mái tóc dài của mẹ

trên tầng hai, thỉnh thoảng cô còn có thể nhìn thấy nụ cười của mẹ, cho

dù bà hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều lặng lẽ khóc……

“a……” Tiếu Trác vội vàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt rơi

xuống, gần đây sao đột nhiên lại trở nên yếu đuối vậy, là do không thích nghi được với sự thay đổi môi trường và thói quen sống nên mới thế này

chăng?

Sau khi đến nhà Tiếu gia, cô phát hiện cha cô – nhà chú Tiếu có thảm

cỏ còn to hơn, xích đu tinh xảo hơn. Mẹ Tú Trung có nụ cười hiền từ như

ông trẻ, bà trẻ, thường thay phiên ôm cô và Tiểu Kỳ Kỳ – đứa trẻ luôn

khiến người khác yêu mến lên xích đu, đung đưa, đung đưa, đung đưa lên

rất cao rất xa!

Nhưng bố rất tức giận, ông nói cô lớn rồi, xích đu nên để Kỳ Kỳ nhỏ

tuổi hơn chơi. Từ đó cô không đung đưa xích đu nữa, cô đồng ý người mẹ

đã mất là phải nghe lời cha.

Nhưng mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ lại kêu quản gia làm một cái xích đu trên

thảm cỏ —— một cái xích đu tặng cô! Cô rất vui mừng! Ngồi trên xích đu

đung đưa! Đung đưa nè! Vào thứ 7, chủ nhật còn có thể nhìn thấy cha ở

thư phòng tầng 2: cha đang dạy em vẽ; cha đang dạy em nhận mặt mặt chữ;

cha đang cùng em làm diều giấy…… Mẹ Tú Trung không ngừng giúp cô đung

đưa, đung đưa nhé, cô không ngừng nhìn vào thư phòng của cha nhé, nhìn

nhé……

Có một hôm, tiếng cười của cô quá to, cha đang cùng em xếp đồ chơi

bằng gỗ, tức giận mở cửa sổ thư phòng lớn tiếng, kêu cô sau này không

bao giờ được đung đưa xích đu nữa.

Bình thường tuy vẻ mặt cha vô cảm, không quan tâm tới cô, nhưng chưa

bao giờ dữ tợn với cô như thế, lần đó cô sợ hãi phát khóc. Mẹ Tú Trung

ôm cô xuống khỏi xích đu, vuốt vuốt tóc rồi đưa cô lên tầng trên.

Sau đó cô nghe thấy tiếng khóc của em gái, tiếng hét của cha và mẹ Tú Trung, họ đang cãi nhau, em gái sợ phát khóc. Đây đều là lỗi của cô!

Cô không nên đung đưa xích đu, cha đã cảnh cáo cô rồi, đều trách cô!

Cô ngơ ngẩn ngồi trên thảm cỏ, nhón chân, ngửa mặt, cố gắng nhìn cảnh tượng cãi nhau ở tầng hai… đều là cô không đúng, đều trách cô! Cô khóc

suốt, khóc suốt, tới khi mẹ Tú Trung xuống lầu ôm cô trong lòng.

“Chết tiệt!” Tiếu Trác rủa thầm, cho dù cô cố gắng thế nào, nước mắt

vẫn không thể kiềm nén được mà rơi xuống, dùng ngón tay căn bản lau

không sạch, cô giấu gương mặt đầy nước mắt vào hai tay, bờ vai run rẩy,

tất cả lý trí đều nói với cô rằng lúc này không phải là lúc khóc, nhưng

…… hai vai cô càng run rẩy hơn.

“Lạc đường rồi ư?” Giọng nói lạnh băng ngay trên đầu cô: “Đừng khóc nữa, nhà ngay trước mặt rồi.”

Giọng nói rất quen thuộc, là người cô quen ư?

Cô ngẩng đầu lên khỏi khửu tay, một gương mặt anh tuấn chiếu lên trong đôi mắt đen đầy nước mắt, dần dần rõ nét hơn ——

Shit! Nếu không phải sức kiềm chế cao, Tiếu Trác gần như chửi rủa ra

khỏi miệng, sao cô có thể phạm thứ tội như thế trước cửa ngôi nhà họ

Lãnh?

“Em tưởng rằng buổi trưa anh không về…..” Vừa nói xong Tiếu Trác lại

chửi thầm bản thân hàng trăm lần, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh,

bình tĩnh!

“Đúng không?” Quả nhiên lời Tiếu Trác khiến Lãnh Vũ Hiên nhướng mày lưỡi mác, “vì thế cô liền ra ngoài?”

“Hồng Kông là thiên đường mua sắm, cũng là thiên đường của phụ nữ,

bây giờ phải định cư ở đây, em muốn đi shopping một chút.” Cô đứng lên,

chỉnh lại quần áo. Rất tốt, cô đã có thể kiểm soát suy nghĩ của bản thân rồi. Cô si mê và oán giận nhìn Lãnh Vũ Hiên, “Dù sao anh cũng chẳng có

thời gian đưa em đi.”

“Vậy thành quả shopping của cô đâu?” Lãnh Vũ Hiên vẫn kiểu nhìn cô vẻ khó đoán, đây mới là hình tượng của đại tiểu thư Tiếu gia chăng! Vừa

nãy lại xảy ra chuyện gì? Gương mặt bất lực, đôi mắt thê lương, hiu

quạnh lại không mất đi thái độ kiêu kỳ đó thuộc về ai? Đấy là nét mặt có chuyện, biểu hiện phức tạp đó sao có thể xuất hiện trên gương mặt đại

tiểu thư sống trong nhung lụa, dốt nát ngạo nghễ chứ? Anh giơ tay muốn

lau đi giọt nước mắt vẫn vương trên má cô, nhưng Tiếu Trác lại tránh như con chim sợ cành cong.

Đáng chết, Tiếu Trác lại chửi rủa bản thân một lần nữa, hận không thể đập tan dây thần kinh mẫn cảm của mình, “em, em tưởng rằng……” Cô lúng

túng nhìn xuống đất, trong đầu suy nghĩ tìm một nghìn lời lí do thoái

thác, “em tưởng rằng anh muốn đánh em. Hôm qua anh, em……”

“Tôi chỉ muốn lau giúp cô giọt nước mắt.” Là anh nghĩ quá nhiều ư?

Đây cũng có thể là phản ứng bình thường của đóa hồng trong phòng ấm lần

đầu gặp gió mưa. Tiếng khóc vừa rồi chắc là do việc hôm qua? Nghĩ tới

điều đó anh không nén được đắc ý. “Đồ shopping của cô đâu?” Anh tiếp tục truy vấn.

“Em…… tâm trạng em không tốt, vì thế …… lúc ra khỏi taxi, quên không cầm.” Cô cúi đầu, lo lắng vặn ngón tay thon dài, thảm thương hỏi: “Có

phải em vô dụng lắm không?”

”Không sao, đồ tôi tặng bạn gái cũng chỉ là những thứ đó.” Anh ác ý nói.

“Thế ư?” Cô vờ đau khổ nhìn Lãnh Vũ Hiên, “vậy chắc anh sẽ không tức

giận vì em mất đồ chứ?” Cô tiếp tục lo lắng kéo ngón tay, “Anh biết

không, vì em không mang nhiều tiền Hồng Kông, vừa khéo sáng sớm nay bác

Lưu đưa em một tấm Gold card, vì thế đồ bị mất đều dùng tấm thẻ này

trả.”

“Không sao, tấm thẻ đó vốn dĩ đưa cô dùng mà, cô tùy ý dùng.” Lãnh Vũ Hiên châm biếm nhìn khinh khỉnh, uổng công cái lão già chết tiệt Tiếu

Thiên Hào đó thường ngày thích khoe khoang đến thế, lại thầm keo kiệt

như vậy với người nhà, nếu không đường đường đại tiểu thư Tiếu gia sao

có thể vì mất mấy thứ đồ mà đâm ra lo lắng thế chứ. Hứ, Eugénie Grandet!* (Một tiểu thuyết của nổi tiếng của Honoré de Balzac)

“Vậy em yên tâm rồi.” Tiếu Trác rất cảm kích liếc nhanh Lãnh Vũ Hiên, sau đó cúi đầu giấu nụ cười nơi khóe miệng. “Người ta vốn dĩ muốn đi

công ty đá quý Tinh Hà mua lại một đôi nhẫn, ai ngờ không có đôi nào

thích hợp. Có điều em đã thích một bộ nữ trang ngọc bích, trong cửa hàng lại đồng ý giảm giá, vì vậy em lập tức mua luôn, hơn 4 triệu! Ban đầu

em vẫn rất lo lắng, sợ anh tiếc xót…. Bây giờ tốt rồi! Chồng em thật hào phóng, em sẽ không cần lo lắng nữa!” Cô ngước đôi mắt long lanh ngây

thơ, cảm kích và phấn khởi nhìn Lãnh Vũ Hiên sắc mặt bắt đầu chuyển màu

xám đen, “Anh sẽ không nói một đằng làm một nẻo chứ!”

“Đương nhiên không rồi!” Lãnh Vũ Hiên nghiến răng nói. Đồ đàn bà ngu

xuẩn, còn có thể mất đồ! Lại mất 4tr như thế, thật là ngu đần! Ngu đần!

“Ông xã, anh đối với em thật tốt! Đi, chúng ta về nhà thôi!” Tiếu

Trác phấn khởi khoác tay Lãnh Vũ Hiên cùng bước vào nhà họ Lãnh. Hừ, đồ

sô-vanh chết tiệt, đợi anh lụi bại hết gia nghiệp, tôi sẽ mướn anh làm

nhân viên dọn vệ sinh! Chút nữa tranh thủ đi cửa hàng đá quý lần trước,

quyét thẻ mua bộ nữ trang 4 triệu tặng cho tiểu Như bọn họ. Dù sao Lãnh

Vũ Hiên sẽ không mất công đi kiểm tra trương mục thu chi chi tiết của

thẻ tín dụng

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.