Chương 41
Trên đường đi tàu điện ngầm rất đông, khi sắp đến ga, Phong Nhã Tụng đứng đợi ở cửa, trông thấy đã có một hàng người chờ lên tàu.
Anh sống ở trung tâm thành phố, trong thời gian cao điểm, một lượng lớn người sẽ đổ vào thành phố.
Phong Nhã Tụng ôm túi máy tính, vai đeo túi nhỏ đựng đồ dùng cá nhân. Cô ra khỏi tàu điện ngầm, đi xuyên qua dòng người vội vã.
Trong thành phố đang chuyển động nhanh chóng này, dường như ngay cả nhịp điệu của thời gian cũng trở nên nhanh hơn.
Đi trên đường, Phong Nhã Tụng ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cách đó không xa, cô nghĩ, có lẽ những người ở lại đây sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.
Còn một lúc nữa anh mới kết thúc công việc, Phong Nhã Tụng cũng không vội vàng, cô tản bộ dọc theo con phố thương mại, kéo dài thời gian đến quán trà sữa.
Cô đứng cuối hàng, đợi mấy người, cuối cùng cũng đi đến trước cửa sổ.
Phong Nhã Tụng chỉ vào một món trà sữa trên thực đơn.
Nhân viên chốt đơn hỏi: "Chị muốn uống nóng hay lạnh?"
Phong Nhã Tụng nói: "Tôi uống nóng và ít đường."
Nhân viên chốt đơn đáp: "Vâng, một cốc đúng không. Chị vui lòng quét mã thanh toán ở đây nhé."
Ngay khi Phong Nhã Tụng bấm vào điện thoại, cô đột nhiên cảm thấy có một người đứng bên cạnh mình, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, cô quay đầu lại nhìn.
Chu Quyền chống tay lên quầy thanh toán, cúi đầu nhìn cô.
Phong Nhã Tụng sửng sốt, sau đó mỉm cười.
Cô quay đầu lại, nói qua ô cửa sổ: "Phiền bạn đổi thành hai cốc giúp tôi nhé."
Nhân viên chốt đơn nhập lại số lượng rồi nói với cô: "Vâng."
Phong Nhã Tụng giơ điện thoại lên quét mà trả tiền, nhận lấy hóa đơn.
Cô dịch sang bên cạnh một bước, Chu Quyền nhân đó ôm lấy eo cô, dẫn cô đi lên trước.
Phong Nhã Tụng ngửa mặt nói với anh: "Chủ nhân, anh tới đây tìm em à."
Chu Quyền nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười, ừ một tiếng.
"Hôm nay anh kết thúc công việc sớm thế, còn chưa đến 6 giờ mà."
Chu Quyền đáp: "Anh áng chừng thấy tầm này em sẽ đến nên tới đây."
Phong Nhã Tụng cười hỏi: "Anh trốn việc đấy hả?"
Chu Quyền gật đầu: "Đại khái là thế đó."
Quán trà sữa mở loa thông báo.
Chu Quyền duỗi tay cầm lấy hóa đơn trong tay cô, nhìn lướt qua dãy số bên trên, nhắc: "Đồ uống của em được rồi."
Anh xoa nhẹ eo cô một cái, sau đó đi tới trước cửa sổ nhận trà sữa.
Nhìn bóng lưng của anh, trong lòng Phong Nhã Tụng mềm nhũn, cảm thấy đây là một cuộc gặp gỡ thực sự nhẹ nhàng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
