Chương 28
Một suất cơm trưa nhanh chóng được bưng lên bàn, rượu cũng được bưng lên ngay sau đó.
Chu Quyền đẩy hai ly rượu sang một bên, ra hiệu với cái đĩa trước mặt cô: "Em ăn cơm trước đi."
Phong Nhã Tụng gật đầu, cầm dĩa lên, lấy một ít trứng tráng bỏ vào miệng.
Ban đầu, anh ngồi đối diện nhìn cô chăm chú, Phong Nhã Tụng ăn uống cẩn thận, sau khi cắn vài miếng trứng, cô xiên một miếng thịt bò, vừa đưa lên miệng thì nó đã rơi xuống.
Cô lập tức ngước mắt nhìn anh một cái.
Chu Quyền lẳng lặng ngồi, không có biểu hiện gì nhưng Phong Nhã Tụng bỗng dưng lại cảm thấy mất mặt.
Cô rũ mắt, bỏ qua miếng thịt bò kia, xiên một miếng súp lơ xanh lên ăn.
Chu Quyền cử động cánh tay bưng ly rượu của mình qua, sau đó lấy điện thoại ra, không nhìn cô nữa.
Phong Nhã Tụng đã ăn gần hết thức ăn trong đĩa, cảm thấy rất no. Cô lặng lẽ đẩy đĩa thức ăn sang một bên rồi bưng ly rượu vang đỏ tới trước mặt.
Vang đỏ hơi nóng, Phong Nhã Tụng nhúng tay vào lấy mấy thanh quế đặt bên trong ra, bỏ lên đĩa.
Cô bưng cái ly lên bên miệng, nhấp một ngụm nếm thử.
Sau đó cô ngẩng đầu, quan sát nét mặt của anh.
Chu Quyền cầm cái ly lên, ra hiệu với cô rồi tự mình uống một hớp.
Phong Nhã Tụng cười, cô đặt ngón tay lên cái ly, đợi một lúc rồi hỏi: "Hôm nay ngài không bận việc à?"
Chu Quyền nói: "Tôi để máy tính trên xe."
Phong Nhã Tụng "À" một tiếng, tiếp đó cô hỏi: "Vậy thì chúng ta sẽ trò chuyện sao ạ?"
Hỏi ra khỏi miệng mới thấy đây là một câu hỏi ngốc nghếch.
Chu Quyền gật cằm, trả lời cô: "Ừ, chúng ta có nửa ngày, ngồi đây trò chuyện thôi."
Bầu không khí ở đây rất thoải mái, ghế sô pha êm ái, bàn thấp khiến hai người ngồi đối diện nhau như đang trò chuyện thân mật.
Thật thoải mái, chỉ có điều Phong Nhã Tụng không biết nên nói gì.
Anh lại bưng ly rượu lên uống một ngụm, khi đặt xuống bàn thủy tinh vang lên tiếng va nho nhỏ.
Bầu không khí im ắng, Phong Nhã Tụng hơi căng thẳng, cô hé môi hỏi: "... Bình thường ngài hay nói về vấn đề gì ạ?
Chu Quyền hỏi lại: "Ý em là khi tôi hẹn bạn gái ra ư?"
Phong Nhã Tụng thoáng sửng sốt, chính cô còn không rõ câu hỏi của mình mang hàm ý gì, nhưng nghe anh nhắc thì dường như câu hỏi của cô thực sự có ý như vậy...
Trong lòng Phong Nhã Tụng rối bời, ngón tay siết chặt lấy cái ly.
Chu Quyền bình thản đáp: "Ngoài thực hành còn có rất nhiều thứ để chơi, ví dụ như cởi quần lót đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Ví dụ như nhét đồ chơi nhỏ vào người."
Lúc nói, đôi mắt anh luôn nhìn cô, Phong Nhã Tụng cụp mắt xuống.
Chu Quyền ngừng nêu ví dụ, cầm ly rượu lên: "Tuy nhiên, nếu ngồi xuống và trò chuyện đơn giản thế này thì khá ít."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
