Chương 10
Mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, Phong Nhã Tụng cúi đầu cặm cụi làm bài tập. Trong phần Hóa hữu cơ có rất nhiều công thức, sau khi điền hết vào chỗ trống thì ngón tay cũng nhức mỏi, cô lắc lắc tay, rà lại đáp án, đánh dấu lại những công thức và tính chất hóa học mà mình không nhớ.
Giải quyết xong nguyên bộ đề Hóa học, Phong Nhã Tụng quay sang uống miếng nước rồi lấy đề Vật lý đặt lên bàn.
Hôm nay khác với hôm qua, hôm qua cô dùng "bộ dáng" giành giật từng giây để làm bài vì sợ sau khi mẹ về sẽ quấy rầy đến việc học của cô. Còn hôm nay, động lực học của cô chứa chút tâm tư nhỏ, cô biết sớm hoàn thành nhiệm vụ thì buổi tối có thể nói chuyện với anh nhiều hơn đôi chút.
Giữa trưa, cô đã hoàn thành được một phần bài tập của buổi chiều.
Phong Nhã Tụng cầm điện thoại báo với đối phương một tiếng, sau đó vươn vai đi vào phòng bếp. Cô mở vung nồi, nhìn bánh mì hấp (1) và rau xào bà Phong để lại từ ban sáng, cô cần hâm nóng lại mới ăn được.
Phong Nhã Tụng lấy đồ ăn ra, đổ thêm nước vào nồi, tiếp đó thả lại đĩa thức ăn vào trong, đặt lên bếp. Cô còn chưa bật bếp thì điện thoại đặt bên cạnh có thông báo tin nhắn mới.
Thầy Kinbaku số 27: Em ăn gì rồi?
Lướt lên trên, trước đó cô thông báo với đối phương nhiệm vụ buổi sáng đã hoàn thành, giờ vào bếp xem thế nào, không biết trưa nay ăn gì.
Phong Nhã Tụng thu bàn tay đang đặt trên khóa bếp về.
Tiểu Tụng: Trong nhà có thức ăn thừa, em đang định hâm nóng lại ạ.
Thầy Kinbaku số 27: Ừ.
Phong Nhã Tụng duỗi tay mở bếp, đúng lúc ngọn lửa dâng lên thì tin nhắn cũng tới.
Thầy Kinbaku số 27: Em ở gần Cửa Đông hay Cửa Tây?
Phong Nhã Tụng thoáng sửng sốt.
Tiểu Tụng: Ngài biết em ở đâu ạ?
Thầy Kinbaku số 27: Khu chung cư cho giáo viên.
Thầy Kinbaku số 27: Gần cửa nào hơn?
Tiểu Tụng: Cửa Tây ạ...
Thầy Kinbaku số 27: Ừm.
Phong Nhã Tụng khó hiểu đọc tin nhắn, cô biết đối phương cũng là người Nhâm An nên việc hiểu rõ đường xá trong thành phố cũng bình thường. Nhưng tại sao anh lại biết được cụ thể nơi cô đang sống chứ?
Phong Nhã Tụng không để ý đến việc lộ thông tin riêng tư. Qua mấy ngày trò chuyện cũng đủ để cô biết đối phương là người đáng tin cậy, thậm chí ở phương diện nào đó còn là người an toàn. Cô chỉ tò mò, vô cùng tò mò không biết đối phương lấy được thông tin từ đâu.
Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, chuông điện thoại trong tay cô chợt vang lên.
Đó là một số điện thoại địa phương xa lạ.
Phong Nhã Tụng nhìn dãy số này khoảng hai giây rồi nhấc máy.
"Alo ——? Alo ——!"
Phong Nhã Tụng hỏi: "Alo, ai đấy ạ?"
"Xin chào, tôi đến từ nhà hàng bít tết. Rất tiếc, món súp đậu xanh bạn đặt đã bán hết rồi. Liệu tôi có thể đổi thành súp nấm được không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
