Chương 77: Cao thủ cờ vây 1

Người chơi cờ

với Hồ Điệp là một lão nhân đã ngoài 70 tuổi, tóc đã trắng xoá, râu thì

dài, y phục cũng là màu trắng, nhìn ông như là một lão tiên nhân tu đạo. Vừa thấy nàng vào thì ông đã thất vọng vô cùng, mắt tỏ ra có chút khinh thường vì thấy nàng còn quá trẻ, càng trẻ thì không có nhiều kinh

nghiệm về cờ vây, không lĩnh ngộ được những trận pháp và biến hoá của

nó.

Hồ Điệp hơi kéo mũ áo choàng xuống, không cần đợi ông ta mời

mình ngồi mà nàng tự ngồi vào bàn bên phía quân đen, nàng cũng không

định thất lễ như thế, nhưng vì thái độ và ánh mắt của ông ta nên Hồ Điệp không khiêm nhường và giữ lịch sự làm gì. Người ta không tôn trọng mình trước, mắc gì mình phải tôn trọng người ta. Thoái quen khi chơi cờ của

nàng là chỉ chọn quân đen, không thích quân trắng vì nàng cho rằng: Quân đen chưa chắc là tà ác, quân trắng chưa chắc là chính thiện..Ác hay

thiện, tại tâm mà ra!!!

Ông lườm nàng, ánh mắt có chút không hài

lòng về hành động không có lễ nghĩa và không có chút phép tắt gì của

nàng: Ngươi đúng là tên tiểu tử vô lễ, chưa mời mà đã ngồi rồi! Hừm..Thư sinh mà thất lễ như thế sao?

Mày kiếm hơi nhíu lại vì khi thấy

người đánh cờ cùng với nàng, trong lòng Hàn Phong có chút lo lắng nhưng

không có lộ vẻ gì vẫn lạnh lùng và khó gần. Chẳng phải có tin đồn nói

ông ta đã ở ẩn rồi sao, tại sao lại xuất sơn để đi đến đây cùng với bọn

họ? Chẳng lẽ, lại muốn xuất quân đánh nước của hắn nên đến để thăm dò

trước?

Có thể tính được xác suất nàng sẽ thua khá cao vì ông ta

là cao thủ cờ vây nổi tiếng khắp Nam Kỳ quốc và khắp Đại Lục - Vạn Lý

Ngâm, ai ai cũng ngưỡng mộ muốn gặp, không ít cao thủ về cờ vây đã đến

thách đấu với ông nhưng chưa ai thắng cả, có người đến để bái sư học võ

và cờ nhưng ông đều khước từ. Võ công của ông rất cao cường, ông cũng

từng là võ tướng cầm binh quyền đi chinh chiến khắp nơi. Nhưng ông đã

quy ẩn vào khoảng 10 năm trước, rửa tay gác kiếm, không bàn về thế sự

nữa.

Vạn Lý Ngâm với bộ dạng của một cao nhân, thấy Hồ Điệp đã

ngồi và tư thế đã sẵn sàng nên ông khẽ ho vài tiếng như muốn nhượng nàng đi trước: “ Khụ..khụ..” Nếu không nể tình hoàng thượng của nước ta và

nể mặt phụ thân của ngươi là người được vạn người kính trọng, thì ta đã

không thèm ngồi ở đây rồi! Hừm..

Hồ Điệp cũng nhái lại, ho vài

tiếng như ông đã ho, bày ra bộ dạng như mắc bệnh ho rất nặng để trêu

ông: “ Khụ..Khụ..” Nàng nhếch miệng cười khinh thường lại ông một cái.

Hư..Lão già có cần nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường như thế không? Chưa đánh

mà đã khinh đối thủ như thế rồi!!! Ta còn trẻ, nhưng não thì không có

non và phẳng lì như ông nghĩ đâu? So IQ thì chưa biết ai cao hơn ai đâu? Chưa xuất chiến thì chưa biết bên nào là bại tướng đâu? Hừ!!! Ông tưởng mình là Độc Cô Cầu Bại sao? Độc Cô Bại Liệt thì có..Ha ha ha..

Năm người còn lại thì ở bàn bên cạnh, bọn liền nhìn sang hai người, họ cách hai người không xa lắm. Khoảng cách vừa đủ để quan sát được diễn biến

của cuộc đấu cờ này ra sao.

Lão nhân đó lại ho: “ Khụ..Khụ..” Sao không đánh đi? Tên tiểu tử thúi!!! Ngươi mắc bệnh nặng hay sao mà ho và làm bộ dạng yếu hơn cả ta nữa chứ? Hay là..Ngươi đang che bai ta đã già yếu, không đủ sức để chơi cờ với ngươi sao? Ngươi dám cười khinh ta như thế? Tức chết mà!!!

Hồ Điệp cố nhịn cười, lấy tay che miệng rồi

cũng ho nhái theo: “ Khụ..khụ..” Nàng lại nhếch miệng cười trêu ông ta.

Muốn ho, sao? Ta sẽ ho cùng ông! Đùa một tí nào..

“ Khụ..khụ..”

Ngươi mắc bệnh nặng hay sao mà ho và làm bộ dạng yếu hơn cả ta nữa chứ?

Hay là..Ngươi đang che bai ta đã già yếu, không đủ sức để chơi cờ với

ngươi sao? Ngươi dám cười khinh ta như thế sao? Tức chết mà!!!

Hồ Điệp ôm ngực ho kịch liệt: “ Khụ khụ..khụ..” Rồi ngước lên, nhếch miệng cười. Cái này là tại ông tự làm mất mặt mình nha!!! Không trách ta

được, ta chỉ..Phụ diễn thôi!!!

Thế là trận đấu so tài về HO bắt

đầu, hai vị đối thủ ho không ngừng. Căn phòng im lặng chỉ còn là tiếng

ho của hai người, một già và một trẻ thay phiên nhau ho, xem xem ai ho

hơn ai. Bên ngoài phòng, mọi người cũng nghe thấy hai tiếng ho của hai

người như đang đấu nhau vậy, họ nhìn nhau cười: Hồ Điệp lại bắt đầu đùa

nữa rồi!!!

Trong phòng bên trong, một cảnh tượng khó hiểu nhất và trông mắc cười vô cùng, kẻ mắc bệnh ho nặng mà lại cố tỏ vẻ cường tráng như thanh niên sung sức..

Vạn Lý Ngâm, miệng thì ho như mắc bệnh ho rất nặng nhưng bộ dạng thì lại luôn tỏ vẻ có sức khoẻ dồi giàu, khoẻ đến nổi trâu quật cũng không làm ông bị thương được: “ Khụ...Khụ..Khụ

khụ..” Tên tiểu tử thúi!!!

Còn tên vốn là thanh niên có sức khoẻ

vô cùng tốt thì lại tỏ ra vẻ như là một cụ già đã 90 tuổi rồi, sức cùng

lực cạn, tho thóp sắp chết. Hồ Điệp ôm ngực ho, bộ dạng yếu như chuẩn bị xuống lỗ nằm và như sắp cưỡi hạc về tây thiên. Nàng diễn sâu vô cùng,

mắc bệnh sắp chết, ho liên hoàn cước: “ Khụ

khụ..Hơ..Khụ..khụ..KHỤ..HƠ..khụ khụ..” Nàng thở gấp như đang lên cơn

bệnh hen suyễn. Ai diễn sâu hơn? Ha ha ha..Cao thủ mà như vậy hả trời?

Cực Bựa..Lầy quá lầy quá..

Bộ dạng hai người vô cùng mắc cười, ai nhìn thấy cũng phải cười đến rụng hết răng mà cũng không ngừng cười

được. Hồ Điệp hơi nhếch miệng cười rồi tiếp tục ho, sức khoẻ yếu kém.

Những tên mà ngồi bàn bên cạnh cũng sắp không xong rồi..

Thần

Thiên ngồi đối diện với Uy Nhiên, Thần Hy thì ngồi bên cạnh huynh hắn.

Thần Hy khẽ nhíu mày, miệng thì cố nhịn cười phát ra tiếng, gương mặt

tuấn tú thì đầy khổ sở vì khi thấy hai người kia với hai bộ dạng hoàn

toàn đối lập với tuổi tác và sức khoẻ của nhau, già thì luôn cố tỏ mạnh

mẽ còn người trẻ thì cố tỏ vẻ già yếu. Vạn Lý Ngâm..Ông..ông..Ha ha

ha..bộ dạng gì vậy? Ông hơn thua với hắn..bằng HO hay Cờ?

Vạn Lý

Ngâm tức xịt khói đen, như trẻ con muốn ăn thua với nàng mà ho liên tục, không muốn ho thua nàng. Người này ho một tiếng thì người kia lại ho

gấp đôi, cứ thế mà tăng lên..

Uy Nhiên cố nhịn cười đến nổi mặt

hắn đỏ cả lên mà không dám cười ra tiếng, tay thì cố nắm chặt lại để kìm chế. Nàng..Muốn ta..bị nội thương vì nhịn cười sao??? Thiên ơi..Khó

chịu quá!!! Cực hình tàn KHỐC...A...

Thần Thiên vì ngồi đối diện

với Uy Nhiên cho nên hắn ta dù có mắc cười vô cùng cũng phải kìm để giữ

lễ nghĩa, hắn ta nhịn đến nổi không thể nhịn được mà muốn tự điểm huyệt

bản thân. Hai tay để dưới bàn, hắn ta nắm chặt y phục của mình, miệng co rút muốn cười mà lại cố khép lại. Vạn Lý Ngâm..Ông làm..trò gì THẾ???

Khó chịu quá!!!

Uy Nhiên và Thần Thiên ngồi đối diện nhìn nhau,

thấy ai cũng muốn cười mà lại cố nhịn lại, dáng vẻ khổ sở ấy càng làm

hai người càng nhìn là càng không thể nhịn cười. Uy Nhiên hơi quay mặt

đi chỗ khác thì thấy sắc mặt của Thần Hy cũng thế, hắn lại quay qua nhìn tên râu ria thì cũng thế: Trời ơi..chắc chết quá!!!!!

Mắc..mắc..mắc..CƯỜI QUÁ!!!!!

Tên râu ria kia thì đứng bên cạnh

hai chủ nhân của hắn ta, lúc đầu thì có vẻ hung hăng và nghiêm nghị vô

cùng nhưng hiện giờ thì những thứ đó đã mất hết vì cái cảnh chọc cười

của một già một trẻ kia, hắn ta cũng cố nhịn cười đến nổi mặt nhăn nhó

trông khó coi và nhìn thấy là mắc cười vô cùng, miệng cứ co rút lên

xuống: Chắc chết mất!!!!!

Hàn Phong nhìn Hồ Điệp đang cố ho và tỏ vẻ ốm yếu, tuy ai cũng vì nàng chọc cười đến nổi nhịn đầy khổ sở nhưng

riêng hắn thì chẳng có vẻ gì là mắc cười, gương mặt lạnh vô đối. Lúc nào cũng đùa được!!!

Nàng liền ngó nhìn thấy mấy tên kia đang nhịn

cười bán sống bán chết rồi thấy Hàn Phong đang ngó sang, hắn có vẻ không vui nên nàng đành nghiêm chỉnh lại, ho thêm một tiếng, giọng nói ôn

nhu: “ Khụ..Kính lão đắc thọ. Mời.” Ai cũng nhịn cười dở sống dở chết mà hắn lại vậy..Đúng là..

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.