Chương 65

Cẩm Sắt điềm nhiên đứng đó, Diêu Cẩm

Ngọc đang tức giận đùng đùng dẫn theo Diệu Thanh và Diệu Hồng vọt sang,

cách Cẩm Sắt chừng ba bước chân, nàng ta giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào

mặt Cẩm Sắt, tức giận kêu: “Diêu Cẩm Sắt, ngươi có còn lương tâm hay

không. Ba năm nay chị em ngươi sống trong phủ, lão thái thái và cha mẹ

ta đối xử vô cùng chân thành tử tế, đồ ăn cái mặc của các ngươi đều tốt

nhất, hơn hẳn nhóm thiếu gia tiểu thư ruột thịt như ta, mẫu thân còn dặn đi dặn lại chị em chúng ta phải đối xử chan hòa, nhường nhịn hai ngươi, bởi dù sao ngươi và Thanh Nhi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không chốn nương

tựa. Không ngờ bao năm qua chúng ta hết lòng quan tâm săn sóc mà lại

nuôi dưỡng ra những kẻ vô ơn, đã chẳng biết báo đáp, lại còn cắn ngược

lại*, đưa cả tộc trưởng vào nhà, mẹ ta đang mang thai mà còn bị ngươi

hại phải chịu phạt, nếu bị động thai, chắc ngươi vui lắm phải không?!”

*Nguyên văn là cụm “Phản giảo nhất

khẩu”, nghĩa là một người mắc sai lầm, chẳng những không thừa nhận, mà

trái lại còn vu oan cho người khác.

Gương mặt Diêu Cẩm Ngọc đầy vẻ thù hằn

và khiển trách, chỉ tay vào mặt Cẩm Sắt chửi bới lung tung như thể đau

lòng tới nỗi muốn đòi lại công lý, khiến người không biết chắc hẳn sẽ

tưởng Cẩm Sắt là hạng ăn cháo đá bát, đã mang ơn mà còn hãm hại người.

Thấy không ít đám hạ nhân tôi tớ ló đầu nhìn trộm sang bên này, trong

bụng Cẩm Sắt thầm dâng sự mỉa mai.

Chi tiêu ăn mặc của chị em nàng tất nhiên phải tốt nhất trong phủ rồi, Ngô thị nắm

giữ gia sản của chị em nàng, còn chẳng biết nàng ta đã kiếm được bao

nhiêu béo bở màu mỡ từ chỗ đó ấy chứ, huống chi mấy năm nay sổ sách ghi

chép về khối gia sản mà ông nội và cha nàng để lại đều bị nàng ta giấu

diếm, không hề ghi vào sổ sách chung của Diêu phủ. Thế nhưng, nghe Diêu

Cẩm Ngọc nói thì cứ như thể những năm qua nàng và Văn Thanh chỉ biết ăn

bám vào Diêu phủ không bằng.

Nhưng đám hạ nhân trong phủ đâu phải kẻ

ngốc, bọn họ đều hiểu rõ chi phí của chị em nàng đến từ đâu, huống hồ

hôm nay chuyện chị em nàng bị mưu hại khiến cho các vị chủ nhân Diêu phủ đều dính phải hiềm nghi, có khi đám hạ nhân đều đang suy đoán liệu có

phải do người Diêu gia bày mưu không ấy chứ, Diêu Cẩm Ngọc làm loạn thế

này chỉ khiến ai nấy đều thấy chị em nàng quả thật bị người họ Diêu đối

xử khe khắt, không màng đạo lý, đối với Cẩm Sắt chỉ có lợi chứ chẳng

hại. Bởi vậy nàng không vội, càng chẳng thèm tức giận, chỉ lẳng lặng

nhìn Diêu Cẩm Ngọc như thể không hề nghe thấy nàng ta nói gì.

Diêu Cẩm Ngọc thấy Cẩm Sắt cứ đứng lẳng

lặng, điềm tĩnh nhìn ngược lại nàng ta nhưng chẳng hề thốt một câu thì

nhất thời không biết phản ứng ra sao. Từ hôm bị xấu mặt tại lễ mừng thọ

lão thái thái, nàng ta liền bị Diêu Lễ Hách ra lệnh cấm túc, mấy ngày

nay vẫn phải ở lỳ trong Lạc Du viện. Hơn nữa bởi từ trước tới nay, đây

là lần đầu tiên bị mọi người đối xử như vậy, trong lòng nàng ta hiển

nhiên cực kỳ tức giận, cho nên mới trút hết bực tức lên đầu Cẩm Sắt.

Hơn nữa hôm trước con nha hoàn Lăng Yến

bên người Ngô thị nghe lời mẫu thân nàng ta, lén đưa đồ ăn ngon sang,

còn nhân thể khiến nàng ta biết chuyện Diêu Cẩm Sắt trùng hợp cứu giúp

Bình Nhạc Quận chúa ở chùa Linh Âm, cho nên được Bình Nhạc Quận chúa coi trọng. Nàng ta nghĩ bản thân mình phải chịu khổ trong phủ, còn Diêu Cẩm Sắt lại trèo được vào chốn quyền quý, sao có thể không tức tối bực bội? Hôm qua trên chùa còn truyền xuống tin tức, nói rằng phu nhân Võ An Hầu bày mưu hãm hại Cẩm Sắt không thành, ngược lại chuốc lấy một đống nhục

nhã, nàng ta tự nhủ phu nhân Võ An Hầu đối xử với Diêu Cẩm Sắt như vậy,

mối hôn sự đó coi như sẽ đi tong, vậy chuyện nàng với thế tử chẳng phải

cũng tan thành mây khói hay sao?

Nếu là trước đây thì cũng chẳng sao,

Diêu Cẩm Ngọc cùng lắm sẽ chỉ thấy mất mát vài ngày, nhưng vì nàng ta đã gặp gỡ Tạ Thiếu Văn, lại gửi gắm tất cả tâm tình vào hắn, sao có thể

chịu nổi sự tình biến chuyển như vậy? Nàng ta vừa oán vừa hận, thầm

trách Diêu Cẩm Sắt vụng về lóng ngóng, chẳng biết khéo léo lấy lòng phu

nhân Võ An Hầu, lúc đó mẫu thân nàng ta lại sai Hạ ma ma sang bảo rằng

rồi sẽ có cách khiến nàng ta như nguyện, khuyên nàng nhất định phải an

tâm, không được nôn nóng.

Nàng ta vất vả lắm mới bình tĩnh lại,

chờ tới ngày hôm nay, ai dè lại chờ được tin nhóm tộc trưởng và trưởng

bối tới đây xử phạt, phụ thân xấu mặt nên càng cáu giận mẫu thân! Những

chuyện này đều do Diêu Cẩm Sắt gây nên, bởi vậy nàng ta càng như thể

phát điên phát rồ! Nàng ta không thèm nghe lời khuyên nhủ của đám nha

hoàn bà vú, chỉ đùng đùng rời khỏi sân tìm Diêu Cẩm Sắt để xả hết nỗi

tức giận bức bách trong lòng. Trước giờ nàng ta ghét nhất là tư thái

điềm tĩnh thanh cao của Diêu Cẩm Sắt, nàng ta cảm thấy Cẩm Sắt chỉ biết

giả vờ, khiến người khác thấy bản thân nó thật giỏi giang, tài trí hơn

người, nhưng Cẩm Sắt chỉ là một con bé mồ côi, dựa vào đâu muốn có địa

vị cao hơn nàng, trưởng nữ chính thống của Diêu gia chứ!

Bây giờ thấy Cẩm Sắt chỉ điềm nhiên đứng đó, nhìn chằm chặp sang, không thốt một lời, bộ dạng như thể khinh khi

coi thường, cơn tức nơi lồng ngực Diêu Cẩm Ngọc không thể phát tác,

ngược lại nàng ta bỗng hoảng loạn, cơ thể run run rẩy rẩy, chỉ hận không thể bổ nhào tới xé tan gương mặt trầm tĩnh đó.

“Diêu Cẩm Sắt! Ngươi trả lời đi! Sao? Ngươi cũng biết mình sai, cho nên không trả lời được chứ gì?”

Diêu Cẩm Ngọc lại gào lên, dường như Cẩm Sắt nhìn rõ lòng dạ nàng ta, nàng vẫn im lặng như trước, chỉ lẳng lặng

nhìn bằng ánh mắt vô tội, xen lẫn chút bất đắc dĩ và đau lòng. So với

nàng, điệu bộ chửi mắng của Diêu Cẩm Ngọc càng có vẻ khiếm nhã như người đàn bà ghê gớm nơi phố chợ. Diệu Thanh và Diệu Hồng đứng bên cạnh Diêu

Cẩm Ngọc, thấy đám nô tài đều đang len lén ngó sang bên này, lại thấy

tiểu thư nhà mình xử sự thô lỗ, còn Tứ tiểu thư chẳng nói chẳng rằng,

chỉ yên lặng điềm tĩnh, tư thái khoan dung, không muốn so đo tính toán

thì thầm giật thót, bởi trước đây bọn họ cứ tưởng Tứ tiểu thư là người

lương thiện ngờ nghệch, bây giờ mới biết Tứ tiểu thư thật quá lợi hại,

chỉ với phong thái điềm tĩnh tự tại này đã khiến ai cũng phải thấy tiểu

thư bọn họ kém cỏi thế nào, Cẩm Sắt giỏi giang ra sao.

*Nguyên văn là thành ngữ “Bất động

thanh sắc”, thanh là lời nói, sắc là sắc mặt, động là biến hóa. Thành

ngữ này miêu tả trong tình huống khẩn cấp vẫn giữ được thần thái trấn

tĩnh như thường, khác hẳn với sự lo lắng trong lòng, hoặc miêu tả việc

giấu diếm tâm trạng thật.

Hai đứa nha hoàn sợ càng làm ầm lên thì

chỉ càng khiến Diêu Cẩm Ngọc chuốc thêm nhục nhã, hơn nữa nếu Diêu Cẩm

Ngọc bị trách phạt, Ngô thị chắc chắn không tha cho bọn họ, cho nên Diệu Hồng lên tiếng khuyên nhủ: “Tiểu thư, chúng ta trở về đi, lão gia phạt

người cấm túc, bây giờ người lại tự ý rời sân, nếu lão gia biết được

chẳng phải sẽ càng trách cứ người và phu nhân ư.”

Diêu Cẩm Ngọc đương cơn phẫn nộ, nghe

thấy hai chữ “cấm túc”, lửa giận càng dâng cao, thấy hai con nha đầu

không những không giúp nàng ta hả giận, trái lại còn thốt lời làm nàng

ta mất mặt, tức thì khó kiềm cơn giận, quay đầu chẳng nói chẳng rằng tát bốp vào mặt Diệu Hồng rồi mắng: “Tiện nhân, ăn cây táo, rào cây sung!”

Diệu Hồng không ngờ mới nói một câu đã

khiến Diêu Cẩm Ngọc nổi điên dẫn tới bị đánh, một tiếng “bốp” vang lên

giữa khu vườn vắng lặng, đôi gò má Diệu Hồng lập tức ửng đỏ, lệ tuôn lã

chã. Diêu Cẩm Ngọc thấy con bé bật khóc thì càng nổi giận quát: “Còn giả vờ đáng thương sao, lúc nào cũng làm bộ làm tịch, ngươi vờ vịt để cho

ai coi hả, thật đáng ghét!”

Nàng ta hiển nhiên đang chửi gà mắng

chó, Cẩm Sắt nghe vậy ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nàng thở dài một

tiếng, nhìn Diệu Hồng với vẻ đầy thương hại rồi nói: “Chị tức em, cần gì phải giận lẫy sang đứa nha hoàn. Chúng nó trung thành với chị biết bao, bởi sợ chị bị chú trách móc cho nên mới khuyên nhủ một câu, chị làm thế chẳng phải phí lòng nó sao?”

*Nguyên văn là cụm “Chỉ tang mắng

hòe”, nghĩa là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mắng người này nhưng thực

chất để chỉ người kia, tương đương với “chỉ gà mắng chó, nói bóng nói

gió”.

Diêu Cẩm Ngọc thấy Cẩm Sắt nói đỡ cho

Diệu Hồng thì vô cùng căm tức, thậm chí nàng ta còn dấy lên hoài nghi

giữa bọn họ có điều mờ ám, tức thì nàng ta nhấc chân đá vào người Diệu

Hồng, Diệu Hồng cũng là đứa nhanh nhạy, thấy chân Diêu Cẩm Ngọc mới nhấc lên liền thuận hướng ngã nhào xuống đất, sau đó giương ánh mắt tức tối

về phía Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt nhìn lướt qua, rồi quay sang

Diêu Cẩm Ngọc, Diêu Cẩm Ngọc lập tức hất hàm, lạnh lùng nói: “Nha hoàn

của ta, ta muốn đối xử thế nào bọn nó cũng phải chịu, ta mới là trưởng

nhữ nhà họ Diêu, không cần ngươi phải dạy nên làm thế nào!”

Thấy đám hạ nhân nghe mà lộ vẻ chán nản, ngay cả Diệu Thanh cũng tỏ ra đau lòng, Cẩm Sắt liền mỉm cười nói “Phải rồi, em nào dám dạy chị phải xử sự thế nào, em chỉ lo bởi mắng em

mà chị làm đám nha hoàn bên người thất vọng thôi. Vả lại, tuy chị giận

em nhưng lại trút vào bọn họ, dù sao em vẫn cảm thấy có phần áy náy.

Dẫu sao chăng nữa, em vẫn mong chị tin rằng em luôn đối xử thật lòng với chị và thím. Hôm nay em và Văn Thanh suýt nữa mất mạng, nếu không nhờ

có thị vệ phủ Trấn Quốc Công ra tay cứu giúp thì đã chẳng trở về được,

lúc hồi phủ cứ tưởng sẽ được chị an ủi dỗ dành, nào ngờ chỉ vì chuyện

tộc trưởng và nhóm trưởng bối trách phạt thím mà nảy sinh hiểu lầm. Chị

chớ nghĩ oan cho em và Văn Thanh, thế tử Trấn Quốc Công thấy chuyện này

quá nghiêm trọng, cho nên mới tới báo cho tộc trưởng. Còn quyết định xử

phạt thím là do nhóm trưởng bối nhất trí đưa ra, thím đang mang bầu, hơn nữa mới bị động thai, em cũng rất lo lắng, nhưng nhóm trưởng bối đâu có chấp nhận lời cầu xin của em. Giờ chị trách cứ và giận hờn, em chẳng

biết biện giải gì hơn, có điều Diệu Hồng nói rất đúng, có lẽ chị nên mau trở về Lạc Du viện, kẻo lát nữa khi chú tiễn nhóm trưởng bối về trông

thấy, chỉ sợ người lại cáu giận. Huống chi chị làm loạn thế này, người

hiểu chuyện đương nhiên biết do chị bận tâm tới thím, nhưng người không

hiểu tường tận sẽ tưởng chị bất mãn với quyết định này, như vậy là mắc

tội bất kính trưởng bối, tội này rất nghiêm trọng, chiếu theo quy củ sẽ

bị gạch tên khỏi gia phả, chị đừng làm ầm lên nữa.”

Cẩm Sắt nói câu nào câu nấy đều vì lo

nghĩ cho Diêu Cẩm Ngọc, vô cùng chân thành xúc động, nhưng thật ra để

chỉ ra rằng, Ngô thị hiện giờ đang mang thai, thế mà nhóm trưởng bối vẫn kiên quyết xử phạt, chuyện này khiến đám hạ nhân không thể không suy

nghĩ sâu xa.

Cẩm Sắt nói càng chân thành bao nhiêu,

Diêu Cẩm Ngọc càng cảm thấy bất an bấy nhiêu, nàng ta sao có thể tin lời Cẩm Sắt, nàng ta chỉ thấy Cẩm Sắt cất giọng khuyên nhủ mà ánh mắt đượm

vẻ chế giễu và coi thường, như thể đang nhìn một thằng hề nhảy nhót*,

Diêu Cẩm Ngọc càng ngày càng khó nén cơn thịnh nộ, nàng ta nhào tới Cẩm

Sắt với vẻ mặt dữ dằn, miệng không ngớt lời phỉ báng.

*Nguyên văn là cụm “Khiêu lương tiểu sửu”, khiêu lương là nhảy nhót, tiểu sửu là thằng hề. Cụm từ này dùng

để ví von kẻ phá hoại, hay làm loạn một chuyện gì đó nhưng không thành

công, trái lại còn bị phơi bày bộ mặt thật của bản thân cho tất cả mọi

người biết. Cụm này còn dùng để chỉ người phẩm chất kém, không có thực

tài, vì đạt được mục đích cá nhân hoặc mục đích bí mật nào đó mà ra sức

quấy rối, phá hoại mọi chuyện, nhưng dù sao cũng không gây ra lỗi lầm

trầm trọng gì, chỉ vô tình biểu lộ bộ mặt thật xấu xa của bản thân mà

thôi.

“Diêu Cẩm Sắt, ngươi bảo ai sẽ bị gạch

tên khỏi gia phả?! Ngươi, cái hạng vong ân bội nghĩa, lẳng lơ quyến rũ

mới đáng bị gạch tên khỏi gia phả, đỡ vấy bẩn lên thanh danh Diêu gia

ta. Rõ ràng ngươi đã đính hôn với thế tử Võ An Hầu, vậy mà còn dám trò

chuyện thân mật với thế tử Trấn Quốc Công như thế, ban nãy ở trước sân

ngươi cười đùa vui vẻ với y lắm mà, chẳng biết nếu Văn ca ca nhìn thấy

cử chỉ lẳng lơ quyến rũ của ngươi thì sẽ nghĩ thế nào đây!”

Thấy Diêu Cẩm Ngọc bổ nhào về phía Cẩm

Sắt, nhóm Liễu ma ma và Bạch Chỉ lập tức tiến lên che chắn, Cẩm Sắt

hoảng hốt khóc kêu: “Chị làm sao vậy?! Sao bỗng dưng lại bôi nhọ thanh

danh của em, em chỉ nghe lời chú nói vài câu cảm tạ với thế tử Trấn Quốc Công mà thôi, cớ gì vào mắt chị lại biến thành như vậy, chị bảo em sau

này phải đối mặt với người khác thế nào cơ chứ!”

Ban nãy không ít nô tài đều nhìn thấy

cảnh Cẩm Sắt trò chuyện với Dương Tùng Chi, hai người bọn họ cực kỳ giữ

lễ, đứng cách nhau hơn ba bước chân, lời lẽ đúng mực tự nhiên, chẳng có

gì không ổn. Thế mà Diêu Cẩm Ngọc lại dám vấy bẩn thanh danh Cẩm Sắt,

ngày thường nàng ta tỏ ra thân thiết với Cẩm Sắt chẳng biết được bao

nhiêu phần là thật.

Mọi người thầm nghĩ Cẩm Sắt luôn bận tâm lo lắng cho Diêu Cẩm Ngọc, còn Diêu Cẩm Ngọc chẳng những không cảm

động, trái lại còn càng lúc càng nổi điên, bất giác trong lòng ai nấy

đều nảy sinh cảm giác chán ghét và khinh thường. Trước kia họ cứ tưởng

Đại tiểu thư là thiếu nữ đoan trang nhân hậu, bây giờ mới thấy quả nhiên đã bị che mắt. Một vị tiểu thư chưa lấy chồng mà dám phát ngôn lời lẽ

th* t*c như vậy chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, hơn nữa dạo gần đây trong

phủ còn có tin đồn vào lễ mừng thọ lão thái thái, Đại tiểu thư ngang

nhiên lẳng lơ quyến rũ thế tử Võ An Hầu, vậy nên ai nấy đều càng lúc

càng coi thường Diêu Cẩm Ngọc.

“Diêu Đại tiểu thư ăn nói cho cẩn thận,

thê tử tương lai của Tạ Thiếu Văn ta không phải ai cũng có thể tùy tiện

ức h**p, phu nhân tương lai của phủ Võ An Hầu càng không phải ai cũng có thể dễ bề bôi nhọ!”

Đúng vào lúc này một giọng nói trầm nặng vang lên, nhóm người Liễu ma ma quay đầu lại thì thấy Tạ Thiếu Văn vận

cẩm bào xanh thẫm, đầu đeo ngọc quan nạm vàng, đang chắp tay đứng bên

cạnh ảnh bích, nhìn chằm chặp Diêu Cẩm Ngọc với vẻ lạnh lùng tức giận,

hiển nhiên đã nghe thấy hết những lời nàng ta mắng nhiếc Cẩm Sắt.

Cẩm Sắt thấy tạ Thiếu Văn bỗng dưng xuất hiện thì khẽ chau mày, đôi mắt hiện đầy vẻ chán ghét. Nhưng Tạ Thiếu

Văn đâu có hay biết, hắn ta vòng qua ảnh bích, bước nhanh vượt qua nhóm

người Liễu ma ma, đứng đối diện với Diêu Cẩm Ngọc, bày ra bộ dạng bảo vệ chở che.

Từ hôm lễ mừng thọ lão thái thái, Diêu

Cẩm Ngọc chưa từng gặp lại Tạ Thiếu Văn, chỉ có thể đêm đêm mơ tới nét

mặt tươi cười dịu dàng của hắn, lúc tỉnh dậy cõi lòng như hoảng hốt ngơ

ngẩn, bây giờ bỗng dưng được trông thấy, nàng ta tất nhiên mừng rỡ vô

cùng, nhưng nàng ta đâu ngờ hắn lại nhìn mình với ánh mắt nảy lửa như

vậy, chẳng hề có chút quan tâm hòa nhã nào như trong mộng, hơn nữa hắn

còn bảo vệ cho Cẩm Sắt, tỏ thái độ tức giận thay, trong lòng nàng ta vừa đau khổ vừa tức giận, đôi mắt đỏ dựng, nước mắt tuôn rơi.

“Văn ca ca sao lại đối xử như vậy với

muội, nếu huynh tới sớm hơn một chút thì sẽ trông thấy chuyện đó, huynh

cũng sẽ biết muội chưa hề nói dối.”

Trước kia Tạ Thiếu Văn cứ tưởng Diêu Đại tiểu thư là người chan hòa phóng khoáng, khéo léo hiểu lòng người*, bây giờ thấy nàng ta bôi nhọ Cẩm Sắt, chỉ thiếu điều đội luôn cái nón xanh

lên đầu hắn**, hắn há có thể không nổi nóng? Chưa nói tới việc một đống

người giương mắt nhìn vào, Cẩm Sắt và Dương Tùng Chi không thể làm gì mờ ám, mà kể cả nơi này không có người đi chăng nữa, với hiểu biết của Tạ

Thiếu Văn về Cẩm Sắt và Dương Tùng Chi, hai người bọn họ chắc hẳn cũng

không làm ra chuyện trái với phép tắc, điểm này Tạ Thiếu Văn đương nhiên vẫn hiểu.

*Nguyên văn là cụm “Thiện giải nhân

ý”, thiện là giỏi về/có sở trường, giải là lý giải, nhân là người, ý là ý tứ, cụm từ này dùng để chỉ người tinh ý khéo léo, biết thông cảm với

người khác, giỏi nắm bắt tâm tư người khác.

**Đội nón xanh: Có nghĩa là ngoại tình, “cắm sừng lên đầu”.

Suốt đêm qua Tạ Thiếu Văn phải lặn lội

xuống núi giải quyết chuyện gã Thôi Lương, có điều Thôi Lương là con độc đinh của nhà họ Thôi, hắn bỗng dưng mất mạng, Thôi gia hẳn nhiên vô

cùng đau đớn, nặng nhẹ đều không nghe, tinh mơ hôm nay còn dẫn theo đám

hạ nhân mặc đồ tang khiêng thi thể Thôi Lương tới chặn trước cửa biệt

viện Hầu phủ. Tạ Thiếu Văn nghe nói chị em Cẩm Sắt gặp chuyện thì phải

dùng kế mới có thể tránh thoát tầm mắt người nhà họ Thôi, rời phủ chạy

tới đây.

Vì Diêu phủ đương hỗn loạn, hắn mới có

thể chưa qua tầng tầng lớp lớp thông báo mà tới được chỗ cổng trong này, vốn dĩ hắn phải đợi bà vú vào bẩm mới có thể tiến vào, nhưng đâu ngờ

bỗng dưng lại nghe thấy tiếng tranh cãi vọng tới. Nghe thấy Diêu Đại

tiểu thư ngang nhiên nhục mạ Cẩm Sắt, còn Cẩm Sắt chỉ có thể bấm bụng

chịu đựng, còn phải cất lời khuyên giải, rồi lại nhớ tới sự tình hôm nay chị em Cẩm Sắt gặp phải, nhớ tới những hành vi ngông cuồng trước kia

của mẫu thân, hiện giờ trong lòng Tạ Thiếu Văn càng lúc càng dâng nỗi

day dứt và thương xót hơn bao giờ hết.

Huống chi bây giờ Tạ Thiếu Văn sợ nhất

Cẩm Sắt không muốn bước vào Hầu phủ, giữa lúc hắn gấp gáp chẳng biết bày tỏ thế nào, vậy mà Diêu Cẩm Ngọc thấy hắn ra mặt che chở cho Cẩm Sắt

còn chẳng biết khiêm tốn, chỉ biết bày ra điệu bộ khóc lóc sướt mướt

khiến hắn khó đồng tình nổi, mà chỉ càng thêm chán ghét vẻ vờ vịt yếu

đuối của nàng ta, nghĩ vậy, hắn tỏ ra lạnh băng, nheo đôi mắt sắc như

dao nhìn đăm đăm vào Diêu Cẩm Ngọc, lạnh lùng nói: “Ta chưa từng thấy ai độc ác cay nghiệt như Diêu Đại tiểu thư, không biết thương yêu em gái,

xử sự l* m*ng, ghen ghét lồng lộn, Đại tiểu thư đừng giả vờ giả vịt nữa, đỡ khiến người khác chán ngán. Cẩm Sắt muội muội trong sáng thanh cao

như bông sen nở trên băng tuyết, nếu chỉ bằng dăm ba câu gièm pha nhăng

cuội đó, mà kể cả có lải nhải cả ngày, ta cũng chẳng thèm tin lời tiểu

thư nửa câu. Bởi một thiếu nữ giả dối xấu xa như tiểu thư chẳng xứng để

ta tin tưởng, Cẩm Sắt muội muội hiền lành lương thiện, cho nên không

chấp với tiểu thư, nhưng ta thì khó mà chịu nổi có kẻ nhiếc mắng nàng,

nếu tiểu thư còn dám quấy rầy nàng, ta nhất định sẽ tìm tới nhóm trưởng

bối Diêu thị để đòi lại công bằng.”

Diêu Cẩm Ngọc nào đã bị ai mắng mở

nghiêm khắc, khiển trách chẳng nể nang gì như thế này, huống hồ đó lại

là người nàng ta ngày đêm mong nhớ. Nhìn gương mặt tuấn tú hệt như trong mộng tưởng, Diêu Cẩm Ngọc bỗng cảm thấy vừa xa lạ vừa đau lòng. Trong

mắt nàng, hắn rõ ràng là một vị quân tử đẹp đẽ như ngọc, ôn hòa tựa

trăng, vì sao mới mấy ngày không gặp lại thay đổi thành dáng vẻ này, vẻ

chán ghét qua giọng nói, nét khinh thường hiện trong mắt hắn đều khiến

nàng khó lòng chịu nổi.

Gương mặt Diêu Cẩm Ngọc thoắt đỏ bừng

rồi lại thoắt tái nhợt, dù gì nàng ta vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa

chồng, da mặt mỏng, cho nên bây giờ vô cùng buồn bã xấu hổ, nàng ta nhìn đăm đăm vào Tạ Thiếu Văn, cắn chặt đôi môi anh đào tới rướm máu, sau

cùng bật khóc nức nở, che mặt xoay người chạy mất.

Tạ Thiếu Văn thấy vậy bèn xoay sang nhìn Cẩm Sắt từ trên xuống dưới một lượt với vẻ thân thiết ân cần, sau đó

cất giọng căng thẳng: “Hôm nay ta tới trễ, Cẩm Sắt muội muội chớ trách,

muội có bị thương ở đâu không?”

Cẩm Sắt quả thật không thích điệu bộ ban nãy của Tạ Thiếu Văn, bởi hắn luôn bày ra bộ dạng thiếu niên nho nhã ôn hòa, vậy mà lại buông lời nhiếc móc nặng nề với một thiếu nữ, đúng là

khiến người khác thấy hắn thật quá giả dối, hơn nữa hắn ở trong nhà

người ta mà dám xấc xược vô lễ với trưởng nữ nhà họ thì càng khiến nàng

khó mà đồng tình nổi. Thấy Tạ Thiếu Văn tỏ ra lo lắng, giương vẻ mặt lấy lòng trơ tráo, Cẩm Sắt chán chẳng buồn dây dưa thêm, thậm chí trò

chuyện đôi câu cho có lệ nàng cũng không muốn, bởi vậy nàng cất tiếng “Tiểu nữ không sao, phiền thế tử lo lắng, nhưng hiện giờ tiểu nữ hơi mệt nên cáo lui trước, mong thế tử thứ cho, xin thế tử cứ tự nhiên.”

Nói rồi liền vịn tay Bạch Chỉ lách qua

Tạ Thiếu Văn trở về Y Huyền viện, nhưng Tạ Thiếu Văn khó khăn lắm mới

gặp được Cẩm Sắt, sao có thể lại để nàng bỏ đi, hắn gấp gáp định tóm lấy tay áo Cẩm Sắt. Tuy nhiên Cẩm Sắt làm bộ mệt mỏi chực ngất ngả vào vai

Bạch Chỉ, né tránh sự đụng chạm của hắn, nhóm người Liễu ma ma lập tức

vây quanh người nàng cùng nhau rời đi.

Tạ Thiếu Văn đứng ngây ngẩn tại chỗ một

lúc lâu, sau đó bởi e ngại đây là nội viện Diêu gia, hôm nay hắn lại xử

sự thất lễ, chưa được chủ nhân cho phép đã xông vào, cho nên không tiếp

tục tiến sâu, chỉ đành hít sâu một hơi rồi bước khỏi cửa thùy hoa.

Mặt khác hiện giờ Ngô thị đang quỳ gối

từ đường chịu phạt đánh tay, theo quy củ Đại Cẩm dành cho nữ nhân trong

nội viện, mặc dù hình phạt đánh tay là hình phạt tương đối nhẹ, nhưng

dụng cụ lại là cây roi bằng mây* được chế tạo đặc biệt, bên ngoài vừa

sắc nhọn vừa trơn nhẵn, chỉ cần vung một lần đã khiến lòng bàn tay rướm

máu ngay, mỗi lần vung đều chảy máu, vừa đau vừa xót, bởi vậy hình phạt

đánh tay này càng có vẻ đau đớn hơn, nhưng so với việc phải chịu hình

phạt cởi áo để quất gậy vào lưng dẫn tới đánh mất sự trong sạch* thì coi như tộc trưởng đã nhẹ tay đôi phần với Ngô thị.

**Nếu phải cởi áo để chịu hình phạt

quất gậy vào lưng thì Ngô thị sẽ bị người khác nhìn thấy hết thân thể,

mà ở thời phong kiến, bị người khác nhìn thấy cơ thể là một việc rất

nhục nhã đối với phụ nữ, ngang kiểu bị hủy hoại sự trong trắng, mất

thanh danh.

Nếu nhóm trưởng bối đã quyết định trách

phạt Ngô thị, thì hẳn nhiên phải để người trong họ chứng kiến giám sát,

vả lại chuyện này còn phải thông báo cho tất cả những người khác biết,

cho nên thể diện cả đời của Ngô thị coi như mất hết trong ngày hôm nay.

Nàng ta quỳ gối dưới nền nhà lạnh băng, cảm nhận rõ ánh mắt soi mói của

mọi người, mặt mày đỏ rực nóng rát, đôi tay siết mạnh, thân thể càng

ngày càng run rẩy dữ dội.

Quách thị nhìn gương mặt Ngô thị vừa đỏ

bừng, vừa tái nhợt, người lung lay chực ngã thì chau mày. Mặc dù bà ta

không thích Ngô thị, nhưng Ngô thị đang mang thai đứa cháu ruột của bà

ta, hình phạt đánh tay tuy không ảnh hưởng tới cái bụng, nhưng mấy hôm

trước Ngô thị vừa bị động thai, cũng không còn trẻ, rất có thể sẽ vì thế mà sảy thai. Bởi vậy thấy cây roi mây đã được lấy ra, Quách thị khó

tránh khỏi bước lên cúi người hành lễ với Diêu Trạch Thanh rồi van nài “Tộc trưởng bắt con dâu thiếp thân chịu phạt, thiếp thân không dám nhiều lời, cũng biết lỗi là ở con bé, nhưng nó đang bụng mang dạ chửa, cái

thai không được ổn định, thúc công* xem xem có thể để cho đứa cháu chịu

phạt thay, hoặc ghi lại, chờ con bé sinh con xong sẽ chịu phạt được

không?”

*Thúc công: Ông chú, chú của chồng hoặc của cha.

Diêu Trạch Thanh thấy Diêu lão thái thái âu lo thì bất giác chau mày theo, y nhìn Ngô thị quỳ gối với cái bụng

to vượt mặt, thần sắc nhợt nhạt thì hơi phân vân lưỡng lự, nếu Ngô thị

thật sự bị sảy thai thì y quả thật có lỗi với tổ tiên, cũng không dưng

kết thêm mối thù. Nhưng rồi y lại nghĩ ngay tới thái độ ban nãy của

Dương Tùng Chi, ngẫm tới việc Ngô thị cố tình yêu chiều dạy hư chị em

Cẩm Sắt, một người phụ nữ thâm độc như vậy, nếu không trách phạt thì sẽ

khiến người khác khó lòng nể phục, cho nên y đanh mặt, nghiêm giọng nói: “Đây là quyết định cuối cùng của nhóm trưởng bối chúng ta, Diêu Quách

thị đã đi quá giới hạn. Xử phạt!”

Y dứt lời, bà vú thi hành hình phạt đành phải vái ba vái trước chiếc mâm son đựng cây roi mây*, rồi đứng dậy cầm cây roi bước về phía Ngô thị, ngay lập tức ai nấy đều nghe thấy tiếng

k** r*n chịu đựng của Ngô thị vang lên, khi cây roi mây vung xuống,

dường như nghe thấy cả tiếng trầy da tróc thịt, những vằn máu loang

loáng giữa những làn roi, lòng bàn tay Ngô thị rướm đầy máu tươi.

*Theo ý hiểu của tớ thì hành động vái trước chiếc mâm son đựng cây roi mây là hành động biểu trưng cho gia pháp.

Đánh hơn chục cái, Ngô thị khó chịu nổi

thêm, đau tới nỗi chực ngất, Lăng Yến và Lăng Sương phải tới đỡ, Diêu

Trạch Thanh lại ra lệnh: “Tiếp tục!”

Bà vú tách Ngô thị ra khỏi hai đứa nha

hoàn, tiếng gậy tiếp tục vang lên, Ngô thị chẳng nhịn nổi nữa, liên tục

gào thét chói tai. Dù thường ngày Tiểu Quách thị rất ghét Ngô thị, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy không đành lòng nhìn nàng ta như vậy.

Đánh xong ba mươi cái, Ngô thị toát mồ

hôi đầm đìa, ướt đẫm cả người, mặt mày tái mét, ngã nhào xuống đất,

Quách thị vội vã sai bà vú đặt nàng ta lên tháp mỹ nhân*, lót tấm đệm

mỏng xuống dưới, sau đó ra lệnh đưa nàng ta về Thục Đức viện.

*Tháp ở đây là cái giường nhỏ, hẹp,

dài. Tháp mỹ nhân, hay còn gọi là tháp Quý phi, xuất xứ từ thời nhà Hán, được chế tác tinh xảo, hình dạng bắt mắt, tháp tuy nhỏ, nhưng có thể

nằm được, thường dùng để nghỉ ngơi chợp mắt buổi trưa, hay được đặt ở

thư phòng hoặc đình nghỉ chân. Tháp thiết kế vát lên cao dần theo kiểu

bậc thang, bên trên chạm khắc đá cẩm thạch Vân Nam**, họa tiết mây trôi, hoa văn như ý cát tường, tay vịn thiết kế giống một chiếc gối, thường

làm bằng gỗ cây lê hoặc gỗ lim. Hiện nay kiểu tháp này còn được thiết kế kết hợp theo phong cách quý tộc châu Âu và Trung Quốc, được dùng để

trang trí cùng với ghế sô pha.

Nhóm người đang trên đường về Thục Đức

viện, Ngô thị cảm thấy nhức buốt và đau đớn nên chợt bừng tỉnh, mở mắt

ra, vầng thái dương trên bầu không chói lòa tới mức khiến nàng ta xây

xẩm mặt mày, nghĩ tới nỗi nhục nhã ban nãy, Ngô thị nghiến chặt răng,

tấm tức khóc. Đúng vào lúc đó, một giọng nói dịu dàng véo von như tiếng

chim vàng anh bỗng vang lên.

“Chao ôi, phu nhân có sao không, trời

ạ, sao tay người có thể biến thành thế này, phu nhân còn đang mang thai, lão gia cũng thật là, sao có thể để người trong họ trách phạt phu nhân

tới vậy.”

Ngô thị ngước lên, một cô gái mang bầu

mặc áo thêu hoa thược dược đỏ thắm đính chỉ vàng, váy in họa tiết Tường

Vân mềm mượt thơm mát hương sen, đầu cắm chiếc lược vàng khắc hoa lóng

lánh, kẹp tóc bằng chiếc trâm cẩm thạch khảm mẫu đơn, điệu bộ xinh đẹp

lả lướt bước tới. Bộ trang phục màu đỏ thắm càng tôn lên gương mặt rạng

rỡ như hoa mùa xuân của cô gái, tuy nàng ta tỏ ra băn khoăn lo lắng,

nhưng trong đôi mắt chỉ toàn vẻ hả hê thích thú, cô gái má phấn môi son, không hề mang vẻ mệt mỏi hốc hác vì có thai, ngược lại càng nhìn càng

thấy đẫy đà đằm thắm, nhất cử nhất động đều toát vẻ thướt tha mê hồn.

Cô gái này chính là Băng Liên, kỹ nữ mà

Ngô thị phải chuộc từ kỹ viện ra, đưa vào phủ để làm vừa lòng Diêu Lễ

Hách. Nhìn dáng vẻ của ả hồ ly tinh kia, rồi nghĩ tới thân thể cồng kềnh nặng nề, làn da sạm đi vì mang bầu của mình, Ngô thị tức tối đến khó mà thở nổi.

Trông điệu bộ hung ác của Ngô thị, Băng

Liên chẳng những không sợ mà càng làm bộ làm tịch, nàng ta ngắm bàn tay

đầy máu của Ngô thị với đôi mắt ngập nước, chừng như vừa không dám nhìn, vừa sợ hãi xót xa thốt: “Ôi, thật đáng sợ quá, mà chẳng biết như vậy là tốt hay không tốt … Nếu còn bị đánh tiếp thì…”

Dứt lời Băng Liên lập tức che miệng nôn

khan, mấy ngày gần đây Ngô thị luôn theo dõi tình hình của Băng Liên,

biết rõ cô ả đã bớt nôn oẹ hơn trước, ngày ngày ăn uống vô cùng thoải

mái, nên đoán ngay ra cô ả đang cố tình thêm dầu vào lửa. Ngô thị nhớ

lại hôm mừng thọ lão thái thái, chính bởi ả kỹ nữ này mà nàng ta bị mất

mặt trước toàn thể quan khách, vả lại từ hôm đó trở đi ngày nào ả cũng

dụ dỗ bám rịt lấy Diêu Lễ Hách trong Tiếc Duyên viện, bây giờ còn trưng

ra bộ mặt đắc ý vênh vang, rõ ràng con tiện nhân này chỉ là một ả kỹ nữ

không danh chẳng phận, thế mà dám ra oai với nàng, hơn nữa còn ăn vận

cực kỳ lộng lẫy, cây trâm ngọc trên đầu ả chẳng phải hôm trước nàng vừa

mới bảo quản gia cất vào khố phòng đấy ư, Ngô thị càng nghĩ mà càng tức, hiển nhiên muốn mở miệng quát tháo, nhưng không có sức, vì thế thở hắt

ra một hơi rồi ngất đi lần nữa.

Hạ ma ma sợ đến tái mặt, không màng tới Băng Liên, vội vội vàng vàng sai đám bà vú khiêng Ngô thị vào Thục Đức viện.

Đợi bọn họ đi khuất, Trình ma ma bên

người Băng Liên cất tiếng: “Cô nương sao phải bất hòa với phu nhân, tuy

hiện giờ phu nhân gặp chuyện, nhưng nàng ta dù sao cũng sinh cho lão gia ba đứa con, lại có nhà mẹ đẻ chống lưng, đâu phải yếu thế hoàn toàn,

chẳng chóng thì chày sẽ lại nắm quyền quản gia trong tay, đến lúc đó hẳn sẽ tính sổ với cô nương đấy!”

Băng Liên chỉ cười nhạt, trong lòng nàng ta biết rõ ma ma chẳng những không sai, mà còn đang cố nói giảm nói

tránh, thật ra không cần bàn tới lúc Ngô thị đắc thế, hiện giờ nàng ta

rơi vào cảnh thất thế, muốn bp cht nàng cũng dễ như trở bàn tay, nhưng chính vì vậy mà hôm nay nàng mới chống đối lại. Dù nàng có nhẫn nhịn

chịu đựng tới đâu chăng nữa, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ đối phó với

nàng, vậy chẳng thà ra mặt thách thức có khi lại tìm thêm được đồng

minh, dẫu sao người tài phải cần có đất dụng võ, đường đời mới càng thêm rộng mở.

Nói rồi nàng ta cười đáp: “Dù sao cũng

chỉ là “vua cũng thua thằng liều*” mà thôi, nếu phu nhân thật sự muốn

động thủ, ta cũng chẳng phải quả hồng mềm mặc người nn bp, không thể

không nhe nhanh múa vuốt. Chuyện hôm nay còn phải cảm ơn Tứ thiếu gia

nhiều, nếu không phải do hắn báo tin Ngô thị bị phạt, thì chúng ta chắc

còn bị đám nô tài giấu diếm dài dài.” Dứt lời nàng ta mệt mỏi thở dài,

chau mày nói: “Chao ôi, trước đây trong phủ tẻ nhạt buồn chán bấy nhiêu

thì bây giờ thì tưng bừng náo nhiệt thế ấy, thật hứng thú làm sao.”

*Vua cũng thua thằng liều: Trong

suy nghĩ và hành động của kẻ liều lĩnh, không có sự phân biệt đúng sai,

phải trái, vì thế mà ai cũng kiêng, cũng tránh.

Nàng ta dứt lời liền chỉ tay vào chỗ

khúc quanh hành lang, đoạn bảo: “Hôm nay lão gia nhất định không vui,

ngươi tới canh ở chỗ nhị môn, nếu thấy lão gia thì chuyển lời rằng ta đã chuẩn bị rượu và đồ nhắm, xông hương phòng, chuẩn bị đàn, cung kính đợi người tới.”

Về phần Ngô thị, sau khi được Chu đại

phu băng bó vết thương, dùng hai bát canh an thai lớn, lúc này đang nằm

mơ màng ngủ trên giường. Chẳng biết qua bao lâu, nàng ta mơ hồ nhận thấy ánh mắt dán chặt vào người, tức thì khẽ khàng mở mắt, hóa ra người nhìn chằm chằm vào nàng ta không phải ai khác lại chính là phu quân Diêu Lễ

Hách, người đã lâu chẳng thèm ghé qua.

Thấy Diêu Lễ Hách ngồi thẳng cạnh chiếc

bàn bát tiên, nhìn đăm đăm vào mình với ánh mắt âm u, Ngô thị bỗng giật

mình, nàng ta còn chưa mở miệng, Diêu Lễ Hách chợt đứng dậy, bước tới

trước giường, nhìn thẳng xuống, trợn mắt hỏi: “Chính ngươi hãm hại Tứ

nha đầu và Thanh Nhi phải không?”

Ngô thị giật nảy người, mở to mắt, khóc

lóc kêu: “Sao phu quân có thể nghi ngờ thiếp! Chẳng lẽ trong mắt chàng

thiếp chính là hạng tâm địa độc ác lòng dạ xấu xa ư? Thiếp chỉ là một

người phụ nữ sống trong bốn góc tường, sao có thể bày ra âm mưu giết

người? Chao ôi, mặc dù thiếp bòn rút gia sản của đường huynh*, nhưng tất cả là vì chiếm lợi ích cho lão gia và mấy đứa con của chúng ta, hiện

giờ lão gia đang làm quan, không được phép kinh doanh buôn bán, gia

nghiệp phải giao lại hết cho Tứ phòng lo liệu, lão gia còn phải lên

chức, thiếp đương nhiên phải quan tâm tới tất thảy, thằng cả nhậm chức

đã 3 năm, nếu không có bạc thì lên chức kiểu gì, năm rồi nó lại có thêm

một đứa con trai nữa, thằng hai tuy đã lấy vợ, nhưng đứa con dâu này

chẳng được tích sự gì, nó lại không làm quan, sau này biết sống thế nào

chứ, còn cả chuyện hôn sự của Ngọc Nhi nữa, thiếp không thể không chuẩn

bị của hồi môn thật hậu hĩnh cho nó, Mẫn Nhi cũng lớn rồi, tuy chỉ là

con của thiếp thất, nhưng vì thể diện của nhà ta, cũng không thể chuẩn

bị qua loa được. Không ngờ thiếp trăm phương ngàn kế, sẵn lòng chuốc

danh tiểu nhân chỉ để lo toan cho cả gia đình này, thế mà cuối cùng lại

bị lão gia ngờ vực, đối xử như vậy. Chẳng ngờ những lo toan, suy tính

của thiếp cuối cùng lại khiến thiếp ra nông nỗi này… Thiếp… Chẳng thà cứ để thiếp bị đánh chết đi còn hơn!”

*Đường huynh: Anh con chú bác.

Ngô thị làm vợ Diêu Lễ Hách được hơn 20

năm, trước mặt hắn lúc não cũng tỏ tư thái đoan trang hiền thục, bởi

nàng ta hiểu rất rõ tính cách của phu quân mình. Hắn ta tuy học vấn

không cao, nhưng là điển hình của hạng sĩ phu, luôn dối trá, giả nhân

giả nghĩa, bề ngoài chính trực nhân nghĩa, nhưng trong lòng toàn ý đồ

xấu xa, có điều hắn tuyệt đối không muốn bị kẻ khách vạch trần, thê tử

của hắn càng không được là hạng người như vậy, bởi thế hắn sẽ không

khoan thứ nếu biết vợ mình là loại âm độc nham hiểm, miệng mật lòng dao.

Vì lẽ đó Ngô thị phải vội vã phủ nhận

hết, Diêu Lễ Hách ra chiều tin tưởng, nét mặt hắn hòa hoãn lại, đoạn cất tiếng: “Có thật không? Tứ nha đầu và Thanh Nhi là huyết mạch duy nhất

của thúc phụ*, ta có thể mắt nhắm mắt mở về chuyện gia sản, nhưng nếu

ngươi dám vì tiền mà mưu hại hai đứa nó, thì ta không thể bỏ qua. Ngươi

phải biết rằng tộc trưởng đang điều tra chuyện này, nếu ngươi thành thật nhận lỗi, ta may ra còn có thể niệm tình phu thê, che giấu giúp ngươi,

nhưng nếu bây giờ ngươi không nói, sau này lại bị kẻ khác lật tẩy thì

đừng trách ta không niệm tình.”

*Thúc phụ: Chú ruột.

Lòng Ngô thị chùng xuống, ắt hẳn đã có

kẻ gièm pha trước mặt Diêu Lễ Hách, tuy nàng ta rất tức giận, nhưng chỉ

đành cắn chặt môi, làm bộ vô cùng oan khuất: “Thiếp được gả vào phủ từ

năm 15 tuổi, 17 đã hạ sinh Bác Nhi, 20 tuổi sinh thêm cho lão gia Kiệt

Nhi và Ngọc Nhi, bây giờ 38 tuổi lại tiếp tục mang bầu, chúng ta làm vợ

chồng đã được 23 năm, cũng từng cầm sắt cùng minh, cử án tề mi*, thiếp

luôn luôn một lòng kính yêu ngưỡng mộ lão gia, không ngờ hôm nay lão gia nghe lời kẻ gian nịnh hót mà chất vấn thiếp… Thôi, thôi đi… Chuyện này

là do thiếp làm đấy, lão gia còn không mau trói chặt tay thiếp lại nộp

cho tộc trưởng hành hình đi!”

*Cử án tề mi: Nâng khay ngang mày, vợ

chồng tôn trọng nhau. Đọc thêm điển tích tại đây. Cả cụm có nghĩa là vợ

chồng hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau.

Ngô thị nói rồi liền quay đầu, lặng lẽ

rơi lệ. Nàng ta để mặt mộc, đầu tóc chưa vấn, trên người chỉ mặc chiếc

áo mỏng, đôi vai run lẩy bẩy, nước mắt trong suốt giàn giụa trên gương

mặt tái xanh, mặc dù không bì được vẻ đẹp rung động mỹ miều của Băng

Liên, nhưng toát lên một kiểu thướt tha thùy mị riêng. Huống chi suy cho cùng chính thê vẫn là chính thê, phường kỹ nữ sao sánh bằng, nam nhân

đương nhiên vẫn thích cảm giác được chính thê tôn kính ngưỡng mộ, kiểu

cảm giác chinh phục này không thể tìm được từ hạng kỹ nữ, nhìn người vợ

buông lời trọng tình, điệu bộ vừa tủi thân vừa kiên cường, rồi nhớ tới

những lúc ** *n khi xưa, Diêu Lễ Hách bất giác mềm lòng, ngồi xuống mép

giường, cầm tay Ngô thị.

Ngô thị vờ tránh, Diêu Lễ Hách càng nắm

thật chặt, thấy nàng ta không giãy dụa nữa mới cười cười ôm nàng vào

trong ngực, v**t v* đôi má đầy nước, nói: “Nhìn nàng xem, còn không rõ

tính cách ta sao? Lúc nóng giận ta thường không giữ mồm giữ miệng, chứ

đâu phải tin lời kẻ khác nói xằng nói bậy. Nếu Tứ nha đầu và Thanh Nhi

xảy ra chuyện thật, người khác sẽ nhìn ta bằng cặp mắt thế nào? Ta nhất

thời nóng nảy mới trút giận lên nàng, nàng đừng khóc, còn khóc nữa ta sẽ đau lòng đấy.”

Ngô thị nghe vậy thì rút tay khỏi tay

Diêu Lễ Hách, muốn tự gạt hết lệ trên mặt đi, có điều đôi tay nàng ta

sưng phồng, băng lụa trắng dày như cái bánh chưng, trên băng còn tứa ra

chút máu đỏ tươi, nàng ta giơ tay ra trước mặt Diêu Lễ Hách, nhẹ xoa đôi gò má, nhưng rồi vì quá đau nên thở hắt ra, nước mắt lại tuôn cuồn

cuộn. Trông nàng ta vô cùng đáng thương, Diêu Lễ Hách tỏ vẻ áy náy xen

lẫn tiếc thương, vội cầm lấy tay nàng ta nói: “Thục Viện, đừng giận ta

nữa, nàng tự làm đau mình cũng là làm đau ta đấy.”

Thấy Diêu Lễ Hách gọi khuê danh, Ngô thị bật khóc nhào vào lòng hắn, vừa thổn thức, vừa đánh đấm Diêu Lễ Hách,

nức nở kêu: “Lão gia hà h**p thiếp… Lão gia chê thiếp già nua, nên mới

quấn lấy Tiếc Duyên viện… Đã thế còn đến đây gây chuyện với thiếp…”

Thấy Ngô thị nổi máu ghen tuông, hắn lại bật cười vang, thầm nghĩ ban nãy những lời Băng Liên ám chỉ Ngô thị

liên kết với kẻ khác hãm hại chị em Cẩm Sắt đều chỉ là lời nói vô căn

cứ. Đó chắc chỉ là thủ đoạn tranh giành sủng ái của nữ nhân mà thôi.

Nghĩ vậy hắn lại thấy yêu thích Ngô thị hơn, nhất thời trong lòng rung

động, sờ sờ nắn nắn b* ng*c của Ngô thị, khiến nàng ta xấu hổ né tránh.

Một lúc lâu sau Diêu Lễ Hách nhớ lại mục đích đến đây, thứ nhất để làm rõ chuyện hãm hại ban ngày, cởi bỏ hoài

nghi. Thứ hai là, bất kể thế nào, lần này phòng ngựa do Ngô thị quản lý

đã xảy ra chuyện, đó là lỗi của nàng ta, thêm vào đó việc nàng ta bị

phạt đánh tay đã khiến hắn mất hết thể diện trước người trong tộc, hôm

nay Ngô thị rơi vào thế yếu, hắn lại bị Băng Liên khiêu khích, đành phải đề cập tới việc nâng Băng Liên lên thành di nương.

Giờ thấy khí sắc Ngô thị khá tốt, Diêu

Lễ Hách xoa xoa bờ eo nàng ta, vỗ nhẹ lên cái bụng, đoạn nói: “Mấy hôm

không để ý mà bụng nàng đã to thế này rồi, sắp tới trong phủ lại có thêm vài đứa trẻ, nàng và Băng Liên nếu có thể sinh thêm mụn con trai cho ta thì thật tốt quá.”

Ngô thị giật mình lờ mờ hiểu ra, quả

nhiên nghe thấy Diêu Lễ Hách tiếp tục: “Băng Liên cũng là cô gái đáng

thương, nàng ấy theo ta từ lúc còn trong trắng, vốn được sinh ra trong

gia đình tử tế, nhưng vì cha mẹ qua đời sớm mà phải lưu lạc tới chốn lầu xanh. Giờ nàng ấy đã có thai, ta muốn chọn ngày nâng lên thành di

nương, vả lại nàng đang bị cấm chừng, sợ khó lo liệu được việc nhà, đợi

mấy hôm nữa nàng khỏe lại, ta sẽ bảo Băng Liên sang đây dâng trà cho

nàng.”

Diêu Lễ Hách câu nào câu nấy đều tỏ thái độ thiên vị bênh vực Băng Liên, đưa một ả kỹ nữ thành di nương đã chẳng phải chuyện hay hớm gì, hắn ta còn định để ả lo liệu chuyện gì nữa chứ! Nghĩ tới việc ban nãy Diêu Lễ Hách tỏ ra ôn hòa đều chỉ vì ả, nàng ta

càng lúc càng hận Băng Liên tới suýt cắn nát môi, có điều nàng ta vừa

mới lấy được lòng tin của Diêu Lễ Hách, nếu giờ lại chọc tức hắn, chỉ sợ sau này hắn sẽ càng chẳng màng tới căn viện này.

Ngô thị đành phải kiềm chế, nhoẻn cười

nói: “Muội muội mới vào phủ không lâu đã mang thai con của lão gia, công lao lớn như vậy, thiếp thân xin nghe lời phu quân.”

Băng Liên mang thai từ khi chưa vào phủ, Diêu Lễ Hách nghe Ngô thị châm chọc thì sượng mặt, xấu hổ với phu nhân

nhà mình, hắn đành cười trừ căn dặn nàng ta dưỡng thai cho tốt, sau đó

hấp tấp đứng dậy, nhanh nhẹn về Tiếc Duyên viện báo tin mừng.

Trông Diêu Lễ Hách chạy nhanh như gió,

Ngô thị sao không biết hắn đang đi đâu chứ? Nàng ta th* d*c một hồi mới

miễn cưỡng đè xuống cơn buồn bực, Hạ ma ma tiến vào hầu hạ Ngô thị dùng

bữa, khó khăn lắm nàng ta mới thiếp đi được, chẳng dè nửa đêm bỗng thấy

đau bụng, lăn qua lộn lại lăn thẳng xuống giường, chưa kịp gọi người đã

thấy một dòng máu nóng chảy ra từ giữa chân.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.