Chương 60

Lúc Cẩm Sắt đến từ biệt Bình Nhạc Quận chúa, nàng ta đang dựa người vào gối uống thuốc, thấy Cẩm Sắt đi vào

thì nắm chặt mũi, ngửa cổ uống một mạch hết chén thuốc, sau đó nhăn mặt

lấy một quả mật* từ đĩa khắc hoa màu trắng bạc do Hoàng ma ma dâng lên

nhét vào miệng. Cẩm Sắt thấy nàng nhăn nhó như thể làm sai chuyện gì đó

thì bất chợt che miệng cười. *Quả mật là mật ong vê lại thành dạng quả.

Hoàng ma ma cũng cười nói: “Diêu tiểu

thư không biết đấy thôi, Quận chúa sợ đắng từ bé, mỗi khi người bị ốm,

phu nhân chẳng màng người bị bệnh gì, mà chỉ lo người không chịu uống

thuốc. Mỗi lần Quận chúa uống thuốc, đám nha hoàn bà vú cứ như thể đối

đầu với giặc, cảnh thường thấy là Quận chúa chạy phía trước, đám nha

hoàn bà vú đuổi theo khắp vườn. Năm Quận chúa hơn bốn tuổi từng bị cảm

nặng, uống thuốc mấy ngày mà không đỡ, phu nhân nóng ruột lo lắng nên xử phạt hết nhóm thái y chẳng chữa được bệnh, nhưng sau này mới phát hiện

ra vấn đề không phải do năng lực của thái y, mà do Quận chúa vốn dĩ

không hề uống thuốc, tất cả thuốc thang đều vào bụng tiểu thế tử hết,

cho nên khỏi bệnh được mới là lạ ấy chứ.”

Cẩm Sắt thấy Hoàng ma ma vừa cười vừa tố cáo Bình Nhạc Quận chúa thì lấy

làm lạ hỏi: “Vì sao lại vào bụng thế tử hết vậy? Chẳng lẽ lúc đó thế tử

cũng bị bệnh?”

Hoàng ma ma lắc đầu cười nói: “Đâu phải, thế tử gia từ nhỏ đã khỏe mạnh, chưa từng sinh bệnh. Lúc đó Quận chúa

được bốn tuổi, thế tử vừa tròn ba tuổi, mỗi khi uống thuốc Quận chúa đều sai nha hoàn bế em trai tới, người bảo rằng vừa chơi đùa với em trai

vừa uống thuốc thì sẽ dễ nuốt hơn, cho nên mỗi lần như vậy người đều

đuổi hết đám nha hoàn bà vú ra ngoài. Đến khi đám nha hoàn được vào

phòng thì chén thuốc đã cạn sạch, nhưng chẳng ngờ hóa ra Quận chúa lừa

gạt tiểu thế tử rằng nếu uống thuốc thì đứng tấn sẽ giỏi như Quốc Công

gia, cho nên tiểu thế tử cũng nghe theo mà tu ừng ực?! Cơ thể tiểu thế

tử dù có khỏe đến đâu cũng khó chịu nổi việc uống thuốc liên miên như

thế, đến sáng sớm ngày thứ tư khi đang đứng tấn, đột nhiên người ngã cắm đầu xuống đất, thái y bắt mạch mới phát hiện ra manh mối.”

Cẩm Sắt vốn chỉ thấy một Dương Tùng Chi

với khí chất nghiêm nghị lạnh lùng, chẳng ngờ thuở nhỏ y cũng ngốc

nghếch ngờ nghệch, dễ bị chị gái bắt nạt đến mức này, tức thì nàng cũng

nở nụ cười tươi.

Truyện hài hước nhường này của Quốc Công phủ Hoàng ma ma đương nhiên sẽ không tùy tiện kể ra, dù sao vẫn phải

giữ thể diện cho Dương Tùng Chi, nhưng lúc trò chuyện bà lộ vẻ vô cùng

thân thiết, rõ ràng không hề coi Cẩm Sắt là người ngoài.

Bình Nhạc Quận chúa cũng không trách

Hoàng ma ma, nàng ăn thêm hai quả mật nữa cho đỡ đắng, sau đó thoải mái

giãn đôi mày, giả bộ tức giận nói: “Ma ma và Cẩm Sắt dám giễu cợt ta, là người ai chẳng sợ đắng, có gì buồn cười chứ.” Nàng dứt lời đôi gò má

chợt ửng hồng, lộ vẻ hơi bối rối.

Cẩm Sắt thấy thế chợt làm bộ nghiêm

chỉnh: “Đúng vậy, muội cũng sợ đắng lắm… Dù bị ốm nhưng cũng không muốn

uống thuốc, nhưng như tỷ đây cũng hiếm thấy thật.” Dứt lời nàng liền

cười khúc kha khúc khích.

Bình Nhạc Quận chúa nghe Cẩm Sắt nói

thế, chợt thấy đôi mắt của nàng đầy vẻ vui đùa tinh quái, tựa như trăng

rằm, lấp lánh như sao, dù sao bị một cô bé trêu đùa, lại đúng chuyện xấu hổ đến vậy, nhất thời nàng thấy ngượng chín mặt. Nàng làm bộ muốn đánh

Cẩm Sắt, sẵng giọng: “Được lắm, tỷ cứ tưởng muội là người trang nhã hiền lành, ai dè té ra cũng là một tiểu quỷ ma mãnh, xem tỷ xuống giường

trừng trị muội đây, muội không biết sao, trước khi lấy chồng tỷ từng là

bá chủ một cõi kinh thành đấy nhé!”

Cẩm Sắt thấy Bình Nhạc Quận chúa dường

như thật muốn nhào tới mình thì vội vã né tránh, lại làm bộ sợ hãi tươi

cười nói: “Xin bá chủ tha mạng, thiếp biết sai rồi.”

Hai người còn đương vui vẻ đùa giỡn, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói tươi tắn của Dương Tùng Chi: “Hôm nay chị gái có vẻ hào hứng nhỉ.”

“Diêu tiểu thư vừa tới, đang trò chuyện với Quận chúa ạ.”

“Thảo nào…” Con bé tiểu nha hoàn vừa trả lời, ngay sau đó bọn họ nghe thấy động tĩnh của Dương Tùng Chi. Rèm cửa được vén lên, y cất tiếng: “Chị à, Giang An Huyền chủ đã rời đi rồi, em muốn tiễn Bá Ước một đoạn đường, chị có dặn dò gì không?”

Cẩm Sắt ngạc nhiên, nhìn sang Bình Nhạc Quận chúa rồi hỏi: “Huyền chủ đã đi rồi sao?”

Bình Nhạc Quận chúa đáp lại: “Lễ mừng

thọ của Nhữ Dương Vương chỉ còn có năm ngày nữa thôi, từ đây đến Nhữ

Dương đi gấp cũng phải mất ba ngày đường, tinh mơ hôm nay Giang An Huyền chủ đã tới thăm tỷ, thấy tỷ khỏe hơn nhiều thì liền muốn cáo từ rời đi. Không ngờ bọn họ đã rời chùa nhanh như vậy, chắc vì không muốn tỷ bận

lòng nên trước khi đi cũng không cho người tới thông báo.”

Cẩm Sắt cất tiếng: “Năm xưa ông nội của

muội và Nhữ Dương Vương từng cùng nhau xử lý vụ án vận chuyển muối lậu,

coi như có chút giao tình. Hiện giờ ông nội đã qua đời, muội và đệ đệ

tuổi còn nhỏ mặc dù không hiểu chuyện, nhưng nếu có dịp gặp gỡ Giang An

Huyền chủ thì cũng nên thay mặt ông nội dâng lễ vật mừng thọ mới hợp lẽ, hôm qua muội đã bảo Liễu ma ma chuẩn bị sẵn, vốn định buổi chiều đưa

sang, không ngờ vẫn để lỡ…”

Bình Nhạc Quận chúa nghe vậy liền lấy

một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ từ tay Hoàng ma ma, đẩy cho Cẩm Sắt rồi nói: “Đây vốn là món quà tỷ định sai người tặng cho cháu gái Khi An Quận

quân* của Nhữ Dương Vương, vì cuối tháng này là sinh nhật của con bé. Dù sao tỷ cũng định nhờ Tùng Chi đuổi theo đưa tặng, muội mau bảo Liễu ma

ma mang lễ vật tới, để Tùng Chi đưa luôn một thể.”

*Quận quân là một phong hào của Trung Quốc, Triều Tiên thời cổ đại, bắt nguồn từ thời Tây Hán.

Cẩm Sắt mỉm cười đáp ứng, sau đó nàng

đứng dậy vén mành bước ra ngoài, phát hiện thấy Dương Tùng Chi vận

trường bào gấm đen tơ vàng thêu hình dơi xen họa tiết hình tròn, thắt

lưng màu tím thẫm, vai khoác hờ áo choàng gấm lông cáo, tay cầm thanh

kiếm ngọc, đứng quay lưng về phía nàng. Cách phục trang khiến toàn thân y cao lớn thẳng tắp, toát đầy vẻ hiên ngang khí khái, oai phong lẫm liệt.

Thấy Cẩm Sắt bước ra, y chợt mỉm cười nói: “Tiểu thư bảo ma ma đưa đồ cho ta là được.”

Cẩm Sắt thấy y nghe được cuộc đối thoại

ban nãy của bọn họ, rồi thấy y mỉm cười nhìn mình, nàng bất chợt mường

tượng ra một cậu nhóc với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, rồi nhớ tới

những lời Hoàng ma ma nói, tức thì không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Dương Tùng Chi chưa hề thấy Cẩm Sắt nở

nụ cười tươi tắn đáng yêu đến vậy, nàng bật cười khiến y bỗng giật mình. Nhìn tiểu cô nương với gương mặt thanh lệ, đôi má lúm đồng tiền xinh

xắn dễ thương, y bỗng nhiên thấy tim mình đập mạnh. Gương mặt bởi không

biết do bối rối hay do con tim bỗng nảy lên mà thoáng cái đỏ bừng như

gấc chín.

Cẩm Sắt bật cười rồi mới thấy bản thân

hơi thất lễ, nhưng nàng có phần không nhịn nổi, thấy sắc mặt Dương Tùng

Chi chợt đỏ dị thường thì mới cuống quýt kìm nén. Nhưng nhìn gương mặt

ngơ ngác lúng túng của y nàng lại không nén nổi mà phá lên cười.

Thấy nàng như vậy, Dương Tùng Chi ngại ngùng sờ mũi nói: “Chẳng lẽ mặt ta dính gì sao…”

Thấy Dương Tùng Chi nói vậy, Cẩm Sắt

không dám nhìn y nữa, vội vã bước khỏi phòng nhờ vả Triệu ma ma đang

đứng ở hành lang nói với Liễu ma ma đem lễ vật lại đây. Bận rộn một hồi, đến khi vào phòng trong, hàn huyên với Bình Nhạc Quận chúa đôi câu, Cẩm Sắt liền nói lời cáo từ: “Muội ở đây cũng mấy ngày rồi, đã đến lúc phải về phủ, Quận chúa điều dưỡng cơ thể cho tốt nhé, đến khi Quận chúa rời

khỏi Giang Châu, muội sẽ bẩm lão thái thái cho tới tiễn.”

Bình Nhạc Quận chúa biết xảy ra chuyện

hãm hại của phu nhân Võ An Hầu, Cẩm Sắt chắc hẳn phải vội vã về phủ tính chuyện hủy hôn, cho nên dù không đành lòng, nhưng nàng cũng không thể

bảo cô bé ở lại lâu hơn, đành rầu rĩ nói: “Trong chùa vốn vô cùng thanh

tĩnh, tỷ lại là người thích đông vui, muội ở đây tỷ còn có người trò

chuyện, thế này đúng là…”

Nàng dứt lời liền hít một hơi sâu, sau đó tiếp: “Hồi phủ sớm cũng tốt, nếu có gì cần cứ sai người tới tìm tỷ.”

Cẩm Sắt nhoẻn cười đáp ứng, Bình Nhạc

Quận chúa bảo Hoàng ma ma bồng đứa bé đến, Cẩm Sắt ngắm nghía đứa bé nằm ngủ ngon lành với vẻ mặt bình yên trong tã lót một lúc, sau đó mới cúi

người hành lễ cáo từ với Bình Nhạc Quận chúa.

Triệu ma ma đích thân đưa Cẩm Sắt ra

sân, Cẩm Sắt nhân tiện hỏi han: “Bao giờ thì phu nhân Trấn Quốc Công mới tới? Quận chúa chắc hẳn sẽ ở đây cho đến khi hết kỳ ở cữ mới đi đúng

không?”

Triệu ma ma đáp lời: “Phu nhân và phu

nhân Giang Ninh Hầu chắc là hôm nay đã nhận được tin, tuổi tác của hai

vị phu nhân cũng khá lớn, từ kinh thành tới đây ít nhất cũng phải rạng

sáng hôm sau mới đến nơi, Quận chúa tất nhiên phải hết tháng ở cữ mới

rời đi được. May mà Đại sư Tế Từ là người thấu hiểu lý lẽ phàm trần,

lương thiện thông cảm, ngài đã cho phép chúng nô tài xây một gian phòng

nhỏ ở sau núi để lấy chỗ nấu nướng đồ ăn mặn cho Quận chúa, bằng không

nếu đã phải ở cữ mà không được ăn đồ mặn thì đúng là đau khổ.”

Cẩm Sắt cười nói: “Vân tỷ tỷ sinh con

trong chùa cũng là có duyên với Phật, Phật tổ vốn giàu đức hiếu sinh,

tin rằng Phật tổ hẳn sẽ không quở trách.

*Đức hiếu sinh: Theo mình tìm hiểu được thì Đức Hiếu Sinh là lòng thương yêu sự sống, thương yêu muôn

loài, thuộc về đạo đức bản thân mà ai ai cũng có.

Triệu ma ma đáp lại: “Tiểu thư nói giống hệt như Giang An Huyền chủ.”Cẩm Sắt hỏi: “Sao hai hôm nay sang thăm Quận chúa ta không gặp Giang An Huyền chủ nhỉ? Người còn rời đi mà không báo nữa.”

Triệu ma ma đáp: “Tiểu thư vốn sống tại

Giang Châu nên không biết đấy thôi, Giang An Huyền chủ thích yên tĩnh,

lúc ở kinh thành toàn ở trong nhà, ít khi tham dự yến tiệc lắm.”

Cẩm Sắt nghe vậy bước chân hơi khựng

lại, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa chuyện trò đôi câu mà đã ra tới

ngoài cửa viện, Cẩm Sắt khuyên Triệu ma ma trở về, sau đó mang theo Bạch Chỉ và Bạch Hạc về viện, chuẩn bị rời chùa.

Từ chùa Linh Âm trở về nội thành Giang

Châu vốn có hai con đường là đường thủy và đường bộ. Trước kia Cẩm Sắt

không thích ngồi trên xe ngựa lên núi vì rất xóc nảy, cho nên mới chọn

đường thủy. Nhưng lần trước đụng độ với Hoàn Nhan Tông Trạch tại bến đò, nảy sinh sóng gió, nên bây giờ chặng về Cẩm Sắt không muốn đi đường

thủy nữa, hôm qua nàng đã bảo hạ nhân quay về Diêu phủ bẩm báo, sáng sớm hôm nay Diêu gia đã đưa xe ngựa tới chờ tại cửa nách của chùa Linh Âm.

Đến khi Cẩm Sắt tới, các loại hành lý đã được chất lên xe, Liễu ma ma đỡ nàng lên chiếc xe ngựa gỗ lim khảm hoa đầu tiên, Cẩm Sắt vừa ôm Chúa

Sơn Lâm ngồi vững trong xe, Lai Vượng còn chưa đánh xe thì bỗng dưng

nghe thấy tiếng ngựa phi gấp gáp từ dưới núi lên, thoáng cái đã tới gần

nàng.

Nghe bên ngoài vẳng tiếng nói chuyện,

Liễu ma ma mở cửa sổ ra xem, phát hiện thấy một người mặc phục trang nô

tài Diêu phủ tới, đang nói chuyện với gã thủ lĩnh hộ vệ Lương Binh của

Diêu gia, gã thủ lĩnh vừa nghe vừa cau mày, sau đó mới tới gần xe ngựa

của Cẩm Sắt, hành lễ rồi thưa: “Tứ tiểu thư, thằng nhóc sai vặt báo rằng đêm qua lão thái thái đột nhiên đổ bệnh, phu nhân mời Tứ tiểu thư và

Ngũ thiếu gia lập tức hồi phủ.”

Cẩm Sắt bất chợt trầm ngâm đáp: “Ngươi gọi thằng nhóc sai vặt tới đây.”

Đến khi thằng nhóc sai vặt tới gần, Cẩm

Sắt hỏi qua tấm mành cửa sổ: “Ngươi tên gì, là kẻ hầu ở viện nào? Ta hỏi ngươi, lão thái thái vốn luôn mạnh khỏe, sao đột nhiên lại đổ bệnh? Đã

mời đại phu khám chưa, người mắc bệnh gì?”

Gã sai vặt cúi đầu thưa: “Tiểu nhân tên

là Cẩu Tử, vốn là gác cổng, nửa đêm hôm qua lão thái thái vốn dĩ đã ngủ

sâu, nhưng đột nhiên khó thở, làm cả phủ náo loạn một hồi. Tiểu nhân chỉ biết lão gia mời Chu đại phu tới khám cho lão thái thái, nhưng lão thái thái mắc bệnh gì thì tiểu nhân không biết.”

Cẩm Sắt nghe hắn trả lời lưu loát, không giống đang giả vờ thì mới tiếp: “Là ai sai ngươi tới? Lúc đi có dặn dò gì không?”

Hắn ta đáp lời: “Là Chu quản gia quản lý nhị môn sai tiểu nhân tới, bảo tiểu nhân phải nhanh chóng tới mời tiểu

thư và thiếu gia về phủ, tiểu nhân thấy Chu quản gia mặt nhăn mày nhíu

thì không dám hỏi nhiều, vội vã đi luôn.”

Cẩm Sắt nghĩ có tra thêm cũng không có

kết quả gì, lại thấy thằng nhóc sai vặt toát vẻ sương gió, như thể đi

suốt cả đêm thì mới mím môi nói với Liễu ma ma: “Ma ma tới gọi Văn Thanh đi.”

Bởi chân của Văn Thanh bị thương, hơn

nữa cậu muốn ở lại núi theo Dương Tùng Chi học cưỡi ngựa bắn cung, Cẩm

Sắt cũng muốn em mình thân thiết hơn với Dương Tùng Chi, cho nên hôm nay khi nàng chuẩn bị về Diêu phủ, Văn Thanh vẫn còn ở trong chùa. Hiện giờ Diêu lão thái thái đổ bệnh, nếu Văn Thanh tiếp tục ở lại trong chùa thì không thích hợp cho lắm.

Liễu ma ma nghe lời xuống xe ngựa trở về chùa, chốc lát sau Văn Thanh được thằng nhóc sai vặt dìu ra, đợi em lên xe ngựa, Cẩm Sắt mới ra lệnh: “Đi thôi”.

Lai Vượng nghe lệnh, xe ngựa lập tức

xuống núi. Diêu Văn Thanh thấy trên đùi Cẩm Sắt có một con chim thì vô

cùng kinh ngạc, hào hứng nói: “Ô, sao chỗ chị lại có vẹt vậy, trông đẹp

quá.”

Cậu dứt lời liền muốn vuốt bộ lông của

Chúa Sơn Lâm, chẳng ngờ con chim nhỏ trông ngoan ngoãn thế đột nhiên

rung lên, cái mỏ dài há ra định mổ tay Văn Thanh, Cẩm Sắt giật thót, vội vã lấy tay mình che trên tay em, quát vội: “Đừng mổ!”

Chúa Sơn Lâm dường như nghe hiểu, nó thu lại vẻ dữ dằn, làm bộ thiểu não nhìn chằm chằm Cẩm Sắt, sau đó nghiêng

đầu cọ vào mu bàn tay nàng, rồi nằm yên xuống. Văn Thanh thấy thế càng

hoảng sợ, ngại ngùng thu tay lại, tò mò nhìn Chúa Sơn Lâm nói: “Con chim này dữ quá, sao chị lại có nó thế, hay là cho em đi.”

Hải Đông Thanh vốn hung dữ, nhưng so với loại ưng bình thường thì hơi bé một chút, con ưng này lại còn nhỏ, cho

nên nhìn gần càng giống vẹt hơn, thấy Văn Thanh hiểu lầm, Cẩm Sắt cũng

không muốn em biết chuyện liên quan đến Hoàn Nhan Tông Trạch, nếu kể rõ, chỉ sợ lại phải phiền hà giải thích một chặp. Chi bằng cứ để em trai

nghĩ nó là vẹt, đến khi con ưng nhỏ dần trưởng thành lên, lâu dần, em

cũng sẽ quên luôn gốc gác của nó.

Cẩm Sắt nghĩ vậy, tức thì giả bộ trách

mắng Văn Thanh: “Chị cũng không biết ở đâu bay tới, có lẽ không tìm được tổ, cho nên cứ ở mãi chỗ chị. Hôm qua em còn bảo sẽ chăm chỉ đọc sách

luyện võ, bảo vệ cho chị, sao hôm nay chưa gì đã quên bẵng mải chơi đến

vậy?”

Nàng vừa dứt lời, không ngờ sắc mặt Văn

Thanh chợt thay đổi, cậu tỏ ra nghiêm túc hẳn lên, lập tức nhìn sang chỗ khác, dường như sợ rằng nếu cứ nhìn mãi con ưng thì sẽ mê muội mất hết ý chí. Cẩm Sắt bất chợt cảm thấy buồn cười, chỉ khoảng nửa khắc* sau xe

ngựa đã tới lưng chừng núi, bởi con đường đột nhiên cao và dốc đứng, cho nên xe ngựa càng đi càng xóc nảy.

*Khắc: Đơn vị tính thời gian. Một khắc = Mười lăm phút.

Vừa nãy hai chị em mải nói chuyện nên

Cẩm Sắt không phát hiện ra điều khác thường, nhưng bây giờ bỗng dưng

nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như lộn nhào hết lên, nàng chau mày, đang muốn bảo Lai Vượng đánh xe chậm lại chút, bỗng đột nhiên nghe thấy xe

ngựa phát ra một tiếng ầm vang, sau đó cả xe chợt lắc lư dữ dội.

Xe ngựa chao đảo, thân thể nàng đập vào

phía vách phải xe, Văn Thanh cũng suýt ngã, Chúa Sơn Lâm đang nằm ườn

trên đùi Cẩm Sắt ngay lập tức vỗ cánh phành phạch bay loạn trong xe, như thể nó cảm thấy nguy hiểm nên muốn phi ra ngoài. Cẩm Sắt nhăn mày nhíu

mặt, thấy tình huống có vẻ bất thường, đương muốn cất tiếng hỏi thì bên

ngoài chợt vang lên giọng nói gấp gáp lo lắng của Lai Vượng.

“Ngựa lồng lên rồi! Tiểu thư, thiếu gia ngồi cho vững vào!”

Cẩm Sắt trắng bệch cả mặt, Diêu Văn

Thanh mở cửa xe ra, Chúa Sơn Lâm lập tức bay ra ngoài, Cẩm Sắt vội vã

ngồi thẳng dậy nhìn ra phía ngoài, phát hiện thấy Lai Vượng đang cố sống cố chết nắm chặt dây cương, nhưng con ngựa kéo xe vô cùng điên cuồng,

nó cứ liều lĩnh phi loạn qua những tảng đá trong rừng. Xe ngựa rung lắc

kịch liệt, ngựa của mấy gã hộ vệ cũng hí vang không ngớt, lờ mờ còn vẳng đến tiếng kêu hét sợ hãi của Liễu ma ma và Bạch Chỉ.

Diêu Văn Thanh thấy Lai Vượng không thể

khống chế được con ngựa, xe ngựa càng lúc càng tách xa khỏi con đường

mòn đâm vào trong rừng sâu, nét mặt cậu trở nên hoảng loạn, nhưng vẫn cố ngồi cho thật vững, nắm chặt tay Cẩm Sắt nói: “Chị đừng sợ!”

Cẩm Sắt cũng chẳng biết nói gì, chỉ

giương mắt nhìn con ngựa lồng lên phi như bay vào rừng, cây cối hai bên

không ngừng lùi về sau, xe ngựa hai lần liền suýt chút nữa thì đâm vào

thân cây, nhưng may có Lai Vượng ra sức điều khiển cho nên mới tránh

được. Lai Vượng hiện giờ vô cùng hoảng hốt liều mạng nắm chặt dây cương

bắt ngựa dừng lại, nhưng dù y gắng sức đến đâu đều chỉ như châu chấu đá

xe, chẳng hề có tác dụng.

Đột nhiên một tiếng “rắc” vang lên, sau đó là đến tiếng hét của Lai Vượng: “Tiểu thư, càng xe bị nứt rồi!”

Cẩm Sắt giật mình, càng xe vốn còn tốt

mà bây giờ mới qua một hồi xóc nảy đã bị nứt vỡ! Chắc chắn bởi có người

động vào! Thật khó ngờ, càng xe bằng gỗ chắc hẳn đã bị xẻ ra, cho nên

bây giờ bị tác động mạnh như thế mới có thể nứt gãy.

Con ngựa đột ngột lồng lên chắc chắn không phải chuyện ngoài ý muốn! Rõ ràng có kẻ muốn g**t ch*t chị em bọn họ!

Cẩm Sắt vừa nghĩ vừa nhìn ra ngoài, mới

chốc lát thôi mà con ngựa đã lôi bọn họ chạy loạn trong rừng, bỏ xa đám

hộ vệ và nô tài ở phía sau, nàng lạnh lùng siết chặt bàn tay lại.

Là ai? Là kẻ nào muốn lấy mạng chị em nàng chứ!

Cẩm Sắt suy tư một chút rồi thôi, bởi

bây giờ chẳng còn thời gian nào mà ngẫm sâu nữa, vừa nãy nàng đã nghe rõ mồn một tiếng tung vỡ răng rắc của càng xe, xe ngựa đã tròng trành lắc

lư như vậy mà càng xe lại bị nứt thì sớm muộn gì cũng vỡ tan.

Xe ngựa đương chạy nhanh, càng xe mà bị

gãy, vậy thùng xe chắc chắn cũng bị tung ra, nếu đập vào thân cây, không chỉ thùng xe vỡ nát tan tành, mà chị em bọn họ không chết cũng trở

thành tàn phế.

Cẩm Sắt nghĩ mà toát mồ hôi lạnh, đoạn

nghe thấy Lai Vượng gào lên: “Tiểu thư, không xong rồi! Nô tài không

dừng ngựa được! Nô tài sẽ cố kìm ngựa chậm lại, tiểu thư và thiếu gia

mau nhảy xuống thôi!”

Y dứt lời lập tức gồng tay quấn chặt dây cương, làm con ngựa chậm lại một chút. Sắc mặt Cẩm Sắt càng trở nên

trắng bệch, đúng vào lúc này ngay gần đó vẳng tới tiếng vó ngựa, rõ ràng có người đang phi ngựa đuổi tới, Cẩm Sắt đoán ắt hẳn là hai gã ám vệ,

vì vậy đầu óc mới đỡ căng đôi phần, đoạn cao giọng với Lai Vượng.

“Ngươi gắng gượng một chút nữa thôi!”

Lai Vượng lại liếc nhanh xuống phía càng xe, hoảng hốt kêu: “Không kịp đâu, tiểu thư và thiếu gia mau nhảy xuống đi!”

Cẩm Sắt sợ hãi vô cùng, chốc lát sau

tiếng vó ngựa vang vọng ầm ầm, dường như đã chạy song song với chiếc xe

ngựa này, Cẩm Sắt bỗng nghe thấy một giọng nói cất lên.

“Nhảy xuống mau!”

Cẩm Sắt cực kỳ ngạc nhiên, bởi nàng nghe rõ giọng nói này không phải của ám vệ, mà là của Hoàn Nhan Tông Trạch!

Cẩm Sắt ngẩng đầu, phát hiện thấy một

người cưỡi ngựa song song với thùng xe, gã vừa thúc ngựa vừa ngoắc tay

ra hiệu với nàng, chiếc áo choàng dài trắng như tuyết của gã cuốn theo

chiều gió bay cuồn cuộn, đám lông gấu đen tuyền trên vai tung phất phơ,

đích xác là Hoàn Nhan Tông Trạch! Còn người cưỡi ngựa bên kia thùng xe

lại chính là kẻ áo đen ôm kiếm canh trong rừng mai hôm trước.

Cẩm Sắt chẳng hiểu tại sao Hoàn Nhan

Tông Trạch lại đột nhiên xuất hiện nơi đây, nhưng hiện giờ thùng xe như

thể chiếc lá bay phất phơ trong gió, nhảy khỏi xe là chuyện vô cùng cấp

bách. Nàng vội vã hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân thật bình

tĩnh rồi đập mạnh vào Văn Thanh đương mặt mày tái nhợt, hét lên: “Mau ra cửa xe, sau đó nhảy xuống theo chị!”

Văn Thanh nghe chị nói thế thì biết có

thể tin tưởng được những người này, cậu vịn chặt vào tay Cẩm Sắt, hai

chị em đỡ nhau bước tới phía cửa, vất vả vịn vào cửa xe, Cẩm Sắt ngồi

xổm nhìn xuống dưới đất, chỉ thấy đặc những tảng đá nhọn hoắt la liệt

khắp nơi, cứ loang loáng lướt qua mắt nàng.

Cẩm Sắt sống tới hai kiếp, vốn là người

luôn có khả năng bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là một cô tiểu thư khuê các, chưa từng gặp cảnh nguy hiểm đến mức này.

Giờ đây nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, đôi tay vịn vào cửa xe như thể

muốn nhũn ra. Bỗng dưng một tiếng “rắc” nữa truyền đến, tiếp đó vang lên tiếng hét mất kiên nhẫn và sốt ruột của Hoàn Nhan Tông Trạch.

“Nha đầu chết tiệt kia, lúc lừa gạt ta

sao không thấy nàng sợ hãi! Mau nhảy xuống, ta sẽ đỡ được nàng, sẽ không làm tổn thương đến gương mặt của tiểu mỹ nhân đâu!”

Cẩm Sắt nghe vậy bất chợt ngẩng đầu,

phát hiện thấy gương mặt Hoàn Nhan Tông Trạch đầy vẻ động viên, đôi mắt

xanh hơi híp lại, bàn tay to rộng vươn về phía nàng, tưởng chừng như hàm chứa sức mạnh làm yên lòng người. Nàng hít sâu một hơi vào lồng ngực,

sau đó quát Văn Thanh: “Nhảy!”

Cẩm Sắt quát một tiếng rồi nhắm nghiền

mắt, mím chặt môi, không màng gì nữa, lập tức nhảy xuống, đôi tai nàng

ngập tràn cơn gió lạnh ban mai, rốt cuộc nàng không nhịn nổi nữa, chợt

hét ầm lên. Nàng vừa hét vừa cảm thấy có một đôi tay nắm chặt vòng eo

nàng, sau đó thân thể được người khác kéo lên.

Trong nháy mắt, nàng mơ mơ màng màng,

không hiểu Hoàn Nhan Tông Trạch làm thế nào đỡ được mình, nhưng thoáng

một cái nàng đã ngồi vững trước lưng ngựa của gã. Dựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của gã, Cẩm Sắt còn đương mơ hồ mới bình tĩnh lại một chút,

ngay sau đó nàng nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm. Con ngựa thoát khỏi chiếc thùng xe, hí dài rồi phi băng băng vào trong rừng, nháy mắt đã mất tăm

mất dạng.

Cẩm Sắt nghe thấy tiếng nổ chợt mở mắt

ra nhìn, ngay tức khắc thấy thùng xe đập vào thân cây đại thụ vỡ tan

thành năm mảnh! Đôi mắt nàng mở lớn, nét mặt thoắt trắng bệch, hoảng hốt vội vã tìm quanh, phía sau bỗng dưng vang lên giọng nói của Văn Thanh.

“Chị à, em vẫn ổn!”

Cẩm Sắt vội vàng ngoảnh lại thì nhìn

thấy Văn Thanh đang ngồi trên lưng ngựa của Ảnh Thất, đương nhìn về phía nàng, mặc dù sắc mặt em tái nhợt, nhưng tinh thần có vẻ rất tốt, chắc

hẳn không bị thương. Cẩm Sắt thấy thế thì thân thể đương cứng đờ mới đột nhiên thả lỏng, mệt mỏi dựa vào lồng ngực Hoàn Nhan Tông Trạch.

Nhưng rồi nàng lại nghĩ tới người đánh

xe Lai Vượng, Lai Vượng là con trai duy nhất của Vương ma ma, lại là nãi huynh* của nàng, vừa nãy nếu không có Lai Vượng liều mạng điều khiển xe ngựa thì nàng và Văn Thanh chưa chắc đã đợi được đến lúc Hoàn Nhan Tông Trạch đến. Nhưng nàng còn chưa cất tiếng hỏi, Hoàn Nhan Tông Trạch

dường như đoán ra ưu tư của nàng, gã nói: “Nàng vừa nhảy xuống, gã phu

xe kia cũng nhanh trí nhảy xuống theo, có lẽ đã bị thương nặng, có điều

chắc không nguy hiểm tới tính mạng.”

*Nãi huynh: Nãi là sữa, huynh là

anh trai. Nãi huynh tớ không tìm được từ thay thế tương đương, các cậu

có thể hiểu Vương ma ma là nhũ mẫu của Cẩm Sắt, nhũ mẫu là người chuyên

chăm sóc và cho trẻ con bú thời phong kiến, Lai Vượng là con trai Vương

ma ma, vậy Cẩm Sắt và Lai Vượng đều được ăn sữa từ Vương ma ma, cho nên

gọi là anh em cùng chung một dòng sữa nhé =---_= Tuy gọi là nãi huynh

nhưng hai người này không có quan hệ huyết thống, không quá thân thiết

cho nên xưng hô mình vẫn để theo kiểu chủ – tớ nhé.

Gã dứt lời, Cẩm Sắt mới hoàn toàn buông lỏng tâm tư, một lần nữa dựa sát vào lồng ngực gã.

Nghĩ tới chiếc xe ngựa vỡ nát tanh bành, nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm ban nãy, làm sao nàng có thể không sợ cơ

chứ? Nếu Hoàn Nhan Tông Trạch đến chậm một chút, e rằng bản thân nàng và Văn Thanh thật sự phải bỏ mạng chốn rừng sâu này.

Nàng cứ mải miết nghĩ ngợi, thầm trách

bản thân thiếu đề phòng, băn khoăn tư lự, chẳng hề phát hiện ra Hoàn

Nhan Tông Trạch không hề dừng ngựa, mà gã cứ thúc ngựa đi một mạch vào

sâu trong rừng. Đến khi Cẩm Sắt phát hiện ra chẳng thấy bóng dáng Văn

Thanh và Ảnh Thất đâu thì mới biết rằng nơi đây chỉ còn lại hai người

bọn họ cùng tiếng vó ngựa.

Cẩm Sắt giật mình, quay đầu lại trừng

mắt với Hoàn Nhan Tông Trạch, vẻ mặt đầy cảnh giác: “Ngài muốn đưa tiểu nữ đi đâu? Ngài định làm gì vậy?!”

Hoàn Nhan Tông Trạch nghe vậy thì cúi

đầu xuống ngắm gương mặt xinh đẹp của Cẩm Sắt gần ngay trước mắt, gã

chợt chau mày, đôi mắt xanh híp lại, môi nhếch nụ cười cợt nhả: “Cẩm Sắt thông minh như vậy, nàng nói xem ở chốn rừng sâu vắng bóng người này,

Bản Vương muốn định làm gì?”

Gã dứt lời liền cúi sâu thêm chút nữa,

dựa sát mặt vào cổ Cẩm Sắt, hít hà hương vị trên người nàng, sau đó cất

giọng ngất ngây: “Thơm quá, Cẩm Sắt cứ túm chặt áo ta không buông là

muốn làm gì vậy? A, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân muốn c** q**n áo của Bản Vương chăng, nàng cần gì phải tự mình làm, chỉ cần nói một câu, Bản Vương

đương nhiên sẵn lòng làm hộ.”

Gã dứt lời liền liếc nhìn tay phải Cẩm

Sắt, bấy giờ Cẩm Sắt mới phát hiện ra rằng chẳng biết từ lúc nào bàn tay phải của nàng lại nắm chặt quần áo của Hoàn Nhan Tông Trạch không rời.

Nàng vừa thẹn vừa giận, vừa cáu vừa bực, có điều nàng sống tới hai kiếp, ngồi xe ngựa thì nhiều, nhưng cưỡi ngựa lại mới là lần đầu, vả lại ban

nãy gặp đại nạn nên thâm tâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì thế thân thể cứ tự nhiên dán sát vào lồng ngực gã.

Lưng ngựa vốn tròng trành, nàng lại ngồi nghiêng, con ngựa lại chạy băng băng, cho nên ít nhiều đụng chạm vào

lồng ngực của Hoàn Nhan Tông Trạch, lúc trước nàng vẫn thấy bình thường, nhưng bây giờ khi quay lại nói chuyện với gã, thân thể nàng lập tức đối diện với thân thể gã, b* ng*c mới nhú như chiếc bánh bao nhỏ của nàng

khó tránh khỏi chạm vào lồng ngực rắn rỏi của gã.

Ban nãy vì còn đương hoảng sợ nên nàng

không phát hiện ra tư thế có gì không ổn, nhưng bây giờ bị gã nhắc tới,

nàng cúi đầu xuống nhìn, thấy ngực mình đụng vào ngực gã, cảm giác nhoi

nhói t­ưng tức như kim châm lan khắp toàn thân, cảm giác này làm nàng

chợt trở nên cáu kỉnh, cơn bực mình lập tức bốc lên, càng khiến gương

mặt nàng thẫm đỏ.

Nàng vội vã buông áo gã ra, xoay người

muốn tránh. Nhưng nàng vừa động thì cơ thể suýt chút nữa ngã xuống như

tên bắn, Hoàn Nhan Tông Trạch phải nắm chặt lưng áo nàng mới kéo nàng

lên ngồi vững lại được.

Gương mặt Cẩm Sắt hây đỏ, nàng nhăn mày

nhíu mặt chẳng nói chẳng rằng cho nên không nhìn thấy Hoàn Nhan Tông

Trạch cũng có vẻ mất tự nhiên, đôi tai gã bừng đỏ một màu.

Cẩm Sắt để gió thổi tan bớt độ nóng trên mặt, thấy Hoàn Nhan Tông Trạch không có ý định dừng lại thì mới ngẩng

đầu buồn bực nói: “Ngài thả tiểu nữ xuống!”

Hoàn Nhan Tông Trạch cau mày, hiếm khi

gã không trêu ghẹo Cẩm Sắt nữa, chỉ nói: “Nàng yên tâm đi, một lát nữa

ta sẽ đưa nàng quay về trước khi đám nô tài Diêu gia kịp tìm tới.”

Cẩm Sắt ủ ê túm lấy bờm ngựa im lặng

không đáp, Hoàn Nhan Tông Trạch chẳng hiểu đương nghĩ gì mà cũng không

lên tiếng. Trong nhất thời Cẩm Sắt chỉ nghe thấy bên tai vẳng tiếng gió

thổi và tiếng tim đập của bản thân. Sự tĩnh lặng tràn ngập cộng với việc Hoàn Nhan Tông Trạch bỗng dưng im tiếng làm Cẩm Sắt cảm thấy có phần

khó chịu, nhưng nàng cũng chẳng biết làm gì hơn là mặt co mày cáu, thầm

cầu mong gã dừng ngựa lại mau.

Cũng may, chỉ một lát sau Hoàn Nhan Tông Trạch dừng ngựa lại, Cẩm Sắt thở phào nhẹ nhõm, Hoàn Nhan Tông Trạch

xuống ngựa, giơ tay phải đỡ nàng. Bọn họ đã đụng chạm cơ thể với nhau,

bây giờ Cẩm Sắt cũng chẳng màng e thẹn thêm nữa, nàng lập tức đặt tay

vào lòng bàn tay rộng lớn của Hoàn Nhan Tông Trạch, khiến gã vô cùng

kinh ngạc, sau đó gã mới nắm chặt tay nàng, tay còn lại đỡ vào bờ eo đưa nàng xuống đất.

Đứng vững được rồi, Cẩm Sắt ngay lập tức lùi sau hai bước, nhìn quanh ngó quất hồi lâu cũng chẳng rõ đây là nơi

nào. Nàng quay đầu nhìn sang Hoàn Nhan Tông Trạch, đương muốn cất tiếng

hỏi han, chợt thấy gã đưa lưng về phía nàng, bắt đầu c** q**n áo!

Cẩm Sắt giật thót, mở to mắt nhìn, đầu

ầm tiếng vang, sau đó chợt nảy suy nghĩ, vội vội vàng vàng lấy ra bình

sứ từ trong ngực. Đến khi cầm chắc chiếc bình sứ trong tay rồi, nàng mới thở chậm lại, nhanh chóng rút ra chiếc khăn đậy bình đi từng bước tới

gần Hoàn Nhan Tông Trạch.

Tim nàng đập như trống bỏi, vừa thầm

tính nhất định phải thừa dịp gã không để ý tiên phát chế nhân*, vừa sợ

Hoàn Nhan Tông Trạch đột ngột phát hiện ra suy nghĩ của mình, cho nên

nàng cảm giác có mấy bước chân thôi mà lâu la vô cùng, khó khăn lắm mới

nhẹ nhàng tới được đằng sau lưng Hoàn Nhan Tông Trạch, Cẩm Sắt đương

muốn cầm khăn phất qua mặt gã, chẳng ngờ đúng lúc nàng nhấc tay lên, gã

cũng lập tức xoay người nắm chặt cổ tay nàng, cất tiếng: “Nàng làm gì

vậy?”

*Tiên phát chế nhân là một trong ba

mươi sáu kế của Binh Pháp Tôn Tử, ý chỉ ra tay trước để chiếm ưu thế, dễ dàng khống chế đối phương. Trong chiến tranh thì có nghĩa tiến công

trước để áp chế quân địch giành quyền chủ động trên chiến trường, phá vỡ thế chủ động, tiêu hao lực lượng và sức mạnh của đối phương.

Gã vừa hỏi vừa ngửi thấy một hương thơm

thoảng qua, sau đó gã nhìn thấy Cẩm Sắt đương trợn trừng mắt. Còn chưa

kịp phản ứng gì, Cẩm Sắt chợt giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của gã,

rồi nàng nhanh chóng nhấc chân đá mạnh vào bụng gã. Khi Hoàn Nhan Tông

Trạch ngửi thấy mùi thơm kia chợt nhận thấy tay chân có phần rệu rã, bây giờ bị nàng đá cho một cú tức thời làm gã ngã phệt mông xuống đất.

Gã chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt đến

mức phải nhắm mở vài lần để tỉnh táo lại, sau đó gã trợn mắt với Cẩm

Sắt, còn chưa kịp tức tối gào lên, đã thấy Cẩm Sắt cứng ngắc người ngây

ngẩn nhìn chằm chằm vào ngực gã, đột nhiên chỉ tay vào gã, giật mình

nói: “Vết thương của ngài bị rách ra rồi kìa?”

Hoàn Nhan Tông Trạch cúi đầu nhìn xuống, vừa mới cởi áo ngoài ra đã thấy áo lót trắng bên trong nhuộm một màu đỏ tươi dị thường. Gã ngẩng đầu lên, thấy Cẩm Sắt tỏ vẻ áy náy thì mới

chợt hiểu ra tất thẩy, tức thì tức giận quát: “Diêu Cẩm Sắt!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.