Chương 43

Cẩm Sắt tỏ như không nhận thấy ánh mắt của mọi người, nàng thong thả

dừng lại bên người Ngô thị và Diêu Cẩm Ngọc, đoạn xoay người đỡ Ngô thị

dậy, nói bằng giọng dịu dàng êm tai: “Thím và Đại tỷ sao vậy? Mau đứng

dậy. Giang An huyền chủ vốn tới chúc thọ lão thái thái, trông thím và

Đại tỷ tỷ thế này chẳng phải càng làm người thêm khó chịu sao?”

Không được Quách thị và Giang An huyền chủ cho phép sao Ngô thị dám

đứng dậy? Cẩm Sắt thấy nàng không nhúc nhích thì dứt khoát phất váy quỳ

xuống một bên, nhưng nàng giữ sống lưng cực thẳng, dùng đôi mắt sáng

trong đượm vẻ cười nhìn thẳng vào Giang An huyền chủ và Quách thị phía

trên rồi nói: “Lão thái thái đừng giận, hãy nghe Cẩm Sắt nói. Theo con

thấy thì Đại tỷ chưa hẳn đã gây ra chuyện sai lầm. Đại Cẩm ta vốn lấy

hiếu trị vì đất nước, trăm sự lấy hiếu làm đầu, lòng hiếu thảo vốn không phân biệt tôn ti sang hèn, dân chúng ai cũng đều cố gắng tuân thủ đức

độ hiếu thuận. Hơn nữa, trên đời này bậc trưởng bối nào mà chẳng yêu

thương con cháu, chỉ sợ trong lòng đám vãn bối chúng con đều cảm nhận

tình thương của bà nội nhất định cũng giống như tấm lòng Bồ Tát, luôn

nhân từ ân cần, khiến chúng con đều kính yêu, ngưỡng mộ, tin tưởng và

thờ phụng.

Nàng thấy mọi người lộ vẻ đồng ý thì mới chậm rãi tiếp lời: “Thái Hậu nương nương không những là Bồ Tát trong lòng Đại Hoàng tử mà càng là Bồ Tát trong lòng con dân Đại Cẩm ta, còn lão thái thái đương nhiên là Bồ

Tát trong lòng Đại tỷ tỷ và tất cả chúng con. Hoàng Thượng, Thái tử và

Đại Hoàng tử hiếu thảo với Thái hậu thì bách tính Đại Cẩm mới có thể noi theo gương trên, đối xử kính trọng hiếu thuận với bậc trưởng bối. Giáo

dục con người bằng hành động còn có tác dụng hơn qua lời nói, con tin

rằng hành động của Đại hoàng tử đương nhiên là đúng, Thái Hậu và Hoàng

Thượng chắc chắn cũng đồng tình khen ngợi người, Hoàng gia càng hiển

nhiên muốn bách tính trăm họ noi gương Đại Hoàng tử. Diêu gia chúng ta

chịu hoàng ân nhiều hơn người bình thường càng phải gương mẫu noi theo,

Đại tỷ tỷ xúc động trước tấm lòng của Đại Hoàng tử nên mới làm theo, chị ấy ắt hẳn kính nể cử chỉ uy nghi của Hoàng gia, vì thế con thấy chị ấy

thật sự là người vô cùng hiếu thuận.”

Trong lúc Cẩm Sắt giãi bày, vẻ mặt tức giận của Quách thị cũng dần

dần trở nên hòa hoãn, khóe môi cũng hơi mỉm cười. Mặt khác Giang An

huyền chủ càng nhìn chăm chú Cẩm Sắt, tỏ vẻ tươi cười hòa ái, không hề

che giấu sự tán thưởng.

Ngô thị lúc này mới phản ứng nhanh nhạy vội vã tiếp lời: “Tứ nha đầu

nói rất đúng, mẹ à, Ngọc nha đầu thật sự cảm động trước Hoàng uy nên mới bắt chước Đại Hoàng tử. Thế nhân dù có nghe nói đến chuyện này cũng đều hiểu sự chân thành hiếu thuận của con bé, hơn nữa, tấm tranh thêu này

vốn là quà mừng thọ người, người ngoài đâu thể nhìn thấy, sau này cũng

chỉ có người trong Diêu phủ mới nhìn được. Mọi người sẽ không xuyên tạc ý tứ của Ngọc nha đầu đâu, vừa lúc nãy chúng phu nhân và các vị tiểu thư

cũng khen ngợi Ngọc nha đầu thông minh khéo tay mà? Huyền chủ khi nãy ắt hẳn cũng có ý này.”

Ngô thị đã nói xong, trong khi đó Diêu Cẩm Ngọc vẫn đương ngây dại,

Cẩm Sắt vội kéo ống tay áo nàng ta, Diêu Cẩm Ngọc lúc này mới cuống quít liên thanh hùa theo.

Trên đời này rất nhiều chuyện từ miệng mà ra, cũng do cái miệng giải

quyết hết thảy, một sự việc nhìn tùy theo góc độ thì sẽ trở nên khác

biệt. Bức tranh thêu hai mặt kia được Cẩm Sắt giải thích theo ý như vậy

giống như một nút thắt đương rối mù đột nhiên được đôi tay khéo léo gỡ

ra hết vậy.

Mới lúc nãy bầu không khí trong Cẩm Tú đường ngột ngạt đến nghẹt thở

thì hiện nay thoáng cái đã dịu đi rất nhiều, chúng phu nhân thấy Giang

An huyền chủ mỉm cười thì vội vàng nhao nhao phụ họa. Quách thị lúc này

mới tươi cười đầy mặt phân phó: “Hóa ra là do ta hồ đồ, hiểu sai ý của

Huyền chủ, mau đứng lên hết đi, các ngươi còn không mau tới đỡ Đại phu

nhân đứng dậy, nàng đang có thai sao có thể làm ảnh hưởng đến đứa bé

được.”

Nhã Cúc nghe vậy vội vàng tới đỡ Ngô thị, trái lại Cẩm Sắt mỉm cười

tự mình đứng dậy, sau đó nghiêng người tỏ ra thân thiết cùng Nhã Băng

kéo Diêu Cẩm Ngọc lên. Thấy nàng ta vẫn lệ tuôn đầy mặt thì nàng rút

khăn tay nhẹ nhàng lau qua một chút rồi nói: “Hôm nay là lễ mừng thọ lão thái thái, Đại tỷ đừng khóc nữa, nếu không chẳng phải sẽ phá hủy bữa

tiệc hay sao.”

Cử chỉ của nàng nhã nhặn, nét mặt dịu dàng, đôi mắt trong veo, ngữ

khí thoải mái, phong thái xuất chúng ngời ngời, tất thảy bỗng chốc đều

nổi bật hơn cả dung mạo tuyệt trần kia, khiến người khác ngắm nàng mà

thấy vô cùng thư thái dễ chịu, khó khiến người khác sinh lòng chán ghét.

Thêm vào đó qua những chuyện vừa rồi, mọi người đều hiểu rõ Ngô thị

và Diêu Cẩm Ngọc đối đãi thế nào với Cẩm Sắt, mà hiện giờ Cẩm Sắt lại

lấy ơn báo oán đối xử với hai người ra sao, một cô gái phải rộng lượng

đến mức nào mới có thể xử sự như thế chứ. Sau đó ai nấy lại ngắm nghía

cô nàng Cẩm Ngọc còn đang nước mắt ròng ròng, nghĩ đến việc vừa rồi nàng ta mềm oặt dưới đất, bộ dạng hoảng hốt lo sợ, so hai người với nhau

chúng phu nhân tiểu thư trong bụng đều tự nghiền ngẫm nhận xét một phen.

Vạn thị một lần nữa ngắm nhìn Cẩm Sắt, thấy nàng xử sự như vậy thì

thầm thở vắn than dài, nếu như Diêu Hồng, Diêu Thành còn sống trên đời

thì thật tốt làm sao. Mối hôn nhân này, thiếu nữ đoan trang như vậy cũng coi như xứng đôi với Văn Nhi của nàng, có điều… Ai chẳng nói lấy vợ thì phải lấy người hiền đức, nhưng cho dù nhà ai chọn con dâu, nhất là chọn cho con trưởng thì trước hết đều phải chọn người môn đăng hộ đối, nếu

không giúp ích gì cho nhà chồng thì dù có đối nhân xử thế giỏi đến đâu

cũng phí công.

Nàng nghĩ vậy rồi dời mắt khỏi Cẩm Sắt, cúi đầu phẩm trà, cũng che giấu đi nét mặt cảm thán.

Trong khi đó Diêu Cẩm Ngọc nhờ khăn tay của Cẩm Sắt lau hết nước mắt, sau đó mặt đỏ bừng lôi kéo tay Cẩm Sắt nói: “Cảm ơn Tứ muội.”

Vừa rồi nàng chật vật như vậy, nếu không nhờ Cẩm Sắt phân trần hộ thì không thể thoát khỏi chuyện này. Hiện giờ nàng ta nói lời cảm ơn Cẩm

Sắt một mặt để cho mọi người xem, mặt khác cũng quả thực thấy hơi cảm

kích.

Sau khi nói lời cảm tạ, nàng ta chợt ngẩng đầu nhìn Cẩm Sắt, thấy

khuôn mặt nàng dưới ánh nắng xinh đẹp tựa nụ hoa đầu cành, lại nghĩ bản

thân mình vất vả thêu bức tranh kia đến đỏ rát hai mắt nhưng đổi lại

rước lấy một trận nhục nhã, trong khi đó Diêu Cẩm Sắt chỉ nói có mấy câu mà được mọi người tán thưởng khen ngợi, khi nãy nàng tỏ vẻ run rẩy thảm hại nói chẳng nên lời, Cẩm Sắt trái lại điềm tĩnh nói năng hùng hồn,

Diêu Cẩm Ngọc bất chợt khó nén sự đố kị đang cuồn cuộn trào lên, nàng ta nghĩ chính tình cảnh khổ sở của bản thân là cái thang cho nàng ta trèo

lên, làm bước đệm cho nàng ta nổi bật.

Cẩm Sắt nhìn ánh mắt Diêu Cẩm Ngọc mà hiểu rõ tất thảy, nàng khẽ cười khẩy, sao nàng không biết nàng ta đang nghĩ gì chứ. Kiếp trước chẳng

phải chính bản thân nàng là cái thang cho mẹ con Ngô thị trèo lên đấy ư, nếu không có nàng Diêu Cẩm Ngọc dựa vào cái gì có thể trở thành thiếu

phu nhân của thế tử Võ An hầu đây.

Chị gái à, có thể làm đệm cho em giẫm lên chị nên cảm thấy vinh hạnh

ấy chứ, nếu như có một ngày chị không đáng lợi dụng nữa thì mới buồn làm sao…

“Chị khách sao với em làm gì.” Nàng quay sang nói với Diêu Cẩm Ngọc,

sau đó ngoảnh lại vô tình chạm phải ánh mắt trong vắt của Giang An huyền chủ, trong lòng nàng khẽ động, nàng chỉ thấy đôi mắt rạng rỡ xuất thần

của nàng ta dường như có thể nhìn thấu lòng nàng, tuy vậy Cẩm Sắt vẫn tỏ ra tươi cười với Giang An huyền chủ, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ.

Trải qua một trận ầm ĩ như thế, thời gian đã không còn sớm, Tiểu

Quách thị liền hỏi ý Giang An huyền chủ và Quách thị, sau đó mời chúng

phu nhân tiểu thư dời bước tới sau vườn xem kịch. Quách thị đứng lên,

một bên được Tiểu Quách thị đỡ, một bên khác cố ý gọi Cẩm Sắt tới dìu

nàng, sau khi ra khỏi Cẩm Tú đường, Cẩm Sắt mới nhẹ giọng nói với Quách

thị: “Vốn dĩ con nên cùng người đi nghe kịch, nhưng hiện giờ lại cảm

thấy mệt quá…”

Quách thị ngắm Cẩm Sắt, thấy gò má nàng đỏ ửng như son, mặt mày đầy

vẻ mệt mỏi, cũng biết nàng nằm trên giường 3 ngày mà hôm nay có thể kiên trì tới chúc thọ mình đã coi như có lòng, liền ôn tồn nói: “Mau gọi

Bạch Chỉ đỡ con trở về, Nhã Cúc, ngươi đi mời Chu đại phu tới bắt mạch

cho Tứ tiểu thư đi.”

Mặt khác Vạn thị và Ngô thị nghe vậy không tránh khỏi lại tỏ ra lo âu thân thiết hỏi thăm Cẩm Sắt vài câu, sau đó Cẩm Sắt mới cúi người hành

lễ với mọi người, cuối cùng đi tới trước mặt Giang An huyền chủ, quỳ

xuống bái lạy rồi nói: “Huyền chủ xin cứ tự nhiên, tiểu nữ cáo lui

trước.”

Giang An huyền chủ nghe vậy thì cười gật đầu: “Ngươi bị bệnh thì phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng cố sức quá.”

Sau đó nàng ta phân phó nha hoàn nâng Cẩm Sắt dậy, Noãn Nhu tiến lên

trước khom lưng đỡ tay Cẩm Sắt, lúc nàng đứng dậy thì nghe thấy một

giọng nói lướt qua bên tai.

“Bức tranh thêu của Diêu Đại tiểu thư thật đẹp, bị phá hủy như vậy đáng tiếc làm sao.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.