Chương 34

Ngô thị là người trọng danh tiếng, kiếp trước nàng ta ra sức bồi đắp

tiếng tăm hiền lương thục đức, vắt óc xây dựng cho Diêu Cẩm Ngọc một

hình tượng đoan trang nền nã, nhưng nàng ta chẳng biết danh tiếng vốn là con dao hai lưỡi, coi trọng thanh danh cũng chính là nhược điểm lớn

nhất của nàng ta.

Tiểu Quách thị thì ngược lại, nàng ta không quan tâm trước mặt mọi

người vạch trần tình cảnh chị em dâu bất hòa, càng không ngại khiến mọi

người biết nàng muốn đoạt quyền trong tay Ngô thị. Nàng từng bước chèn

ép như vậy, Ngô thị thì lại băn khoăn dè dặt, lòng đầy kiêng kị, trái

lại rơi vào tình thế như trứng chọi đá, chật vật vô cùng.

Kiếp trước chính bản thân nàng cũng nghĩ như vậy, lúc nào cũng hoài

niệm thanh danh vang lừng của ông nội và phụ thân, nàng tuy là con gái

nhưng chỉ biết coi trọng sách vở học vấn, ngược lại bỏ qua hết những gì

vốn nên lưu ý…

“Đại tẩu…”

*Đại tẩu/Tẩu tử: Chị dâu.

Trong khi đó Quách thị thấy Tiểu Quách thị nói giọng tủi thân, Ngô

thị tỏ vẻ hung tợn, lại cảm nhận bầu không khí im phăng phắc trong phòng thì đầy một bụng tức, nghĩ cô con dâu bình thường luôn chín chắn sao

hôm nay liên tiếp gây ra chuyện, thậm chí bà còn nghĩ có phải nàng đang

rắp tâm phá hỏng lễ mừng thọ của mình hay không đây! Tuy vậy bà vẫn tỏ

ra luống cuống, lo lắng phân phó Nhã Cúc: “Đại phu nhân có phải đang

thấy khó chịu hay không? Ngươi nhanh đến đỡ nàng!”

Ngô thị cũng không để ý gì nữa, lập tức mượn lời Quách thị mà cúi

người nói: “Con dâu đột nhiên thấy không khỏe, vốn định lặng lẽ lui ra

ngoài…”

Quách thị còn chưa đáp lời thì Tiểu Quách thị đã nhiệt tình giúp đỡ

Ngô thị rồi nói: “Chị dâu thấy mệt sao không nói sớm, nếu đã khó chịu

thì đừng đi ra ngoài, gặp cơn gió lạnh thì càng mệt hơn đấy. Để em đỡ

chị ra phía sau nghỉ ngơi một lúc nhé?”

Ngô thị tức đến hai tay nắm chặt lại, còn đang muốn đáp trả thì rèm

cửa đã được xốc lên, Nghiêm ma ma dẫn đầu tiến vào bẩm: “Lão phu nhân,

Đại tiểu thư và thế tử Võ An Hầu cùng nhau vội tới chúc thọ người.”

Ngô thị nghe vậy chân như nhũn ra, suýt tí nữa thì không đứng vững

được, tứ chi bủn rủn liền được Nhã Cúc đỡ lấy. Trong phòng bầu không khí càng trở nên im lặng như tờ, ngay cả lão phu nhân và Vạn thị vốn quen

đối mặt với thấy nhiều hiểu rộng những chuyện trong hậu viện, luôn vững

vàng lọc lõi mặt không đổi sắc cũng đều không nhịn được mà nghệt mặt ra.

Ở đây chẳng ai là không biết vị thế tử Võ An Hầu kia rõ ràng có hơn

ước với Diêu Tứ tiểu thư, thế mà bây giờ sao lại đi tới cùng Đại tiểu

thư, còn chưa nói đến việc Đại tiểu thư vốn nên sớm có mặt trong phòng,

vậy mà lần lữa mãi chẳng thấy, khó khăn lắm mới thấy thì lại đi theo một chàng trai, chuyện này khiến mọi người không thể không thể suy nghĩ

nhiều.

Hơn nữa vừa nãy Ngô thị lấy lý do giải thích việc Đại tiểu thư vắng mặt

có vẻ hơi khiên cưỡng. Trong phòng chẳng có ai là kẻ ngốc, ngay lập tức

có người không nhịn được mà cười chê vài tiếng.

Một lát sau không ít người đã hướng ánh mắt về phía Cẩm Sắt, họ chỉ

thấy nàng ngồi yên lặng tại chỗ, vẻ mặt điềm tĩnh giống hệt khi nãy,

dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, hàng mi dày khẽ động, đôi mắt trong veo đẫm nước đượm cười hơi chớp lại, tuy nàng không hề nhìn

thẳng vào ai nhưng lại làm người khác cảm thấy nàng hiểu hết, cuối cùng

nàng thư thả đứng dậy bước về phía Quách thị cúi nhẹ người nói: “Lão

thái thái có lẽ nên gọi đặt bình phong ngăn cách chứ ạ?”

Nghe nàng nhắc Quách thị mới như tỉnh ra, phục hồi tinh thần lại, vội vàng phân phó đám nha hoàn. Mười hai tấm bình phong tứ quý rực rỡ sắc

màu như hồng, cam, xanh ngọc, xanh lam, trên mặt thêu đủ các loại sinh

thực vật như chim chóc cá nước hoa lá đàn hương được mang ra, sau khi

các vị tiểu thư dời gót lão phu nhân mới sai Quách ma ma bên người mình

đích thân ra ngoài đón Tạ Thiếu Văn vào.

Cẩm Sắt và chúng tiểu thư ngồi sau bình phong đều cảm nhận thấy bầu

không khí khác thường phía bên này, không ít cô nương đều đang nhìn đăm

đắm vào phía đầu bình phong, ai nấy đều nôn nóng hiếu kỳ. Tạ Thiếu Văn

còn chưa bước vào Cẩm Sắt đã nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì bên

phải.

“Nghe nói thế tử Võ An Hầu là một trong sáu mỹ nam nổi tiếng kinh

thành, chẳng biết lời ấy là thật hay giả, Ngô tỷ tỷ đã từng đi qua kinh

thành, liệu có gặp qua…”

Cẩm Sắt khẽ liếc sang, hóa ra người hỏi là một tiểu cô nương mặc áo

màu hồng phấn, xem chừng chỉ hơn 6 tuổi, các cô nương khác đều cho rằng

đây là lời nói của trẻ con, tỏ vẻ chẳng thèm để ý. Nhưng thật ra không

ít người vì trông ngóng mà lộ vẻ hiếu kỳ, dựng thẳng hai lỗ tai cẩn thận nghe câu trả lời của Ngô cô nương kia.

“Tục ngữ có câu: Chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển đâu thể dùng đấu đong. Vân muội muội lẽ nào không biết tích truyện: Khổng Tử vì xem trọng ngoại hình mà để mất đi người học trò tài ba Tử Vũ*? Muội

muội không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ngày sau, lỡ ta trở

nên xấu xí, không lẽ muội muội sẽ ghét bỏ, xa lánh ta sao?

Giọng nói của nàng cực kỳ nhã nhặn dễ nghe, ngữ khí từ tốn, làm cho

người khác cảm thấy vô cùng dịu dàng êm ái. Các cô nương thấy nàng không nói vào trọng tâm câu chuyện thì không khỏi thất vọng, có vài người cố

mở to mắt trông hướng cửa ra vào, có người thì bĩu môi, nhưng tất cả bọn họ đều bụng bảo dạ thế tử Võ An Hầu trông thế mà lại đi cùng với Diêu

Đại tiểu thư, dù tướng mạo có khôi ngô đến đâu thì cũng không tránh khỏi phong lưu phng đng.

Mặt khác Cẩm Sắt nghe vậy nhưng cũng không ngoảnh sang nhìn, chỉ khẽ

liếc, nàng thấy cô gái vừa cất tiếng mặc áo màu xanh lam kết hợp với màu đen thêu họa tiết hình tròn đặc trưng, váy màu xanh ngọc in hình hoa

lan, để búi tóc hai bên kiểu Song Loa bình thường giống mình, đeo trâm

cài Kim Bộ Diêu nạm hồng ngọc hình giọt nước, mặc dù không so được với

viên ngọc trên đầu Vạn thị, nhưng cũng lấp lánh ánh hồng, tô sáng thêm

cho bộ xiêm y vốn tối màu và ngược lại trông bộ trang phục rất hợp với

lễ nghi.

Cô gái này dung mạo thanh tú, phong thái đoan trang, bộ xiêm y không

những không khiến nàng u tối mà ngược lại còn làm nổi bật lên làn da

trắng ngần, khí chất trầm tĩnh, Cẩm Sắt bất giác hơi nhướng mày. Cô gái

này Cẩm Sắt biết, nàng chính là trưởng nữ nhà Tri huyện Ngô gia Ngô Tử

La, là một trong những vị tiểu thư khuê các mà kiếp trước Cẩm Sắt quen

biết tại Giang Châu.

Nhìn nàng, Cẩm Sắt bất giác nhớ tới khi nãy rời phủ gặp phải Hoàn

Nhan Tông Trạch tại cửa sau, vị hoàng tử điện hạ Bắc Yến này được phong

thân vương, phong hào Vũ Anh, hắn đáng ra luôn ở tại kinh thành, sao đột nhiên lại xuất hiện tại khu vực Giang Châu này? Chỉ vì người đẹp mà tìm đến, xem ra vị vương gia từ xưa đến nay mang tiếng kiêu căng bá đạo quả là kẻ háo sắc như lời đồn.

Cẩm Sắt trong lúc đang nghĩ ngợi cũng cảm nhận thấy rõ ràng bầu không khí chung quanh biến đổi, thậm chí nàng còn nghe được vài tiếng hít

sâu, nàng khẽ cười châm biếm, sóng mắt vừa chuyển quả nhiên thấy bên kia tấm bình phong xuất hiện chàng trai Tạ Thiếu Văn với dáng vẻ ngọc thụ

lâm phong. Mà đứng ngay bên cạnh hắn là cô gái mặc xiêm y màu hồng xinh

đẹp kiều diễm, chẳng phải chính là cô chị tốt bụng Diêu Cẩm Ngọc của

nàng sao.

Tuy có bình phong chắn đằng trước, nhưng tấm vải bình phong vốn là

loại vải sa tanh cống phẩm Kiền Châu cực mỏng, vì vậy các vị tiểu thư

đều nhìn tương đối rõ diện mạo của Tạ Thiếu Văn đứng cách đó không xa.

Tạ Thiếu Văn vốn anh tuấn khôi ngô, phong thái hơn người, cách tấm bình

phong mông lung, trông dáng vẻ anh tuấn càng thêm chói lóa.

Hắn ung dung hành lễ mừng thọ Quách thị, giọng nói ấm áp êm tai, cử

chỉ tao nhã có độ, quả nhiên vô cùng phong lưu nho nhã. Thêm vào đó hôm

nay tới Diêu phủ có nhiều gia tộc không có vị trí cao bằng Diêu gia nên

thân phận Tạ Thiếu Văn như vậy đối với các cô nương mà nói đã là rất cao quý.

Cẩm Sắt ngay lập tức cảm nhận thấy có một cơn sóng ngầm cuộn trào

mãnh liệt, có một số cô nương thì lưu luyến không rời dáng người Tạ

Thiếu Văn, má đào ửng đỏ, có vài người thì bực tức lườm nguýt cô nàng

thanh tú Diêu Cẩm Ngọc đang đứng tươi cười bên cạnh, còn một số người

chuyển sang nhìn Cẩm Sắt, vẻ mặt tràn ngập hâm mộ, đố kị xen lẫn thương

hại, cảm thông.

Đối với những ánh mắt hâm mộ và đố kị, Cẩm Sắt chẳng thèm để ý, ngược

lại nàng vô cùng vui vẻ trước những đôi mắt tràn ngập sự thương hại và

cảm thông. Bọn họ cảm thông với nàng chẳng qua chỉ vì thấy nàng thật

đáng thương, vị hôn phu trông thế mà dám tới cùng chị họ, bọn họ càng

nghĩ như vậy thì Cẩm Sắt càng thấy thích thú.

Cẩm Sắt cúi đầu ngồi ngay ngắn, môi hơi mím lại, giả như không thấy

ánh mắt của mọi người, những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua tấm bình phong chiếu vào đôi gò má của nàng, khiến hàng mi dày chớp động như đôi cánh

bướm vàng khẽ vỗ, đôi mắt trong vắt tĩnh lặng như nền trời xanh, cả

người tỏa ra khí chất dịu dàng trầm tĩnh, phong vận ung dung cao quý

trời sinh, gương mặt vương nét ngây ngô con trẻ trong nháy mắt toát ra

khí chất khiến người khác không cưỡng lại được phải dán mắt vào gương

mặt mỹ lệ ấy.

Ngắm Cẩm Sắt như vậy, lại nhớ đến thanh danh của cha và ông nội nàng, những cô nương vốn mang lòng xem thường bất giác thấy chột dạ, họ vội

dời mắt, đúng lúc đó phía ngoài vang lên giọng nói của Diêu Cẩm Ngọc.

“Cháu gái xin chúc thọ lão thái thái, chúc người ngày ngày vui vầy bên con cháu, trẻ mãi không già.

Giọng nói của Diêu Cẩm Ngọc véo von như chim sơn ca, nàng ta vừa nói

chuyện vừa mỉm cười tươi tắn với Quách thị ngồi phía trên, trông thật

linh hoạt đáng yêu. Đa số các vị tiểu thư thấy nàng như vậy thì đều tỏ

thái độ dè bỉu khinh thường.

Mọi người lại đưa mắt nhìn về phía Cẩm Sắt, thấy nàng ngồi đó với tư

thái yên lặng điềm tĩnh, một người nịnh nọt khoe mẽ, một người thì lễ

phép đoan trang, ung dung ngoan ngoãn, so dáng vẻ mặt dày mày dạn tự cho là khéo của người kia mà chỉ trong chốc lát chúng nữ quyến đều đánh giá được tư cách mỗi người ra sao.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.