Chương 29

Ngô thị nghe vậy thì chợt đảo mắt, lúc này nàng ta mới phát hiện

không hề thấy bóng dáng Diêu Cẩm Ngọc trong phòng, thoáng cái liền hoảng hốt.

Trước đó nàng cứ tưởng Diêu Cẩm Sắt đang ôn chuyện với Tạ Thiếu Văn

tại Y Huyền viện, nhưng hiện giờ Cẩm Sắt lại xuất hiện ở chỗ này, sáng

sớm nay nàng ta lại mới xử phạt Lăng San nên đúng là một chút tin tức

cũng không biết.

Nếu Diêu Cẩm Sắt đã xuất hiện ở chỗ này, vậy thì Tạ Thiếu Văn đang ở

nơi nào trong viện? Ngô thị tâm tư vừa chuyển, vẻ mặt đã tươi cười, nói: “Vừa nãy phòng bếp xảy ra chút chuyện, dân phụ liền sai nha đầu kia đi

xem thế nào, khiến phu nhân chê cười rồi.”

Mọi người nghe vậy thì mới dường như hiểu ra, Quách thị dù trong lòng nghi ngờ nhưng trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ nói với Ngô thị: “Con cũng

vất vả lâu rồi, nhanh ngồi vào chỗ nghỉ ngơi chút đi.”

Ngô thị cười đáp ứng, một bên ngồi vào đệm gấm, sau đó mới liếc mắt

ra hiệu với Hạ ma ma, Hạ ma ma thừa dịp mọi người không chú ý lập tức ra ngoài.

Trong khi đó Vạn thị cũng đang nghi hoặc tự hỏi, nàng từ hai năm

trước đã nghĩ đến việc từ hôn nên sẽ không quan tâm để ý đến danh tiết

của Cẩm Sắt, chính vì thế nàng mới không hề ngăn cản con trai đi vào nội viện Diêu phủ. Hiện giờ gặp Cẩm Sắt đứng ở đây mà con trai mình thì

không biết tung tích, nàng còn đang muốn hỏi Cẩm Sắt đã gặp qua Tạ Thiếu Văn chưa thì một bên Khương phu nhân nhà Tri phủ đã đi tới, cúi người

hành lễ nói: “Thần phụ xin ra mắt phu nhân.”

Vạn thị thấy nàng tự xưng là thần phụ thì biết đây là chính thê của

Tri phủ Giang Châu Khương Xán, tức thì vội vàng mỉm cười gật đầu, Cẩm

Sắt thấy Khương phu nhân có ý muốn nói chuyện với Vạn thị thì mượn cơ

hội lui xuống, yên lặng ngồi về chỗ cũ. Thấy không ai chú ý tới lập tức

cười nói với Diêu Cẩm Hồng: “Đại tỷ tỷ thường ngày hiểu lễ giáo nhất,

trong phủ mỗi khi có yến tiệc đều là người đầu tiên tới trước mặt lão

thái thái, hiện giờ lại mãi chưa thấy mặt, sợ là tỷ tỷ đang chuẩn bị lễ

vật mừng thọ, chờ cơ hội để xuất hiện thật nổi bật đây.”

Diêu Cẩm Hồng nghe vậy thì cười gật đầu, tâm tư khẽ động. Vừa rồi

những lời Ngô thị nói tất nhiên nàng chẳng tin câu nào, không nhắc đến

việc lễ mừng thọ của lão thái thái đã sớm được chuẩn bị ổn thỏa từ

trước, mà nếu phòng bếp xảy ra chuyện gì thật thì người đi giải quyết

chuyện này phải là Hạ ma ma mới đúng, cớ gì phải phiền đến Diêu Cẩm

Ngọc.

Hơn nữa dù lấy lý do chuẩn bị để xuất hiện thật nổi bật thì hôm nay

khách khứa tới đông đúc, nàng ta làm như vậy tóm lại vẫn không hợp lễ

nghi, có khi còn làm tổn hại đến thanh danh, Diêu Cẩm Ngọc dù dùng cách

này để nổi bật át người thì cũng không đáng. Hơn nữa vừa nãy nàng thấy

Ngô thị đánh mắt ra hiệu với Hạ ma ma, Hạ ma ma liền vội vã đi xem tình

hình, nghĩ thế Diêu Cẩm Hồng cũng cười nói: “Tứ muội nói phải, một lát

nữa chúng ta đều phải mở to hai mắt nhìn thật kỹ.”

Cẩm Sắt chúm chím cười rồi gật đầu, đoạn không nói nhiều nữa, còn

Diêu Cẩm Hồng thì đứng dậy nói thầm với Tiểu Quách thị vài câu, ngay lập tức Tiểu Quách thị sai Nghiêm ma ma đi ra ngoài dò la thám thính. Trong khi đó bên kia các vị phu nhân đang hỏi về dây đeo trán của lão thái

thái, mọi người nghe nói là do Tam tiểu thư Diêu Cẩm Hồng tự thay thêu

thì đều khen nàng vài câu, Quách thị và Tiểu Quách thị vẻ mặt tràn đầy

tự hào.

Cẩm Sắt khóe mắt thấy Ngô thị khi nãy còn tỏ vẻ cao ngạo và ung dung, mặt đầy tươi cười, hiện giờ sắc mặt đã trở nên lo lắng bồn chồn, chốc

chốc lại nhìn chòng chọc về phía Diêu Cẩm Hồng đang được khen ngợi ầm ĩ, Cẩm Sắt khẽ cười mỉm, thản nhiên nhấp trà.

Nếu nàng không nhìn nhầm thì khi nãy bên ngoài Cẩm Tú đường, Tiểu

Quách thị đã phân phó vài câu với Trình ma ma tâm phúc bên người, sau đó Trình ma ma vội vã ra khỏi sân. Nếu nàng đoán không sai, Trình ma ma

chắc chắn đi về hướng Tiếc Duyên viện. Còn về phần Nghiêm ma ma thì tất

nhiên là đi theo chọc phá Hạ ma ma rồi.

Cẩm Sắt đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Tiểu Quách thị vang lên.

“A, chị dâu sao sắc mặt trông khó coi thế, chẳng lẽ dạo này mệt mỏi

vì lo chuyện trong phủ sao? Chỉ trách em dâu lóng ngóng vụng về nên

chẳng giúp gì được. Nếu sớm biết chị dâu không khỏe thì hai ngày trước

khi mẹ bảo em lo chuyện nhà, đáng lẽ em nên mặt dày mà đáp ứng mới

phải.”

Giọng nói lanh lảnh của Diêu Cẩm Hồng hóa ra cực kỳ giống mẹ nàng là

Tiểu Quách thị, nàng ta vừa nói một câu đã khiến các vị phu nhân tiểu

thư đều quay lại nhìn, Ngô thị vội vàng điều chỉnh lại sắc mặt rồi cười

nói: “Thế ư? Chắc là do ta đang lo không biết lát nữa các vị phu nhân

tiểu thư có hợp khẩu vị với đồ ăn trong phủ hay không ấy mà.”

Nàng vừa dứt lời mọi người vội tỏ ý sẽ ổn thôi, nhưng Tiểu Quách thị

lại không buông tha tiếp lời: “Chị dâu hiện giờ tuổi tác không so được

với đám con gái như Cẩm Ngọc, cơ thể không khỏe cũng không thể qua loa

đại khái được, chi bằng thế này, em nhớ rõ Thải Quyên cô nương bên người Khương phu nhân thông hiểu y học, vậy dân phụ có thể mặt dày xin Khương phu nhân bảo Thải Quyên cô nương bắt mạch cho chị dâu được không ạ?”

Khương phu nhân đã từng tới Diêu phủ hai lần, bên người nàng có một

nha hoàn thông thạo y thuật là chuyện mà các vị phu nhân khắp Giang Châu đều biết. Tiểu Quách thị nói xong lập tức cúi người hành lễ với Khương

phu nhân, vẻ mặt chân thành lo âu không giống giả vờ. Cẩm Sắt xem một

màn này mà đôi mắt càng ngày càng trầm xuống.

Ngô thị chợt hoảng hốt, nàng và Tiểu Quách thị xưa nay bất hòa, hiện

giờ gia nghiệp của Diêu gia đồ sộ như vậy mà chỉ vì Diêu Lễ Hách làm

quan nên mới chuyển giao cho Tứ phòng, dù chỉ làm ra vẻ cho người bên

ngoài xem, nhưng rốt cuộc Tứ lão gia dù sao vẫn là tổng quản trong phủ,

Tứ phòng chắc chắn thu không ít lợi. Trong mắt Ngô thị, Tứ phòng chính

là kẻ luôn có ý muốn đoạt tài sản của Đại phòng. Hơn nữa, Tiểu Quách thị là cháu gái đằng ngoại của mẹ chồng mình, bà tất nhiên luôn thiên vị

nàng ta, nghĩ về khoảng thời gian dài trước kia, trong lòng Ngô thị thấy thật khó khăn khổ sở.

Vì thế cho nên từ lúc Tiểu Quách thị vào cửa cho tới bây giờ, hai

người đều bất đồng ý kiến từ chuyện to tới chuyện nhỏ, hiện giờ Quách

thị sao có lòng tốt mà quan tâm tới nàng? Hơn nữa thân thể mình tự bản

thân mình hiểu rõ, chỉ vì có thai nên sắc mặt mới kém như thế, ngoài ra

chẳng có bệnh gì hết. Nhưng nàng ta còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem

Tiểu Quách thị đang muốn làm gì thì Khương phu nhân đã phân phó Thải

Quyên ở phía sau tiến lên trước bắt mạch cho nàng.

Ngô thị vội cười từ chối, nói: “Ta đâu phải người yếu ớt như vậy,

không dám phiền Thải Quyên cô nương, hơn nữa hôm nay là lễ mừng thọ lão

thái thái, chuyện bắt mạch này cũng không hợp lý lắm.”

Nàng vừa dứt lời Quách thị đã cười nói: “Không sao, cứ để cho Thải

Quyên cô nương bắt mạch bình an thì ta cũng cảm thấy yên tâm hơn.”

Ngô thị không thể từ chối tiếp, đành phải để Lăng Nhạn vén tay áo

lên, Thải Quyên vừa bắt mạch đã lập tức tiến lên trước cúi người hành lễ với Quách thị mà nói lời chúc mừng: “Chúc mừng lão thái thái, chúc mừng Đại phu nhân, quý phủ sắp có thêm một vị thiếu gia. Đại phu nhân hiện

đang mang thai, tính đến giờ đã khoảng 3 tháng rồi.”

Mọi người nghe vậy thì đều cười nói lời chúc mừng, lão thái thái sửng sốt, sau đó mới cười ha hả, vội vã phân phó nha hoàn Nhã Băng tới tiền

viện thông báo tin mừng cho Diêu Lễ Hách, sau đó lại nhìn về phía Ngô

thị đương hoảng hốt vui mừng mà nói: “Thật khó cho con, chuyện này đáng

vui mừng lắm. Có điều ta phải nhắc nhở con, sinh con là chuyện vô cùng

trọng đại, con cũng là mẹ ba đứa nhỏ rồi, sao vẫn còn sơ suất với chuyện như vậy, mang thai đã ba tháng mà cũng không nhận ra là sao?”

Ngô thị nghẹn lời, trước mặt nhiều vị phu nhân tiểu thư thế này biết

trả lời thế nào cho phải, một lúc sau mới đáp: “Là lỗi của con dâu, gần

đây vì vội vàng chuẩn bị lễ mừng thọ cho người, thêm chuyện Tứ nha đầu

bị bệnh nên không chú ý tới bản thân…”

Nghe nàng đáp thế, Quách thị há có thể vui vẻ, bà lập tức lên tiếng “Tứ nha đầu bị bệnh mới có hai ngày, lễ mừng thọ của ta cũng đâu phải

chuẩn bị trước 3 tháng liền. Mấy ngày trước ta thấy con có vẻ không khỏe liền bảo vợ lão Tứ giúp con xử lý chuyện nhà, con lại nói bản thân rất

khỏe, thế mà hôm nay lại xảy ra chuyện sơ suất như vậy. Không phải ta

muốn trách con, nhưng hiện giờ tuổi tác của con sao so được với khi mang thai Đại a đầu, cần phải tĩnh dưỡng nhiều mới tốt.

Mọi người nghe Quách thị nói như vậy, thêm những lời tiểu Quách thị

mới nói bóng nói gió, lập tức hiểu ra tất cả. Làm gì có người đàn bà nào hồ đồ đến vậy, mang thai 3 tháng rồi mà không biết, đừng nói đến Ngô

thị từng mang thai 3 đứa nhỏ, ngay cả nàng dâu mới được gả cũng không lơ mơ với chuyện quan trọng như vậy. Hiển nhiên là Ngô thị vì tranh quyền

với em dâu, không muốn bỏ quyền hành nên mới tận lực giấu chuyện có

thai.”

Nghĩ như vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Ngô thị càng thêm khác

biệt. Ngô thị vốn muốn mượn cốt nhục trong bụng để mang danh hết lòng

hết sức vì việc nhà, được tiếng hiền lương thục đức, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tình trạng bị người chỉ trích vì tham quyền lợi mà tranh

đoạt với em dâu, nhất thời mặt tràn ngập vẻ tủi thân oan ức, nhưng nàng

còn chưa mở miệng thì bên ngoài đã truyền đến tiếng bà vú báo tin vui.

“Chúc mừng lão thái thái, chúc mừng phu nhân, có việc đại hỉ.” Đang

lúc nói chuyện thì một ma ma mặc trang phục màu lục đã bước vào phòng,

quỳ xuống đất báo tin: “Băng Liên cô nương tại Tiếc Duyên viện đã mang

thai 4 tháng, lão nô biết liền lập tức tới báo tin vui cho phu nhân và

lão thái thái.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.