Chương1: Sống có ước mơ

Giai điệu du dương của tiếng đàn oóc-gan bao trùm khắp không

gian, linh thiêng và trang trọng. Ánh mặt trời xuyên qua những tấm kính sặc sỡ

trên mái vòm Gothic, lấp lánh soi rọi hình ảnh nữ hoàng mặc chiếc váy trắng dài

năm trượng[1], đầu đội vương miện trân châu đang ngồi trên ngai

vàng.

[1] 1 trượng = 3,33m theo đơn vị của Trung Quốc.

Nữ hoàng từ từ quay lại, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mang

đậm nét phương Đông.

Cô, Lâm Hiểu Khiết, chính là nữ hoàng mà vạn chúng đang chăm

chú dõi theo.

Cô mỉm cười nhìn về phía sân khấu, nơi có những hoàng tử

người mẫu đến từ nhiều nơi trên thế giới. Họ để trần, khoe nửa thân trên cường

tráng quyến rũ đầy mê hoặc, và tiến về phía cô.

Tiếng đàn oóc-gan bỗng dưng im bặt, thay vào đó là những tiết

tấu sôi động của Lady Gaga.

Hiểu Khiết ngây ngẩn, mắt chớp chớp, một vị hoàng tử đẹp trai

tuấn tú mỉm cười rạng rỡ bước lại gần cô, các hoàng tử khác theo ngay sau anh.

Trên bờ vai trần, cùng một vị trí của họ đều có dấu ấn, cô nhìn thật kỹ thì

phát hiện đó là quốc kỳ các nước, có Nhật, Anh, Đan Mạch…

Chỉ còn cách cô vài bước chân, các hoàng tử bỗng dừng lại,

chầm chậm giơ tay ra phía trước, để lộ những chiếc đồng hồ quý giá. Hiểu Khiết

kinh ngạc, thì ra họ là những người mẫu biểu diễn trong show thời trang đồng

hồ. Cô không nhịn được cười. Loáng một cái, người mẫu đi đầu tiên, cũng là anh

chàng đẹp trai nhất đã đứng ngay cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấm áp.

Hiểu Khiết cong môi, đứng lên để chào đón họ. Các chàng người

mẫu đẹp trai bế cô lên cao, tựa như những vì sao đang vây quanh mặt trăng. Ai

ngờ trong chính giây phút đó, nụ cười hạnh phúc bỗng cứng đờ trên gương mặt

Hiểu Khiết. Những nam người mẫu này thật đáng sợ, đầu họ hói hết rồi, tóc cũng

trắng xóa…

Trời ơi! Tại sao lại thành những ông chú trung niên khủng

khiếp nơi văn phòng chứ? Trời ạ! Sao lại là họ? Hoàng tử của cô đâu?

Phía đầu sân khấu, ngai vàng bỗng hóa nồi lửa. Cô trừng trừng

nhìn ngọn lửa bốc cháy phừng phừng, cô không muốn làm vật hiến tế đâu!

Không! Không! Không!

Hiểu Khiết dồn hết sức giãy giụa, ai cứu cô với!

Tiếng chuông di động xa xa vang lên…

“A…” Hiểu Khiết kêu lên thảm thiết, khổ sở ngồi dậy, lại ngã

oạch một cái khỏi giường.

Ảo não lắc lắc đầu, ôi, thì ra là nằm mơ, bực nhất là giấc

mộng đang đẹp thế chợt biến thành ác mộng, tất cả các hoàng tử ngời ngời đều

biến thành những lão chủ quản hói đầu, ức chết đi được!

Đồng hồ báo thức trên bàn đang phát nhạc của Lady Gaga, cô

cau mày, giơ tay tắt đi, bò lên nằm ườn tiếp. Hôm qua làm việc suốt đêm, giờ cô

mệt mỏi, bải hoải, chỉ muốn ngủ.

Yên tĩnh chưa nổi hai giây, tiếng chuông báo thức chói tai từ

điện thoại lại vang lên. Hiểu Khiết mắt nhắm mắt mở quờ tay lên bàn tìm kiếm mà

mãi không vớ được điện thoại. Cô nhanh chóng mất hết kiên nhẫn, quyết định chùm

chăn kín đầu, mặc kệ nó.

“Hiểu Khiết, dậy đi! 8 giờ 40 rồi đấy!” Giai Nghi vừa gọi vừa

đẩy cửa phòng đi vào, lập tức kéo tấm chăn ra khỏi Hiểu Khiết, sau đó kề sát

vào tai cô bạn mà kêu: “Lâm Hiểu Khiết, dậy mau! Sắp muộn giờ làm rồi!”

Hiểu Khiết vẫn giả vờ chết.

Giai Nghi thô bạo lôi thẳng cô ra khỏi giường. Hiểu Khiết nửa

mơ nửa tỉnh, điệu bộ rất thảm hại, rn r: “Để tớ ngủ thêm chút nữa, năm phút

thôi…”

Giai Nghi không cho cô cơ hội, tiếp tục la: “Sắp muộn thật

rồi! Nếu tháng này bị cắt thưởng chuyên cần thì tiền đi du học của cậu…”

Vừa nghe đến hai chữ ‘du học’, Hiểu Khiết lập tức bật dậy lao

ngay vào nhà tắm.

Căn phòng thật bừa bộn, Giai Nghi nhìn khắp lượt rồi tiện tay

xếp gọn những bản báo cáo đang vứt lung tung trên bàn lại, “Thay quần áo nhanh

lên, tớ đợi cậu dưới phòng khách nhé!”

“Ừ…” Hiểu Khiết mồm ngậm bàn chải, ra khỏi nhà tắm, lúng búng

đáp.

Đi về phía tủ quần áo, cô kéo cánh tủ ra, vừa đánh răng vừa

bần thần trước đống y phục bên trong.

Cô, Lâm Hiểu Khiết, một nhân viên bình thường, đã quần quật

ba năm tại trung tâm thương mại Hải Duyệt. Mặc dù mỗi sáng đều phải trải qua

cuộc đấu tranh “ba không của OL[2]”: không muốn thức dậy, không biết

phải mặc gì, không ngày nào thoát khỏi trạng thái “Blue Monday[3]”,

nhưng ba năm qua cô luôn tin tưởng, nhất định sẽ có cơ hội để mình thể hiện bản

thân, thay đổi cuộc đời.

[2] Viết tắt của Office Lady, nữ nhân viên văn phòng.

[3] Thứ hai là ngày bắt đầu tuần mới, thường khiến người ta buồn

vì đã qua cuối tuần.

Hiểu Khiết lấy ra vài bộ quần áo, đứng trước gương ướm thử.

Cạnh gương dán rất nhiều mẫu phối đồ đang thịnh hành được cắt xuống từ tạp chí,

cô nhìn các bức hình, rồi lại nhìn bộ quần áo đang cầm trên tay, do dự hồi lâu

không biết nên mặc bộ nào.

Điều đầu tiên trong quy tắc sinh tồn tại nơi công sở, tức “ba

phải của OL”, thứ nhất: phải đoán được ý sếp. Đến đây cô chợt nhớ lại bài học

hồi trước…

Ngày đầu tiên đi làm, cô diện chiếc váy One Piece kết hợp

giày búp bê, vừa bước vào văn phòng đã đụng ngay phải mặt sếp. Cấp trên soi từ

trên xuống dưới, phán: “Đi làm chứ có phải đi thi hoa hậu đâu, ăn mặc diêm dúa

thế làm gì? Vừa đi làm đã nghĩ hết giờ đi chơi với bạn?”

Nghe theo lời răn dạy của sếp, hôm sau cô đóng nguyên bộ quần

áo nghiêm chỉnh. Vừa vào đến văn phòng, sếp lại chăm chú nhìn cô rồi phê bình “Trung tâm thương mại chúng ta là công ty dịch vụ, mặc quần thế thì ra thể

thống gì? Phải mặc váy!”.

Được thôi, cô sai, cô sửa…

Ngày thứ ba, Hiểu Khiết mặc một chiếc sơ mi kết hợp với quần

váy, rốt cục vẫn không qua được mắt sếp: “Lâm Hiểu Khiết! Váy không ra váy,

quần không ra quần, muốn khác người hả?!”

Chà, ý sếp còn khó đoán hơn cả thị trường chứng khoán, cứ

tưởng nhân lúc thị trường xuống thì mua vào, ai ngờ sau đó còn xuống nữa…

Hiểu Khiết chọn một chiếc áo len và váy hoa họa tiết nhỏ, vừa

mặc xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Giai Nghi đang hét ầm lên “Lâm-Hiểu - Khiết!”

“Được rồi, được rồi, đến ngay đây!” Hiểu Khiết cào cào mái

tóc, với tay lấy túi rồi nhanh chóng lao ra cửa, trong lòng không ngừng cầu

nguyện, “Chúa ơi, xin người hãy phù hộ cho con hôm nay không bị sếp bắt lỗi. Và

cả đề án Patek Philippe sẽ được thông qua thuận lợi nữa nhé!”

Giờ cao điểm, trên đường toàn xe là xe, tiếng còi ô tô inh ỏi

liên hồi.

Hai cô gái chen mãi mới lên được xe bus. Hiểu Khiết lúc này

vẫn không quên công việc, cô đeo tai nghe để liên lạc, kẹp laptop mini, tay

lướt bàn phím không ngừng như đang đánh đàn với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy

chốc đã sửa xong nội dung văn bản.

Điều thứ hai trong quy tắc sinh tồn tại nơi làm việc của OL

chính là: phải tận dụng hết thời gian, phát huy hết tinh thần bạch tuộc tám xúc

tua, cùng lúc hoàn thành tám công việc.

Đến trạm xe bus, Hiểu Khiết và Giai Nghi lại chen xuống xe,

rồi vội vàng chuyển sang tàu điện ngầm. Vào ga ra ga, cả hai rảo nhanh bước bộ.

Trên vỉa hè, trong dòng người tấp nập, Hiểu Khiết bước thoải mái bằng đôi giày

đế bằng, uyển chuyển và nhẹ nhàng nhanh chóng vượt qua tất cả để tiến về phía

trung tâm thương mại Hải Duyệt gần đó. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên

tòa nhà cao tầng, 9 giờ 20 phút.

Điều thứ ba trong quy tắc sinh tồn của OL: phải học cách vượt

tường. Thời điểm quẹt thẻ chính là bức tường của chúng ta, hàng ngày đều phải

quẹt thẻ vào phút cuối cùng trước giờ bắt đầu làm việc. Như thế là vượt tường

một cách hoàn hảo, an toàn, đẹp mắt!

Cô nghiêng đầu nhìn sang Giai Nghi, “Còn 10 phút nữa, phải

chạy thôi!”

Giai Nghi nắm chặt bàn tay, “Ừ, chạy thôi!”

Dường như tất cả những người đang trên đường đi làm đều bị

thức tỉnh bởi câu nói của Hiểu Khiết, không ai bảo ai, đồng lòng co giò chạy.

Thành phố Đài Bắc mới tràn đầy sinh lực làm sao.

Bước chân vào quảng trường của trung tâm thương mại Hải

Duyệt, nơi nơi ngập trong không khí Giáng sinh.

Từ hành lang, ngẩng đầu lên là thấy những ruy băng rực rỡ

được trang trí trên trần nhà, mỗi ruy băng viết một khẩu hiệu. Chính giữa sảnh

trung tâm đặt một cây thông tráng lệ cỡ lớn, có treo rất nhiều những món quà

xinh xắn. Trong quảng trường, nhìn đâu cũng thấy đồ Giáng sinh, những chiếc

chuông vàng, những chiếc tất Santa Clause, những bông hoa tuyết trắng…

Toàn bộ nhân viên xếp ngay ngắn thành hai hàng, tập trung ở

tầng một để tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, lịch sự cúi người một góc 90 độ, đồng

thanh hô to theo hiệu lệnh của người phụ trách: “Kính chào quý khách, rất hân

hạnh được đón tiếp.”

Hiểu Khiết thoáng liếc qua, trong lòng nén tiếng thở dài.

Mới sáng ngày ra, trung tâm thương mại đã tràn đầy nhiệt

huyết vui vẻ “hân hạnh đón tiếp”… Nhưng bầu không khí này chỉ thuộc về khách

hàng mà thôi. Còn nhân viên thì phải cúi đầu cười đáp lễ, hy vọng ngày hôm nay

trôi qua bình yên.

Cô và Giai Nghi bước thoăn thoắt về phía Hải Duyệt, đẩy cửa

bên, đi vòng qua chỗ huấn luyện, chạy thẳng về phía thang máy chuyên dụng dành

cho nhân viên.

“Đinh”, thang máy đến rồi, Hiểu Khiết và Giai Nghi bước nhanh

vào văn phòng, thời gian phải quẹt thẻ là 9 giờ 30. Quẹt xong, đồng hồ trên máy

hiển thị 9 giờ 31 phút, cả hai thở phảo nhẹ nhõm, đập tay vào nhau, mỉm cười.

Như thế là vượt tường một cách hoàn hảo, an toàn, đẹp mắt rồi đấy!

Hiểu Khiết vừa đặt túi xuống chỗ ngồi, công việc bận rộn đã

ào tới. Photocopy, in ấn, kiểm tra các nội dung photo và in ấn… Đây là sự khởi

đầu cho một ngày làm việc của cô. Còn Giai Nghi thì bận mang mười mấy cốc cà

phê chia cho từng đồng nghiệp trong phòng. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng than

thở “Mệt chết mất!”

“Biết sao được, ai bảo mấy ngày sau Giáng sinh lại là lễ hội

năm mới chứ. Đây là dịp lễ quan trọng nhất của công ty, toàn mời khách VIP mỗi

năm tiêu dùng trên nghìn vạn Đài tệ.”

“Này, em văn thư ơi!” Bỗng nhiên có một đồng nghiệp gọi Hiểu

Khiết, đưa cho cô một tờ danh mục, “Em gọi điện thoại cho các nhà cung cấp này

để xác nhận thực phẩm và đồ điểm tâm dùng cho lễ hội năm mới, cả những tặng

phẩm bốc thăm do nhà tài trợ cung cấp nữa…”

“Vâng!” Hiểu Khiết đáp lại đầy nhiệt tình.

Cô vừa quay người, Giai Nghi liền chạy tới hồ hởi: “Cho tớ

xem với.”

Hai người lật lật tờ danh mục, chỉ nghe Giai Nghi khe khẽ kêu

lên kinh ngạc: “Ồ, giải nhất là một chiếc mô tô Ducati phân khối lớn! Làm VIP

sướng thật!”

Hiểu Khiết thì không thấy có gì đáng ngạc nhiên: “Ngốc lắm,

mức tiêu dùng của các VIP này tại công ty đủ mua cho họ đến mười chiếc Ducati

ấy chứ!”

Vừa dứt lời, trưởng phòng đã cầm văn bản đi vào văn phòng.

Anh ta quét đôi mắt sắc bén nhìn khắp lượt các nhân viên cấp

dưới đang bận rộn làm việc, cảm thấy rất hài lòng, sau đó mới gọi: “Mọi người

tập hợp!”

Chưa đầy 30 giây, toàn bộ nhân viên của phòng kinh doanh

nhanh chóng trình tự xếp thành một hàng đứng trước trưởng phòng.

Trong tay cầm văn bản, sếp mỉm cười nhìn từ trái sáng phải,

từ phải sang trái rồi mở miệng: “Cuộc họp buổi sáng của các phòng ban vừa kết

thúc, cấp trên thông báo một tin tốt lành. Lễ hội năm mới sẽ mời siêu sao Bạch

Quý Tinh chụp ảnh quảng bá cho công ty, địa điểm là London. Phòng kinh doanh chúng ta phải cử một

đại diện đi cùng Bạch Quý Tinh.”

Trưởng phòng vừa dứt lời, đưa ánh mắt chờ đợi về phía mọi

người, nhưng ngược hoàn toàn với nhữnggì anh ta nghĩ, ai cũng người này nhìn

người kia, không nói gì cả, im phăng phắc. Đến trưởng phòng cũng không biết

phải tiếp lời thế nào, như vậy là sao?

Anh ta cất giọng đầy hồ hởi và khoa trương để thu hút đám

nhân viên, “Ôi, các khoản ăn ở vé máy bay đều miễn phí, ngoài ra còn có tiền

thưởng công tác. Tốt quá, ngày 16 xuất phát, ngày 26 mới về, cùng đón Giáng sinh

với một siêu sao… Cơ hội tốt như vậy phải biết nắm bắt!”

Lúc này mọi người không thể im lặng nữa, những lời oán trách

than thở vang lên không ngớt.

“Nào có tốt đẹp thế, kẹt đúng vào ngày Giáng sinh!”.

“Giáng sinh đương nhiên phải tụ tập bè bạn rồi, ai thèm sang

Anh tăng ca?”

Trưởng phòng nghe vậy liền hắng giọng để át mấy tiếng thở

than đó, “Có ai đi không? Ai muốn đi…” Chợt đổi tông, quát lên, “Đứng ra đây!”

Tất cả mọi người đều phản ứng rất nhanh, dường như cùng lúc

lùi lại một bước, chỉ còn Hiểu Khiết và Giai Nghi chưa hiểu rõ chuyện gì nên

không kịp lùi, đứng ngây ra phía trước.

Những đồng nghiệp phía sau hai cô cười thầm.

Hiểu Khiết và Giai Nghi nhìn nhau không biết phải làm gì.

Trưởng phòng rất hài lòng, mỉm cười, “Tôi đã nói mà, cơ hội

ra nước ngoài tốt như thế, có khi còn phải tranh nhau vỡ đầu ấy…” Anh ta dừng

lại, nhíu mày, làm bộ khó xử, “Nhưng chỉ có một tiêu chuẩn thôi, tronghai cô ai

sẽ đi?”

Hiểu Khiết thoáng chốc liếc thấy biểu cảm khó xử của Giai

Nghi, bèn cắn răng giơ tay: “Tôi đi!”

Trưởng phòng vỗ tay cười: “Rất tốt, vậy là cô đi nhé, hy vọng

cô sẽ mang vinh quang về cho phòng kinh doanh chúng ta! Được rồi, không còn

việc gì nữa, mọi người làm việc của mình đi.”

Trưởng phòng vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng tản đi hết.

Giai Nghi nhìn Hiểu Khiết đầy ngạc nhiên, chuyện này thật khó

tin.

Hiểu Khiết mím môi không mở miệng, bước vào phòng trà nước.

Giai Nghi mang ánh mắt ngạc nhiên đó đi theo Hiểu Khiết, vội

kéo bạn lại: “Ai cũng biết đi London là việc chẳng hay ho gì, một người phải

làm việc của bốn người, đến ngày Giáng sinh cũng mất, sao cậu lại đồng ý đi

hả?”

Hiểu Khiết lấy nước từ bình lọc, từ tốn trả lời: “Tớ đương

nhiên biết việc đó chẳng có gì hay ho, nhưng tình huống ban nãy, nếu không phải

tớ đi thì sẽ là cậu. Không phải cậu đã hẹn Tiểu Mã về miền Nam gặp bố mẹ

chồng rồi ư, tiện thể đón Giáng sinh luôn còn gì? Lẽ nào…” Cô quay đầu lại cố

tình trêu chọc, “Ồ, hay cậu sợ gặp bố mẹ chồng? Sao không nói sớm, tớ đỡ phải

đi London.”

Mặt Giai Nghi đỏ bừng, lắc đầu nguây nguẩy giải thích: “Không

phải như thế.”

Hiểu Khiết nói: “Tóm lại cũng không phải việc gì to tát, chỉ

là một chuyến công tác thôi mà. Cậu cũng biết lúc nào tớ cũng muốn du học ở London, nhưng đi làm ba

năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Nhân cơ hội này tìm hiểu trước xem sao, tiện

thể thăm thú cảnh đẹp London

luôn.”

Giai Nghi thở dài: “Đấy mà là đi thăm thú à, bị phái đi làm

nô lệ thì có…”

Hiểu Khiết nhấp một ngụm nước, lấy lại tinh thần: “Mà thôi,

gì thì gì, đi London làm nô lệ còn khá hơn ở công ty làm tạp vụ! Cậu nghĩthử

xem, miễn phí các khoản ăn nghỉ vé máy bay, lại còn được cả tiền thưởng, cũng

không tệ như tưởng tượng nhỉ.”

Giai Nghi cảm động đến mức hai mắt đỏ hoe, ôm Hiểu Khiết

nghẹn ngào: “Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu, Hiểu Khiết.”

Hiểu Khiết vỗ về cô bạn, nhoẻn miệng cười dịu dàng.

Máy bay cất cánh với những âm thanh ầm ù, Hiểu Khiết dựa lưng

vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, những quần thể kiến trúc càng lúc càng xa dần,

lòng buồn man mác. Công việc là vậy, lúc nào cũng phải đối diện với những việc

mình không muốn làm. Thôi thì London,

ta đến đây!

London, bên bờ

sông Thames.

Dòng sông trong vắt xinh đẹp mấy trăm năm qua vẫn lặng lẽ uốn

khúc chảy xuôi.

Người ta có thể thu hết vẻ đẹp ban đêm của London

khi ngồi tại một quán cà phê ngoài trời bên bờ sông Thames.

Dù cảnh đêm có mờ ảo, dòng sông vẫn mãi dập dìu sóng biếc làm lòng người say

mê.

Dưới ánh mặt trời chói chang, trước ống kính, Bạch Quý Tinh

trong bộ lễ phục thanh lịch liên tục pose hình một cách chuyên nghiệp. Nhiếp

ảnh gia bấm máy liên tiếp, bắt bằng được những khung hình đẹp nhất.

Hiểu Khiết với vai trò trợ lý vẫn không thoát khỏi cái bóng

của một nhân viên tạp vụ. Cô đeo túi to túi nhỏ, một tay giơ tấm phản quang,

tay kia cầm chiếc áo khoác, cứ hoa hết cả mắt đứng như thế dưới ánh mặt trời

chói chang.

Nhiếp ảnh gia thỏa mãn xem lại những bức ảnh trong máy, “OK,

xong rồi, về thôi.”

Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt Bạch Quý Tinh phút chốc tan

biến, quay lại vẻ lạnh lùng.

Hiểu Khiết nghe thấy tiếng hô của nhiếp ảnh gia, mới định

thần lại đã nhanh chóng cầm áo khoác chạy về phía Bạch Quý Tinh, khoác cho cô

ta rồi giương ô che nắng.

Cô lễ phép: “Cô Quý Tinh vất vả rồi.”

Đương nhiên Bạch Quý Tinh chỉ xem cô như không khí, đến nhìn

cũng chả thèm, cao ngạo đi vào khu vực nghỉ ngơi. Hiểu Khiết đúng là tự làm

mình bẽ mặt, chỉ biết bĩu môi rồi quay sang giúp các nhân viên khác thu dọn.

Lúc này người quản lý Amy hớn hở đi về phía Quý Tinh, “Vất vả

vất vả.”

Bạch Quý Tinh lạnh lùng nhìn Amy: “Chụp xong rồi, thời gian

còn lại tôi muốn đi loanh quanh một chút.”

Amy mỉm cười: “Đương nhiên không vấn đề gì, đợi lát nữa tôi

bảo lái xe…”

Cô chưa nói hết câu đã bị Bạch Quý Tinh cắt ngang, “Không cần

lái xe theo. Yên tâm, đây là nước Anh, không ai nhận ra tôi đâu. Khó khăn lắm

mới đến đây một chuyến, tôi muốn đi một mình.”

Amy do dự giây lát mới gật đầu, “Thôi được, nhưng cô đừng về

khách sạn muộn quá đấy.”

Bạch Quý Tinh phớt lờ, quay người bỏ đi.

Amy nhún nhún vai, bước về phía Hiểu Khiết, “Phiền cô đi mua

cho mỗi nhân viên ở đây một cốc cà phê nhé, cô Quý Tinh mời.”

“Vâng, tôi đi ngay đây!” Hiểu Khiết vội gật đầu, đi tới quán

cà phê gần đó, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Sao đến Anh rồi mà mình vẫn phải làm tạp vụ

nhỉ…”

Hiểu Khiết từ trong quán ra, cầm bao nhiêu cốc cà phê, thận

trọng từng bước, chỉ sợ sẽ làm rơi rớt.

Tập trung toàn bộ tinh thần vào mấy cốc cà phê trên tay, cô

không biết đằng sau có một bóng đen đang tiến gần về phía mình. Bỗng nhiên,

bóng đen giật chiếc túi xách của cô rồi co cẳng bỏ chạy. Một tên cướp khác thấy

đồng bọn đã cướp được đồ bèn nhanh chóng rời đi theo. Hiểu Khiết hốt hoảng, lấy

hết sức hét lên: “Cướp! Cướp!”

Cô không để ý đến mấy cốc cà phê trên tay nữa, lao mình đuổi

cướp.

Thang Tuấn đang ngồi ung dung trong quán cà phê, bên cạnh để

chiếc ba lô, trước mặt anh là quý cô White, một Hoa kiều với gương mặt thuần Á

Đông.

Chốc chốc, Thang Tuấn lại nhìn về phía đoàn chụp ảnh xa xa,

cầm tờ một bảng Anh, gấp gấp chơi.

“Chỉ có vật tốt mới có thể bảo tồn và tự nâng cao giá trị.”

Tờ tiền trong tay Thang Tuấn từ một bảng biến thành 50 bảng.

White nheo mắt, cảm thấy vô cùng thú vị.

“Nền kinh tế của khu vực EU đang đi xuống, các trang trại

rượu ở Pháp đang ồ ạt bán cổ phiếu, giờ rất thích hợp để đầu tư.” Thang Tuấn

nhìn White, mỉm cười, “Thêm vào đó, điều kiện phong thổ năm nay của Pháp rất

ổn, là thời điểm tốt nhất để sản xuất rượu nho, chúng ta chỉ cần nhân lúc này

mua vào…”

Thang Tuấn vừa nói vừa để tờ 50 bảng xuống bàn rồi đặt tay

lên. Bàn tay xoay nhẹ, tờ tiền như có phép thuật bỗng xếp thành hình cánh quạt,

một tờ 50 bảng biến thành mười tờ.

“Là có thể thu được lợi nhuận lớn.” Thang Tuấn nhìn White,

mỉm cười đầy quyến rũ, “Không biết quý cô còn thấy có vấn đề gì nữa không?”

“Có…” White nhìn anh, đôi môi mỏng gợi cảm nhẹ nhàng thốt ra

một tiếng: “Anh.”

Thang Tuấn thoáng ngạc nhiên, hơi nhíu mày.

White cười thật phong tình: “Chọn người thay mình đứng ra đầu

tư, nếu không đủ hiểu tính cách anh ta thì làm sao có thể tin tưởng được?”

Thang Tuấn lại mỉm cười mê hoặc.

“Sau khi quý cô quyết định đầu tư, tháng tới chúng ta có thể

cùng sắp xếp một chuyến khảo sát trang trại rượu ở khu vực Bordeaux.” Thang Tuấn nho nhã nghiêng người

về phía trước, nhìn sâu vào mắt White như muốn phóng một dòng điện khiến người

ta phải say đắm. “Đến lúc đó, em sẽ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về

anh…”

Bỗng một người lạ mặt nhảy ra.

“Túi xách của em…” Đang ngồi nói chuyện với Thang Tuấn, White

dồn hết sự chú ý vào anh, không ngờ bản thân cũng trở thành mục tiêu của bọn

cướp.

Thang Tuấn không nói hai lời, đứng bật dậy lao theo tên cướp,

chỉ vài bước thôi đã đuổi kịp hắn. Không hề khách khí, anh tặng hắn một cú đấm

trời giáng. Tên cướp ăn đau, đành vứt lại chiếc túi hàng hiệu rồi bỏ chạy.

Anh nhặt chiếc túi lên, đang chuẩn bị rời đi thì một phụ nữ

hổn hển lao đến trước mặt, cô ta gào to: “Cướp! Làm ơn giúp tôi giữ hắn lại!

Làm ơn đi!”

Nhưng chẳng có ai giúp cô cả, chỉ biết giương mắt nhìn hai tên cướp leo lên chiếc xe hơi đến đón chúng phía trước.

“Làm thế nào bây giờ? Trong túi đó có rất nhiều tài liệu quan trọng…” Cô khổ sở đến phát khóc.

Thang Tuấn mím môi, chau mày nhìn cô gái.

Đúng lúc này, một người đi xe máy vừa dừng lại. Thang Tuấn nhét chiếc túi của White vào tay Hiểu Khiết, lôi trong túi ra tờ 100 bảng đưa cho

người lái xe, dùng tiếng Anh giao tiếp với anh ta, “Tôi mua chiếc xe

này.” Anh lại chỉ về phía White và nói với Hiểu Khiết, “Đưa giúp tôi cho quý cô White đang ngồi ở quán cà phê đằng kia.”

Thang Tuấn nhảy lên xe, nhẹ nhàng vào số, chiếc xe máy phi như tên bắn theo hướng chiếc xe hơi.

Hiểu Khiết cầm chiếc túi xách của quý cô White, lo lắng nhìn bóng lưng anh rời đi.

Thang Tuấn rất thông thuộc địa hình ở London. Anh phóng qua các ngõ

phố, mắt không rời khỏi từng chuyển động của chiếc xe hơi. Một lát sau,

chiếc xe của bọn cướp đã bị Thang Tuấn dồn về phía bờ sông Thames, không còn đường thoát, cả ba tên chỉ còn cách dừng lại.

Thang Tuấn mỉm cười theo thói quen, ngồi trên xe chống một chân xuống đất, mắt không rời khỏi đám cướp.

Lúc này đã rất nhiều người qua đường tập trung quanh bờ sông, họ đều

nín thở theo dõi cuộc đối đầu giữa Thang Tuấn và ba tên cướp.

Bỗng một tên lao về phía anh, Thang Tuấn không chút do dự đẩy mạnh

chiếc xe máy về phía hắn. Tên đó né tránh, liên tục lùi sau, không hề

biết mình đã lùi đến rìa bờ. Lùi thêm bước nữa, hắn ngã nhào xuống sông, nước bắn lên tung tóe.

Thang Tuấn hơi cau mày, anh khinh khỉnh nhìn tên cướp đang chới với dưới nước.

Cùng lúc, những tên còn lại lao về phía Thang Tuấn, nhưng chỉ cần vài chiêu nhanh gọn anh đã hạ gục bọn chúng.

Người đứng xem vỗ tay cổ vũ Thang Tuấn, anh cảm ơn đáp lễ rồi quay

sang hỏi hai tên đang nằm sõng soài dưới đất: “Chiếc túi bọn mày cướp

đâu?”

Tên lái xe hổn hển đáp: “Ở… chỗ Andy…” Rồi chỉ tay xuống sông.

Thang Tuấn quay đầu lại, thấy tên cướp bị ngã xuống nước đang quẫy

đạp, tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách nữ, gào lên tuyệt vọng: “Help…”

Thang Tuấn cau mày hỏi: “Ở đây có phao cứu sinh hay vật gì nổi được không?”

Người đứng xem nhìn nhau, có người đưa ra cái bình PET.

Nhìn thấy tên cướp dưới sông mỗilúc một mất sức, tay giơ lên cao, từ từ chìm xuống, Thang Tuấn buột ra câu chửi thề: “Shit!”.

Hiểu Khiết bắt taxi cũng vừa đến nơi. Cô bước xuống xe, tay ôm chiếc ba lô của Thang Tuấn, vội vã lao đến.

Cô nhìn thấy anh liền hấp tấp hỏi: “Đồ của tôi đâu?”

Tất cả mọi người đều chỉ về phía chiếc túi đang dập dềnh dưới sông.

Hiểu Khiết không khỏi ngao ngán, phải làm thế nào bây giờ? Cô đến bên bờ, mắt không rời khỏi chiếc túi, lòng như lửa đốt. Tiếc là cô không

biết bơi, nếu không đã chẳng do dự mà nhảy xuống rồi. Làm sao đây? Làm

sao đây? Phải làm sao đây…

Hiểu Khiết lo lắng sốt ruột như kiến trên chảo lửa, bỗng ai đó từ sau đẩy cô một cái, cơ thể mất thăng bằng, đổ về phía trước.

“A!” Hiểu Khiết hét lên thảm thiết, rơi tõm xuống nước,

Thang Tuấn chẳng biết nói sao nữa, anh thở dài, đành cởi áo khoác,

mặc nguyên chiếc sơ mi trắng nhảy ào xuống sông, tư thế mới đẹp làm sao.

“Trời ơi! Không lẽ… không lẽ mình sẽ chết ở London?” Hiểu Khiết ôm chặt chiếc ba lô của Thang Tuấn, ra sức giãy giụa, từng đợt sóng không ngừng đánh về phía cô, phủ lấp cô.

Hiểu Khiết cứ ôm khư khư chiếc ba lô của người con trai kia. Túi của

cô đã rơi xuống nước rồi, cô không thể để mất luôn chiếc túi này. Dần

dần cô thấy mọi thứ trở nên mơ hồ, toàn thân mất hết sức lực, cơ thể từ

từ chìm xuống. Chính trong giây phút sắp bị dòng sông bao bọc, loáng

thoáng cô nhìn thấy một bóng người đẹp đẽ lao xuống, vội vàng bơi về

phía cô…

Bên bờ sông Thames, một hàng rào bảo vệ được dựng lên, xe cứu thương đỗ ngay gần.

Người thi hành công vụ lần lượt lập biên bản với Thang Tuấn và ba tên cướp. Lát sau mấy tên đó đã phải cho tay vào còng, bị áp giải lên xe

cảnh sát.

Hiểu Khiết co ro run lẩy bẩy đứng bên cạnh, môi cô tím ngắt, mặc dù

đã khoác trên mình chiếc chăn len nhưng vẫn không ngăn nổi những luồng

gió lạnh buốt đang từng cơn thổi đến.

Thang Tuấn đi về phía cô, thấy cô vẫn ôm khư khư ba lô của mình, không khỏi buồn cười.

Hiểu Khiết vừa nhìn thấy anh liền rối rít: “Cảm ơn anh đã cứu tôi… À, đây là ba lô của anh, xin lỗi, ướt hết cả rồi…” Vừa nói vừa đưa trả đồ.

Thang Tuấn cầm lấy ba lô, đồng thời đưa chiếc túi xách đang ch** n**c ròng ròng cho Hiểu Khiết, cười nói: “Chúng ta coi như hòa nhé.”

Hiểu Khiết đau khổ đến mức không thể nhếch môi nổi. Cô lập cập mở

túi, kiểm tra bên trong. May quá, giấy phép chụp ảnh và giấy phép mượn

địa điểm vẫn chưa bị nước làm hỏng, cô khẽ thở phào.

“Lạnh quá, quần áo đều ướt hết rồi!” Hiểu Khiết rét run lên.

Thang Tuấn lại gần, lấy áo khoác phủ lên người cô gái, ân cần hỏi: “Tôi giúp gì được không?”

Hiểu Khiết ngước mắt lên, ở vị trí ngược sáng, cô cảm thấy như mình đã gặp được thiên thần đẹp nhất trên thế gian.

Cả hai nhanh chóng thay quần áo sạch rồi dạo đến một cửa hàng tạp hóa theo phong cách Phục Hưng.

“Anh thích cái gì? Tôi mua tặng anh, đền ơn cứu mạng.” Hiểu Khiết chân thành.

Thang Tuấn trêu cô: “Đền ơn cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp, đây là điều cơ bản ai cũng biết mà?”

Hiểu Khiết bĩu môi: “Có mơ anh cũng đừng nghĩ đến nhé.”

Thang Tuấn bật cười, cô gái này dễ lừa thật đấy. Gương mặt Hiểu Khiết đỏ bừng, lúc này mới biết là bị trêu.

Cả hai đi tới gian hàng có bày các loại đồ chơi hình con thỏ, mắt Hiểu Khiết bỗng sáng bừng: “Thỏ Peter!”

Thang Tuấn vô cùng ngạc nhiên, “Cô cũng thích thỏ Peter à?”

“Đúng thế! Anh cũng vậy? Sao trùng hợp thế nhỉ? Anh là người con trai đầu tiên thích thỏ Peter mà tôi gặp đấy!” Hiểu Khiết kinh ngạc vô cùng, lắc lắc chúthỏ trong tay, “Chúng mới đáng yêu làm sao. Oa, con này năm

nay chỉ sản xuất có hạn! Tôi còn tưởng không mua được nữa chứ.”

Hiểu Khiết lật lật xem mác, lặng lẽ quy đổi cái giá ghi trên đó sang Đài tệ, không khỏi bị sốc.

“Đắt quá…” Cô lầm bầm.

Thang Tuấn nhìn thấy, chọn trên quầy một cái móc chìa khóa, vung vẩy

trước mặt Hiểu Khiết, “Yên tâm đi, tôi không bắt cô phải mua thỏ Peter

đâu, tặng tôi chiếc móc này là được rồi.”

“Ngại quá…” Hiểu Khiết đặt lại thỏ Peter lên giá, đầy tiếc rẻ cầm

chiếc móc chìa khóa trong tay Thang Tuấn, đi về phía bàn thu ngân.

Cả hai ra khỏi cửa hàng, Hiểu Khiết theo sau Thang Tuấn, chốc chốc lại ngoái lại nhìn chú thỏ dễ thương.

Thang Tuấn thấy cô cứ vương vấn mãi, không khỏi buồn cười: “Đừng tiếc nữa, tôi mời cô đi ăn món kem ngon nhất Anh Quốc.”

Lòng dạ Hiểu Khiết vẫn đang quanh quẩn bên mấy chú thỏ Peter, hoàn

toàn không nghe thấy anh nói gì. Thang Tuấn vừa cười vừa kéo tay cô tiến về phía trước.

Hiểu Khiết ngồi trên băng ghế ở công viên, quan sát mấy đứa trẻ người bản xứ đang cầm bóng bay chạy nhảy trên đường. Được một lát, Thang Tuấn cầm hai cây kem tới, đưa cho cô, “Tôi biết thời tiết rất lạnh, nhưng

kem ở cửa hàng này là ngon nhất nước Anh, không thể không thưởng thức.”

Hiểu Khiết nhìn Thang Tuấn, cười nhận cây kem, “Cảm ơn.” Cô l**m thử

một miếng, cái lạnh ở đầu lưỡi buốt đến tận xương, cảm giác buốt giá như trượt từ cổ họng vào tới tim luôn, khiến tâm trạng vui vui, quên hết

mọi chuyện không vui trước đó.

“Sao? Chắc giờ cô thấy nước Anh cũng không đến nỗi nào phải không?” Thang Tuấn cười.

“Ý anh là gì?” Hiểu Khiết hỏi lại.

Thang Tuấn chân thành đáp: “Tôi hy vọng lần đầu tiên cô đến Anh sẽ có những kỷ niệm tốt đẹp chứ không phải là hồi ức bi thương.”

Giây lát, Hiểu Khiết chẳng biết phải mở miệng thế nào, cô xúc động

nhìn Thang Tuấn: “Cảm ơn… À đúng rồi! Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên

anh. Nghe giọng thì anh là người đại lục phải không?”.

Thang Tuấn gật gật đầu, “Tôi là người Thượng Hải, tên là Thang Tuấn.”

“Thang Tuấn.” Hiểu Khiết nhớ kỹ cái tên này, “Tôi là người Đài Loan, tên là Lâm Hiểu Khiết.”

“Đã đến London rồi cô có muốn tôi đưa đi chơi đâu không?” Thang Tuấn đề nghị.

Mắt Hiểu Khiết sáng rực, “Thật hả? Thực ra tôi rất muốn tham quan đội vệ binh hoàng gia Anh, công viên Hyde Park, đại giáo đường Westminster, trung tâm thương mại Harrods, cả một vài học viện thiết kế nổi tiếng

nữa…”

Thang Tuấn ngạc nhiên, “Học viện thiết kế? Để làm gì?”

Hiểu Khiết gật đầu: “Thực ra tôi làm nhân viên văn thư ở công ty được ba năm rồi, không muốn tiếp tục thế này nữa, muốn làm gì đó cho tương

lai của mình. Tôi rất thích thiết kế, cho nên mới tính như vậy, biết đâu có thể tham gia được một khóa học ngắn hạn.”

Chỉ cần nói đến mơ ước, ánh mắt Hiểu Khiết toát lên sự tự tin. Thang Tuấn mải ngắm gương mặt thanh tú của cô mà thần ra.

“Anh thì sao? Thế nào anh lại đến nước Anh?” Hiểu Khiết tò mò.

Câu hỏi đơn giản thế mà bỗng nhiên Thang Tuấn không biết phải trả lời thế nào, anh nghĩ một lát rồi đáp: “Tôi á… Đến giúp bắt cướp, thi

thoảng xuống sông Thames bơi, đến công viên Hyde Park cho bồ câu ăn. Tôi bận lắm đấy.”

Hiểu Khiết khinh khỉnh, “Hì, hóa ra anh là kẻ du dân rỗi việc.”

Thang Tuấn không phản bác, “Đúng vậy, nhưng cô không cảm thấy, trước

khi tìm ra chuyện thực sự muốn làm, thay vì cứ bận việc không đâu, làm

một du dân nhàn rỗi vẫn tốt hơn sao? Cô có dám khẳng định cuộc sống của

cô rất có ý nghĩa không?”

Phút chốc, Hiểu Khiết không biết phải nói thế nào.

“Lải nhải mãi như thế làm gì? Chủ đề tẻ nhạt này chấm dứt ở đây

thôi!” Thang Tuấn nhanh chóng chuyển đề tài, “Lát tôi đưa cô đi thăm

những nơi cô vừa bảo nhé.”

Hiểu Khiết cười, cô vui vẻ ăn tiếp, trên môi còn dính ít kem trắng.

Điệu bộ l**m môi của cô thật đáng yêu, khiến anh phải ngẩn ngơ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp, Hiểu Khiết vội đứng dậy nghe máy.

“Lâm Hiểu Khiết, cô đang ở đâu?! Không mau về mà làm việc đi à?!” Tiếng một nhân viên trong đoàn hét lên.

“Vâng, tôi về ngay đây.” Hiểu Khiết cúp điện thoại. Cô vô cùng hoảng

hốt, mải vui mà suýt quên mình là một em gái tạp vụ. “Xin lỗi, tôi phải

về làm việc.” Dứt lời chạy đi luôn, được vài bước, cô quay đầu nói với

Thang Tuấn, “Anh yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!”

Thang Tuấn nhìn theo bóng dáng khuất dần của Hiểu Khiết, trong lòng

dâng lên một xúc cảm khó tả như có một viên đá vừa rơi xuống mặt hồ yên

ả, làm gợn lên những đợt sóng lăn tăn.

Trong công viên, từng đàn bồ câu đang vỗ cánh, bay càng lúc càng cao…

Hai ngày sau, Hiểu Khiết đáp máy bay về sân bay Đào Viên. Lại một lần nữa, máy bay cất cánh, phát ra những âm thanh ầm ù, cô ngồi dựa lưng

vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng sông Thames nhỏ dần nhỏ dần, lòng

lại dâng lên nỗi buồn man mác.

Cảnh vật đã thay đổi nhưng tâm trạng vẫn như xưa.

Trung tâm thương mại Harrods, tháp London, đồng hồ Big Ben, công viên Hyde Park…tất cả đều chưa kịp đặt chân tới. Cũng may, Hiểu Khiết đã

nuốt được vài ngụm nước sông Thames, coi như là có cơ hội thưởng thức

chút nước trời Tây rồi mới phải về…

Tại nơi xuất cảnh, Hiểu Khiết ngao ngán nhìn túi to túi nhỏ hành lý

chất đầy trên xe đẩy, một cảm giác chán nản khó thốt thành lời. Lần sau

đi đâu, cô sẽ chỉ xách theo một va li quần áo mà thôi.

Hít sâu lần nữa, Hiểu Khiết cúi người, chuẩn bị xách đồ, chợt chiếc

xe đẩy bị ngoại lực rất mạnh xô vào, hành lý trên đó phút chốc rơi hết

xuống đất.

“A…!” Hiểu Khiết nhìn đồ đạc dưới chân, phẫn nộ muốn xạc cho kẻ vô văn hóa kia một trận.

Cô phát điên lên mất! Rốt cục thì tên nào bất lịch sự như vậy? Đi

đường mà không mở mắt à? Cô tức giận ngẩng lên nhìn người vừa gây ra va

chạm, là một anh chàng có vóc dáng cao gầy, rất đẹp trai.

“Ê! Cái anh này…” Hiểu Khiết đang muốn trút giận, ai ngờ chàng trai chẳng hề có ý định dừng lại.

Anh ta không chút ý thức được hành vi bất lịch sự của mình, cứ như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục đẩy xe đi.

“Trời, sao lại có thằng cha bất lịch sự như thế hả? Xô vào người ta

còn không xin lỗi, đẹp trai thì có gì ghê gớm? Đáng ghét!” Hiểu Khiết

vừa mắng vừa xếp lại hành lý.

Mãi sau cô mới thu dọn được đống va li, rời khỏi sân bay, về đến nhà cũnggần nửa đêm.

Lúc đầu cứ tưởng từ Anh trở về thì sẽ được nghỉ ngơi một hai ngày,

thế nào mà trời vừa sáng, Hiểu Khiết đã phải xách túi đến công ty. Cô

vừa bận rộn làm bảng tên cho khách VIP vừa ngáp lên ngáp xuống. Cái số

đúng là đắng hơn cả hoàng liên.

“Vừa về đã bị bắt đi làm, mệt lắm phải không? Lẽ ra trưởng phòng phải cho cậu nghỉ một ngày để điều chỉnh múi giờ hẵng chứ.” Giai Nghi nhìn

cô xót xa.

Hiểu Khiết nhún vai, “Nếu trưởng phòng có cho nghỉ tớ cũng không

nghỉ, hôm nay là lễ hội năm mới, những ai tăng ca thì được nhận lương

gấp đôi. So với việc đón năm mới trên tivi thì tớ thà đến đây kiếm tiền

còn hơn, thế này rất thực tế.

“Cậu nói cũng phải.” Giai Nghi gật gù.’

Lúc này trưởng phòng cầm bản kế hoạch bước vào, nhìn thấy Giai Nghi

bèn sai: “Cô đi thu dọn phòng họp đi, lát sẽ có cuộc họp, chuẩn bị sẵn

trà và cà phê nhé.”

Giai Nghi nghe lệnh đứng lên đi làm luôn.

“Viết dài thế, tất cả đều vô ích, chẳng có sáng kiến nào ra hồn. Văn

phòng bao nhiêu người mà không nghĩ ra nổi một kế hoạch khả thi để xả

hàng bia ở siêu thị? Toàn những kẻ vô dụng, bại não!” Tiếng than thở của sếp tuy rất nhỏ nhưng Hiểu Khiết đứng cách đó rất gần vẫn có thể nghe

thấy.

Cô dừng tay, kéo ngăn kéo của mình, do dự nhìn kế hoạch xả hàng bia

Chú Hề vào dịp năm mới mà cô đã chuẩn bị từ trước. Có nên nắm bắt lấy cơ hội này?

“Lâm Hiểu Khiết, ngâm hộ tôi cốc mỳ để ăn trưa nhé.”

“Vâng, trưởng phòng.” Suy nghĩ của Hiểu Khiết bị gián đoạn bởi mệnh lệnh của sếp. Cô định thần lại, ngoan ngoãn vâng lệnh trước.

Nhìn bản kế hoạch, Hiểu Khiết quyết định cầm nó theo với cốc mỳ tôm,

vào phòng trà nước. Vừa bóc gói gia vị mỳ, vừa chờ cho nước sôi, cô nhớ

lại việc ban nãy trưởng phòng than thở về kế hoạch kinh doanh.

Lật lật bản kế hoạch trong tay, ác ma với thiên sứ trong lòng đang

giao chiến, Hiểu Khiết do dự, không biết có nên đưa bản kế hoạch của

mình ra không. Bản kế hoạch mà cô đã thức mấy đêm để viết, nếu không đưa thì làm sao có cơ hội thực hiện? Nhưng nếu đưa thì liệu trưởng phòng có để mắt tới…

Ấm đun nước bắt đầu kêu, nước sôi rồi. Cô kẹp bản kế hoạch dưới nách, đổ nước vào mỳ, đầu óc vẫn miên man mãi.

Nếu không đưa thì suốt đời này mình sẽ phải ở đây nấu mỳ tôm. Ôi, cơ hội vốn dĩ phải do mình tự tạo ra mà, thử một lần xem sao!

“A!” Cứ mải nghĩ đến bản kế hoạch kinh doanh nên sơ ý làm bỏng ngón tay, Hiểu Khiết quyết định thử.

Cô bê mỳ tôm vào văn phòng, đặt lên bàn của trưởng phòng. “Sếp, mỳ của anh đây.”

“Cảm ơn.” Trưởng phòng gật đầu, cầm lấy cốc mỳ rồi tìm tìm vật gì đó.

Hiểu Khiết sau một lát ngập ngừng thì mím chặt môi, hai tay giơ bản

kế hoạch kinh doanh, lễ phép cúi người chìa về phía trưởng phòng, “Sếp,

đây…”

“Cảm ơn, cô thật chu đáo.” Trưởng phòng phấn khởi, tiện tay cầm bản kế hoạch kinh doanh, đậy lên cốc mỳ tôm.

Hiểu Khiết ngẩn người, lòng đau thắt. Sớm biết thế này cô đã chẳng lấy ra rồi…

Trưởng phòng thấy Hiểu Khiết cứ đứng ngẩn trước mặt, lấy làm lạ, “Còn có việc gì nữa hả?”

Hiểu Khiết cắn cắn môi, gom hết dũng khí: “Sếp, đây… Sau lễ hội năm

mới, chẳng phải có hoạt động xả hàng bia đầu xuân sao? Tôi thấy mỗi

người trong phòng chúng ta đều đang rất nỗ lực, tôi cũng hy vọng có thể

giúp được gì đó.”

Trưởng phòng rất vui, “Ồ, tốt tốt, đi Anh một chuyến về suy nghĩ tích cực hơn rồi đấy.”

Hiểu Khiết đang muốn trình bày nội dung chính thì một quản lý tầng

lầu đi vào, “Trưởng phòng Vương, gian hàng bán comple ở tầng sáu đang

thiếu người, anh cử ai đó sang giúp được không?”

Trưởng phòng không ngần ngại quay sang nhìn Hiểu Khiết, cô đành cắn răng xung phong: “Vâng, để tôi đi hỗ trợ!”

Trước khi đi cô còn quay lại nhìn trưởng phòng một lần nữa. Lúc này

mỳ đã ngâm xong rồi, anhta nhấc bản kế hoạch kinh doanh mà cô đưa ra,

tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh, bắt đầu gắp mỳ ăn.

Trong giây phút đó, mặt Hiểu Khiết bỗng trở nên trắng bệch.

Cái mà trưởng phòng vứt đi không phải là tờ giấy lộn dùng để đậy mỳ tôm, mà đó là tâm huyết suốt bao đêm của cô…

Cố nén nỗi đau trong lòng, Hiểu Khiết lặng lẽ rời đi.

Gian bán comple lớn thế mà chỉ có Hiểu Khiết và một nữ nhân viên nữa trông coi. Cô nhân viên đó chỉ ngồi không bấm điện thoại.

Hiểu Khiết lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận chỉnh lại các khuy áo, khăn tay, cà vạt.

Một người đàn ông đã lớn tuổi bước vào gian hàng. Ông ta đội chiếc mũ Feroda, mặc bộ quần áo vải lanh giản dị, ngắm nghía bộ đồ manơcanh đang khoác, dường như muốn tư vấn.

Hiểu Khiết tưởng nhân viên sẽ ra đón tiếp ông, nhưng cô ta lại cố

tình làm như không thấy. Cô phân vân giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười thật tươi bước tới chào hỏi, “Chào bác, bác có cần cháu giúp không ạ?”

Người đàn ông gật đầu: “Tối nay tôi phải tham gia một hoạt động rất quan trọng, gặp gỡ nhiều bạn bè cũ.”

Hiểu Khiết cũng gật gù, hỏi thăm một cách thân thiện: “Có phải bác tham dự lễ cưới con cái không?”

Vị khách hơi ngạc nhiên rồi thở dài: “Ấy, được thế đã tốt! Hai thằng

con trai của tôi… Chậc, đến bây giờ vẫn như trẻ con, suốt ngày gây rối

thôi, ai mà dám lấy chúng chứ!” Ông nói xong cũng cười.

“Không vấn đề gì, để cháu xem bộ comple nào phù hợp với bác nhé.”

Hiểu Khiết nhìn cách ăn mặc của vị khách, để ý thấy ông đeo một chiếc

đồng hồ thể thao chống nước, dáng người cũng mực thước, “Thưa bác, bác

giữ được phom người rất chuẩn, chắc hàng ngày bác đều tập thể thao, kiểu comple mới ra này hẳn sẽ phù hợp với bác đấy ạ. Nó giúp nổi bật vóc

dáng, kiểu cách cũng rất thời trang!”

Vị khách xua tay: “Ai còn muốn ngắm vóc dáng của một lão già hơn 60 chứ!”

“Sao lại không ạ! Bác tuy có tuổi nhưng còn phong độ lắm, dáng lại

thẳng đẹp, đặc biệt chiếc đồng hồ bác đeo được rất nhiều bạn trẻ ưa

chuộng, cho nên cháu nghĩ, bộ comple kiểu mới này rất hợp với bác.”

Vị khách lúc đầu còn nhíu mày, giờ có vẻ xuôi tai: “Vậy thử kiểu cô giới thiệu xem thế nào.”

Người đàn ông vừa đi vào phòng thử đồ, nhân viên gian hàng bèn kéo

Hiểu Khiết lại thì thụt: “Ông ta sẽ không mua đâu! Mấy ông khách kiểu

này tôi gặp nhiều rồi, nhìn là biết mấy lão keo kiệt, chỉ muốn vào trung tâm thương mại hưởng chút gió điều hòa thôi!”

“Đừng nói thế mà.” Hiểu Khiết khẽ cười, “Khách hàng đâu phân đẳng

cấp. Quan trọng là mỗi vị khách ghé thăm đều có thể trở thành khách hàng tiềm năng.”

“Tôi muốn tốt cho cô thôi, hiểu không? Đêm nay là giao thừa, còn

nhiều việc phải làm lắm. Không chừng lát nữa cô lại phải đi giúp chỗ

khác nữa ấy.”

“Đừng lo!”

Lúc này, cửa phòng thay đồ đã mở, Hiểu Khiết vội đi đến.

“Cũng được đấy chứ! Trước đây tôi toàn phải đặt thủ công thôi, không

ngờ bây giờ mấy lão già như tôi cũng mặc được comple may sẵn.” Vị khách

vừa soi gương ngắm nghía vừa gật gù.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.