Chương 6
Bị những lời của Bùi Thiệu Chiêm quấy nhiễu, tâm trạng vui vẻ của Du Hề đã bay biến quá nửa. Vừa ra khỏi tòa nhà, cô lập tức mua một chai nước lạnh, ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm lớn.
Sự điềm tĩnh ban nãy đều là giả vờ cả, thực chất Du Hề sợ muốn chết, sự chột dạ trong lòng cô sắp tràn cả ra ngoài rồi. Sống ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên cô làm ra loại chuyện lừa gạt tình cảm người khác thế này.
Suốt hơn ba tháng qua, Du Hề đã không đếm xỉa bao nhiêu lần diễn tập sẵn trong đầu những phản ứng có thể xảy ra của Bùi Quan Ngọc khi anh biết được sự thật.
Bùi Quan Ngọc chắc chắn sẽ nổi giận rồi, đến cả việc bị cô bơ đi vài tiếng đồng hồ mà anh còn hờn dỗi ầm ĩ cơ mà. Nhưng dù có tức giận đến mấy, lẽ nào anh lại đòi sống chết với cô sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Du Hề thấy kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ là một trận cãi vã nảy lửa rồi đường ai nấy đi.
Tất nhiên Du Hề vẫn mong mỏi Bùi Quan Ngọc vĩnh viễn không bao giờ biết sự thật, để bọn họ có thể chia tay trong êm đẹp.
Cô đã vạch sẵn kế hoạch cho những việc cần làm sau khi chấm dứt hợp đồng. Năm ngoái Weinberg có nói, dự án phim mới của ông vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, thời gian dự kiến khoảng một đến hai năm.
Du Hề dự định quay lại với diễn xuất, trước mắt sẽ nhận vài dự án trong nước để tìm lại cảm giác.
Thời gian còn lại, cô tính sẽ nghiêm túc yêu đương với Bùi Quan Ngọc. Ban đầu, Du Hề định bụng thanh lý hợp đồng xong là lập tức nói lời chia tay, nhưng chẳng ngờ bản thân lại vướng vào lưới tình với Bùi Quan Ngọc sâu sắc đến thế.
Mục đích lúc trước không trong sáng, cô đã nói dối quá nhiều. Khoảng thời gian sau này, cô chỉ muốn thực sự tận hưởng một tình yêu đúng nghĩa.
Đợi đến lúc thích hợp, Du Hề sẽ cân nhắc việc rời khỏi Đại lục. Giữa các cặp đôi, một khi đã yêu xa, tình cảm nhạt phai, thì chuyện chia tay cũng chỉ là vấn đề sớm muộn.
Ngay cả lý do chia tay sao cho đẹp mặt cô cũng đã nghĩ xong xuôi cả rồi, đợi đến khi cách xa nhau vạn dặm, liên lạc thưa dần, cô sẽ chủ động nhận lỗi rằng mình là một người bạn gái không đạt tiêu chuẩn, không thể kề cận bên anh lâu dài, anh xứng đáng gặp được người tốt hơn, hai người chia tay trong hòa bình... Vân vân và mây mây.
Nghĩ thông suốt rồi, nhịp đập rối loạn trong lồng ngực Du Hề cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Cô vẫy một chiếc taxi quay về căn hộ.
Hôm qua sau khi tỉnh dậy, đồng hồ sinh học của cô lại đảo lộn về múi giờ Mỹ. Thức trắng cả một đêm, mới ngồi trên xe mà cô đã buồn ngủ díp mắt, vừa về đến nhà là trùm chăn ngủ li bì.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận chập tối. Khi Du Hề thức dậy, đập vào mắt là một tràng tin nhắn dài ngoằng của Bùi Quan Ngọc.
Anh hỏi chân cô còn đau không, báo rằng bữa tối anh đặt sẽ giao đến lúc sáu rưỡi, rồi còn dặn dò thời tiết mấy ngày tới sẽ trở lạnh, nhắc cô nhớ mặc thêm áo.
Du Hề vừa dụi mắt vừa gửi tin nhắn thoại: "Anh đang ở đâu đấy, sao còn chưa tới chơi với em?"
Chỉ cần rảnh rỗi, Bùi Quan Ngọc gần như lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô. Có những lúc Du Hề vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi sờ sờ ngay trước mặt, chẳng làm gì cả, chỉ chăm chăm nhìn cô.
Anh cứ ngồi im như tượng, rất ít khi chớp mắt, trông chẳng có chút hơi thở sống động nào của con người. Thi thoảng Du Hề cũng tự bị cái trí tưởng tượng phong phú ấy của mình dọa cho chết khiếp.
"Ding dong", chuông cửa reo vang. Du Hề đinh ninh là Bùi Quan Ngọc đã tới, lon ton ra mở cửa. Nào ngờ đứng ngoài lại là nhân viên phục vụ của nhà hàng Tống Lan Trai. Cậu ta xách theo một hộp đựng đồ ăn làm bằng tre, cung kính bước vào nhà dọn mâm cho cô.
Mở hộp tre ra, bên trong cơ man nào là các loại điểm tâm tinh xảo. Những món hôm qua cô thuận miệng khen ngon, nay đều được bày biện thành khẩu phần gấp đôi, đến cả dao, dĩa, đũa cũng được bọc cẩn thận trong túi da cừu.
Sự chú ý của Du Hề va phải một chiếc hộp nhung nhỏ nằm gọn lỏn trong hộp thức ăn. Mở ra xem, bên trong là một viên kim cương sáng lấp lánh.
Nhìn có vẻ quen quen, cô ngắm nghía một hồi mới nhận ra nó giống y hệt viên đá đính trên móng tay bị rơi mất hôm qua, Bùi Quan Ngọc đã đặt làm một viên y đúc gửi đến cho cô.
Du Hề cầm viên kim cương lên, soi dưới ánh đèn xem thử, là kim cương thật.
Khung chat vẫn chưa thấy Bùi Quan Ngọc trả lời tin nhắn. Vốn tính thiếu kiên nhẫn, Du Hề trực tiếp bấm số gọi qua.
Đợi vài giây, điện thoại kết nối. Bên kia rất yên ắng, chỉ có tiếng "bíp bíp" ngắt quãng của máy móc vang lên.
Du Hề nằm ườn trên sô pha, tâm trạng vui vẻ ngắm nghía viên kim cương vừa được gắn lại bằng keo lên móng tay: "Làm gì mà tặng kim cương rồi lại trốn em thế?"
Bùi Quan Ngọc hỏi cô có thích không.
"Thích chớ ~" Du Hề đung đưa chân, "Anh đang ở đâu đấy, sao không qua chơi với em."
Bùi Quan Ngọc liếc nhìn hàng loạt chỉ số bất thường hiện trên bảng theo dõi. Kìm nén, cuồng bạo, thèm khát, đủ loại cảm xúc kích động cực đoan, chỉ số hormone sinh dục vượt xa mức bình thường, chất dẫn truyền thần kinh hoạt động quá mức.
"Anh qua ngay đây."
Bác sĩ riêng Lâm Chiếu nghe thấy câu này, giật mình ngẩng phắt đầu lên. Ông lo lắng hạ giọng nhắc nhở: "Trong thời gian ngắn, tốt nhất ngài không nên gặp vị tiểu thư kia nữa."
Lời còn chưa dứt, Bùi Quan Ngọc đã hờ hững liếc ông một cái. Lâm Chiếu sợ hãi lạnh toát sống lưng, vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Ba tháng một lần, Bùi Quan Ngọc phải tiến hành kiểm tra sức khỏe cả về thể chất lẫn tâm lý, báo cáo sẽ được nộp lên cho Bùi lão gia xem xét. Sắp đến ngày kiểm tra định kỳ, vậy mà các chỉ số trên bản báo cáo vẫn ở mức báo động đỏ khiến người ta phải kinh hãi.
Tình trạng của Bùi Quan Ngọc mà không được điều chỉnh lại, đến lúc kiểm tra bị phát hiện, từ trên xuống dưới bọn họ ai cũng sẽ bị đem ra tính sổ.
Lâm Chiếu sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Rối loạn hành vi t*nh d*c cưỡng chế, cái bệnh này làm sao mà giấu giếm cho trót lọt được đây?
"Ai đang nói chuyện vậy?" Tai Du Hề rất thính.
Bùi Quan Ngọc: "Bác sĩ."
Du Hề ngồi thẳng dậy: "Anh bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
"Không sao, anh đến lấy thuốc thôi."
"Thuốc gì cơ..." Du Hề nghi ngờ, "Là cái vitamin A kia á? Vitamin nào chẳng giống nhau?"
Cô từng thắc mắc Bùi Quan Ngọc uống vitamin để bổ sung cái gì, anh bảo dạo này mắt kém về đêm, cần bổ sung vitamin A.
Giọng Bùi Quan Ngọc mỏng tang như làn sương: "Loại cũ không hiệu quả lắm."
Du Hề "ồ" lên một tiếng: "Vậy lấy thuốc xong anh qua với em nhé?"
"Được."
"Em muốn ăn cơm cùng anh, hôm qua phim hai đứa mình còn xem chưa hết nữa."
"Được."
Cúp máy xong, trong lúc ngồi đợi, Du Hề ôm tâm trạng phơi phới lướt điện thoại.
Danh bạ trong nước của cô chẳng có mấy người, lướt bảng tin mạng xã hội vèo cái là hết, nên cô bèn chuyển sang dùng sim phụ, đăng nhập vào ứng dụng nhắn tin trước kia.
Khung chat của Daddy hiện lên hàng chục tin nhắn chưa đọc.
Đúng là đàn ông đến tuổi trung niên, ngày càng hay càm ràm. Bình thường thì gửi ảnh chụp bò, cừu, vườn cây ăn trái, thỉnh thoảng coi trúng cái video nào đánh trúng tâm lý, ông lại dặn dò cô phải tránh xa tất thảy đàn ông con trai ra, yêu đương vớ vẩn là ông đánh gãy chân bạn trai cô cho xem.
Du Hề lướt nhanh qua vài dòng, thè lưỡi rồi ấn đánh dấu đã đọc.
Kéo xuống dưới, cơ man là những tin nhắn chào hỏi linh tinh. Bạn bè trong đội cổ vũ và ban nhạc trước kia gửi cho cô hàng tá video quay cảnh đi cắm trại, chơi thể thao ngoài trời, rồi thi nhau hỏi cô chừng nào thì về.
Trong bữa tiệc chia tay hồi năm ngoái, Du Hề có nói với họ rằng cô sẽ không ở Trung Quốc lâu, nhiều nhất là một năm.
Bây giờ thì... Du Hề nhướng mày, không biết nữa nè.
Cô lướt tiếp, tìm thấy khung chat của Zoe. Zoe có tên tiếng Trung là Trần Tá Y, sang Mỹ du học từ hồi cấp ba và học cùng lớp với Du Hề, cô nàng cũng là cô bạn thân nhất của Du Hề.
Từ chuyện quyết định về nước thanh lý hợp đồng cho đến vụ đánh cược đi cưa cẩm Bùi Quan Ngọc, từ đầu đến đuôi chỉ có m*nh tr*n Tá Y biết rõ.
Du Hề hớn hở gửi ngay bản hợp đồng thanh lý qua cho cô bạn.
Lúc này ở Los Angeles mới ba giờ sáng, thế mà chưa đầy ba giây, Trần Tá Y đã nhắn lại.
[Cung nghênh Hề phi hồi cung!]
[Bao giờ về thế? Mai tới sân bay hả? Ok để tao ra đón.]
Lười gõ chữ, Du Hề bấm gọi video luôn. Trần Tá Y đeo cặp kính gọng đen, bối cảnh xung quanh tối om om, nụ cười méo xệch trên môi còn chưa kịp tắt, nhìn là biết ngay bà chị này lại đang thức đêm cày truyện tranh cấm trẻ em.
Du Hề hắng giọng: "Chuyện đó, tạm thời tao chưa về đâu."
Nụ cười của Trần Tá Y tắt ngấm: "Ý mày là sao?"
Du Hề rề rà giải thích: "Tao thấy yêu đương với anh ấy cũng được lắm."
Trần Tá Y chằm chằm nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ tuôn ra một câu chửi thề bằng tiếng địa phương.
Du Hề mất mấy giây mới load kịp, nhận ra con bạn đang chửi mình hâm dở.
"..."
"Mày bảo mày chỉ chơi đùa thôi mà? Mày bảo mày có kế hoạch riêng của mày cơ mà?"
Trần Tá Y tức tối xỉa xói, nước bọt văng tung tóe, "Bây giờ mày đang làm cái quái gì thế? Mày là ai hả? Là siêu sao quốc tế tương lai đấy! Không chịu vác mặt về đóng phim, lại đi tốn thời gian yêu đương với một thằng điên rồ?"
Bị mắng té tát, Du Hề đỏ mặt tía tai: "Tao có bảo không về đâu! Nhưng phim đã bấm máy đâu. Hơn nữa lần trước cũng do tao hơi quá đáng, lúc bình thường, anh ấy tốt với tao lắm."
Trần Tá Y quăng cho cô ánh mắt kiểu "mày hết cứu rồi", cười khẩy hai tiếng "haha": "Câu này của mày có khác gì cái câu 'khi không đánh tôi, anh ấy vẫn rất tốt' không hả?" "..."
Trần Tá Y gọi Bùi Quan Ngọc là đồ điên rồ bắt nguồn từ trận cãi vã suýt dẫn đến chia tay của hai người lần trước.
Lúc đó hai người mới quen nhau được nửa tháng. Trong lúc Bùi Quan Ngọc đi làm thí nghiệm, Du Hề nhận được lời mời từ Lục Thời Vũ - người bạn từng đóng quảng cáo chung hồi nhỏ - mời cô làm khách mời danh dự đến tham dự lễ hội âm nhạc của cậu ta.
Lục Thời Vũ nay đã chuyển hướng từ người mẫu sang làm rapper. Dù chưa lọt vào hàng ngũ ngôi sao hàng đầu, nhưng cũng sáng tác được kha khá bài hát hit, sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo.
Cậu ta cũng là người bạn duy nhất ở Đại lục mà Du Hề còn giữ liên lạc suốt bao năm qua. Vốn thích những nơi náo nhiệt, Du Hề nhận lời ngay tắp lự.
Lục Thời Vũ có một album mang tên "CC", lúc mới phát hành, cậu ta từng công khai tuyên bố album này là dành tặng cho mối tình đầu.
Tối hôm đó, lúc Lục Thời Vũ ôm đàn guitar nghêu ngao hát, ống kính máy quay lướt qua hàng ghế khách mời và dừng lại ở chỗ Du Hề. Cô nào có hay biết gì, còn tung tăng vẫy tay chào ống kính.
Thế là cả hai leo thẳng lên top tìm kiếm: #Lục Thời Vũ CC#. Nhưng ngặt nỗi Du Hề không chơi Weibo, nên chẳng biết mô tê gì sất.
Hôm sau lễ hội âm nhạc kết thúc, Bùi Quan Ngọc trở về. Du Hề í ới gọi anh qua làm bài tiểu luận giùm mình, trong lúc đó cô hớn hở lôi ảnh ọt với video hôm qua ra khoe: "Bùi Bùi ơi, lễ hội âm nhạc vui cực, bữa nào mình cùng đi nha..."
Chưa dứt lời, một góc màn hình máy tính bỗng nảy ra cái quảng cáo chình ình.
[HOT! Lục Thời Vũ tỏ tình cuồng nhiệt tại lễ hội âm nhạc, bạn gái mang dòng máu lai sở hữu nhan sắc thần tiên, ánh mắt đắm đuối tóe lửa, tải app để hóng biến ngay!]
Cái máy tính này Du Hề mua đại ngoài tiệm, dùng chưa quen tay lắm nên hay bị nhảy mấy cái quảng cáo rác. Cô vứt cho Bùi Quan Ngọc dọn dẹp mấy lần rồi, nhưng cứ hễ cô đụng tay vào là lại lỡ bấm tải cả đống phần mềm rác rưởi về máy.
Du Hề căng mắt ngó trân trân cái trang quảng cáo, càng nhìn càng thấy ảnh cô bạn gái lai tây kia giống mình y đúc.
"Ủa?"
Màn hình chớp nháy liên hồi. Những ngón tay của Bùi Quan Ngọc gõ lạch cạch vài dòng code, thế là tất tần tật tin tức liên quan đến Lục Thời Vũ và cô trên khắp các mặt báo mạng cứ thế hiện ra rành rành.
Du Hề lẩm bẩm trong miệng: "Vụ gì đây trời?"
Bùi Quan Ngọc chậm rãi lướt qua từng bài báo, giọng nói vẫn bình thản không chút gợn sóng: "Hắn ta là ai?"
"Một người bạn bình thường thôi."
"Hai người hay liên lạc với nhau lắm hả?"
Du Hề chép miệng: "Cậu ta nhiều lời lắm."
Lục Thời Vũ lúc nào cũng kiếm chuyện bắt chuyện với cô, nhưng Du Hề toàn bơ đi, vì cô thấy cậu ta rất thích làm màu, lúc nào cũng khoe khoang trước mặt cô.
Năm ngoái Lục Thời Vũ ẵm giải Nghệ sĩ sáng tác mới xuất sắc nhất trong nước, còn đánh tiếng bảo sẽ bay sang Los Angeles tìm cô để ăn mừng.
Khi đó Du Hề đang đầu bù tóc rối vắt sữa bò trong trang trại, bèn lạnh lùng từ chối thẳng thừng.
Hồi bé chụp ảnh bìa chung, Lục Thời Vũ chỉ được đứng rìa ngoài cùng làm nền cho cô. Chắc chắn từ dạo đó cậu ta đã ghim thù trong lòng, bây giờ phất lên rồi nên mới mò tới khoe mẽ với cô.
Ai ai cũng có tiền đồ xán lạn hơn cô, chỉ có mình cô là đang phải đóng vai cô thôn nữ lấm lem bùn đất.
Sau lần bị từ chối đó, Lục Thời Vũ im hơi lặng tiếng một thời gian dài. Đến khi Du Hề đăng ảnh về nước đi học lên Instagram, cậu ta mới lân la nối lại liên lạc.
Con chuột di chuyển, nhấp vào nút phát nhạc, rồi dừng lại trên ảnh bìa album "CC". Đó là một bức hình cái bóng của hai người, bên trái là Lục Thời Vũ, đang đưa tay chạm vào vạt váy của người con gái bên phải.
Bùi Quan Ngọc lên tiếng hỏi cô: "Nghe hay không?"
Du Hề đánh giá khách quan: "Giai điệu cũng được."
Giọng Bùi Quan Ngọc trầm đục: "Anh không biết hát."
Du Hề an ủi: "Có sao đâu, học là được mà."
"Nhưng anh không muốn hắn ta hát nữa." Con ngươi của Bùi Quan Ngọc mang màu hổ phách nhạt trong veo, lúc nào cũng toát lên vẻ dửng dưng không chút gợn sóng. Chính điều này khiến cho những lời nói phản xã hội thốt ra từ đôi mắt điềm tĩnh ấy lại mang một cảm giác rợn người không giống con người.
Du Hề còn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của Bùi Quan Ngọc, thì vừa quay đầu lại đã thấy bài tiểu luận ba nghìn chữ anh sắp viết xong trên máy tính bỗng chốc bị anh xóa sạch sành sanh chỉ bằng một cú click chuột.
Cô trợn tròn mắt, hốt hoảng ngăn lại: "Anh làm cái quái gì vậy, bài này trước mười hai giờ đêm nay em phải nộp rồi...!"
Bùi Quan Ngọc đứng dậy thu dọn ba lô.
Du Hề chẳng còn tâm trí đâu để ý đến anh, luống cuống dán mắt vào máy tính tìm kiếm, nhưng dùng đủ mọi cách vẫn không sao khôi phục lại được. Bài tiểu luận này đã bốc hơi không còn một dấu vết.
Cô xuất ngoại từ năm mười bốn tuổi, trình độ tiếng Trung vẫn giậm chân tại chỗ từ dạo ấy. Nghe giang hồ đồn đại lớp Quốc tế Hán ngữ dễ xơi lắm, ngờ đâu thực tế lại vả cho cô một cú đau điếng. Mớ cổ văn hầm bà lằng khiến Du Hề đau đầu nhức óc, lão giáo sư dạy môn này lại cực kỳ cổ hủ và khắt khe.
Cô đã bị tóm cổ mấy lần vì tội cúp cua, nếu ngày mai không nộp được bài tiểu luận này, môn này khỏi cần thi cũng xác định tạch môn thẳng cẳng.
"Bùi Quan Ngọc!!!" Du Hề hậm hực đứng phắt dậy, "Tại sao anh lại xóa bài luận của em? Rõ ràng anh biết sắp đến hạn nộp rồi mà..."
Bùi Quan Ngọc đã khoác ba lô lên vai: "Hôm nay anh không muốn ở cùng em nữa."
"Tại sao?! Tại sao chứ?!"
Bùi Quan Ngọc liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo, hệt như một con bò sát máu lạnh đang bò trườn trên da thịt cô.
Cô khẽ rùng mình.
"Bây giờ tâm trạng anh đang rất tồi tệ."
Du Hề nhận ra điều gì đó, vội vàng thanh minh: "Có phải vì cái tin tức đó không? Thực ra em cũng đâu có biết gì đâu, nếu anh giận thì để em bảo cậu ta đính chính ngay bây giờ..."
Bùi Quan Ngọc: "Vậy em có thể xóa hắn ta đi được không."
"Tại sao chứ?"
"Thế thì tâm trạng anh mới tốt lên được."
Du Hề cố gắng giải thích: "Anh tin em đi, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm."
"Hắn ta quan trọng với em lắm sao?"
Du Hề cảm nhận được một áp lực vô hình bủa vây: "Bất kể cậu ta có quan trọng hay không, em cũng không thể tự dưng xóa kết bạn với người ta được."
"Vậy có nghĩa là quan trọng."
Du Hề nằm mơ cũng không ngờ, Bùi Quan Ngọc hễ ghen tuông lên lại ngang ngược vô lý đến vậy. Cô giải thích đến mệt mỏi, đành bày ra vẻ mặt sao cũng được: "Anh muốn nghĩ sao thì tùy."
Bùi Quan Ngọc khẽ bật cười một tiếng. Tiếng cười ấy khiến Du Hề nổi da gà rần rần.
"Được, ngủ ngon."
Thấy anh thực sự định quay lưng đi thẳng, thậm chí chỉ chớp mắt đã sờ tay vào nắm đấm cửa, Du Hề không nhịn nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi: "Anh không được đi! Khôi phục lại bài luận cho em rồi mới được đi!"
Giờ đã hơn mười giờ đêm rồi, cho dù cô có ba đầu sáu tay cũng chẳng thể nào viết xong bài tiểu luận này trong vòng hai tiếng đồng hồ.
"Không được." Bùi Quan Ngọc đáp lại bằng giọng đều đều: "Em đã làm sai, đây chỉ là một hình phạt nho nhỏ thôi."
"Cho nhớ đời."
Sai cái gì? Phạt cái gì? Nhớ đời cái gì chứ?
Du Hề tức muốn trào máu họng nhưng chẳng thốt nên lời. Sinh ra đã quen được mọi người săn đón, Bùi Quan Ngọc từ trước đến nay cũng luôn cung phụng, chiều chuộng cô hết mực.
Thế mà anh... anh dựa vào cái gì...
Thấy anh cất bước ra ngoài, Du Hề vớ ngay cái gối tựa trên sô pha ném mạnh về phía anh, khiến mặt Bùi Quan Ngọc lệch sang một bên: "Anh bị điên à."
"Anh thích đi thì cứ đi, tôi nói cho anh biết, anh bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta cũng chấm dứt..."
Bùi Quan Ngọc quay đầu lại, im lìm chằm chằm nhìn cô. Một nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng tối lờ mờ bên ngoài khung cửa, trong lớp sương mù đen đặc tưởng chừng như đang ẩn giấu một con thú dữ đáng sợ.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, sự hoảng hốt và nỗi sợ hãi bất chợt ập đến khiến Du Hề lập tức nuốt ngược hai chữ "chấm dứt" vào trong bụng.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
