Chương 45

Du Hề rời đi quá vội vã, mãi đến khi lên xe rồi cô mới nhớ ra mình nên nhắn tin xin lỗi vc.

Nhưng vì tình trạng của Trần Tá Y lúc đó quá tệ nên cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà động đến điện thoại.

Bố mẹ Trần Tá Y đã cãi nhau một trận kịch liệt vì chuyện ly hôn.

Sáng nay họ vừa mới to tiếng với nhau xong, tinh thần mẹ cô nàng không được tỉnh táo, trong lúc lái xe đến văn phòng luật sư đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

Du Hề ôm chặt lấy bạn, không ngừng an ủi.

Đến khi cô mở điện thoại ra xem tin nhắn của vc thì đã vài tiếng trôi qua.

vc: [Em đã phá hỏng buổi gặp mặt hoàn hảo mà tôi cất công chuẩn bị.]

vc: [Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em.]

"..."

Du Hề đọc mà nhức cả đầu.

Dù cô là người thất hứa trước, nhưng cũng đâu đến mức phải nói những lời nặng nề như vậy chứ.

Dù sao cô cũng là thần tượng của anh ta cơ mà, có fan nào lại đối xử với idol bằng thái độ này không?

Nhưng nghĩ lại thì lỗi cũng là do cô.

Du Hề đành xin lỗi lần nữa, hỏi khi nào anh ta rảnh để sắp xếp lại cuộc hẹn.

vc không trả lời nữa.

Trong phòng bao, mấy cô nhân viên phục vụ rón rén, cẩn thận dọn dẹp những mảnh vỡ của tấm gương.

Họ thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

Bởi vì vị khách VIP này hành tung vô cùng kỳ quặc, tâm trạng lại thay đổi thất thường.

Anh đập vỡ tấm gương, nhìn những mảnh vỡ văng tung tóe, rồi đột nhiên như bị bỏng, tự tay hất văng chúng ra.

Những ngón tay trắng trẻo, thon dài bị mảnh kính cứa rách rỉ máu, nhưng anh dường như chẳng hề có cảm giác đau đớn, mặt vẫn lạnh tanh như không.

Hy vọng và khát khao vừa được đẩy l*n đ*nh điểm rồi lại bất ngờ rơi tự do xuống vực thẳm, mắt Bùi Quan Ngọc cay xè, đầu óc choáng váng.

Cụp mắt xuống, những mảnh vỡ của tấm gương lại phản chiếu khuôn mặt nhăn nhó, khó coi của anh.

Từ khi nào anh lại trở nên xấu xí và cáu bẳn như thế này?

Đến cái dáng vẻ sạch sẽ, ưa nhìn trước kia của anh mà cô còn chẳng buồn để tâm.

Huống hồ là bây giờ.

Tất cả là tại Hề Hề.

Đều tại Hề Hề!

Trước đây anh đâu có như vậy.

Chính cô đã biến anh thành ra thế này.

Chính cô đã hủy hoại anh từ trong ra ngoài, sau khi biến anh thành một kẻ xấu xí, một thứ "bỏ thì thương vương thì tội" tẻ nhạt, cô lại vô trách nhiệm vẫy tay bỏ đi.

Bây giờ cô vẫn tiếp tục đùa giỡn anh một cách vô tâm như vậy.

Bùi Quan Ngọc quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho Hề Hề nữa, cũng sẽ không bao giờ để cho cô một cuộc gặp mặt lịch sự, tử tế nào nữa.

Sách có nói, khi con mồi đang trong trạng thái thư giãn và tận hưởng nhất, một nhát cắn chí mạng vào cổ mới mang lại hương vị máu tươi ngon ngọt nhất.

Du Hề đang ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu.

Tâm trạng Trần Tá Y vẫn rất tồi tệ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước: "Hề Hề à, có mày ở bên cạnh thật tốt quá."

"Nó giúp tao không bao giờ phải thực sự rơi vào tuyệt vọng."

Du Hề cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã từng có khoảnh khắc nghi ngờ tình bạn của hai người.

Làm sao cô có thể không cần đến những người bạn của mình chứ.

Chỉ tại Bùi Quan Ngọc không ai cần đến nên mới trút hết mấy thứ rác rưởi đó sang cho cô.

Càng nghĩ, Du Hề càng thấy tức giận và căm ghét anh hơn.

"Hề Hề, có phải mày sắp sửa quay lại Los Angeles rồi không?" Trần Tá Y đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

Du Hề muốn chắc nịch khẳng định rằng trong thời gian ngắn cô sẽ không đi đâu cả, nhưng trong lòng vẫn còn những mối bận tâm.

Nếu tên bạn trai cũ phát hiện ra cô đã về nước và giở trò trả thù, có lẽ cô sẽ lại phải tìm cách trốn đi một lần nữa.

Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió, dù sao cô cũng là người của công chúng, chuyện cô đang học tại Đại học A bị rò rỉ ra ngoài là điều quá đễ hiểu.

Nhỡ một ngày nào đó Bùi Quan Ngọc thấy chướng mắt, muốn ra tay chỉnh đốn cô thì dễ như trở bàn tay.

Cả đời này Du Hề tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi anh, càng không bao giờ muốn dây dưa với anh như trước kia nữa.

Nhưng cô cũng không muốn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi ngày.

Cô đã nghĩ ra một cách, định thông qua Thẩm Tích Nguyệt để thăm dò thái độ của Bùi Quan Ngọc.

Kế hoạch vừa mới nảy ra trong đầu thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở.

Bác sĩ thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, Trần Tá Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Du Hề cũng trút được gánh nặng trong lòng, vội vàng ôm lấy bạn.

Đến tối mịt, Du Hề mới mệt mỏi lê bước về khách sạn.

Cô uống một ngụm trà cho tỉnh táo rồi nhắn tin cho Thẩm Tích Nguyệt với những lời lẽ đã được trau chuốt kỹ lưỡng: [Nguyệt Nguyệt, sắp tới tớ có một show diễn và tiệc tối ở trong nước, rảnh thì gặp nhau nhé~]

Thẩm Tích Nguyệt đang bồn chồn không yên trong bữa tiệc, vừa phải ăn vừa phải nghĩ cách chúc rượu, nói những lời hoa mỹ với các bậc trưởng bối.

Vừa nhìn thấy tin nhắn, mắt cô ấy sáng rực lên, giấu tay dưới gầm bàn gõ phím thoăn thoắt: [Trời ơi Hề Hề! Cuối cùng cậu cũng chịu nhận show ở đại lục rồi sao?]

Du Hề gửi lại một icon xác nhận.

Cô cố tình không tiết lộ việc mình đang ở đại lục, như vậy vừa có thể tiến vừa có thể lùi, lỡ Bùi Quan Ngọc có giở trò trả thù, cô vẫn còn đủ thời gian để chuồn êm.

Thẩm Tích Nguyệt: [Thế thì tớ nhất định sẽ đến ủng hộ cậu!]

Du Hề gửi lại một cái sticker đập tay ăn mừng.

Sau đó khéo léo bẻ lái câu chuyện: [Bạn gái của em họ cậu không phải cũng rất thích tớ sao? Cậu rủ cô ấy đến chơi cùng đi, tớ sẽ giữ lại vị trí VIP dành riêng cho hai người nhé~]

Nước đi này của cô cũng phần nào cố ý muốn chọc tức Bùi Quan Ngọc.

Anh có thể thản nhiên dẫn bạn gái mới lượn lờ trước mặt cô, thì cô cũng có thể làm ngơ, tiếp tục khiêu khích anh.

Thẩm Tích Nguyệt im lặng một hồi.

Phải nói sao đây, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa được diện kiến dung nhan cô bạn gái trong truyền thuyết của Bùi Quan Ngọc?

Nếu không phải dạo này anh suốt ngày khoe khoang tình cảm, hôm nay còn đi hẹn hò thật, thì Thẩm Tích Nguyệt đã nghi ngờ rằng cô gái ấy không hề tồn tại, hay do áp lực quá lớn mà Bùi Quan Ngọc tự tưởng tượng ra.

Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhắn lại: [Ok, tớ sẽ chuyển lời đến nó~ Thế bao giờ diễn ra sự kiện vậy? Để tớ còn sắp xếp thời gian!]

Đúng là ba tháng nữa cô có nhận lời mời tham gia sự kiện của một thương hiệu xa xỉ, nhưng vì lúc đó chưa chắc chắn có về nước hay không nên mọi chi tiết vẫn chưa được chốt hạ.

Du Hề trả lời: [Chắc khoảng 3 tháng nữa]

Thẩm Tích Nguyệt gửi một chiếc sticker xoay vòng vòng: [Hóng quá đi mất!]

Bùi Nghiên ngồi cạnh kéo kéo tay áo con gái, ra hiệu bằng ánh mắt rằng người lớn vẫn còn ngồi đó, không được bấm điện thoại nữa, còn phải tiếp tục chúc rượu và nói những lời dễ nghe.

Thẩm Tích Nguyệt rất muốn phàn nàn, tại sao trên bàn nhậu lại có lắm quy củ đến vậy.

Trong khi Bùi Quan Ngọc thậm chí còn không thèm về ăn cơm.

Bữa tiệc gia đình nhàm chán và rườm rà cuối cùng cũng kết thúc, Thẩm Tích Nguyệt lén lút chuồn khỏi bàn tiệc, chạy ra ngồi hóng gió ở hành lang bên ngoài.

Đúng lúc đó, Du Hề lại gọi điện đến.

Thẩm Tích Nguyệt bắt máy, hai người vui vẻ trò chuyện, hỏi han xem đối phương đang làm gì, bữa tối ăn gì, dạo này tương tác trên mạng xã hội ra sao, sắp tới định quay video chủ đề gì.

Cô ấy cảm thấy Du Hề hôm nay rất nhiệt tình, trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Cho đến khi đầu dây bên kia hờ hững buông một câu: "Sao rồi? Cậu đã hỏi em họ của cậu chưa? Vị trí VIP bên này phải được xác nhận sớm đấy nhé."

"..."

Thẩm Tích Nguyệt chợt im bặt.

Nhớ lại câu nói gây sốc "l*m t*nh rất lâu" của Bùi Quan Ngọc lúc trưa, cô ấy hắng giọng một cái: "Bây giờ chắc không tiện lắm."

Biết đâu đôi trẻ đang mặn nồng, cô ấy mà gọi điện hỏi mấy chuyện vặt vãnh này, khéo lại ăn chửi cho sấp mặt.

Du Hề: "Hả?"

"Hôm nay hai người họ đang hẹn hò." Có ánh đèn pha xe hơi quét qua mắt, Thẩm Tích Nguyệt đưa tay lên che.

Du Hề cắn chặt răng: "À."

Trong lòng cô đang cuộn trào sóng gió, định tìm cớ cúp máy.

Đúng lúc ấy, giọng nói của Bùi Quan Ngọc đột nhiên vang lên: "Chị."

Không chỉ Du Hề, mà ngay cả Thẩm Tích Nguyệt cũng giật thót mình.

Quay người lại, chẳng biết Bùi Quan Ngọc đã đứng lặng lẽ phía sau lưng cô ấy từ lúc nào, trên tai vẫn còn đeo một chiếc tai nghe.

Anh hiếm khi gọi cô ấy là chị.

Thẩm Tích Nguyệt ngớ người: "Nhanh vậy sao? Chị tưởng tối nay em không về nữa chứ."

Bùi Quan Ngọc giữ vẻ mặt lạnh tanh, cả người toát ra hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài, chẳng hề mang theo chút hơi ấm nào của một buổi hẹn hò lãng mạn.

Anh nhạt giọng đáp: "Ngồi cả buổi chiều, còn chưa đủ sao."

Làm cả buổi chiều...

Lộ liễu và sốc óc đến mức này cơ à?

Thẩm Tích Nguyệt im lặng một lát rồi nói: "... Chị đang nghe điện thoại."

Bùi Quan Ngọc dường như không nhận ra câu nói của mình có gì bất ổn, khẽ chỉnh lại tai nghe, hờ hững hỏi: "Đang gọi điện cho ai."

Dây thần kinh của Du Hề đã căng lên như dây đàn ngay từ giây phút nghe thấy giọng nói ấy.

Lần đầu chạm mặt, Bùi Quan Ngọc mới 13 tuổi.

Đến khi thực sự quen biết nhau, anh vừa tròn 18.

Giọng nói của anh khi đó vẫn còn mang âm sắc trầm khàn đặc trưng của thời kỳ vỡ giọng, dường như tự ti về giọng nói của mình nên anh chưa bao giờ nói to.

Vài năm trôi qua, giọng nói ấy đã hoàn toàn lột xác thành tông trầm ấm áp của một người đàn ông trưởng thành, trong trẻo và êm tai như một nhạc cụ mộc quản hảo hạng.

Thế nhưng, khi nghe anh không biết liêm sỉ mà nói những lời đó với Thẩm Tích Nguyệt, mọi cảm xúc rung động trong Du Hề lập tức tan biến, thay vào đó là sự ghê tởm đến mức muốn nôn mửa cả bữa tối.

Càng lớn càng không biết ngượng.

Làm cả buổi chiều.

Chẳng lẽ anh cũng dùng cái giọng nói này để th* d*c bên tai người phụ nữ khác sao?

Sao không chết luôn trên người phụ nữ đi cho xong.

Du Hề cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra: "Đúng lúc em họ của cậu cũng đến rồi, cậu tiện thể hỏi giúp tớ luôn đi."

"Chưa từng tham gia các sự kiện xa xỉ ở đại lục, có các cậu ở đó, tớ cũng thấy yên tâm hơn."

Thẩm Tích Nguyệt chỉ tay vào điện thoại, quay sang nói với Bùi Quan Ngọc: "Là Hề Hề đấy."

"Ừ."

"Cậu ấy bảo sắp tới sẽ về dự thảm đỏ thời trang, có để dành cho chúng ta vị trí VIP..."

Bùi Quan Ngọc lạnh lùng cắt ngang: "Em không rảnh."

Du Hề siết chặt ngón tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo: "Không sao, cậu ta có đến hay không cũng chẳng quan trọng, dù sao thì tớ cũng..."

Bùi Quan Ngọc nói còn nhanh hơn, giọng điệu lạnh lùng tột độ: "Từ lâu em đã không còn thích cô ta nữa rồi."

"Diễn xuất thì tệ hại, lại chẳng có chút nội hàm nào."

"Em không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa."

Những ngón tay của Du Hề bị siết chặt đến phát ra tiếng "rắc", hốc mắt cô cay xè, ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội trong lồng ngực, cô hận không thể chửi đổng lại với cậu ta qua điện thoại.

Nhưng cô vẫn phải cố kìm nén, ra vẻ như không có chuyện gì, hít sâu một hơi: "Cậu ta có nghe thấy tớ nói không?"

Thẩm Tích Nguyệt: "Không đâu, tớ không bật loa ngoài."

Cô ấy không đồng tình mà trừng mắt lườm Bùi Quan Ngọc một cái.

Thoát fan rồi quay lại dìm hàng idol ngay trước mặt chính chủ, đúng là chẳng có chút phong độ nào.

"Hề Hề đang hỏi bạn gái em đấy, cậu ấy có để dành chỗ, hỏi cô ấy có muốn đi không."

Bùi Quan Ngọc bỗng nhiên mỉm cười rạng rỡ.

Khóe môi cong lên một nụ cười ma mị, anh gật đầu: "Đi chứ, đương nhiên là cô ấy sẽ đi."

Anh ấn chặt tai nghe, gằn từng chữ: "Celia đi đâu, bạn gái em sẽ đi đó."

Du Hề hoàn toàn chẳng quan tâm xem bạn gái anh có đi hay không.

Cuộc gọi này cô đã chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục, nếu Bùi Quan Ngọc mà đứng trước mặt, cô hận không thể cho anh mười cái tát nảy lửa.

Vấn đề cô quan tâm nhất cũng đã có câu trả lời.

Bùi Quan Ngọc quả nhiên đã không còn để tâm đến cô nữa, cũng chẳng biết cô đã hạ cánh xuống đại lục từ bao giờ, cho dù có biết sắp tới cô sẽ nhập cảnh để tham gia sự kiện, anh cũng chẳng thèm đoái hoài, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cô.

Cô có thể yên tâm nhập học rồi.

"Tớ biết rồi." Du Hề lạnh lùng đáp.

Gượng ép nói thêm vài câu bông đùa với Thẩm Tích Nguyệt rồi cô cúp máy.

Thẩm Tích Nguyệt cạn lời nhìn Bùi Quan Ngọc: "Em nói mấy câu đó làm gì? Không nghe ra là Hề Hề đã khó chịu rồi sao? Dù có thoát fan thì cũng đâu cần phải làm đến mức này?"

Bùi Quan Ngọc ấn chặt tai nghe, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm cuộc điện thoại vừa rồi, cảm nhận một niềm vui sướng méo mó khi những lời nói cay độc của anh có thể làm tổn thương cô.

Mỗi một biến đổi nhỏ của cô vì anh đều trở thành dưỡng chất nuôi sống anh, hàng mi của anh khẽ run lên vì phấn khích.

"Em chính là muốn cô ta không vui đấy."

Từ trước đến nay cô có bao giờ làm anh vui đâu? Lặp đi lặp lại trò đùa giỡn, lừa gạt, cô phải nếm trải sự đau khổ cùng với anh, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi.

vc: [Tôi phải đi rồi.]

Giữa trưa, Du Hề vừa thưởng thức xong bữa ăn trưa tại khu phố ẩm thực, khi trở về khách sạn, cô nhận được tin nhắn từ vc.

vc: [Lần sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, đúng không.]

Lại giở chứng thất thường rồi.

Hôm qua còn tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, sáng nay lại đổi thái độ xoành xoạch.

Du Hề: [Anh lại định đi đâu nữa?]

vc: [Vào trong lồng.]

Du Hề: [Tôi thấy anh đang nằm mơ giữa ban ngày thì có.]

Nhưng cô vẫn nhắn lại: [Vậy lần sau anh khi nào có thời gian? Chúng ta hẹn lại nhé.]

Du Hề còn dự định sẽ lì xì cho hai người họ.

vc: [Ba tháng nữa.]

vc: [Tôi thực sự rất mong chờ được gặp lại em.]

vc: [Rất mong chờ.]

Đường truyền tín hiệu dường như bị trục trặc, hàng loạt tin nhắn giống hệt nhau thi nhau đổ về.

[Rất mong chờ]

[Rất mong chờ]

[Rất mong chờ]

.......

[Rất mong chờ]

Mí mắt Du Hề giật liên hồi, cô cảm thấy một cảm giác rùng rợn kỳ lạ khó tả.

Cô vội vàng offline.

Vì Trần Tá Y bận rộn không thể đi cùng, những ngày cuối cùng ở Nam Thành, Du Huyên đã dẫn cô đi dạo phố.

Có lẽ khi đối diện với lằn ranh sinh tử, mọi rào cản tình cảm đều vô thức tan biến.

Lần gặp gỡ này, hai mẹ con trở nên thân thiết và tự nhiên hơn hẳn, họ còn rủ nhau đi chụp ảnh sườn xám.

Du Huyên khẽ v**t v* những bức ảnh, cổ họng nghẹn ngào, bà nắm lấy tay Du Hề, thì thầm: "Hề Hề, mẹ chưa bao giờ nói dối con."

"Con thực sự là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mẹ."

Khóe mắt Du Hề đỏ hoe.

Du Huyên dắt tay cô, hai mẹ con tản bộ bên bờ sông.

Bà chia sẻ rằng bà luôn theo dõi những bước tiến của cô ở nước ngoài những năm qua, nhìn thấy cô ngày càng thành công, bà thực sự rất vui mừng.

Du Huyên hỏi cô có còn gặp ác mộng nữa không.

Du Hề lắc đầu: "Lâu lắm rồi con không còn gặp nữa."

"Mẹ ơi, đoạn ký ức đó, con nhớ lại được một phần rồi, nhưng không đầy đủ lắm."

Khuôn mặt Du Huyên bỗng chốc nhợt nhạt.

"Mẹ có thể kể lại cho con nghe được không?"

Du Huyên im lặng một lúc lâu.

Đã bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên bà nhắc lại chuyện năm cô mười bốn tuổi.

"Sau khi chiếc xe đó đưa con đang sốt cao về nhà, mẹ đã nhận được một cuộc điện thoại."

"Đầu dây bên kia lại là một cậu bé đang trong thời kỳ vỡ giọng."

"Cậu bé đó rất trưởng thành so với tuổi."

"Cậu ấy bảo mẹ đưa con ra nước ngoài, dặn dò sau này đừng bao giờ để con xuất hiện trước ống kính truyền thông nữa."

Du Hề: "Cậu ấy có nói mình là ai không?"

"Không có," Du Huyên lắc đầu hồi tưởng, "Cậu bé đó chỉ nói rằng cậu ấy rất thích con, là fan hâm mộ của con, và sẽ luôn ủng hộ con."

Du Hề khẽ nhắm mắt lại.

Một cơn đau âm ỉ lan tỏa trong lồng ngực và trái tim cô, khiến cô bỗng dưng chẳng còn cảm thấy oán hận anh ta nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Du Hề.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô nhất định sẽ yêu đương đàng hoàng với anh, sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa.

Chỉ tiếc là giờ đây cảnh còn người mất.

Sức khỏe của mẹ Trần Tá Y đã dần ổn định, Du Hề đã ghé thăm bà vài lần.

Trước rằm tháng Giêng, cô dọn dẹp hành lý, chuẩn bị lên máy bay đến Bắc Kinh.

Trần Tá Y và Du Huyên ra sân bay tiễn cô.

"Nhớ học hành chăm chỉ, cố gắng lấy bằng tiến sĩ nhé," Trần Tá Y vỗ vỗ vai cô, "Sau này Celia của chúng ta sẽ là nữ thần trí thức toàn năng của Hollywood!"

Du Hề bật cười khúc khích.

Sau vài giờ bay, máy bay hạ cánh.

Nam Thành chìm trong mưa bụi mịt mù, Bắc Kinh lại khoác lên mình tấm áo choàng tuyết trắng xóa.

Vừa bước ra khỏi máy bay, Du Hề đã hít một hơi lạnh buốt.

Daddy đã kết thúc chuyến du lịch và đang đợi cô ở khách sạn để đoàn tụ.

Ngồi trên taxi, Du Hề bất ngờ nhận được tin nhắn hoàn tiền phòng khách sạn từ Du Huyên.

Du Huyên có vẻ không vui: [Hề Hề, con sao lại khách sáo với mẹ như vậy?]

Du Hề sững sờ, cô đâu có thanh toán tiền phòng đâu.

Cô gọi điện hỏi quầy lễ tân khách sạn, đầu dây bên kia vui vẻ trả lời rằng vị khách ở phòng suite bên cạnh đã thanh toán giúp cô rồi.

"Vị khách đó là người hâm mộ của cô đấy ạ."

Du Hề hoàn toàn không có ấn tượng gì về người hàng xóm phòng bên, cũng chẳng có cách nào để cảm ơn, đành bối rối nhận lấy món quà bất ngờ này.

Lần trở lại đại lục này, Du Hề cảm nhận rõ rệt rằng cô không còn là cô diễn viên vô danh tiểu tốt như xưa nữa, thỉnh thoảng vẫn có người hâm mộ nhận ra và xin chụp ảnh, xin chữ ký.

Haiz.

Biết làm sao được.

Bùi Quan Ngọc có hận thù hay méo mó thì cũng có ích gì đâu? Bây giờ cô đang tỏa sáng rực rỡ, được vô số người yêu mến kia mà.

Ngày hôm sau, Du Hề tự hào dẫn daddy đi tham quan khuôn viên trường đại học của mình.

Cô dẫn ông đến thư viện rộng lớn, bảo tàng nghệ thuật, rồi ghé qua Đại sảnh Danh vọng, không quên buông vài lời chém gió: "Biết đâu sau này con cũng sẽ được vinh danh ở đây đấy."

Daddy bị cô làm cho kinh ngạc, liên tục giơ ngón tay cái tán thưởng: "Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Thật xuất sắc!"

Đến lúc thuê xong nhà và sắp xếp hành lý ổn thỏa cho cô.

Đôi vai daddy chợt chùng xuống, ông nói chuyến bay tối nay sẽ đưa ông trở lại Los Angeles.

"Lần này đừng trốn học nữa nhé."

"Cũng đừng đi quá lâu mà không về thăm nhà."

Động tác của Du Hề khựng lại.

Cô từng bị mắc kẹt ở Bắc Kinh, tìm mọi cách cũng không thể sang được bờ bên kia đại dương, bóng đen tâm lý khi gặp lại daddy lại ùa về. Cô đứng dậy, ôm lấy daddy: "Lần này sẽ không như vậy nữa đâu ạ."

Tiễn daddy và mọi người xong, Du Hề ngồi lại trong căn hộ vắng lặng, nỗi cô đơn chợt dâng trào.

Cô rất muốn dọn về căn hộ trước đây, căn hộ đó cô thích hơn, vị trí đắc địa hơn mà giá thuê lại rẻ hơn một chút.

Nhưng nơi đó đã bị tên bạn trai cũ độc ác chiếm đoạt và làm vấy bẩn rồi. Nơi cô đang ở hiện tại được cố tình chọn cách xa nơi đó một khoảng khá xa.

Dường như mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát, về lại học kỳ đầu tiên Du Hề đặt chân đến đại lục.

Cô bàng hoàng nhận ra vị giáo sư dạy Hán ngữ cổ đại kia đã được nhà trường mời về giảng dạy tiếp.

Và trong buổi học đầu tiên của học kỳ mới, họ lại có cơ hội chạm mặt nhau.

"..."

Du Hề rơi vào tuyệt vọng cùng cực.

Đã nhiều năm không đụng đến tiếng Trung, Du Hề cắm đầu cắm cổ vào sách vở, tự mình đánh vật với mớ bài luận nghe như thiên thư.

Cô từng có ý định nhờ Mirror viết hộ, nhưng rồi lại thực sự muốn thay đổi để trở thành một sinh viên chăm chỉ, nên cuối cùng vẫn vừa đọc sách vừa trầy trật tự tay viết từng trang.

Tất nhiên, cô cũng không quên duy trì hình tượng chăm học của mình, thường xuyên chia sẻ những ghi chép lên mạng xã hội. Khi cô đăng tải những cuốn sách dày đặc thơ từ cổ lên mạng xã hội phương Tây, kèm theo những chú thích tiếng Anh do chính tay mình viết, đám người ngoại quốc đều tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

Ngay cả vị nhà phê bình phim khó tính Pierce cũng để lại bình luận: [Có vẻ đây là những cuốn sách mang tính văn học rất cao]

Du Hề nhận ra rằng, việc đọc hiểu tiếng Trung, thưởng thức vẻ đẹp sâu sắc của thơ từ cổ, làm bài tập đọc hiểu tản văn, rồi sau đó mới quay lại đọc những đoạn thoại tiếng Anh khô khan, khó nhằn, giống như một cao thủ trở lại tân thủ thôn vậy.

Cô ngày càng ít phải tra cứu tài liệu, thậm chí có thể từ từ đọc hiểu những kịch bản phức tạp. Lần đầu tiên, Du Hề cảm nhận được niềm vui trong việc học tập.

Nó giống như việc tập luyện thể hình, là một quá trình rèn giũa bản thân trở nên hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, Du Hề cũng phát hiện ra một sự thật khá xấu hổ trong quá trình học tập.

Cô mới nhận ra cách phát âm chuẩn xác của từ "trùng lâu", nghĩ lại cái lúc tự tin ngâm thơ cho vc nghe, mặt Du Hề bỗng đỏ bừng rồi lại tái nhợt.

Mở Instagram lên, những ngày qua cô đã đăng không ít cập nhật, nhưng vc lại bặt vô âm tín, chẳng hề để lại một lượt thích nào.

Anh ta lại đi đâu rồi? Du Hề đành tự an ủi rằng có lẽ bệnh tình của anh ta lại tái phát và muốn chơi trò chiến tranh lạnh với cô thôi.

Ngoài trời, mùa xuân đã phủ xanh vạn vật, những rặng liễu rủ bóng thướt tha.

Khi Du Hề đi ngang qua hàng liễu bên ngoài học viện X, cô mới chợt nhận ra đã là giữa tháng Tư, cô đã về được hơn hai tháng rồi.

Trong hai tháng này, cuộc sống trôi qua thật bình yên và thư thái.

Cô lặng lẽ đi học, lúc rảnh rỗi thì đi quay vài cái quảng cáo, chụp vài bộ ảnh tạp chí.

Du Hề dần nhận ra rằng, tài nguyên của cô ở đại lục còn tốt hơn ở Hollywood rất nhiều, cô có cơ hội tiếp xúc với những thương hiệu mà ở bên kia đại dương cô không bao giờ với tới được.

Ở Hollywood cạnh tranh khốc liệt, cô không được xếp vào hàng ngũ diễn viên top đầu, nhưng ở đại lục, khuôn mặt lai Tây quyến rũ, thân hình nóng bỏng, khí chất sang trọng, ánh hào quang của Hollywood, cùng những lần lọt đề cử các giải thưởng quốc tế lớn, tất cả đã biến cô thành con cưng của giới thời trang.

Công ty quản lý cũng chợt nhận ra tiềm năng của cô tại thị trường đại lục đầy hứa hẹn này, bèn nhận cho cô vô số hợp đồng quảng cáo, đại sứ thương hiệu.

Du Hề bận rộn với việc học hành, đành phải từ chối phần lớn lời mời, nhưng lượng công việc vẫn cứ tăng lên đột biến.

Thoáng chốc đã đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5.

Du Hề đã dần quen với nhịp sống và việc học tập tại đại lục, ba tháng trôi qua trong êm đềm, không một gợn sóng.

Hôm nay là buổi trình diễn thời trang cho bộ sưu tập trang sức cao cấp của thương hiệu B, Du Hề xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt.

Đây cũng chính là sự kiện mà Du Hề đã mời Thẩm Tích Nguyệt tham gia.

Thẩm Tích Nguyệt đã tốt nghiệp, thời gian qua cô ấy bận rộn rong ruổi khắp nơi để quay video nên hoàn toàn không biết Du Hề đã nhập học lại tại trường Đại học A.

Tối qua, cô bạn còn nhắn tin báo rằng đang trên đường từ Tây Tạng về, nhất định hôm nay sẽ đến tham dự buổi diễn của cô.

Du Hề không kìm được tò mò hỏi: [Vậy còn bạn gái cậu ấy thì sao?]

Thẩm Tích Nguyệt đáp: [Vừa nãy tớ mới hỏi xong, cậu yên tâm đi, cô ấy sẽ đến.]

Du Hề đã làm xong tóc và trang điểm ở hậu trường.

Lồng ngực cô phập phồng, cảm giác nghẹt thở, tức ngực ập đến, cô dùng sức ấn phím quay lại.

Thẩm Tích Nguyệt ở hàng ghế khách mời cứ ngó nghiêng tìm kiếm: [Bạn gái của em họ cậu đâu rồi? Ở chỗ nào vậy? Sao tớ tìm mãi không thấy?]

Bùi Quan Ngọc hình như rạng sáng mới trở về, nửa đêm qua còn nhắn tin xác nhận với cô ấy rằng chắc chắn cô ấy sẽ được gặp bạn gái của anh.

Bùi Quan Ngọc đáp lời: [Lát nữa chị sẽ thấy thôi]

Nhưng buổi diễn đã kết thúc mà Thẩm Tích Nguyệt vẫn chưa thấy bóng dáng cô bạn gái trong truyền thuyết của Bùi Quan Ngọc đâu.

Tìm không thấy người, sau khi buổi diễn kết thúc, Thẩm Tích Nguyệt đi thẳng đến phòng VIP, mạnh tay đặt mua vài bộ trang phục và trang sức đắt tiền, định bụng sẽ giúp Du Hề đẩy doanh số trong bữa tiệc tối.

Du Hề nâng ly champagne, bận rộn giao lưu với các khách VIP tại buổi tiệc. Trong những sự kiện như thế này, các ngôi sao chẳng khác nào những nhân viên bán hàng cao cấp, dùng chính danh tiếng của mình để chứng minh giá trị thương mại.

Không ngờ, tại đây cô lại chạm mặt một người quen cũ - Bùi Thiệu Chiêm.

Anh ta vậy mà cũng là khách mời hôm nay, đã mấy năm không gặp, trông anh ta vẫn giữ cái vẻ đạo mạo, quyền quý trước mặt người ngoài.

Hai người vô tình chạm mắt nhau.

"..."

Khoảnh khắc ấy dài như cả một thế kỷ.

Bùi Thiệu Chiêm đảo mắt nhìn quanh, điệu bộ cứ như kẻ trộm đang nghe ngóng tình hình.

Sau đó, anh ta bước về phía cô, nhưng dừng lại ở khoảng cách an toàn ít nhất một mét.

Bùi Thiệu Chiêm thực sự không muốn nhớ lại chuỗi ngày đen đủi năm xưa.

Bùi Quan Ngọc quả nhiên không dễ dàng buông tha cho anh ta. Ngay sau đó, công ty của Bùi Thiệu Chiêm bị thanh tra toàn diện, phải nộp phạt vài chục triệu tiền thuế, đến giờ nghĩ lại anh ta vẫn còn thấy đau lòng.

Nhưng so với những trò quỷ quái mà Du Hề đã làm, chút rắc rối của anh ta có đáng là bao.

Bùi Thiệu Chiêm nhìn cô với vẻ kinh ngạc tột độ: "Cô... cô vẫn còn dám vác mặt về đây à?"

Năm đó, chuyện Bùi Quan Ngọc vì một người phụ nữ mà làm loạn ở sân bay đã đồn ầm lên, sau đó anh phải chịu biết bao nhiêu trận đòn roi, bị lột mấy lớp da mới thoát khỏi cuộc điều tra đó an toàn.

Du Hề thản nhiên nhấp một ngụm champagne: "Sao lại không dám? Tôi về đây được ba tháng rồi đấy."

Bùi Thiệu Chiêm: "Đúng ba tháng á?"

"Chứ sao nữa."

Du Hề cười khẩy: "Sao, anh nghĩ anh ta sẽ trả thù tôi à?"

Bùi Thiệu Chiêm chỉ nhìn cô chằm chằm: "Cô tiêu đời rồi."

Du Hề bĩu môi: "Anh mới tiêu đời ấy."

"Có tin đồn nội bộ rằng dự án của cậu ta đã nghiệm thu thành công mỹ mãn, trong đại hội biểu dương sắp tới chắc chắn sẽ được thăng chức lớn."

Bùi Thiệu Chiêm nói nhanh như gió, ném cho cô một cái nhìn đầy ái ngại: "Sau này cậu ta sẽ có thừa thời gian để xử lý cô đấy."

Mí mắt Du Hề chợt giật mạnh một cái.

Cô cố giữ bình tĩnh, đáp lời: "Vậy thì anh phải thất vọng rồi, anh ta..."

Một bản nhạc Jazz sôi động bất ngờ vang lên trong khán phòng, nhân viên phục vụ đẩy tháp champagne tiến vào, đi vòng quanh rót rượu cho mọi người.

Đây là một hình thức ăn mừng ngầm, ngầm thông báo rằng doanh thu của buổi tiệc tính đến thời điểm hiện tại đã vượt mốc chục triệu.

Bàn của Du Hề được phục vụ mang đến những ly champagne phiên bản giới hạn.

Ngay sau đó, Giám đốc truyền thông và Giám đốc sáng tạo đều vây quanh cô với khuôn mặt rạng rỡ, thông báo một tin tức cực kỳ phấn khởi.

"Cô Du Hề, doanh số của cô tối nay đã vượt mốc mười triệu rồi đấy."

Du Hề chỉ tay vào mình: Tôi á?

Cô đã làm gì đâu cơ chứ.

"Có một vị khách hàng VIP."

Tim Du Hề đập nhanh hơn một nhịp: "Ai vậy?"

Người đó có thân phận vô cùng quyền lực, vị giám đốc chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, ngón tay chỉ lên phía trên.

"Vị tiên sinh này đã đặt mua toàn bộ bộ sưu tập trang sức để tặng cho vị hôn thê sắp cưới."

"Doanh thu này sẽ được tính vào thành tích của cô."

Du Hề lập tức đoán ra người đó là ai. Đôi môi cô mím chặt, sắc mặt cũng chùng xuống.

Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ.

Nhưng đồng thời, mí mắt phải của Du Hề cũng đang giật liên hồi.

Một cảm giác bất an và bồn chồn khó tả dâng lên trong lòng.

Thậm chí cô còn có xúc động muốn bỏ chạy ngay lập tức, bay thẳng về Los Angeles.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.