Chương 40

Suốt nửa năm ròng rã, Du Hề quay cuồng trong các đoàn phim, gần như không có lấy một ngày nghỉ ngơi.

Đến tháng Hai, dưới sự hối thúc của daddy và bạn bè, cô mới miễn cưỡng cho bản thân ba ngày phép.

Trong kỳ nghỉ này, Du Hề đã đến gặp Madeleine để tái khám.

Nửa năm qua, cô đã dần dần giảm bớt tần suất sử dụng thuốc an thần. Đến trước ngày tái khám, cô đã có thể ngủ thiếp đi mà không cần dùng thuốc ba đến năm ngày một tuần.

Thế nhưng, Du Hề không rõ là do mình quá mệt mỏi vì công việc nên tự chìm vào giấc ngủ, hay tình trạng của cô thực sự đã khá hơn.

Những cơn ác mộng và chứng rối loạn giấc ngủ suốt hai năm qua đã khiến việc đi vào giấc ngủ của Du Hề trở nên vô cùng khó khăn, cô phải vắt kiệt sức lực đến mức ngủ thiếp đi một cách bất thình lình, không để cho hệ thần kinh và não bộ kịp nhận ra rằng cô đang muốn ngủ.

Sau khi xem xong báo cáo, Madeleine khích lệ nắm chặt tay cô, khuyên cô hãy cố gắng cắt thuốc hoàn toàn, vượt qua chướng ngại cuối cùng này.

Đêm hôm đó, Du Hề ngồi lặng lẽ trước giường.

Không đụng đến một giọt rượu, cũng chẳng uống một viên thuốc nào.

Cô chụp bức ảnh đang đọc cuốn sách về diễn xuất, đăng lên Instagram với dòng trạng thái: [Mong đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp zzz]

vc - người đã rất lâu rồi không thả tim cho cô, cuối cùng cũng ban phát cho cô một lượt thích vô cùng quý giá.

Anh bình luận bằng một chuỗi biểu tượng [Mặt trăng/Ngôi sao/Mặt trăng].

Du Hề le lưỡi, không thèm trả lời.

Một lượt like muộn màng có đáng là bao, lúc làm antifan thì hả hê lắm cơ mà, giờ lại chạy theo vuốt đuôi thần tượng.

Cô đâu dễ dỗ dành đến thế.

Du Hề cất điện thoại, bắt đầu ru mình vào giấc ngủ.

Trên giường cô không có thứ gì gọi là gối ôm hay gấu bông, bởi vì dáng ngủ của Du Hề khá bá đạo, mấy con gấu bông lớn sẽ chiếm hết chỗ, và cuối cùng luôn chịu chung một kết cục là nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

Hơn nữa, bất cứ ai từng ngủ chung giường với Du Hề, lần sau đều phải tránh xa ba thước.

Người bị hại Trần Tá Y từng tức tối tuyên bố, hận không thể trói gô cô lại khi ngủ chung.

Duy chỉ có Bùi Quan Ngọc là ngoại lệ.

Giường hai mét, cô có thể ép anh ra tận mép giường. Anh không hé nửa lời oán thán, còn nghiêng người ôm lấy cô đang lăn lông lốc vào lòng, hai người cứ thế rúc vào nhau, biến chiếc giường hai mét thành một không gian chật hẹp chỉ 0.8 mét.

Tư thế ngủ của anh cũng trái ngược hoàn toàn với cô, anh nằm thẳng tắp, nhịp thở nhè nhẹ và đều đặn.

Hương thơm trên người Bùi Quan Ngọc lúc nào cũng sạch sẽ dễ chịu, hàng mi cong vút, làn da trắng ngần soi gần cũng chẳng thấy lỗ chân lông.

Màu môi anh hồng nhạt, khi hôn vào có cảm giác mềm mại như thạch, nhưng những lúc dùng miệng đỡ lấy cô, bờ môi ấy lại bị nghiền đến đỏ au, phủ lên một lớp bóng mờ mờ ươn ướt.

Ngón tay anh vừa thon dài vừa trắng trẻo, móng tay luôn được cắt tỉa gọn gàng. Phần thịt mềm ở ngón cái và ngón giữa, do thường xuyên cầm bút nên có một lớp chai mỏng, anh thường cố tình dùng lớp chai ấy cọ xát vào cô, ngắm nhìn cô run rẩy khóc thút thít.

Bùi Quan Ngọc còn bị cận thị nhẹ, vào những lúc ấy, đôi mắt anh sẽ hơi nheo lại, phủ một tầng sương mờ ảo. Gương mặt đoan chính, thanh sạch như đồ sứ ấy bỗng chốc lại mang vẻ gợi tình đến lạ kỳ.

Anh nhoài người lên hôn cô, rướn người tới lấp đầy cô.

Trong bóng tối, Du Hề giật bắn mình tung chăn, chống tay ngồi bật dậy, nhìn trân trân về phía trước, th* d*c từng hồi.

Toàn thân cô rịn một lớp mồ hôi mỏng, khẽ cử động chân, cô hoảng hốt phát hiện q**n l*t của mình đã ướt sũng.

Cô ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, trong đáy mắt đọng lại lớp sương mờ chẳng thể tin nổi.

Thế này là sao?

Chẳng phải cô bị lãnh cảm à? Sao lại có thể ảo tưởng d*m đ*ng về bạn trai cũ như thế này chứ?

Chắc chắn là do mấy hôm trước trên phim trường quan sát cảnh thân mật của diễn viên chính quá nhập tâm đây mà.

Ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy.

Du Hề không ngừng tự huyễn hoặc bản thân.

Rèm cửa trong căn hộ được kéo kín mít, chẳng biết đã mấy giờ.

Du Hề tụt xuống giường, động tác hơi mạnh, vô tình làm con cừu len chọc cạnh gối lăn xuống thảm.

Du Hề nhặt con cừu bông thuộc về Bùi Quan Ngọc lên.

Vài giây sau, cô bực bội quẳng nó vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi đóng sập lại.

Du Hề vội vàng đi đến máy lọc nước, tu ừng ực một ngụm nước lạnh.

Sau đó đi vào phòng tắm dội nước, lúc bước ra, kéo rèm cửa lên, bên ngoài trời đã sáng trưng, ánh nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa kính sát đất.

Ngoại trừ... cái giấc mơ không thể nói thành lời đó ra, cô vậy mà lại ngủ một mạch đến hừng đông.

Chứng rối loạn giấc ngủ ám ảnh cô suốt hai năm trời, dường như cứ thế âm thầm khỏi hẳn.

Du Hề ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng rực rỡ của Los Angeles, nó như đang hong khô những tàn dư ẩm ướt, lạnh lẽo đã bám riết lấy cô từ rất lâu rồi.

Cô định đọc sách, nhưng cứ xem được vài trang lại bực tức nhớ đến giấc xuân mộng kia.

Du Hề nghĩ có lẽ do áp lực quá lớn, thiếu thư giãn và vận động, thế nên buổi chiều cô quyết định ra ngoài tập gym, sau đó đi ăn tối trên bãi biển cùng bạn bè.

Gần đây Trần Tá Y mới có bạn trai mới, cô nàng đổi gu rồi, từ kiểu ông chú chững chạc chuyển sang kiểu sói con lai Tây vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.

Lúc Du Hề tới nơi, cậu sói con vẫn còn đang quấn quýt lấy Trần Tá Y, nũng nịu đòi cô nàng đi lướt sóng cùng.

"Tự đi đi," Trần Tá Y lười nhác vỗ vỗ vào mặt cậu ta, "Chị đây phải đi chơi với bạn thân rồi."

Du Hề đeo kính râm, ôm một quả dừa, tựa vào vai Trần Tá Y hóng gió biển.

Trần Tá Y nháy mắt ra hiệu với cô: "Thấy bạn trai mới của tao thế nào? Dáng dấp ngon không."

Du Hề nhớ lại khuôn ngực vạm vỡ của sói con: "Ngon, ngực to đấy."

"Đúng là to thật." Trần Tá Y tiếp lời, "Làm tao sướng điên."

"......"

Du Hề đã quá quen với cách nói chuyện táo bạo của cô bạn. Cậy có người bên cạnh nghe không hiểu tiếng Trung nên cứ tha hồ bô bô cái miệng.

Cô vừa định đáp lời, thì có người đi tới bắt chuyện.

Một anh chàng da trắng mắt xanh, tóc vàng, cao ngót nghét mét chín.

Trần Tá Y giới thiệu đây là bạn của sói con, hôm nay cũng đến chơi cùng.

Anh chàng lịch sự ngỏ lời mời Du Hề đi chơi bóng chuyền bãi biển, nhưng cô vừa mới tập gym xong nên khéo léo từ chối.

Nhìn anh chàng tiếc nuối bỏ đi, Trần Tá Y chậc lưỡi tiếc rẻ: "Hề Hề à, mày về Trung Quốc đi tu luôn cũng được đấy. Tuổi còn trẻ mà đã không biết đến mùi vị tình yêu, cứ như thể cắt đứt hồng trần vậy."

"......"

"Tao thật sự tò mò đấy," Trần Tá Y rướn người tới, cậy không ai hiểu tiếng Trung lại bắt đầu nói nhảm, "Theo lý mà nói mày cũng từng ăn mặn rồi, sao vẫn lãnh cảm thế? Hai năm nay mày không có chút nhu cầu sinh lý nào à?"

Du Hề định trả lời là không.

Nhưng bất chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua, ngụm nước dừa nghẹn lại ở cổ họng, nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng xong.

Trần Tá Y nhận ra điều bất thường, định giật cặp kính râm che giấu của cô ra, Du Hề né không kịp. Vừa hay trong lòng cũng đang thấy bứt rứt, đặc biệt là khi nghĩ tới chiếc q**n l*t phải giặt vội hồi sáng, thế là cô liền kể chuyện mình mơ thấy xuân mộng cho Trần Tá Y nghe.

Nhưng cô nhất quyết giữ kín danh tính nam chính trong giấc mơ, bởi cô đã lải nhải trước mặt Trần Tá Y không biết bao nhiêu lần rằng cô cực kỳ hận, cực kỳ ghét bạn trai cũ.

Đến cả xuân mộng mà vẫn mơ thấy bạn trai cũ, thì đúng là mất mặt quá đi mất.

"Chuyện bình thường thôi mà, đến tuổi thì ai chẳng có nhu cầu sinh lý." Nghe xong, Trần Tá Y thản nhiên đáp, "Tìm bừa một gã đàn ông chơi đùa một chút, giải quyết nhu cầu là xong. Mày xem, trước mắt đầy rẫy trai đẹp sáu múi đây này."

Du Hề liếc nhìn đám đàn ông đủ mọi thể loại trên bãi biển.

Mới chỉ nghĩ đến chuyện trao đổi nước bọt và thể dịch với bọn họ, dạ dày cô đã cuộn lên một trận buồn nôn.

Cô nhíu mày: "Không thích."

Trần Tá Y chớp mắt: "Không thích mấy kiểu này, thì mày tìm kiểu mày thích ấy. Mày nói thử xem, mày thích kiểu người thế nào? Chỉ cần mày thích, đố ai mà từ chối được mày."

"Kiểu tao thích á?" Du Hề lười biếng, nghĩ ra cái gì thì nói cái đó.

"Đẹp trai, sạch sẽ, không có mùi cơ thể."

"Phải là trai tân."

"IQ cao, học vấn cao, có thể dạy tao đọc sách, đọc kịch bản."

"Lại còn phải nghe lời, tao nói gì làm nấy."

Nhớ lại vết xe đổ trước kia, Du Hề còn nhấn mạnh: "Nhưng tính chiếm hữu không được quá mạnh, không được phép hạn chế sự tự do của tao, không được phép cấm tao giao lưu bình thường với người khác giới. Nhưng lại phải cực kỳ cần tao, cực kỳ yêu tao, tôn sùng tao như nữ thần, không có tao là không sống nổi."

Cô đang nói thao thao bất tuyệt thì nhận ra Trần Tá Y đã im bặt.

Quay sang nhìn, khóe miệng Trần Tá Y giật giật: "Hề Hề, tao không phải là đài phun nước cầu nguyện đâu, mày đổi hướng khác khấn vái xem có linh nghiệm không nhé."

Chỉ riêng cái khoản "trai tân" thôi đã đủ g**t ch*t cả đám đàn ông ở Mỹ rồi, chắc phải vào trường tiểu học mà nuôi dần từ bé thôi.

Du Hề lười biếng dựa lưng ra sau, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ phía chân trời.

Sina: [Tôi không hiểu họ đang nói gì]

Sina: [Ghi âm là vi phạm pháp luật đấy]

Có tiếng ting báo tiền vào tài khoản.

Sina: [Đã ghi âm xong gửi cho anh rồi nhé]

Sina tiếp tục báo cáo: [Celia mới ngồi đây một tiếng mà đã có sáu gã đàn ông tới bắt chuyện rồi]

Người thuê cô ấy im lìm nửa ngày trời không thấy đáp lại.

Sina cất điện thoại, vừa định tận hưởng kỳ nghỉ thì điện thoại rung lên.

Vị khách hàng ít nói nhưng lắm tiền kia, hình như bị quỷ nhập rồi.

[Lũ rác rưởi bẩn thỉu, lăng loàn.]

Sina: ?

[Cô nghĩ cách đuổi bọn chúng đi cho tôi.]

Sina: Tôi á?

Nhưng phía bên kia lại ting ting chuyển tiền tới, Sina đã nhìn thấy nốt góc tường ngôi nhà tương lai của mình rồi.

Cô ấy lập tức bật dậy như cá chép vượt vũ môn.

Du Hề đang ngơ ngác thì bị Sina tiến lại gần khoác tay đầy thân thiết, rủ cô đi lướt sóng cùng.

Nghĩ đến việc Sina đã chăm sóc mình vô cùng chu đáo lúc ốm đau, cô vui vẻ nhận lời.

Kỳ nghỉ phép hàng tháng của Bùi Quan Ngọc rơi đúng vào mấy ngày này.

Ở Bắc Kinh lúc này đang là bảy rưỡi sáng.

Anh vừa tập gym về, nhưng việc tập luyện vẫn chẳng thể tiêu hao hết thứ chất nghiện ngập đang ngấm sâu trong tủy xương.

Dòng nước lạnh xối xả buông xuống cơ thể anh.

Anh chống một tay lên tường, bàn tay kia siết chặt lại.

Đoạn ghi âm được phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần trên điện thoại.

Hại anh biến thành cái bộ dạng lăng loàn đê tiện thế này, chơi chán chê rồi lại quay ngoắt đi tìm trai tân.

Làm mộng xuân là đang tơ tưởng đến ai.

l*m t*nh với ai.

Hốc mắt Bùi Quan Ngọc đỏ ngầu, anh cúi đầu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Anh gấp gáp sử dụng chiếc áo lót mà cô vẫn chưa kịp mang đi.

Cuối cùng yết hầu anh cũng trượt lên trượt xuống, từ trong cổ họng bật ra những tiếng th* d*c đầy thỏa mãn.

Bùi Quan Ngọc rủ mắt, tĩnh lặng nhìn mọi thứ bị dòng nước cuốn trôi đi.

Sắp rồi.

Anh sắp được giải thoát, sắp tóm lại được cô rồi.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Du Hề sốc lại tinh thần, chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới.

Đất diễn của cô lần này nặng ký hơn hẳn, không còn là những kịch bản do công ty quản lý ném cho nữa. Mùa đông năm ngoái, khi quay 《Hoang Dã》, đạo diễn rất ấn tượng với diễn xuất của cô nên đã giới thiệu cho cô cơ hội thử vai này.

Đó là một series phim trinh thám phá án theo từng tập nhỏ, vai diễn mà Du Hề thử sức là kẻ thủ ác đứng sau bức màn nhung trong một tập phim.

Một nữ thần học đường được cả trường công nhận, bề ngoài là một cô gái ngoan hiền, tỏa nắng thánh thiện, nhưng bên trong lại là một thiên tài tội phạm chống đối xã hội, lên kế hoạch cho những vụ án hoàn hảo.

Lúc thử vai, Du Hề thực sự không nắm chắc phần thắng.

Sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, một người nổi tiếng với diễn xuất đơ như khúc gỗ như cô, làm sao có thể đánh bại được bao nhiêu đối thủ sừng sỏ khác.

Nhưng kết quả được thông báo, Du Hề lại được chọn.

Nhìn kịch bản đầu tiên do chính mình tự giành lấy kể từ sau 《Hành Lang》, những ngón tay cô run lên vì kích động, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

Ngày hôm đó, cô đã chia sẻ niềm vui sướng ấy lên Instagram: [Cơ hội mới, lần này mình nhất định sẽ thành công!]

vc nửa tháng sau mới nhấn thích, dường như vừa mới online.

Và đó cũng đúng vào ngày đầu tiên Du Hề vào đoàn, cô vừa đến phim trường, nghe tiếng chuông báo thông báo liền cầm điện thoại lên xem.

Thế nhưng anh ta lại hủy lượt thích rồi.

Thật kỳ lạ.

Du Hề hừ một tiếng, ném điện thoại sang một bên.

Vì cô chỉ là diễn viên phụ trong một tập, nên các tập phim trước đó đã bắt đầu khởi quay.

Du Hề ngước mắt lên, nhìn thấy nam chính của cả series.

Hiện tại đang quay cảnh trong nhà.

Anh ta đeo kính, mặc sơ mi phối cùng áo gile màu xám, điềm tĩnh cụp mi, đang vẽ sơ đồ trên giấy, phong thái đĩnh đạc cùng diễn viên phụ thảo luận suy luận, phân tích các chi tiết tại hiện trường.

Nói đến điểm mấu chốt, cậu ta khẽ cười, nhàn nhạt buông lời thoại: "Đây chính là sơ hở."

Trái tim Du Hề đập thịch một cái, cô ngẩn người nhìn anh ta.

Cô biết nam diễn viên này, tên là Cassian, cũng là sao nhí gia nhập làng giải trí từ nhỏ, từng đóng bộ phim hài tình huống dài tập nổi tiếng khắp nước Mỹ 《Gia Đình Riley》.

Mái tóc đen, đôi mắt màu xanh lục nhạt, làn da trắng lạnh, chuẩn mực của nét đẹp mỹ thiếu niên.

Khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu lên, để lộ đôi đồng tử khác biệt cùng với xương mày và đường cằm góc cạnh hơn, nhịp tim Du Hề mới dần bình ổn trở lại.

Cô có chút phiền muộn. Dạo này làm mộng xuân nhiều quá rồi hay sao?

Đến mức nhìn thấy một nam diễn viên đẹp trai hơn chút là đã ngẩn ngơ cả người.

Du Hề lắc mạnh đầu, rũ bỏ mọi suy nghĩ mớ ba mớ bảy. Nhanh chóng tập trung vào kịch bản, hôm nay cô có cảnh quay.

Du Hề và Cassian có khá nhiều phân cảnh đối đầu.

Bắt đầu từ một vụ án mạng xảy ra trong trường học, Cassian chuyển trường tới đây, Du Hề trong vai đàn chị khóa trên dịu dàng, lương thiện đã đón tiếp anh ta, nhiệt tình giúp đỡ, tham gia vào đội thám tử của anh ta, đồng thời tung ra vô số quả mù để đánh lạc hướng điều tra.

Nhịp điệu phim dần được đẩy nhanh, hai người có những màn đấu trí gay gắt.

Lên đến cao trào của tập phim, Cassian nhắm sai hung thủ, và đến tìm Du Hề để chào tạm biệt.

Ngay trong cuộc trò chuyện này, Cassian đã phát hiện ra manh mối mới.

Câu chuyện đảo chiều, anh ta bất ngờ nắm lấy cổ tay Du Hề, nở một nụ cười chậm rãi và nói: "Là chị, đúng không?"

"Cắt."

Ống kính dừng lại, đạo diễn đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng hai người.

Du Hề vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, tim vẫn đập thình thịch liên hồi, cô ngồi sang một bên uống nước.

Cassian ngồi xuống cạnh cô.

Anh ta ít tuổi hơn cô một chút, vừa tròn đôi mươi.

Cassian vẫn mặc chiếc sơ mi phối áo gile chỉnh tề, rủ hàng mi, khẽ nheo mắt nhìn cô.

Góc độ này, trang phục này của anh ta, thực sự quá giống một người.

Du Hề chầm chậm rời mắt đi chỗ khác.

"Tôi có chỗ nào khó coi sao? Chị cứ không dám nhìn tôi."

Du Hề thất thần.

Cô lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Bùi Quan Ngọc, anh rủ mắt, khẽ hỏi cô có phải anh cần phải đi phẫu thuật thẩm mỹ chỗ nào không.

Kể từ khi bị ngã vào năm ngoái, những cơn ác mộng của Du Hề đã biến mất, nhưng cô lại ngày càng thường xuyên mơ thấy anh.

Thật phiền phức.

Cảm giác cay cay sống mũi ùa đến, Du Hề chớp chớp mắt.

Cassian đưa tay đặt dưới mắt cô: "Sao có cảm giác như chị sắp khóc vậy?"

"Đưa tay hứng nước mắt cho chị đây."

"Tách".

Khi giọt nước mắt rơi xuống, cả hai người đều sững sờ.

Du Hề vội vàng lau mắt thật mạnh: "Xin lỗi, chắc là tôi vẫn chưa thoát vai."

Lòng bàn tay Cassian nóng rực, anh ta bị đôi mắt xanh biếc như ngọc bích của cô làm cho mê mẩn.

Anh ta nắm chặt bàn tay lại.

Cuối tháng Tư, phần quay trong tập phim của Du Hề đã hoàn tất, cô chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới.

Sau khi quay xong phân cảnh đối đầu cuối cùng, Du Hề được Cassian ôm má kề má thân mật.

Đây là phép lịch sự của người Mỹ, tuy Du Hề thực lòng không thích kiểu tiếp xúc này, nhưng đã dấn thân vào giới giải trí thì buộc phải tôn trọng văn hóa.

Kỳ lạ thay, đối mặt với sự tiếp xúc của Cassian, dù vẫn thấy không thoải mái, nhưng cô lại không hề bài xích như với những người khác.

Thế nên khi Cassian xin số điện thoại, Du Hề ngẫm nghĩ một lát rồi không tìm cớ từ chối.

Du Hề lại tiếp tục quay về nhịp sống đều đặn: học hỏi, trau dồi và đi đóng phim.

Cuối năm ngoái, những bộ phim điện ảnh và truyền hình mà Du Hề đóng vai phụ và vai quần chúng đã lần lượt lên sóng.

Vì những vai diễn quá nhỏ bé, cô cũng chỉ làm truyền thông theo đúng hợp đồng, chẳng bao giờ ôm mộng sẽ gây được tiếng vang gì.

Thế nhưng khi Du Hề vô tình lướt xem tin nhắn cá nhân, thấy vô số lời khen ngợi diễn xuất của cô đã tiến bộ vượt bậc, cảm giác giống hệt như bất ngờ cắn phải nhân ngọt lịm trong viên kẹo sữa nhạt nhẽo, trong lòng muộn màng dâng lên một luồng cảm xúc ngọt ngào.

Khi cô xuất hiện dày đặc với tư cách là vai phụ nhỏ bé trong vô số bộ phim điện ảnh, những cuộc thảo luận về cô cũng dần nhiều lên.

Du Hề nhìn thấy Pierce - nhà phê bình phim từng nổi tiếng với những lời nhận xét sắc bén, đâm chọc diễn xuất của cô một năm trước - đã đăng một bài viết: [Trước khi bước vào rạp, tôi cứ ngỡ 'diễn viên thiên tài' nào đó sẽ lại tra tấn thị giác tôi thêm một màn thảm họa lịch sử nữa, không ngờ lại nhận được một bất ngờ nho nhỏ, là do thời lượng xuất hiện quá ít sao?]

Bộ phim Pierce đang bình luận chính là 《Hoang Dã》.

Du Hề vào vai một nữ thợ săn chiến đấu với loài sói tuyết đột biến, cuối cùng bị phanh thây, cái chết vô cùng thê thảm. Vai diễn này đòi hỏi sức bùng nổ diễn xuất cực cao, thế nên trong phân cảnh lăn lộn trên tuyết, Du Hề đã phải diễn đi diễn lại ròng rã suốt ba tiếng đồng hồ, đạo diễn mới vừa ý.

Tuy đất diễn chỉ vỏn vẹn mười mấy phút, nhưng là một vai diễn rất hay, có một quá trình trưởng thành trọn vẹn.

Xem ra việc chăm chỉ cày mặt trên màn ảnh đã phát huy tác dụng.

Du Hề dùng tài khoản chính nhấn thích bài viết của Pierce, còn Pierce thì ngạo kiều đáp lại bằng một biểu tượng bĩu môi.

Tháng Tám, bộ phim truyền hình 《Lời Nói Dối 1》 do Du Hề và Cassian tham gia diễn xuất chính thức lên sóng.

Bộ phim vẫn đang trong quá trình quay các tập tiếp theo, nhưng ba tập đầu của phần một đã hoàn thành, tranh thủ sức nóng liền được phát sóng trực tuyến trên nền tảng.

Vào ngày lên sóng, Du Hề chỉ chia sẻ bài đăng như thường lệ, coi như một hình thức quảng bá.

Sức nóng của 《Hành Lang》 gần như đã tan biến, cộng thêm sự sụp đổ thảm hại của 《Thành Phố Tội Ác》, cả năm nay cô không có lấy một tác phẩm đóng chính nào đáng chú ý, độ nổi tiếng cũng sụt giảm, những người hoạt động tích cực nhất hóa ra lại là nhóm fan nhan sắc ở đại lục.

Nam chính của cả bộ phim là Cassian, tuy cô đóng một vai trò quan trọng trong một tập, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là vai phụ.

Du Hề chưa từng nghĩ bộ phim sẽ tạo được tiếng vang lớn.

Cho đến nửa tháng sau, khi cô quay xong phim và đăng nhập vào tài khoản.

Điện thoại reo lên không ngừng với những thông báo liên tục, tin tức tràn ngập trên các trang báo mạng, và tỷ suất người xem của 《Lời Nói Dối 1》 tăng vọt như tên lửa, gây bão ở nhiều quốc gia.

Du Hề còn có thêm rất nhiều fan ở đại lục, họ vượt tường lửa sang đây để ngắm nhìn cô, xuýt xoa khen ngợi nhan sắc và diễn xuất của cô.

Tạo hình của Du Hề trong bộ phim này vô cùng cuốn hút, mái tóc đen dài thẳng mượt, diện đồng phục học sinh kiểu Mỹ, bên ngoài là nữ thần học đường dịu dàng, xinh đẹp, nhưng thực chất lại là một thiên tài phản xã hội có IQ cực cao.

Khoảnh khắc chân tướng được phơi bày, cô đối diện với ống kính, nở nụ cười lạnh lẽo từ từ. Dù lớp trang điểm không thay đổi, cô vẫn khiến người xem phải ớn lạnh sống lưng.

Phân đoạn này đã được cắt ghép và lan truyền chóng mặt, đi kèm với hashtag "mỹ nhân điên tình", tạo nên cơn sốt trên toàn cõi mạng.

Ngoài ra, còn có một lượng lớn fan hâm mộ đang điên cuồng đẩy thuyền cô và Cassian.

Hộp thư tin nhắn của Du Hề tràn ngập những tiếng "a a a", fan hâm mộ quắn quéo vì thích thú, xuýt xoa trước sự bùng nổ phản ứng hóa học giữa hai người trong những cảnh diễn chung.

Thậm chí còn vô lý hơn, nhóm fan couple toàn năng này ngày đêm đào bới Twitter của nhân viên đoàn phim, tìm được vài bức ảnh mờ nhòe ghi lại cảnh cô và Cassian ngồi cạnh nhau ở phim trường, cùng với cái ôm áp má thân mật lúc chia tay.

Những bức ảnh này lại một lần nữa lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.

Nhờ độ hot ngoài sức tưởng tượng này, ngay lập tức có nhiều nhãn hàng ngỏ lời mời cô và Cassian chụp quảng cáo, lên bìa tạp chí, cùng với hàng loạt cuộc phỏng vấn.

Tất cả những chuyện này Du Hề không cần phải bận tâm quyết định, công ty quản lý đã nhận lời hết, vì đã lâu lắm rồi cô không kiếm được tiền cho công ty.

Vài tháng qua, Cassian cũng chủ động nhắn tin trò chuyện, rủ cô đi ăn uống.

Nhưng Du Hề không vào đoàn phim thì cũng đi học, nên đã từ chối vài lần.

Đó chỉ là một phần lý do.

Lý do còn lại là, cứ mỗi lần Du Hề gặp anh ta, tối hôm đó cô lại mơ thấy Bùi Quan Ngọc.

Không hoàn toàn là những giấc mộng x**n t*nh.

Có cả những giấc mơ cô ôm chặt anh, nức nở thổ lộ rằng cô hơi nhớ anh.

Nhưng Bùi Quan Ngọc chỉ đẩy cô ra, buông lời lạnh lẽo: "Nhưng tôi hận cô chết đi được."

Lúc Du Hề choàng tỉnh, trong lồng ngực chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo như gió lùa.

Các buổi chụp tạp chí và quảng cáo cùng Cassian đều diễn ra suôn sẻ.

Tận dụng đợt sức nóng này, Du Hề cũng kiếm được một khoản kha khá, cô hào phóng mời Trần Tá Y và nhóm bạn một chầu linh đình.

Trần Tá Y nhướng mày, "Cậu ta chẳng phải đúng gu của mày sao? Đẹp trai, sạch sẽ, trong phim cũng ra dáng IQ cao đấy chứ..."

"Mày có muốn gọi Cassian tới chơi cùng không?" Trần Tá Y chuyển sang nói tiếng Anh.

Đám bạn bên cạnh cũng hào hứng hùa theo, nhao nhao nói chưa từng được gặp đại minh tinh như vậy, giục Du Hề dẫn anh ta tới cho họ mở mang tầm mắt.

Du Hề nhớ lại lúc buổi chụp tạp chí kết thúc, Cassian lại hỏi cô có thời gian nhận lời mời của anh ta không.

Lúc đó vì xã giao, cô đã gật đầu đồng ý.

Du Hề ngẫm nghĩ một chút, rồi nhắn tin cho anh ta.

Cassian phản hồi rất nhanh, và chẳng bao lâu sau đã có mặt.

Đều là những người trẻ tuổi, họ nhanh chóng hòa nhập cùng nhau.

Trần Tá Y trò chuyện với cô bằng tiếng Trung: "Mày mới gọi một tin nhắn mà cậu ta đã chạy tới ngay, có phải cậu ta thích mày không?"

Du Hề lắc nhẹ ly rượu: "Không rõ nữa."

"Cậu ta đúng là khác biệt thật," Trần Tá Y ghé sát lại, "Tao còn cất công điều tra thông tin giúp mày, bố của Cassian là luật sư, mẹ là bác sĩ, gia giáo rất nghiêm khắc, đóng phim từ nhỏ mà chưa từng dính vào vụ lùm xùm tình ái nào."

"Có muốn thử không?"

Du Hề chẳng nói chẳng rằng, ngửa cổ nốc cạn ly rượu.

Đầu cô choáng váng nặng nề, cô gục mặt xuống bàn.

Chỉ trong khoảng thời gian chợp mắt ngắn ngủi này, Du Hề lại mơ thấy Bùi Quan Ngọc.

Đôi mắt anh lạnh lùng, chất chứa sự hận thù sắc lạnh, anh nói nhất định sẽ trả thù cô.

Trần Tá Y xốc cô dậy, cô bừng tỉnh.

Cassian lịch sự đề nghị đưa họ về nhà.

Bây giờ về trường thì quá muộn, Trần Tá Y định qua đêm ở chỗ Du Hề, cô nói một tiếng "Cảm ơn", rồi đọc địa chỉ.

Mấy ngày liên tục quay phim đêm chỉ ngủ được vài tiếng, lên xe Du Hề lại thiếp đi.

Khi đến chung cư, Trần Tá Y một mình dìu Du Hề có vẻ hơi quá sức, Cassian tiến đến định đỡ cô thì lên tiếng hỏi một câu.

Du Hề đang đờ đẫn nhìn anh ta.

Dưới ánh trăng, đôi mắt cô đẹp đẽ tựa như mặt hồ thu trong veo.

Cassian ngắm nhìn đến nín thở, bất giác bước lên phía trước, hỏi lại lần nữa: "Có vẻ chị hơi say, chị có cần tôi giúp không?"

Đột nhiên, anh ta bị thiếu nữ ôm chầm lấy.

Du Hề vòng tay ôm chặt anh ta, cọ cọ gò má vào má anh ta, khẽ lẩm bẩm một câu mà anh ta không sao hiểu được.

"Làm hòa nhé, Bùi Bùi."

Trần Tá Y là người duy nhất tỉnh táo và hiểu rõ mọi chuyện, kinh ngạc há hốc mồm.

Vài giờ sau, tại đại lục, một bài đăng đã leo thẳng lên top tìm kiếm.

#Đm lần đầu tiên tôi đu cp thành thật rồi

Chiếc xe Jeep lướt ra khỏi vùng hoang mạc, tín hiệu mạng dần phục hồi, dẫu vẫn còn chập chờn.

Dự án đã bước vào giai đoạn then chốt, đợt phong tỏa lần này kéo dài rất lâu, anh đã hơn hai tháng ròng rã không được nhìn thấy cô.

Bùi Quan Ngọc liên tục vuốt màn hình điện thoại.

Cuối cùng trang web cũng tải xong, những tin tức nóng hổi lập tức hiện ra.

"Tình yêu giữa Du Hề và Cassian"

"Ôm áp má trên phố"

"Cặp đôi Bắc Mỹ đầu tiên tôi đu đã thành đôi rồi"

"Lạch cạch".

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống sàn xe.

(Bùi Bùi: Khó khăn lắm mới tải được một bài đăng mà lại bắt tôi xem cái này à :)

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.