Chương 4

Phần lớn thời gian, Bùi Quan Ngọc đều rất im lặng. Sau khi phim bắt đầu chiếu, anh cứ ngồi ngay ngắn trên sô pha, chăm chú nhìn màn hình.

Tâm trí của Du Hề dần trôi dạt về nơi xa xăm. Kể từ khi rút khỏi giới giải trí, Daddy đã cố ý không cho cô tiếp xúc với những thứ trước kia nữa, thế nên cũng nhiều năm rồi cô chưa xem lại bộ phim này.

Nhưng series phim này quay tới ba phần, xuyên suốt quãng thời gian từ năm 8 tuổi đến 13 tuổi của Du Hề. Khi bài hát chủ đề Brave Heart vang lên, cô nhận ra những ký ức ấy chẳng hề dễ dàng phai mờ đến thế.

Phim được chuyển thể từ một tựa game IP lớn, ngốn cả trăm triệu đô la kinh phí sản xuất. Dù là tác phẩm của mười năm trước, nhưng cho đến nay, kỹ xảo, phục trang và âm thanh vẫn thuộc hàng top trong ngành.

Bối cảnh phim thuộc thế giới phép thuật bậc thấp, diễn ra tại lục địa Orphete. Lục địa Orphete thuở ấy ma thú hoành hành, nhưng những người có thể thức tỉnh thiên phú ma pháp sư để chống lại chúng lại vô cùng ít ỏi, vạn người mới được một.

Nhân vật chính Cici là công chúa của một vương quốc trù phú, sống trong tòa lâu đài dát vàng, ra ngoài luôn có vài ma pháp sư đi theo bảo vệ. Muộn phiền lớn nhất mỗi ngày của cô chẳng qua chỉ là nên chọn họa tiết ren nào cho chiếc váy của mình.

Cho đến khi công chúa Cici thức tỉnh thiên phú hiếm có. Luật pháp lục địa Orphete quy định, bất kỳ người nào thức tỉnh thiên phú đều phải nhập học tại Học viện Ma pháp để tu luyện, nhằm bảo vệ an nguy cho lục địa và giữ gìn nền văn minh nhân loại.

Tỷ lệ tử vong của ma pháp sư lên tới hơn năm mươi phần trăm, tin này đối với Cici chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Theo cô thấy, sống chết của đám bình dân thì có liên quan quái gì tới cô đâu.

Nhưng vài lần Cici bỏ trốn đều bị sứ giả của học viện bắt về. Cuối cùng, cô đành bái biệt gia đình đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết, bước chân lên Học viện Ma pháp ở thành phố trên không.

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Những ký ức phủ bụi được mở ra, Du Hề đột nhiên rất muốn trò chuyện. Đã nhiều năm rồi cô không mở miệng kể lể với ai, nay chợt nhận ra Bùi Quan Ngọc đúng là một đối tượng tuyệt vời để nghe cô chém gió, bởi vì anh luôn rất chăm chú lắng nghe cô nói.

"Cái bánh kem này thật ra dở tệ, nhưng em quay một đúp là ăn ngay."

"Chỗ này là kỹ xảo đấy, lúc đó bắt em khóc với không khí, em vẫn quay một đúp qua luôn, cả đoàn phim há hốc mồm kinh ngạc luôn cơ."

"Cậu nhóc mập đóng vai quần chúng này hồi bé ngày nào cũng chạy theo đuôi em, bây giờ cậu ta lọt vào danh sách đề cử Oscar rồi, bạn gái còn là siêu mẫu cơ đấy..."

Nói tới đây, Du Hề bỗng thấy hơi mất mặt. Cô khựng lại một chút rồi chữa cháy: "Chẳng qua là em không đóng phim nữa thôi, chứ không thì em cũng ẵm giải Oscar từ lâu rồi."

Câu này chém gió hơi quá đà, Du Hề thè lưỡi, lén lút liếc nhìn Bùi Quan Ngọc, bấy giờ mới phát hiện anh vẫn luôn chằm chằm nhìn mình.

Tần suất chớp mắt của anh rất thấp, điều này khiến cái nhìn chăm chú ấy càng thêm dài đằng đẵng.

Kể từ khi yêu nhau, những ánh nhìn như vậy diễn ra rất thường xuyên. Dù Du Hề từ nhỏ đã sống dưới ánh đèn sân khấu, nhưng bị nhìn mãi như thế cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Du Hề búng tay cái "chát" trước mặt anh: "Làm gì thế? Chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

Bộ phim vẫn đang chiếu. Cici trên tivi cũng vừa búng tay một cái, dùng ma pháp trêu chọc bạn học, đôi mắt trong veo như hòn bi ve hướng về phía ống kính cong lên vẻ lém lỉnh, tinh nghịch.

Hai khuôn mặt chồng lên nhau ngay trước mắt. Lồng ngực Bùi Quan Ngọc phập phồng, một cơn hoa mắt chóng mặt ập tới. Anh nhắm chặt mắt, định hít một hơi thật sâu, nhưng lòng bàn tay đột ngột siết chặt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Thuốc hết tác dụng, anh cương lên rồi.

Cơ thể hệt như một chiếc túi bị quá tải, d*c v*ng dơ bẩn tuôn trào, có thể bục vỡ tuôn ra ngoài bất cứ lúc nào.

Đôi chân đang gác hờ hững trên đùi anh của Du Hề bị gạt xuống. Cô hậm hực định dùng mũi chân khều anh, nhưng Bùi Quan Ngọc đã đứng bật dậy rất gấp gáp.

Anh quay lưng về phía cô: "Hề Hề, không còn sớm nữa, anh phải về rồi."

"Sao tự nhiên lại..." Du Hề thấy lạ, nhưng nghĩ tới việc anh đã thức trắng ba ngày, cô đành gật đầu, "Thế cũng được."

Bùi Quan Ngọc sải bước ra ngoài. Trước khi cửa đóng lại, Du Hề chỉ nghe thấy một tiếng "ngủ ngon" khàn đặc.

Sau khi anh đi, Du Hề tiếp tục lướt điện thoại.

Cô phát hiện trong lúc mình ngủ, Bùi Quan Ngọc đã viết xong bài tiểu luận của môn học rồi gửi qua.

Cô ấn nhận, gửi lại một chiếc meme mèo con hôn gió.

Bùi Quan Ngọc không trả lời. Có lẽ anh buồn ngủ thật rồi.

Lướt xuống dưới thêm chút nữa, Du Hề nhìn thấy tin nhắn Giang Lê gửi lúc chiều. Mở ra xem, sắc mặt cô thoắt biến.

Hôm sau mắt cá chân của Du Hề đã xẹp sưng. Cô đi học như bình thường, buổi trưa hẹn Giang Lê ra cổng trường ăn cơm.

"Chị nói là, anh ấy ở giữa thanh thiên bạch nhật... phóng, phóng hỏa á?"

Giang Lê chậm chạp gật đầu. Cô ấy không kể chuyện vụ này chẳng hề bị kỷ luật gì cả, báo cáo tình hình lên trên xong thì bặt vô âm tín luôn.

Cô ấy thấy Du Hề cắn ống hút, bồn chồn nhìn chằm chằm mặt bàn, có vẻ hơi sốt ruột nhưng không rõ đang nghĩ gì.

Giang Lê ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: "Bùi Quan Ngọc nói với chị là đi đón bạn gái, vậy hai người là..."

Du Hề trông vô cùng kinh ngạc: "Anh ấy còn nói em là bạn gái ảnh á?"

"Là chị đoán thôi, dù cậu ấy không nói thẳng nhưng ám chỉ khá rõ ràng."

Du Hề không hiểu nổi. Lúc bọn họ mới xác định quan hệ yêu đương, Bùi Quan Ngọc đã xin lỗi cô, nói rằng tạm thời chưa thể công khai, vậy sao bây giờ lại chủ động nói ra?

Bản thân Du Hề cũng chẳng định công khai. Dù sao yêu nhau cũng chưa được bao lâu, phô trương rùm beng lên, sau này chia tay lại bị người ta đem ra bàn tán. Nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: "Không sao đâu, em biết anh không muốn cuộc sống bị ảnh hưởng, cũng không muốn vì em mà có nhiều người làm phiền anh. Chúng mình cứ âm thầm bên nhau trước đã, không ai biết hết."

Bùi Quan Ngọc im lặng một lát, lại nói xin lỗi. Du Hề nhân cơ hội đó sai vặt anh làm hết đống bài tập tồn đọng trong một tuần cô xin nghỉ.

Yêu đương lén lút mới sướng, chẳng có chút áp lực nào, lúc chia tay cũng dứt khoát gọn gàng, tốt biết mấy.

Bây giờ Giang Lê lại biết chuyện rồi. "Đàn chị." Du Hề nắm tay cô ấy lắc lắc, "Chuyện này chị giữ bí mật, đừng nói cho người khác biết được không?"

Giang Lê nhìn khuôn mặt đẹp vô thực hệt như AI của Du Hề, thầm nghĩ hóa ra trên đời này thực sự chẳng ai có thể từ chối Du Hề, Bùi Quan Ngọc cũng vì cô mà thần hồn điên đảo.

Chỉ là cô ấy không biết điều này rốt cuộc là phúc hay họa. Cái dáng vẻ đốt đồ tỉnh bơ như không của Bùi Quan Ngọc hôm qua đến giờ vẫn làm cô ấy ớn lạnh sống lưng.

Giang Lê do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Hề Hề, em với cậu ấy... là nghiêm túc hả?"

Hồi Du Hề mới bảo muốn cưa cẩm người ta, Giang Lê chẳng mấy bận tâm. Một là cô ấy thấy Bùi Quan Ngọc thuộc dạng không thể nào cưa đổ được; hai là Du Hề nói bâng quơ quá, trông như chỉ đang đùa.

Đôi mắt Du Hề chớp chớp: "Trông em thiếu nghiêm túc lắm sao?"

"Chị không có ý đó," Giang Lê xua tay, "Chỉ là chị nghe đồn gia cảnh cậu ấy khá đặc thù, chị hơi lo cho em..."

Cô ấy không nói toạc ra hết ý tứ trong lời mình, tưởng rằng Du Hề có thể tự hiểu. Với gia thế của Bùi Quan Ngọc, cộng thêm tính tư hữu độc chiếm thể hiện ra vào ngày hôm qua, cô ấy sợ Du Hề chỉ định chơi đùa qua đường, lỡ sau này có hối hận cũng chẳng có cách nào rút chân ra được.

Ngờ đâu Du Hề thản nhiên phẩy tay, chẳng mảy may để bụng: "Em biết mà, nhà anh ấy giàu lắm."

"Không chỉ là có tiền không đâu..." Giang Lê định giải thích, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Du Hề, cô ấy nhận ra với một người quanh năm sống ở nước ngoài như cô, hiển nhiên sẽ chẳng biết khái niệm "Gia tộc họ Bùi" là thế nào.

Du Hề: "Đàn chị, em hiểu ý chị mà, chị sợ anh ấy ỷ thế h**p người bắt nạt em đúng không?"

Giang Lê cảm thấy cô chả hiểu cái thá gì cả.

"Cảm ơn đàn chị đã lo nghĩ cho em," Du Hề đón nhận lòng tốt của cô ấy, tươi cười đáp lời, "Nhưng Bùi Quan Ngọc không phải người như vậy đâu. Tâm lý anh ấy vững vàng ổn định lắm, lại còn đối xử với em rất tốt nữa."

Tâm lý... vững vàng ổn định? Giang Lê chấn động tột độ: "Nhưng mà hôm qua cậu ấy còn như thế..."

Du Hề á khẩu mất một lúc. Thực ra lúc nghe chuyện này, cô cũng hốt hoảng trong thoáng chốc, tự ngẫm lại xem người bạn trai này có phải quá đỗi bất thường hay không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã chẳng xảy ra chuyện gì to tát, cô cũng lười đi sâu tìm hiểu làm gì. Cô đang rất tận hưởng việc yêu đương với Bùi Quan Ngọc. Cứ nhọc lòng nghĩ ngợi ba cái chuyện này, Du Hề sẽ bực mình mất.

Cổ nhân chẳng có câu nhân vô thập toàn sao? Dù Bùi Quan Ngọc có hay ghen bóng ghen gió, nhưng được cái anh dễ dỗ mà.

Cô đã được tận hưởng sự ngọt ngào và những đặc quyền khi yêu đương rồi, thì thỉnh thoảng nhẫn nhịn chút tính chiếm hữu hơi cao của bạn trai cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng.

Tự đả thông tư tưởng xong, trong lòng Du Hề nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô lại quay sang thanh minh với Giang Lê: "Chỉ là EQ của anh ấy hơi thấp thôi, để em về dạy dỗ lại."

"..."

Lời đã nói tới nước này, Giang Lê thừa hiểu mình không nên xía mũi vào chuyện tình cảm của bạn bè nữa. Cô ấy gật đầu: "Yên tâm đi Hề Hề, chị sẽ giữ bí mật cho em. Chúc em yêu đương vui vẻ nha."

Điện thoại Du Hề đúng lúc vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Cô liếc nhìn, hai mắt sáng rực, nét mặt rạng rỡ hân hoan: "Dạ vâng, em đang vui lắm luôn đây này."

Giang Lê chưa hiểu mô tê gì, đã thấy Du Hề ực hai hơi cạn sạch ly nước hoa quả. Nuốt cái ực qua đôi má phồng phồng, cô đứng phắt dậy lật đật thu dọn túi xách: "Đàn chị, em có việc phải đi trước đây. Bữa này em thanh toán rồi nhé, cảm ơn chị! Moa!"

Cô vừa cười vừa ném cho Giang Lê một nụ hôn gió, sau đó chạy chậm rời đi. Bóng dáng thanh mảnh trắng phát sáng nhanh chóng xa dần.

Giang Lê cũng bất giác bị lây niềm vui mà mỉm cười. Có chuyện gì mà vui dữ vậy ta?

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Du Hề lập tức vẫy taxi đến thẳng đích đến. Cô chuyển tiếp bản hợp đồng chấm dứt hợp đồng chính thức mà công ty vừa gửi tới cho luật sư, nhờ ông xem xét lại một lượt xem có vấn đề gì không.

Từ chỗ này đến Công ty Điện ảnh và Truyền hình Hoa Duyệt vẫn còn hơn một tiếng chạy xe. Trong lúc chờ đợi, trái tim Du Hề đập liên hồi, đầu óc trống rỗng. Cô hơi khó tin được việc này lại có thể giải quyết suôn sẻ trót lọt đến thế.

Bản hợp đồng giữa cô và Hoa Duyệt kéo dài những hai mươi năm. Đó là do mẹ cô - bà Du Huyên - đứng ra ký kết với tư cách là người đại diện từ rất lâu về trước.

Ký ức thời thơ ấu của Du Hề chẳng còn đọng lại bao nhiêu. Ấn tượng sơ khai nhất là hình ảnh người cha tên Jasper luôn cầm máy ảnh chụp hình cô. Ông lúc nào cũng vừa chụp vừa tấm tắc khen: "Bảo bối xinh đẹp nhất trần đời của ba."

Jasper là người Pháp. Ông quen biết Du Huyên khi cả hai còn du học ở Los Angeles, sau đó theo bà đến Trung Quốc định cư. Mang trong mình sự lãng mạn đặc trưng của người Pháp, từ lúc lọt lòng, Du Hề đã được ông dùng ống kính ghi lại mọi khoảnh khắc, nhờ thế mà trở thành một em bé nổi tiếng trên mạng.

Thế nhưng từ lúc Du Hề bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, những cuộc cãi vã giữa ba mẹ trở nên thường xuyên hơn.

Jasper: "Tôi chụp ảnh Celia chỉ để chia sẻ, chứ không phải coi con bé như món hàng hóa để tiêu thụ! Mấy cái quảng cáo rác rưởi này tôi tuyệt đối không nhận đâu."

Du Huyên: "Vậy đến bao giờ anh mới chịu nhìn vào thực tế, thôi bớt mơ mộng hão huyền với cái chủ nghĩa lãng mạn chết tiệt của anh đi? Ngày nào cũng nhong nhong chơi bời lêu lổng, chẳng làm công việc nào quá ba tháng. Tiền trả góp nhà cửa, xe cộ tháng này phải lấy đâu ra? Một mình tôi gánh vác cái nhà này mệt mỏi lắm rồi!"

Mỗi khi họ to tiếng cãi vã, Du Hề lại ôm búp bê trốn biệt trong phòng.

Quãng thời gian đó chẳng biết kéo dài bao lâu, cho đến một ngày nọ năm Du Hề năm tuổi, Daddy đột nhiên biến mất.

Du Hề khóc lóc chạy tìm ba khắp nơi, Du Huyên bèn ôm chặt lấy cô: "Đừng tìm nữa, ba sẽ không về nữa đâu."

Du Huyên nói họ đã ly hôn rồi, Jasper là bên có lỗi và đã bị trục xuất khỏi Đại lục.

Chẳng bao lâu sau, Du Hề bị mẹ dắt tay đưa vào một căn lều lớn với ánh đèn trắng nhấp nháy liên tục. Mặt mũi cô bị trát đủ thứ đồ trang điểm, da đầu bị giật tóc đau điếng. Có người chỉ cô tạo dáng, chĩa thẳng vào mặt cô là chiếc ống kính lạnh lẽo hệt như họng súng.

Du Hề nhớ chụp ảnh là phải cười, nhưng lại bị quát: "Không được cười, cười vào là mất đi vẻ cao cấp."

"Tách", khoảnh khắc được lưu giữ. Du Hề chính thức trở thành người mẫu ảnh.

Bộ ảnh đó nhận được phản hồi rất tốt, Du Hề càng nhận được nhiều lời mời chụp quảng cáo thương mại hơn. Du Huyên nức nở khen ngợi cô là thiên sứ do ông trời phái xuống để báo ân. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy mẹ vui vẻ đến thế.

Từ năm sáu tuổi đến tám tuổi, Du Hề chạy show chụp ảnh studio bất kể ngày đêm. Tuy cảm thấy việc chụp ảnh rất mệt mỏi, lúc nào cũng bị người khác giật dây như con rối, nhưng Du Hề vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ mẹ, bởi lẽ tất cả những gì cô có đều là mẹ ban cho.

Đột nhiên một ngày nọ, Du Huyên tự tay làm tóc và trang điểm thật cẩn thận cho cô, rồi dắt tay cô bước vào một tòa nhà lớn. Du Huyên đè tay cô xuống để điểm chỉ, Du Hề nghiêng đầu nhìn mẹ ký tên vào tờ giấy bên cạnh.

"Hề Hề, mẹ đưa con đến ký hợp đồng với Hoa Duyệt rồi đây." Ánh mắt Du Huyên lấp lánh ánh sáng, "Bảo bối à, sau này con sẽ trở thành đại minh tinh đấy. Chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà thật lớn, đi những chiếc xe thật đẹp."

Từ đó, Du Hề lại càng lặn ngụp trong vô số hợp đồng quảng cáo quay mãi không hết.

Lần đầu tiên Du Hề xuất ngoại là vào năm tám tuổi. Khi đó, đoàn phim Cici Princess đang tổ chức casting tuyển diễn viên trên toàn cầu. Nét mặt Du Huyên lộ rõ sự kích động, bà vuốt tóc cô, khấp khởi bảo bác đạo diễn ưng cô lắm, cơ hội của cô là rất lớn.

Du Hề nhớ vị đạo diễn là một ông bác tóc vàng, sở hữu đôi mắt xanh biếc hệt như cô. Ông nói: "Cháu chính là Cici trong lòng bác."

Ông bảo mình tên là Weinberg Tim. Du Hề bèn tự cho là thông minh lanh lợi mà gọi ông bằng tiếng Anh là "Bác Wein", khiến ông được dịp cười phá lên khanh khách.

Phim đóng máy, Du Hề thực sự một bước vươn lên thành đại minh tinh. Căn nhà nhỏ được thay bằng căn hộ cao cấp khổng lồ, đi đâu cũng có tài xế đưa rước. Cô bay khắp nơi trên thế giới để quay quảng cáo, người hâm mộ cô nhiều không đếm xuể, đi đến đâu cũng có người tung hô cô là công chúa.

Tên cô là Hề Hề, dường như cô đã thực sự hóa thân thành cô công chúa Cici biết dùng phép thuật, được vạn người sủng ái trong bộ phim năm ấy.

Thế nhưng sự thật lại chẳng phải thế. Tháng ngày tươi đẹp chẳng kéo dài được bao lâu. Thực tế thì Du Hề lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức muốn tắt thở.

Mẹ cô cũng liên tục cãi vã với công ty. Mỗi lần Du Huyên cãi nhau xong, lượng công việc của Du Hề lại tăng lên gấp bội và cực nhọc hơn. Đám fan cuồng bám đuôi theo dõi không dứt, quảng cáo quay không xuể, lịch trình dày đặc chạy bở hơi tai. Thậm chí sốt cao, cô vẫn bị ép ra đứng hứng gió rét giữa trời để tham gia sự kiện.

Công ty còn đẩy cô vào vô số bàn tiệc rượu chè, ép cô phải nhận hết người này đến người nọ làm bác, làm cha nuôi. Du Hề không hiểu nổi ánh mắt của những gã đàn ông đó, nhưng bản năng sinh lý khiến cô ghê tởm và khiếp sợ họ tột cùng.

Về sau Du Hề đổ bệnh. Cô chẳng thể nhớ nổi tại sao mình lại mắc bệnh, bởi đoạn ký ức ấy đã hoàn toàn bị xóa sổ.

Khi não bộ khôi phục lại khả năng tư duy, cô đã được đưa đến Los Angeles. Cô gặp lại Jasper - người đàn ông bước vào tuổi trung niên vẫn đa sầu đa cảm như xưa, ôm chặt lấy cô mà gào khóc thảm thiết.

Khi ấy Du Hề mới biết, hóa ra Daddy không hề ruồng bỏ cô. Trong vụ kiện ly hôn năm đó, Du Huyên đã làm giả bằng chứng bạo hành gia đình, mượn tay pháp luật để trục xuất ông khỏi Đại lục.

Nhưng mẹ cô đã bặt vô âm tín. Đến khi liên lạc lại được, Du Huyên nức nở mãi không thôi. Bà ta nghẹn ngào bảo năm xưa lẽ ra không nên ma xui quỷ khiến mà đi ký hợp đồng với Hoa Duyệt.

Bản hợp đồng bà ta ký thay cô kéo dài hai mươi năm, hết hạn tự động gia hạn vô thời hạn, phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới con số sáu trăm triệu.

Tinh thần của Du Huyên cũng không được minh mẫn. Bà ta nói năng lộn xộn, cứ lặp đi lặp lại điệp khúc: "Hề Hề, mẹ hại con rồi."

"May mà con không nhớ gì cả, không nhớ gì cả..."

Cứ hễ nhắc đến chuyện này là Jasper lại phản ứng cực kỳ gay gắt. Ông cấm tiệt Du Huyên liên lạc với cô, cũng không cho phép Du Hề tiếp tục đóng phim, thậm chí cấm cửa không cho cô quay về Đại lục.

Du Hề đã sống một cuộc đời bình yên tẻ nhạt suốt thời gian dài. Cho mãi đến năm ngoái, trong lúc đánh guitar cùng ban nhạc trên đường phố, cô tình cờ gặp lại Weinberg. Ông ngỏ ý muốn mời cô tham gia dự án phim sắp tới của mình.

Du Hề đáp rằng, cô không thể hủy hợp đồng được, mà cũng chẳng biết diễn xuất nữa rồi.

"Cháu nhất định sẽ có cách," Weinberg khích lệ, "Cici của chúng ta là vô địch cơ mà." Câu thoại kinh điển trong phim ấy từng một thời làm khuynh đảo giới trẻ toàn cầu.

Mùa hè ở Los Angeles bao giờ cũng lê thê, dài đến độ khiến người ta đâm ra ngán ngẩm. Nhất là khi cô cứ phải thường xuyên về vùng quê, còng lưng vắt sữa và dọn phân bò cho trang trại của Jasper.

Du Hề dùng đủ mọi cách ỉ ôi, kỳ kèo mãi mới xin được Daddy cho về nước dưới danh nghĩa du học.

Vật đổi sao dời, ông lớn ngành điện ảnh truyền hình lừng lẫy năm xưa giờ đây cũng vì kinh doanh bết bát mà teo tóp đi từng năm, ban lãnh đạo cũng đã thay máu hoàn toàn.

Nhờ cơ duyên xảo hợp, cô đã đánh cược một ván mang tính nửa đùa nửa thật với Bùi Thiệu Chiêm - CEO mới của Hoa Duyệt.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.