Chương 37
Giữa tháng Một, bộ phim của Du Hề chính thức đóng máy.
Tổng kinh phí đầu tư của dự án này chỉ vỏn vẹn một triệu đô la, bối cảnh chủ yếu xoay quanh căn biệt thự thuê mướn này, tính cả diễn viên lẫn nhân viên hậu đài cũng chỉ có năm mươi người.
Quá trình chế tác hậu kỳ mất khoảng bốn đến năm tháng, Luis còn phải đem phim đi chinh chiến ở các liên hoan phim để tìm nhà phát hành. Tình huống khả quan nhất là kịp ra rạp vào dịp lễ Halloween tháng Mười. Kết thúc bữa tiệc đóng máy quy mô nhỏ và sơ sài, Du Hề trở về căn hộ, lại khôi phục trạng thái nửa thất nghiệp, không có việc gì làm.
Trước khi ngủ, cô tự pha cho mình một ly rượu khá nặng, cố gắng cải thiện tình trạng giấc ngủ tồi tệ.
Du Hề đã liên tục mất ngủ suốt ba tháng nay.
Luis cực kỳ xuất sắc trong việc kiến tạo bầu không khí âm u rùng rợn, chứ không dựa vào những màn dọa ma máu me trực diện.
Du Hề vốn có thể điềm nhiên đi qua hầu hết các nhà ma, nhưng bộ phim này đã đạt đến mức độ ô nhiễm tinh thần, khiến những cơn ác mộng của cô cứ lặp đi lặp lại.
Ban ngày Du Hề đi gặp bác sĩ tâm lý Madeleine, bà cho biết nếu quay phim xong mà giấc ngủ vẫn không cải thiện thì bắt buộc phải can thiệp bằng thuốc.
May mắn thay, hơi men cuối cùng cũng từ từ mang đến cơn buồn ngủ, Du Hề vùi mặt vào gối.
Cô đã có một giấc ngủ ngon hiếm hoi từ rất lâu rồi.
Tháng Ba, Du Hề nhận được một tin tốt từ Luis.
Bộ phim 《Hành Lang》 của họ đã lọt vào mắt xanh của một nhà phát hành lớn, không cần phải trải qua quá trình chào bán dài đằng đẵng ở các liên hoan phim nữa, tháng Năm là có thể chính thức ra rạp.
Dù không được chiếu rộng rãi trên toàn quốc mà chỉ giới hạn ở một số cụm rạp trọng điểm, nhưng đối với một ê kíp vô danh như họ, đây quả thực là một món quà trời ban.
Weinberg cũng gọi điện chúc mừng, ông vô cùng vui sướng thay cô, đồng thời cũng tự hào về mắt nhìn người của mình: "Tôi đã nói rồi mà, Celia, cô là người vạn năng. Hơn nữa, cô còn có sự may mắn mà thượng đế ban tặng."
"Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì sự thất vọng thoáng qua dành cho cô hồi năm ngoái," Weinberg hào hứng nói tiếp, "Rõ ràng màn thể hiện năm nay của cô lại xuất thần đến vậy, vô cùng chân thực, khiến cả nhà phát hành cũng phải vỗ tay tán thưởng."
Hai vị đạo diễn dày dặn kinh nghiệm đều không tiếc lời khen ngợi và khẳng định tài năng của cô.
Du Hề lắc nhẹ ly rượu, phóng tầm mắt về phía màn hình quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà đối diện.
Nơi đó lại vừa đổi hình ảnh của một nữ minh tinh khác.
Du Hề lướt đọc tin tức, nữ minh tinh trước đó vì lạm dụng chất cấm mà tuột dốc không phanh, lạm dụng thẩm mỹ đến mức khuôn mặt biến dạng không thể cứu vãn, nay đã trở thành con cờ bị công ty quản lý gần như vứt bỏ.
Vậy mà mới năm ngoái, Du Hề còn xem bài phỏng vấn của cô ta, trước ống kính vẫn rạng rỡ ngời ngời, nói lời cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ.
Du Hề không thể hiểu nổi sự lựa chọn của cô ta.
Sở hữu lượng fan đông đảo đến thế, nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn danh tiếng như vậy, số dư trong tài khoản ngân hàng không biết nhiều hơn cô bao nhiêu chữ số, tại sao lại tự hủy hoại tiền đồ của chính mình.
Du Hề bất giác mộng tưởng, nếu bản thân cũng có thể đứng ở vị trí đó, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí cơ hội, nhất định sẽ dũng cảm tiến lên, làm tốt hơn thế gấp trăm lần.
Dù sao thì, đóng phim dường như cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn.
Bao nhiêu năm không diễn xuất, lúc quay lại cô vẫn nhận được sự công nhận từ hai vị đạo diễn và nhà phát hành, rồi sẽ lại nhận được sự yêu mến của vô số khán giả và người hâm mộ.
Du Hề đột nhiên nhớ tới chuyện Bùi Quan Ngọc từng mỉa mai diễn xuất của mình.
Cô cười khẩy, đặt ly rượu xuống.
Thật nực cười.
Cứ chờ đấy.
Cô sẽ nhanh chóng quay lại đỉnh cao, tát cho anh ta một cú thật đau, vả sưng cái mặt anh ta lên.
Du Hề chụp một bức ảnh màn hình quảng cáo đối diện, đăng lên Instagram.
[Sớm muộn gì mình cũng sẽ đứng ở vị trí đó! Sẽ có nhiều, thật nhiều người yêu thích mình!]
Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh meme người dìm đầu chó xuống nước, Du Hề còn mang theo tâm tư cá nhân, lén lút photoshop thêm cho con chó đó một chiếc cà vạt.
Là kiểu dáng cà vạt mà Bùi Quan Ngọc thường đeo.
Còn bài đăng gắn meme bắn súng vào bạn trai cũ trước đó, sáng hôm sau khi tỉnh rượu cô đã xóa mất rồi.
Cô đoán có lẽ vc chưa nhìn thấy, nếu không anh hẳn đã nhắn tin hỏi thăm rồi, dù sao thì vc cũng được tính là nửa ông tơ se duyên cho cô và Bùi Quan Ngọc.
Lần này Du Hề hiếm hoi chủ động nhắn tin cho vc, mang theo chút cảm giác muốn trả đũa.
Dẫu sao thì trước đây vc cũng từng chê cô không thích hợp quay lại đóng phim.
[Kể cho anh một tin vui nè, phim mới của em sắp ra rạp rồi đó~]
Một lúc sau, đối phương trả lời.
[Ồ.]
Vậy mà anh lại đang online.
Du Hề chợt nhận ra, chẳng biết từ bài đăng nào, vc đã không còn ấn like cho cô nữa.
Hơn nữa.
"Ồ" là có ý gì chứ?
[Nếu phim có thể chiếu ở đại lục, em sẽ bao rạp mời anh xem nha]
[Sẽ không được chiếu ở đại lục đâu.]
Nhìn dòng tin nhắn, Du Hề bắt đầu hoài nghi không biết vc có còn là fan của mình nữa không.
Tại sao phản ứng lại nhạt nhẽo và chọc tức người ta đến vậy.
Dù kinh phí đầu tư thấp, khả năng chiếu rạp toàn cầu rất mong manh, đặc biệt là khâu kiểm duyệt gắt gao ở đại lục, nhưng nói một câu động viên khó đến thế sao?
[Anh là antifan đấy à?]
[Thế thì anh sẽ phải thất vọng rồi]
[Em sắp nổi đình nổi đám, nổi bần bật luôn]
vc: [Mơ mộng hão huyền.]
Ngón tay Du Hề gõ phím thoăn thoắt: [Dựa vào đâu mà anh lại nói vậy?]
vc: [Người làm công tác văn hóa trước tiên phải có văn hóa.]
... Anh có ý gì? Cười nhạo cô thất học? Cười nhạo việc sách cô đọc đều là do anh dạy?
Du Hề không thèm giữ hình tượng dịu dàng hào phóng nữa.
[Cút đi, anh không còn là fan của tôi nữa, sau này đừng tìm tôi nói chuyện!]
Du Hề tức đến mức muốn chặn luôn tài khoản của anh.
Ngón tay run run trên nút block, cuối cùng cô vẫn chọn cách trực tiếp offline.
"Kỹ sư Bùi."
Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở.
Trong phòng họp lớn của Viện nghiên cứu Bắc Kinh, cuộc họp sắp sửa bắt đầu, những nhân vật mang hàm cấp tướng trên vai đều đã ngồi vào vị trí chủ tọa.
Bùi Quan Ngọc mang vẻ mặt điềm nhiên cất điện thoại đi, móng tay cắt tỉa gọn gàng vì dùng sức mà cắm sâu vào da thịt.
Sự lo âu, sợ hãi, hận thù, những cảm xúc tiêu cực thay nhau cuộn trào, khiến trong anh nảy sinh một lời nguyền rủa gần như độc địa.
Sẽ không nổi tiếng đâu.
Anh đã dung túng nuôi hư cô rồi, đến sách còn không đọc hiểu thì diễn xuất kiểu gì, nổi tiếng kiểu gì.
Nhưng cô lại cuốn hút và tràn trề năng lượng đến vậy.
Không được phép nổi tiếng.
Không được phép để nhiều người nhìn thấy cô.
Sẽ có bao nhiêu kẻ muốn đến quyến rũ cô.
......
Liệu có ai đó lại ức h**p cô không, nhưng anh lại không ở bên cạnh.
Anh thật hèn mọn.
Bùi Quan Ngọc nhắm nghiền mắt.
Anh sẽ không xót xa vì cô nữa, cũng sẽ không bảo vệ cô nữa.
"Kỹ sư Bùi."
"Kỹ sư Bùi, Tư lệnh gọi cậu kìa."
Bùi Quan Ngọc hoàn hồn.
Giữa tháng Sáu, Bắc Kinh đã lập hạ.
Thẩm Tích Nguyệt sắp tốt nghiệp, vừa chụp ảnh kỷ yếu với bạn cùng phòng xong, đang đi bộ về ký túc xá.
"Nguyệt Nguyệt, cậu nghe nói chưa? Gần đây Bắc Mỹ có một bộ phim hắc mã, mình xem rồi, thú vị lắm, bầu không khí kinh dị cực kỳ tới nơi tới chốn."
"Phim gì thế?" Thẩm Tích Nguyệt hứng thú hỏi.
Cô ấy là một tín đồ của dòng phim kinh dị, nhưng đã lâu rồi chưa tìm được bộ nào hợp gu.
"Tên là 《Hành Lang》, lại còn do người quen đóng nữa cơ."
"Ai cơ?" Thẩm Tích Nguyệt khựng lại, "Cậu bảo là Celia? Cici á?"
"Đúng rồi." Cô bạn cùng phòng gật đầu, "Năm ngoái cậu ấy bảo lưu kết quả học tập đúng không? Về nước là để đóng phim à?"
"Mình thật sự không ngờ Celia lại có thể chuyển hình đóng loại phim này. Cảm giác sợ hãi và kinh hoàng được diễn tả xuất sắc cực kỳ, lực cuốn hút rất mạnh." Cô bạn cảm thán, "Vận sự nghiệp này tốt quá đi mất, đóng gì hot nấy, đúng là sinh ra để ăn bát cơm nghệ thuật. Tiếc là trước khi cậu ấy đi mình không xin được chữ ký."
Thẩm Tích Nguyệt vô cùng tò mò: "Khi nào thì chiếu ở trong nước vậy? Mình đi xem ủng hộ một vé."
"Nghe nói không chiếu trong nước được, bị kẹt khâu kiểm duyệt rồi."
Thẩm Tích Nguyệt thầm nghĩ, chuyện chiếu hay không chiếu chẳng phải chỉ là một câu nói của cấp trên thôi sao?
Ngay hôm đó, cô ấy về tìm nguồn trên mạng và cày hết bộ phim. Nhưng xem web lậu thì không hay lắm, cô ấy vẫn nhờ bạn bè ở nước ngoài bỏ tiền bao rạp ủng hộ Du Hề ở Bắc Mỹ.
Đã lâu lắm rồi Thẩm Tích Nguyệt mới được xem một bộ phim tuyệt vời, đã đời, khiến người ta toát mồ hôi hột vì căng thẳng như vậy.
Phải công nhận, phim hot là có lý do của nó.
Đạo diễn giỏi, diễn viên xuất sắc, kịch bản hay, thiếu một thứ cũng không được.
Nội dung phim kể về một nhóm bảy người đi cắm trại vùng ngoại ô, đi lạc vào một căn biệt thự - sào huyệt của một tên ác ma ăn thịt người đã ẩn náu hàng chục năm.
Ác ma không ăn thịt người lạ, hắn chỉ ăn thịt những kẻ bị nhốt trong hành lang chữ hồi, dần dần sụp đổ tinh thần và phản bội lẫn nhau.
Hành lang một chiều khép kín, thời gian và không gian trở nên hỗn loạn. Nó lưu giữ mọi dấu vết của tất cả mọi người, từ vết máu, vết cào cấu, xếp chồng lên nhau vô tận, chứng minh rằng bọn họ vẫn luôn đi vòng quanh chỗ cũ.
Tên ác ma có thể bất ngờ xuất hiện ở các góc khuất, cửa mật, hay ống thông gió.
Một khi bảy người bước vào, bắt buộc phải có sáu người chết.
Thẩm Tích Nguyệt xem mà không dám thở mạnh.
Đặc biệt là phân cảnh bỏ trốn của Du Hề, hàng chục cánh tay của những người đồng hành từng luân hồi thò ra từ những cánh cửa hai bên, cùng tiếng cười quái gở của ác ma bám theo sau lưng, khiến người xem rợn cả gai ốc, rớt sạch chỉ số lý trí.
Tối hôm đó Thẩm Tích Nguyệt gặp ác mộng, trằn trọc cả đêm không ngủ ngon.
Thế nhưng nơi Thẩm Tích Nguyệt mơ thấy lại là hành lang của Minh Hợp Lục Trang, vì quá đỗi chân thực nên cô ấy bị dọa không nhẹ.
Đến mức ngày hôm sau đến Minh Hợp Lục Trang tế bái bà ngoại, cô ấy vẫn thẫn thờ như người mất hồn, bị Bùi Nghiên để ý nhìn mấy lần.
Trước mộ phần, Bùi Khôn lặng lẽ bày tỏ sự xót thương. Đôi chân của lão ta năm nay đã yếu đi trông thấy, từ việc thỉnh thoảng mới dùng xe lăn, giờ đã chuyển sang sử dụng thường xuyên.
Tinh thần cũng không còn minh mẫn như xưa, chưa đến buổi trưa đã phải để người làm đẩy về phòng nghỉ ngơi.
So với Bùi Khôn, Thẩm Tích Nguyệt lại cảm thấy người mợ út này của mình ngày càng ung dung, tỏa sáng rực rỡ.
Đứng cạnh Bùi Quan Ngọc, ánh mắt giống nhau, khí chất thoát tục, thoạt nhìn còn tưởng hai chị em.
Những tiểu bối trong gia tộc gặp bà ta đều tỏ ra cung kính, khép nép chào hỏi.
Thẩm Tích Nguyệt biết rõ sự nghiệp của Bùi Quan Ngọc hiện tại đang lên như diều gặp gió.
Cô ấy thường xuyên nghe bố mẹ nói chuyện, Bùi Quan Ngọc cực kỳ được cấp trên trọng dụng. Tuổi đời còn trẻ nhưng những dự án then chốt quan trọng như vật liệu siêu thanh, thuật toán dẫn đường AI đều được giao vào tay cậu.
Tuy nhiên, Bùi Quan Ngọc thường xuyên túc trực ở căn cứ, rất ít khi lộ diện, bọn họ cũng đã lâu không nói chuyện với nhau.
Nhưng hôm nay Thẩm Tích Nguyệt có chuyện cần hỏi anh.
Cô ấy cố tình thả chậm bước chân, tiến lại gần Bùi Quan Ngọc: "Em họ."
Bùi Quan Ngọc hờ hững nhìn thẳng về phía trước.
Anh bây giờ còn khép kín hơn cả ngày xưa, đến mở miệng ra một âm tiết cũng lười.
"Cái phần mềm cảnh báo nghe lén gì đó mà em viết ấy, có khi nào bị lỗi không... Lần trước Ương Ương nói chuyện với chị, chị ấy vừa mới quen bạn trai mới, rồi hôm đó chương trình lại báo động..."
Bước chân Bùi Quan Ngọc khựng lại.
Thẩm Tích Nguyệt: "Sao thế?"
Anh đột nhiên nhìn về phía trước, cười rất vui vẻ.
"Cô ta tìm bạn trai mới rồi?"
"Ừm, người mới trông bình thường hơn nhiều."
Bùi Quan Ngọc lại bật cười. Nhưng vì cười gấp quá nên bị sặc, anh đưa mu bàn tay lên che miệng, ho khan mấy tiếng buồn bực.
"Tin tốt."
Chu Ôn Dục, đúng là con bọ đáng thương.
Chẳng cần anh phải nhúng tay báo thù nữa.
Thẩm Tích Nguyệt: "Nên là có bị lỗi hay không..."
Bùi Quan Ngọc: "Chắc là có bug đấy."
Để cho tên đó nghe thêm vài lần nữa.
Đồ thảm hại.
"Ồ." Thẩm Tích Nguyệt yên tâm phần nào.
Lại đi thêm một đoạn đường trong im lặng.
Chủ đề nói chuyện với Bùi Quan Ngọc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, Thẩm Tích Nguyệt vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắc đến Du Hề.
"Em có biết Hề Hề đóng phim mới rồi không?" Thẩm Tích Nguyệt giả vờ vô tình bâng quơ, "Chị xem rồi, diễn hay lắm."
"Không ngờ hiện tại kỹ năng diễn xuất của cậu ấy lại xuất thần như thế."
Bùi Quan Ngọc lại im bặt.
Thôi được rồi.
Xem ra là thoát fan thật rồi, Thẩm Tích Nguyệt nhún vai, ai ngờ giây tiếp theo, bên tai vang lên một giọng nói.
"Cô ta mà có diễn xuất à."
Thẩm Tích Nguyệt: "?"
Cô ấy ngẩng lên nhìn anh. Làm sao? Thoát fan rồi quay lại giẫm đạp idol à?
Thẩm Tích Nguyệt: "Thế em có muốn xem thử không? Chị thấy đây thật sự là một bộ phim hay..."
Buổi trưa mọi người đều ở lại dùng bữa. Họ cùng bước vào khu nhà chính, thang máy đi lên, vừa mở cửa ra là một hành lang dài trải thảm đỏ.
"Chị thấy nhập tâm cực kỳ luôn, tối qua chị còn mơ thấy ác mộng," Thẩm Tích Nguyệt nói, "Tự nhiên lại mơ thấy hành lang của Minh Hợp Lục Trang... Em xem không? Chị gửi link cho..."
"Không xem."
Bùi Quan Ngọc dừng bước, giọng anh có phần dồn dập, "Em không thích cô ta."
"Đừng nhắc đến cô ta trước mặt em nữa."
"Hứ, không xem thì thôi."
Trước khi rời đi, Thẩm Tích Nguyệt còn đá đểu một câu: "Cứ chống mắt lên mà xem nữ thần cũ của em nổi đình nổi đám ở bên kia đại dương đi."
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại.
Màn hình lớn trong phòng vang lên thứ âm nhạc kịch tính giật gân, khuôn mặt hoảng loạn tột độ của thiếu nữ hiện ra rõ nét từng chân tơ kẽ tóc.
Hai má cô gầy sọp đi trông thấy, bờ vai mỏng manh, đôi mắt trong veo như mặt hồ hằn đầy những tia máu mệt mỏi.
Từ lúc hừng đông cho đến khi trời chập tối, những phân cảnh có cô liên tục được phát lại không ngừng nghỉ.
Trong mắt Bùi Quan Ngọc b*n r* tia nhìn lạnh lẽo cùng sự thù hận b*nh h**n vặn vẹo.
Anh rất muốn nói với cô.
Hề Hề.
Đây không phải là trình độ diễn xuất thực sự của em, đây chỉ là trải nghiệm thực tế đáng sợ của em mà thôi.
Bao nhiêu năm rồi em không rèn luyện kỹ năng, đổi sang một bộ phim khác là lộ nguyên hình ngay.
......
Nhưng tại sao lại gầy đi nhiều thế này.
Rốt cuộc có chịu ăn uống gì không.
Có còn sợ hãi nữa không.
Có còn gặp ác mộng nữa không.
Bùi Quan Ngọc gục đầu vào cánh tay.
Nơi đầu quả tim như bị sợi dây cước siết chặt, vặn vẹo đau đớn.
Thế nhưng dòng máu trong huyết quản anh lại sục sôi, các dây thần kinh trong não bộ cũng nhờ được nhìn thấy cô mà trở nên rạo rực.
Bùi Quan Ngọc co mình lại, hút lấy những cảm xúc này làm chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.
Anh vẫn còn sống.
Khi doanh thu phòng vé tăng vọt, lọt top ba phim chiếu rạp vào tháng Sáu, Du Hề vẫn cứ ngỡ như mình đang nằm mơ.
Cô nhận được vô số cuộc gọi từ các công ty điện ảnh danh tiếng, đưa ra những điều khoản đãi ngộ cực kỳ béo bở, mong muốn ký hợp đồng với cô.
Du Hề hỏi ý kiến Weinberg.
Lời khuyên của ông rất chân thành: Giới giải trí vốn đã định hình sẵn các vòng tròn quyền lực, nếu muốn tiến xa hơn trong nghề, không ký hợp đồng với công ty quản lý là điều bất khả thi. Nếu quyết định ký, hãy xem xét kỹ lưỡng các điều khoản, họ sẽ hỗ trợ cô vươn xa, giúp cô tiếp cận nhiều tài nguyên chất lượng hơn.
Weinberg cảm thán: "Celia, cô đúng là đứa con cưng của tạo hóa. Bao nhiêu người nỗ lực cả đời cũng không có được cơ duyên như cô đâu."
Cuối tháng Sáu, sau khi nhờ luật sư xem xét cẩn thận hợp đồng, Du Hề chính thức đặt bút ký kết với một gã khổng lồ trong giới điện ảnh Hollywood.
Có sự hậu thuẫn từ công ty, mức độ phủ sóng và tài nguyên của cô tăng lên đáng kể, các lời mời chụp tạp chí, đóng quảng cáo liên tục đổ về.
"You knew her as sweet, meet her unbroken."
[Cô gái ngọt ngào trong ký ức của bạn, nay đã dục hỏa trùng sinh]
Công ty quản lý dùng slogan này để đánh bóng tên tuổi cho cô trên toàn mạng.
Từ kẻ vô danh lội ngược dòng, diễn viên hết thời bất ngờ nổi đình nổi đám, mô típ này ở đâu cũng là chủ đề thu hút sự chú ý. Cùng với doanh thu phòng vé leo thang, các ấn phẩm tạp chí do Du Hề làm gương mặt trang bìa cũng lần lượt ra mắt.
Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết cùng độ tương thích tuyệt đối với các nhãn hàng xa xỉ đã khiến độ thảo luận của cô tăng vọt.
Du Hề còn nhận được những lời mời đóng phim mới không dứt.
Cô chuyển sang một căn hộ chung cư cao cấp rộng rãi hơn, nằm ở tòa nhà đắt đỏ, trung tâm hơn ở ngay đối diện.
Mỗi ngày cô đều vô cùng phấn khích đọc những lời khen ngợi của cư dân mạng, nhìn lượng fan tăng lên chóng mặt trên tài khoản mới lập, và nhận được vô vàn tin nhắn bày tỏ tình yêu thương.
Khi Trần Tá Y đến nhà mới của cô, vừa bước vào đã thấy Du Hề đi tuyên truyền phim về, lại ngồi uống rượu trước cửa kính sát đất.
"Hề Hề," Trần Tá Y bước tới, giật lấy ly rượu, tỏ vẻ không hài lòng, "Sao dạo này mày cứ uống rượu suốt thế."
Lần nào Trần Tá Y ghé qua vào buổi tối, cô nàng cũng thấy Du Hề đang uống rượu.
Thói quen này thật sự không tốt chút nào, trước kia Du Hề đâu có thích uống, vì luôn chê vị rượu quá đắng.
Tầm nhìn của Du Hề có chút mơ màng.
Cô lấy lại ly rượu, nốc cạn một ngụm: "Tao phải uống một chút... Không uống là không ngủ được."
"Có phải mày đang phấn khích quá không." Trần Tá Y đưa tay chọc chọc vào đầu cô bạn.
"Luis bảo với tao, bộ phim đã đăng ký tham gia LHP Screamfest, còn cả LHP Sundance năm sau nữa... Sắp tới còn có thể gửi đi tranh nhiều giải thưởng khác..." Du Hề ôm mặt, "Có phải tao sắp thành Ảnh hậu rồi không?"
"Tao có lợi hại không? Bao nhiêu người thích tao, gửi tin nhắn cho tao nữa nè."
"Còn có rất nhiều kịch bản từ các đạo diễn danh tiếng gửi đến..."
Trần Tá Y nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô, vừa mừng thay cô, lại vừa xót xa, xen lẫn một dự cảm bất an mơ hồ.
"Hề Hề," Trần Tá Y nói, "Hay là mày dừng lại nghỉ ngơi một chút, trau dồi và lắng đọng lại bản thân đi."
Cô bạn đã lén bốc bài Tarot cho Du Hề. Nhưng con đường sự nghiệp sắp tới có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.
Du Hề khó hiểu chớp mắt: "Tao đâu có mệt, sao phải nghỉ ngơi? Tao phải thừa thắng xông lên chứ!"
Cô quá tận hưởng cảm giác hiện tại, cảm giác được mọi người tung hô, được vô số người tán thưởng, ngưỡng mộ và yêu mến.
Khi còn nhỏ, lúc vẫn còn là một cô bé ngây thơ, dưới sự chỉ dẫn của Weinberg, cô đã tạo nên một 《Cici》 nổi tiếng toàn cầu.
Lớn lên rồi, nhiều năm không diễn, vừa trở lại vẫn có thể một đêm bạo hồng.
Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, làm gì có khó khăn đến thế.
Có phải cô bẩm sinh đã mang tố chất diễn viên rồi không?
Đã đến lúc vả mặt tất cả những kẻ từng coi thường cô rồi.
Du Hề lại online Instagram: [Bây giờ tôi đứng đủ cao chưa? @vc]
Nhìn màn hình điện thoại, cô cười đắc ý.
"Giờ tao không có phương thức liên lạc của thằng bạn trai cũ. Nếu không tao nhất định sẽ nhắn tin khoe khoang khoác lác với anh ta mỗi ngày."
"Bây giờ có nhiều, thật nhiều người thích tao như thế. Anh ta tính là cái thá gì chứ."
Trần Tá Y dở khóc dở cười.
Chia tay một năm rồi mà vẫn cứ lôi ra lải nhải suốt ngày. Rốt cuộc là yêu hay hận đây.
Cuộc họp vừa kết thúc, Bùi Quan Ngọc bị giữ lại ăn cơm riêng, mãi đến xế chiều mới được nghỉ ngơi.
"Tiểu Bùi thiếu gia, ngài muốn đi đâu ạ." Vừa lên xe, Đặng Nghiệp cung kính hỏi.
Khó khăn lắm mới được rời căn cứ về Bắc Kinh, anh có nửa ngày nghỉ phép.
Bùi Quan Ngọc rủ mi, im lặng.
Đặng Nghiệp lập tức hiểu ý, quay đầu xe.
Chủ nhân của căn hộ đã rời đi một năm, nhưng đồ đạc vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, mỗi ngày đều có người dọn dẹp, ngày nghỉ hàng tháng Bùi Quan Ngọc đều sẽ quay lại nơi này.
Bùi Quan Ngọc ngồi trên ghế sofa, tivi đang chiếu bộ phim của cô.
Bên cạnh là chiếc gối ôm lớn hình mặt trăng khuyết, cô thiếu nữ vẫn luôn lười biếng dựa vào nó bấm điện thoại.
Cô đã dùng chiếc gối này đánh anh không biết bao nhiêu lần.
Vì vậy sau này, anh đã lấy nó kê dưới lưng cô, vừa để dễ dàng tiến vào, vừa để nhìn rõ ràng hơn.
Màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, hiện lên dòng trạng thái cô @ anh xem.
Thường ngày không được dùng thiết bị liên lạc, nên giờ phút này ngón tay Bùi Quan Ngọc lướt màn hình không ngừng nghỉ.
Anh xem những bức ảnh gần đây của cô, những bình luận tương tác, những lời tâng bốc từ đám fan mới.
Thậm chí còn thấy cả những bức ảnh gợi cảm bị photoshop, cùng những câu chữ ảo tưởng đầy ô uế.
Báu vật của anh.
Bảo bối của anh.
Của anh.
Là của anh.
Giờ đây đã bị cả thế giới dòm ngó.
Những ngón tay Bùi Quan Ngọc siết chặt, lồng ngực vặn vẹo nhói đau, anh nhớ lại những lần chiếm đoạt cô một cách thô bạo, cùng những tiếng khóc thút thít vỡ vụn của cô.
Anh vùi mặt vào chiếc gối ôm, nơi này từng thấm đẫm chất dịch d*m th** của cô.
Cuối cùng, anh kẹp chiếc gối ôm vào g*** h** ch*n.
Sau khi xả hết mọi tinh lực, anh mang khuôn mặt vô cảm, dùng khăn giấy tỉ mỉ lau sạch sẽ.
Thật dơ bẩn.
Sẽ có bao nhiêu kẻ ngày đêm tơ tưởng đến cô, làm những chuyện dơ bẩn giống hệt như anh.
Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa.
Bao lâu nữa.
Bùi Quan Ngọc ngả đầu ra thành ghế sofa, toàn thân vô lực chìm sâu vào lớp đệm êm ái.
Cô nhốt anh lại nơi này, hại anh ra nông nỗi thân tàn ma dại chẳng ra người chẳng ra quỷ, vậy mà bản thân cô vẫn có thể ngang nhiên thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Khiến vô số kẻ đem lòng yêu cô.
Anh hận chết, hận chết Du Hề rồi.
Tháng Mười một.
Khi Trần Tá Y ghé qua nhà Du Hề, cô đã nhận kịch bản mới, đang vắt chéo chân ngồi đọc.
Lịch trình làm việc gần đây của cô vô cùng dày đặc, có rất nhiều quảng cáo và các buổi phỏng vấn. Kịch bản này được gửi đến tận nhà mấy ngày rồi mà Du Hề vẫn chưa có thời gian đọc kỹ.
Đây là kịch bản do công ty nhận cho cô, vào vai nữ phụ trong một bộ phim tâm lý gia đình giật gân, đóng vai con gái của nữ chính.
Bối cảnh phim diễn ra vào khoảng thập niên 60-90 của thế kỷ 19, một bối cảnh cổ điển. Nhân vật mới này có tâm lý vô cùng phức tạp, bị trói buộc bởi thời đại, mang trong mình những bí mật, luôn phải nhẫn nhịn và đấu tranh.
Người đại diện nói, công ty rất coi trọng cô, cũng rất tin tưởng vào tài năng và thực lực của cô, nên kịch bản đưa đến đều đã qua sàng lọc kỹ càng, định hướng tranh các giải thưởng điện ảnh danh giá, hy vọng cô có thể diễn thật tốt.
Du Hề đã nhận kịch bản này.
Nhìn tên nam nữ chính đều là những cây đa cây đề từng được đề cử các giải thưởng lớn, cô hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy áp lực đè nặng.
Nhưng khoan hãy nói đến chuyện diễn xuất, chỉ riêng việc đọc hiểu những đoạn hội thoại tiếng Anh cổ khó nhằn, rồi đi tìm hiểu bối cảnh lịch sử của thời đại đó, cũng đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cô rồi.
Du Hề đọc mãi, đọc mãi rồi bắt đầu ngủ gật.
Cô lại cấu mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng tập trung, luyện tập đài từ và biểu cảm khuôn mặt.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, Trần Tá Y phì cười: "Sao trông mày giống y hệt đợt ôn thi hồi trước vậy?"
Cô nàng nhìn chiếc ly rượu trống trơn bên cạnh Du Hề, rồi lại nhìn cô đang dụi mắt, tầm nhìn lờ mờ nhưng vẫn cố chấp đọc kịch bản.
Từ lúc đóng xong bộ phim trước đến nay, thần sắc của Du Hề vẫn chưa hồi phục lại trạng thái tốt nhất.
Cô vẫn gầy trơ xương, ăn uống cũng rất ít, chỉ là nhờ hào quang của sự nghiệp thành công nên trông không đến nỗi quá tiều tụy.
"Hề Hề, mày có muốn nghỉ ngơi một chút không." Trần Tá Y lại lên tiếng khuyên nhủ, đưa tay xoa nhẹ đuôi tóc cô.
Du Hề: "Nhưng tháng sau là phải vào đoàn rồi, mà tao vẫn chưa biết phải diễn thế nào đây."
"Ai có thể giúp tao đây."
Theo thói quen ỷ lại, cô khao khát có ai đó xuất hiện giải quyết khó khăn giúp mình.
Nhưng sẽ không bao giờ có ai nữa rồi.
Hốc mắt Du Hề cay xè.
Trần Tá Y ngồi cạnh, nhìn Du Hề cứ mỗi lần sắp ngủ gật lại lấy cuốn kịch bản đập độp độp vào đầu.
Cô nàng không biết phải an ủi bạn thế nào, bèn định lên mạng tìm những bài viết khen ngợi Du Hề, định đọc lên cho cô nghe.
Vừa mở ứng dụng, cô nàng vô tình phát hiện ra một chuyện cực kỳ kỳ lạ.
Những bài đăng có hình ảnh bôi nhọ, ảnh khiêu dâm ghép mặt Du Hề mà cô cất công lưu lại định bụng sẽ report hàng loạt, vậy mà tất cả đều bay màu không còn dấu vết.
Môi trường mạng vốn là nơi vàng thau lẫn lộn, lũ yêu ma quỷ quái, bọn giang cư mận lộng hành nhiều nhất.
Nhưng mọi thông tin liên quan đến Du Hề lại sạch bong không tì vết, cứ như thể có một vị thần bảo hộ vô hình đang che chở cho cô vậy.
(Lời tác giả: Nữ chính không phải người hoàn hảo, thậm chí tuổi của Bùi Bùi và Hề Hề đều còn rất nhỏ, chưa tới 20 tuổi, cả hai đều cần có sự trưởng thành.Tuyến sự nghiệp của Hề Hề cũng đang được xây dựng, nên mong mọi người hãy kiên nhẫn thêm một chút nhé. Phát 66 bao lì xì)
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
