Chương 625: KHAI XUÂN LÊN CÔNG, VƯƠNG CHÍ THÀNH BỊ QUẤN LẤY

Ba Tần đang quét tuyết, hắt hơi liên tục không ngừng, dọa mẹ Tần vội vàng nấu một nồi nước gừng, bắt ông uống cạn.

Tạ Cẩm Sách nhớ tới đống củi mình chuyển xuống chân núi mà chưa kịp mang về, liền đưa cho Vương Kim Sơn và Tô Văn Bân năm hào, nhờ họ giúp chuyển về.

Chỉ có chút quãng đường như vậy mà kiếm trắng được năm hào, hai người tự nhiên vui vẻ đồng ý.

Vốn định gọi Lư Đồng Thiện, nhưng nghe Phương Noãn Tâm kể chuyện ở bệnh viện, Tạ Cẩm Sách dứt khoát đổi người.

Hoàng Dương Anh sang nói chuyện này với Tần Vũ, trong lòng Tần Vũ chợt thót lên một cái, tối hôm đó liền đi một chuyến tới chuồng bò.

Không đợi Tần Vũ mở miệng, ba Tần đã chủ động nói tới chuyện ông gặp Tạ Cẩm Sách.

Khoảnh khắc này Tần Vũ vô cùng may mắn vì mình đã sớm nhắc nhở phòng ngừa cho ba Tần.

Ba Tần cũng ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Nếu không, chuồng bò rất có thể đã rơi vào nguy hiểm.

Giống như hiện giờ là tốt nhất, không ai để ý tới chuồng bò, hoàn toàn phớt lờ bọn họ.

Đợi tất cả trí thức đều trở về, lại liên tiếp mấy ngày tuyết lớn, ban ngày rơi, ban đêm cũng rơi, mãi không dứt.

Tần Vũ dứt khoát ru rú ở nhà không ra ngoài, mấy đứa bạn nhỏ của Tiểu Thần cũng bị người nhà giữ ở trong nhà, không cho ra ngoài chơi.

Vì thế mỗi ngày Tiểu Thần ăn cơm xong liền chạy sang nhà bên tìm Lưu Quy Thịnh chơi.

Một mình Tần Vũ ở nhà cũng thấy được thanh nhàn.

Khai xuân mỗi năm một lần lại tới, cũng đến lúc lên công làm việc.

Mùa đông rúc nhà làm người ta lười đến mềm xương.

Phần lớn mọi người vừa ngáp vừa nghe đại đội trưởng nói chuyện đầy nhiệt huyết.

Nói xong, nhận nhiệm vụ, mọi người lĩnh nông cụ rồi đi về phía ruộng đất.

Năm nay vẫn là tổ hợp ba người cố định như cũ, đây là yêu cầu mạnh mẽ của ba người.

Tần Vũ cảm thấy ở chung với thím Lưu khá ổn, đổi người khác chưa chắc đã tốt như vậy, hơn nữa cô càng không thể tách khỏi Hoàng Dương Anh.

Hoàng Dương Anh cũng có cùng suy nghĩ với Tần Vũ, tổ đội với thím Lưu, còn có thể nghe được đủ loại dưa to dưa nhỏ bí mật.

Thím Lưu cũng không muốn tách ra, bà thích lúc nói chuyện phiếm có người hưởng ứng.

Bà còn lo lắng, sau khi tách ra, đội trưởng đội 2 sẽ phân mấy trí thức khác cho bà.

Bà đâu có ngốc, trong đám trí thức ai làm được việc, ai không làm được, ai kiêu khí, bà đều rõ ràng rành mạch.

Cho nên ba người bọn họ cứ buộc chặt với nhau đi, cho tới ngày không còn phải làm việc nữa.

Quả nhiên vừa xuống ruộng, làm chưa được bao lâu, thím Lưu đã mang theo đống bát quái tích góp suốt mùa đông gọi Tần Vũ và Hoàng Dương Anh lại.

Tần Vũ và Hoàng Dương Anh vừa làm chậm vừa nghe bát quái suốt cả buổi sáng, còn chưa đã thì đã tới giờ tan công.

Ba người phủi mông, theo đại bộ đội tan công.

Ngày đầu tiên không chỉ có Tần Vũ bọn họ làm chậm, những người khác cũng vậy.

Ước chừng vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái rúc đông.

Đến buổi chiều lên công, ba người ngược lại làm việc rất cố gắng.

Tần Vũ không quản người khác, bản thân cô đều làm đủ công điểm, buổi sáng chưa làm xong thì buổi chiều thống nhất làm bù.

Chân Tạ Cẩm Sách vẫn chưa khỏi hẳn, vẫn ngồi trên giường sưởi.

Hai vợ chồng đều không thiếu tiền, có đi làm hay không cũng chẳng gấp gáp gì.

Phương Noãn Tâm ngày nào cũng hầm canh cho Tạ Cẩm Sách bồi bổ thân thể, đợi tới khi Tạ Cẩm Sách khỏi hẳn, cả người đã mập lên một vòng.

Tạ Cẩm Sách khỏe lại rồi thì bắt đầu đi làm, không phải vì anh rất muốn đi, mà là đại đội trưởng đã mấy lần tới thúc giục.

Khỏi rồi mà không đi làm thì cũng không nói nổi.

Mỗi ngày Tạ Cẩm Sách tan công trở về, ăn tối xong liền nắm tay Phương Noãn Tâm sang điểm trí thức chơi.

Vương Chí Thành phát hiện dạo gần đây Tạ Cẩm Sách luôn thỉnh thoảng sang tìm anh bắt chuyện.

Tối nay cũng vậy.

Vương Chí Thành bưng bát đũa đã ăn xong ra giếng rửa, Tạ Cẩm Sách liền đi tới bên cạnh nói "Chí Thành, mấy hôm nữa nghỉ, các anh có đi công xã không? Chúng ta cùng đi nhé?"

"Tôi không có gì cần mua." Vương Chí Thành vừa chà rửa đũa vừa đáp.

Tạ Cẩm Sách tiếp tục hỏi: "Vậy ngày nghỉ các anh định làm gì?"

"Giờ còn chưa biết, có thể là lên núi chặt củi." Vương Chí Thành đổi sang chậu khác xả nước.

Tạ Cẩm Sách nói: "Vậy lúc các anh làm gì thì dẫn tôi theo cùng nhé."

"Anh không phải đi công xã sao?" Vương Chí Thành cố nhịn bực bội trong lòng, kiên nhẫn hỏi.

Tạ Cẩm Sách cười nói: "Không sao, tôi chỉ đi công xã mua chút đồ, rất nhanh sẽ về thôi, nhà tôi có xe đạp, tiện lắm."

"Chí Thành, anh mà muốn dùng xe, có thể mượn tôi."

Vương Chí Thành xả sạch bát đũa, đặt vào chậu, đứng dậy nói: "Không cần, tôi ngồi xe bò là được."

Trong lòng Vương Chí Thành vô cùng u uất, ngày mai anh phải đổi sang rửa bát buổi trưa, bát buổi tối ai thích rửa thì rửa, dù sao anh cũng không rửa nữa.

Sáu người Vương Chí Thành sắp xếp nấu ăn như vậy: buổi sáng nam trí thức phụ trách nấu, bát đũa ai dùng người đó rửa.

Buổi trưa và buổi tối do Hoàng Dương Anh phụ trách, ai về sớm thì phụ giúp nấu cơm.

Bát đũa do nam trí thức thay phiên nhau rửa, Hoàng Dương Anh không đụng tay.

Vườn rau mọi người cùng chăm sóc, củi đốt thì nam trí thức hiểu ý, họ phụ trách.

Nhưng Hoàng Dương Anh cảm thấy như vậy không ổn, nên cũng theo lên núi làm cùng.

Chỉ là lực lượng chính mang củi về vẫn là Vương Chí Thành bọn họ, Hoàng Dương Anh chỉ cần lên núi nhặt củi, chặt củi là được.

Sáu người hiểu ý nhau như vậy, ăn uống trong căn bếp mới rất thoải mái, chuyện phiền lòng hầu như không có.

Vương Chí Thành bưng chậu bát đũa đi về phía bếp, Tạ Cẩm Sách theo phía sau tiếp tục nói chuyện.

Vương Chí Thành phiền đến không chịu nổi, thỉnh thoảng qua loa đáp vài câu.

"Chí Thành, cái bếp nhỏ này của các anh làm cũng khá đấy, sắp xếp gọn gàng thật."

Tạ Cẩm Sách không phải khen bừa, đồ đạc trong bếp mới bày biện rất chỉnh tề, nhìn rất thoải mái.

Vương Chí Thành cười khan nói: "Cũng được thôi, bọn tôi ít người, đồ đạc không nhiều, dễ thu dọn."

Nông Sĩ Hào đang đun nước tắm, thấy Tạ Cẩm Sách đi theo vào, liền cười gượng với anh một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đốt lửa.

Trong lòng Nông Sĩ Hào thầm mắng, lâu như vậy rồi, rốt cuộc Tạ Cẩm Sách muốn làm gì chứ!

Vương Chí Thành đang nghĩ cách làm sao đuổi Tạ Cẩm Sách đi, thì nghe Phan Vĩnh Thịnh gọi một tiếng: "A Hào, nước nóng chưa?"

Mắt Vương Chí Thành sáng lên, giúp đáp: "Sắp rồi, sắp rồi."

Sau đó đi ra ngoài, cười nói với Tạ Cẩm Sách: "Tạ Cẩm Sách, anh tắm chưa? Ôi chao, làm cả ngày, lúc nào cũng thấy người bẩn bẩn."

Tạ Cẩm Sách lắc đầu cười nói: "Chưa, vừa ăn cơm xong đã tắm không tốt đâu, tốt nhất là tiêu cơm trước đã."

Vương Chí Thành cau mày, không đồng ý nói: "Tôi thì không cần tiêu cơm, ăn có chút thế này, đi nhà xí là hết."

"Không nói chuyện với anh nữa, điểm trí thức đông người, lát nữa chắc phải xếp hàng tắm rồi, tôi đi tắm trước đây, tắm xong người mới dễ chịu, mới yên tâm."

Vương Chí Thành giả bộ vội vàng nói, vừa nói vừa thò đầu nhìn về phía Phan Vĩnh Thịnh "Vĩnh Thịnh, tôi trước, tôi trước."

Vèo một cái liền chạy vào phòng.

Phan Vĩnh Thịnh vẻ mặt mờ mịt bị Vương Chí Thành kéo vào phòng: "......"

Làm gì vậy?

Làm gì vậy?

Anh còn phải thu quần áo, đừng cản, có phải đi giết người phóng hỏa đâu.

Diệp Vĩ Sinh ngồi bên giường sưởi nhàn nhã gấp quần áo, thấy Vương Chí Thành vào, liền cười trêu chọc với anh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.