Chương 619: PHƯƠNG NOÃN TÂM VÀ QUAN HỆ MẸ CHỒNG NÀNG DÂU KHÔNG HÒA HỢP
"Phụt......"
Mọi người lại được một trận cười nổ trời.
Tần Thần gật gật đầu, lại bồi thêm một đao: "Giáo viên nói rồi, chỗ nào không hiểu thì phải dũng cảm giơ tay đặt câu hỏi."
Vương Chí Thành trực tiếp cạn lời luôn: "......"
Lưu Quy Thịnh đưa tay tới vỗ vỗ vai Vương Chí Thành nói: "Anh, anh nhất định phải kiên cường lên nhé!"
Ha ha ha, cuối cùng cũng không phải mình cậu bị Tần Thần đốp chát nữa rồi.
Vương Chí Thành nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi rất kiên cường."
Sau đó anh cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa nói với Tần Thần: "Tần Thần sau này bớt đi theo anh Lưu của em đi, cái bụng anh ta toàn là nước xấu thôi."
Haiz~ Lúc mới đến Tần Thần là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao nhiêu, kết quả là......
Nhìn một cái Lưu Quy Thịnh, cái tên này vừa đến, đứa trẻ đang ngoan cũng không còn ngoan nữa rồi.
Lưu Quy Thịnh đáp lại bằng một tiếng cười lạnh, Tần Thần vốn dĩ là một tiểu tử xấu xa, trước kia các người đều bị lừa rồi.
Đâu cần đến cậu dạy hư chứ, người ta không dạy hư cậu là tốt lắm rồi.
Ây, đầy bụng ủy khuất không biết nói cùng ai, chỉ có thể lén lút ngước nhìn bầu trời để giải sầu.
Hoàng Dương Anh đã sớm nhìn thấu chân tướng, khuôn mặt đầy vẻ đồng cảm nhìn hai người Lưu Quy Thịnh và Vương Chí Thành.
Một người là vì phải gánh tiếng xấu, một người là vì không hiểu rõ chân tướng sự việc.
Tần Thần gặm đùi gà cười mà không nói.
Vệ Huân Soái lên tiếng: "Tạ Cẩm Sách và Phương Noãn Tâm đã về rồi, các người biết chưa?"
"Không biết, chúng tôi đều ở nhà, các anh không sang đây, chúng tôi đều không biết các anh đã về." Dương Tầm Chi lắc đầu nói.
Tần Vũ nhìn vẻ mặt không có ý tốt của Vệ Huân Soái, nhạy bén cảm nhận được trong này hẳn là còn có câu chuyện, hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Vệ Huân Soái cho Tần Vũ một ánh mắt tán thưởng: "Không hổ là người thường xuyên nghe hóng chuyện."
"Ối chao, anh mau nói đi, đừng có úp úp mở mở làm mọi người thèm thuồng nữa."
Lưu Quy Thịnh chờ không nổi nữa, lên tiếng thúc giục.
Vệ Huân Soái cũng không thừa nước đục thả câu nữa: "Lúc bọn họ về, cùng một chuyến xe với tôi, tôi liền ngồi ngay cạnh hai người bọn họ luôn."
"Ối trời, bầu không khí của hai người đó không tốt lắm đâu, suốt cả quãng đường chẳng thấy họ cười lấy một cái."
"Lời cũng không nói mấy câu, nếu không phải đến giờ cơm nên phải ăn cơm. Tôi nghi ngờ họ định không thèm đếm xỉa gì đến đối phương luôn ấy."
Hoàng Dương Anh kinh ngạc nói: "Hả, sao có thể chứ?Hai người họ bình thường dính nhau đến mức phát ngấy. Đứng cạnh họ tôi còn nổi hết cả da gà ấy chứ."
"Thế mới nói chứ! Cho nên tôi mới bảo họ cãi nhau rồi." Vệ Huân Soái kích động nói.
Tần Vũ không giải thích được: "Bọn họ không phải về quê thăm thân sao, theo lý mà nói không nên như vậy chứ!"
"Có phải người nhà Tạ Cẩm Sách, nhìn không trúng Phương Noãn Tâm không?" Phan Vĩnh Thịnh suy đoán nói.
"Hoặc là người nhà Phương Noãn Tâm nhìn không trúng Tạ Cẩm Sách?"
"Có vài nhà không phải rất chú trọng môn đăng hộ đối sao?"
Vương Chí Thành bác bỏ suy đoán này: "Không thể nào, tôi còn nhớ lúc hai người họ đi lĩnh chứng, có nói là phụ huynh hai bên đều rất hài lòng."
"Còn gửi rất nhiều bưu kiện qua đây."
"Môn đăng hộ đối hình như cũng không thể, Phương Noãn Tâm và Tạ Cẩm Sách nhìn qua là biết gia cảnh tương đương rồi."
Vệ Huân Soái nhún nhún vai: "Vậy thì còn có thể vì lý do gì được?"
"Chẳng lẽ là bị giục sinh con hả?" Hoàng Dương Anh nhớ tới tam giục.
Nông Sĩ Hào gật gật đầu: "Cái này hình như cũng đúng, mẹ chồng thì thích giục sinh con nhất mà!"
"Ước chừng Phương Noãn Tâm còn chưa muốn sinh sớm như vậy, người ta còn rất yêu cái đẹp mà!" Nói đến cái này Nông Sĩ Hào có chút ngượng ngùng.
Hoàng Dương Anh: "Tôi cảm thấy nhé, Tạ Cẩm Sách và Phương Noãn Tâm tuổi tác cũng không lớn, không cần thiết bây giờ phải sinh con, nhà chồng, nhà ngoại đều không ở đây."
"Sinh con rồi thì làm sao bây giờ, ai chăm sóc ở cữ, ai trông con."
Bọn họ hai vợ chồng là kiểu sẽ không biết trông trẻ rồi.
Trước kia cô còn từng nghe lén được, Phương Noãn Tâm mấy năm nữa sẽ về thành.
Vì chuyện sinh con này mà cãi nhau thì cũng khá bình thường.
Tần Vũ thầm suy đoán, hẳn là còn có những chuyện khác nữa, nếu không Tạ Cẩm Sách tại sao lại tức giận.
Đúng như Tần Vũ đã suy đoán.
Tạ Cẩm Sách và Phương Noãn Tâm tới Kinh Thị, xuống tàu hỏa trước tiên đi về nhà Phương Noãn Tâm.
Phương Noãn Tâm cha mẹ cùng em trai đối với Tạ Cẩm Sách đều rất hài lòng, hai người ở nhà ngoại ở hai đêm.
Ngày thứ ba thời điểm, Phương Noãn Tâm mới đi theo Tạ Cẩm Sách về nhà chồng.
Về đến nhà chồng Phương Noãn Tâm mới biết nhà chồng so với trong tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn.
Phương Noãn Tâm hưng phấn không thôi, cô ta biết mình đã đánh cược đúng rồi.
Ở trong căn nhà tứ hợp viện, Tạ Cẩm Sách có ba người chú, ông nội bà nội đều còn khỏe mạnh, cả gia đình vẫn chưa phân gia.
Cha của Tạ Cẩm Sách là con cả, là sư trưởng của quân khu nào đó, có hai người chú ở bộ đội đảm nhiệm chức vụ, chú út là kinh doanh.
Mẹ chồng và ba vị thím cũng đều có công việc riêng.
Thời điểm gặp mặt, mẹ chồng và cha chồng biểu hiện đối với cô ta rất hài lòng, những người thân thích khác cũng không nói gì.
Chờ đến ngày thứ hai, người trong nhà chồng biết được, bọn họ xuống xe thì trước tiên về nhà ngoại ở mấy ngày mới qua đây.
Mẹ chồng và cha chồng nghe xong liền không hài lòng, tùy ý Tạ Cẩm Sách và Phương Noãn Tâm giải thích thế nào.
Mẹ chồng và cha chồng đối với cô ta vẫn là nảy sinh sự không hài lòng, nhưng không nói trước mặt người ngoài, mà là thừa lúc Tạ Cẩm Sách không có mặt, giáo huấn cô ta vài câu.
Còn đem chuyện bọn họ ở chợ đen bị bắt đưa ra nói, để cô ta ít đi chợ đen thôi, đừng làm ra chuyện khiến Tạ gia phải mất mặt.
Biết được cô ta còn chưa mang thai, mua rất nhiều thuốc Bắc về hầm, mỗi ngày lúc ăn cơm liền bưng qua đây.
Phương Noãn Tâm nhìn bát thuốc Bắc đen kịt không rõ là thứ gì, uyển chuyển từ chối, bị tất cả mọi người khiển trách cô ta không tôn trọng trưởng bối.
Còn dùng trưởng bối ban cho không thể từ chối để ép Phương Noãn Tâm đem thang thuốc uống xong.
Tạ Cẩm Sách nhìn Phương Noãn Tâm sắc mặt không tốt, đi theo từ chối, thang thuốc là không phải uống nữa, nhưng sắc mặt mẹ chồng cả một đợt Tết đều không đẹp mắt.
Tạ Cẩm Sách kẹp ở giữa, năm qua cũng không thoải mái.
Lúc chuẩn bị quay lại Phương Noãn Tâm lại bị mẹ chồng gọi qua giáo dục.
Tâm trạng không vui Phương Noãn Tâm, trở lại phòng liền không khống chế được tính khí cùng Tạ Cẩm Sách cãi vã vài câu.
Thế là ngày thứ hai lúc lên xe, hai người đều đang chiến tranh lạnh, bị giữa đường lên xe Vệ Huân Soái nhìn thấy được.
Về tới đại đội Phương Noãn Tâm, mới cảm thấy nhẹ nhõm một hơi.
Nhà chồng ở Kinh Thị dù có lớn đến mấy, nhưng cô ta mỗi ngày trôi qua đều rất nghẹn khuất.
Chồng không giúp cô ta, để cô ta một mình đối mặt mẹ chồng, khiến cô ta mệt mỏi vô cùng.
Tạ Cẩm Sách cũng cảm thấy rất mệt mỏi, mẹ đẻ cùng vợ luôn luôn có mâu thuẫn, nhạc phụ nhạc mẫu biết được, đối với thái độ của anh không còn như lúc trước.
Năm nay trong nhà còn xảy ra một chút ngoài ý muốn, cha anh mỗi ngày đều sống như đi trên băng mỏng.
Chuyện anh và Noãn Tâm điều động về thành phố còn phải lùi lại phía sau.
Tạ Cẩm Sách nhìn vợ đang sinh hờn dỗi, một mình thu dọn đồ đạc cười khổ một tiếng, còn phải đem người dỗ dành tốt đã.
Phương Noãn Tâm chính mình cũng biết không nên tức giận, nhưng trước lúc đi mẹ chồng bảo cô ta đừng có đi chợ đen, thiếu cái gì bà gửi qua đây.
Nhưng thế làm sao mà được, cô ta không đi chợ đen thì làm sao kiếm tiền.
Không đi chợ đen làm sao mua đồ, mẹ chồng mỗi tháng mới gửi một lần đồ qua đây.
Chẳng lẽ hai mươi mấy ngày, bọn họ đều không sống nữa, không ăn không uống sao?
Cứ chuyên môn chờ đợi một cái bưu kiện đó thôi.
Rõ ràng biết chính mình là bởi vì bị mẹ chồng kiếm chuyện mới tức giận, nhưng mà anh ta vậy mà không chịu qua đây dỗ dành mình.
Điều này khiến Phương Noãn Tâm cảm thấy rất ủy khuất.
Rõ ràng không nên là như vậy mà!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
