Chương 593: GIẢI QUYẾT ĐẶNG THANH THANH

Bóp lấy cằm của Đặng Thanh Thanh đem nước quả độc vắt vào trong miệng.

Tần Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm ả ta, nhìn Đặng Thanh Thanh hơi thở càng ngày càng yếu đi.

Tần Vũ liếc nhìn Lư Ngọc Oánh đang gục trên bàn, do dự một chút, quyết định tạm thời không động vào.

Quan sát hơn một năm nay, Lư Ngọc Oánh không có hành động gì lớn, cùng lắm là châm chọc ly gián mối quan hệ của cô và điểm trí thức.

Cô ta là lai lịch thế nào, lại thăm dò thêm, khi cần thiết... trong mắt Tần Vũ lóe lên một tia sát ý khát máu.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Tần Vũ thay đổi thành vẻ mặt lo lắng.

"Đại đội trưởng, mọi người đến rồi ạ?"

Vừa vào đến nơi, nhìn thấy trí thức nằm la liệt dưới đất, đại đội trưởng thở hổn hển hỏi: "Chuyện này là sao? Còn thở không?"

"Còn thở ạ, chính là trong miệng cứ liên tục sùi bọt mép." Tần Vũ vội vàng nói.

"Dương Tầm Chi đã đi tìm chú Ái Dân rồi, chắc sắp đến nơi."

Đại đội trưởng cau mày, ngồi xổm xuống kiểm tra Vương Kim Sơn nằm gần ông nhất, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn còn hơi thở, triệu chứng này quả thực giống như bị ngộ độc.

Đại đội trưởng đứng dậy nhìn chậu bắp cải luộc dở trên bàn, cùng đĩa dưa muối nhỏ, một cái đĩa không đã ăn sạch.

Mỗi người một bát cháo ngô, bánh bao nhị hợp.

Trông rất bình thường, giống hệt cơm nhà họ vẫn ăn.

"Đây là cơm tối của họ sao?"

Lưu Quy Thịnh vội vàng nói: "Vâng, lúc tôi và trí thức Dương sang đây họ đang ăn cơm, chúng tôi chưa kịp nói mấy câu thì bắt đầu có người sùi bọt mép rồi."

Chú Ái Dân đánh xe bò tới, mồ hôi nhễ nhại vì gấp gáp nói: "Xe đến rồi, mau đỡ người lên xe."

Chính chú cũng nhảy xuống xe để giúp một tay.

Mới ngồi vào bàn ăn, liền nghe thấy có người hét lên, trí thức bị ngộ độc.

Sợ đến mức chú vội vàng lao ra ngay.

"Nhanh, nhanh lên đỡ."

Đại đội trưởng vội vàng nói, sau đó tự mình đỡ một người dậy trước.

Tần Vũ cũng lại gần giúp đưa người lên xe, thời gian không chờ đợi ai, nếu không đưa đến bệnh viện ngay thì thật sự sẽ mất mạng.

Trí thức có khá nhiều, xe bò không để được mấy người, đại đội trưởng quẹt mồ hôi trên trán, lo lắng nói: "Không được, phải điều thêm mấy chiếc xe nữa, Tiểu Thụ, các cậu mau đi thắng bò qua đây."

Tiểu Thụ vội vàng nói: "Anh cháu và trí thức Dương ở phía sau, xe bò có chút vấn đề."

"Thế thì được."

Đại đội trưởng đột nhiên nhớ ra thiếu người, vội vàng chạy ra ngoài, gõ cửa nhà bên cạnh.

"Trí thức Tạ, trí thức Phương, hai người mở cửa ra." Rầm rầm rầm!

Tần Vũ và Lưu Quy Thịnh lúc này mới sực nhớ ra, họ dường như quên mất Tạ Cẩm Sách và Phương Noãn Tâm cũng sống ở bên này.

Gõ hai cái, không thấy ai mở cửa, đại đội trưởng hét lớn: "Hỏng rồi, Tiểu Thụ, cậu mau leo tường vào xem, có phải người ngất xỉu rồi không?"

Tiểu Thụ đem Mạc Vinh Hoa trên tay quăng mạnh lên xe bò, đầu đập vào cán xe phát ra một tiếng hự nhẹ.

Sau khi Tiểu Thụ leo tường vào, liền thấy hai người đang ngất xỉu trong nhà, vội hét lên: "Đại đội trưởng, họ ngất rồi."

Cũng chẳng thèm để ý người, trước tiên nhanh chân ra mở cửa.

Đại đội trưởng vội vàng lao vào, nhìn thấy hai người gục trên bàn, dùng tay lắc lắc Tạ Cẩm Sách: "Trí thức Tạ, trí thức Tạ, tỉnh lại đi."

Tạ Cẩm Sách nhắm chặt mắt không động đậy.

Đại đội trưởng run tay, đưa lên dưới mũi anh ta, thấy vẫn còn sống.

Đại đội trưởng vội vàng gọi Tiểu Thụ đang đứng một bên nói: "Qua đây khiêng người."

"Được."

Tiểu Thụ nhìn đĩa thịt gà xào ớt ăn dở trên bàn, cùng bánh bao bột mì trắng nuốt nước miếng.

Trong lòng thầm nhủ thức ăn thật tốt nha, bằng cả nhà cậu ăn Tết rồi.

Đại đội trưởng và Tiểu Thụ đều đỡ Tạ Cẩm Sách, còn Phương Noãn Tâm ở bên kia thì không ai đoái hoài.

Đại đội trưởng tức giận lườm cậu một cái nói: "Cậu tranh với tôi làm gì? Chỗ đó không phải còn một người sao?"

Tiểu Thụ gãi mũi nói: "Không được đâu bác, trí thức Phương là nữ đồng chí, tôi đỡ không tiện."

Cậu là người đã có vợ rồi.

Đại đội trưởng nghẹn lời, thế thì thôi đi, cậu ta đỡ không tiện, vẫn là để trí thức Tần đến vậy.

Hai người phối hợp ăn ý đỡ Tạ Cẩm Sách ra ngoài.

Ra đến ngoài, Dương Tầm Chi và Đại Thụ cũng đã đánh hai chiếc xe bò còn lại tới.

Có thêm hai người gia nhập tốc độ nhanh hơn nhiều, phần lớn trí thức đều được nâng lên xe.

Sau khi đại đội trưởng ra ngoài, liền gọi Tần Vũ vào đem Phương Noãn Tâm khiêng ra ngoài.

Tần Vũ trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng thấy ai nấy đều có vẻ tránh hiềm nghi, đành phải nín thở mà đi.

Thôi bỏ đi, Đặng Thanh Thanh cô còn khiêng được, không thèm để ý thêm một nữ chính này nữa.

Mọi người đã lên xe, trúng độc đều là trí thức, nhóm Tần Vũ cũng không tiện không đi theo.

Đặc biệt là trí thức nữ có thể cử động được chỉ có mỗi Tần Vũ, không đi không được.

Tần Vũ đành phải nói: "Đại đội trưởng, thời gian không chờ đợi ai, các bác cứ đi trước đi ạ, nãy tôi ra gấp quá cửa chưa khóa."

"Tôi còn phải báo với em trai một tiếng đã."

Đại đội trưởng gật đầu nói: "Vậy chúng tôi đi trước, cô khóa cửa xong thì nhanh chóng qua nhé."

Rồi ông xuống xe đem điểm trí thức cũng khóa lại.

Vạn nhất quay về, lương thực bị mất thì không hay.

Dương Tầm Chi đưa chìa khóa cho Tần Vũ: "Giúp chúng tôi khóa luôn cửa nhé."

"Được."

Chú Ái Dân và những người khác đánh xe bò, hối hả đến bệnh viện, Tần Vũ chạy về nhà.

Về đến nhà trước tiên đem nhà Lưu Quy Thịnh khóa lại.

Tần Thần thấy Tần Vũ về, vội hỏi: "Chị ơi, chị không sao chứ? Lúc em về thấy cổng không đóng."

"Một con gà trong nhà chết rồi chị ơi."

"Là chị mở đấy, trí thức ở điểm trí thức bị ngộ độc rồi, nhà mình có người từng leo vào."

Tần Vũ vội vàng giải thích.

"Đồ đạc trong nhà bị động vào rồi, đồ trong bếp em tạm thời đừng đụng tới."

"Đợi chị từ bệnh viện về rồi tính."

Tần Vũ vừa nói vừa quan sát các phòng, phòng Tần Thần cửa mở, cũng không biết Đặng Thanh Thanh có động qua chưa.

Tần Vũ xác định ổ khóa phòng cô Đặng Thanh Thanh có động qua, nhưng trông có vẻ chưa cạy được.

Tần Thần lo lắng hỏi: "Họ vẫn ổn chứ chị?"

"Vẫn còn thở, hiện đã đưa đến bệnh viện rồi."

Tần Vũ lấy chìa khóa mở phòng, lấy mì sợi trong tủ ra: "Tiểu Thần, giờ chưa biết tình hình nhà cửa thế nào, tối nay em sang tìm ông bà ăn cơm nhé."

"Đi ngay bây giờ đi, đừng lo có người đến."

"Trời tối thì về ngủ, đêm nay em ngủ phòng chị, nếu sợ thì bảo ba sang ngủ cùng."

Nghe vậy, Tần Thần hỏi: "Chị ơi, tối nay chị không về ạ?"

"Ừm, chị phải ở lại bệnh viện chăm sóc."

Tần Vũ bỏ đồ vào gùi: "Nước trong nhà cũng đừng động vào, em trực tiếp mang quần áo sang chuồng bò đi."

Tần Thần có chút lo lắng nói: "Em biết rồi chị, chị chưa ăn gì, mang theo ít bánh quy ăn dọc đường nhé."

"Được."

Tần Vũ cầm một gói bánh quy rồi ra khỏi cửa, sau khi ra ngoài liền thu luôn bánh vào không gian.

Tần Vũ hối hả đuổi kịp nhóm đại đội trưởng.

Đến cửa bệnh viện, Lưu Quy Thịnh liền xông vào gọi người.

Tần Vũ xung phong cõng Hoàng Dương Anh vào trước, giao cho y tá.

Y tá trưởng ra ngoài thấy trên xe bò nằm nhiều người như vậy, vội vàng chạy vào gọi thêm mấy người nữa ra giúp.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.