Chương 585: GIA ĐÌNH BÀ AN ĐÃ CHẾT, CẢNH SÁT ĐẾN ĐIỀU TRA

Bọn họ vừa đi, xấp xỉ đến lúc tan làm mới trở về.

Những người già ngồi hóng mát dưới gốc cây đầu làng, và lũ trẻ đang chơi đùa.

Vừa thấy Đại đội trưởng cùng những người khác quay lại, liền cao giọng hét lớn: "Đại đội trưởng về rồi! Đại đội trưởng về rồi!"

Có đứa trẻ lanh lợi chạy ngay vào ruộng, hét lên với ông bà mình: "Bà ơi, Đại đội trưởng không bị bắt giữ, họ về rồi!"

Những thành viên ở gần đó nghe thấy liền vội vàng hỏi: "Cẩu Sính, Đại đội trưởng họ về thật rồi à?"

"Về rồi, họ đều về rồi, đông người lắm!"

Hừ!

Mọi người nhìn thấy sắp đến giờ tan làm, đoán chừng Đại đội trưởng đang bận, chắc chắn không có thời gian quản lý bọn họ.

Những người bạo dạn trực tiếp vác nông cụ chạy ra xem.

Tại sao phải vác nông cụ? Tất nhiên là sợ mất thì phải đền tiền rồi!

Có người dẫn đầu, những người khác cũng rục rịch hùa theo.

Đội ngũ ngày càng đông đảo.

Tần Vũ và Hoàng Dương Anh cũng trà trộn ở bên trong.

Kết quả khi cả nhóm ra đến đầu làng, lại phát hiện không khí có chút không đúng lắm, mấy người già còn đang lau nước mắt.

Sắc mặt Đại đội trưởng và kế toán thì xanh mét.

Chuyện này...

Gã đàn ông đi đầu không dám nói lớn tiếng, cũng không dám hỏi Đại đội trưởng, mà ngồi xổm xuống khẽ hỏi bà lão ngồi dưới gốc cây: "Bà ơi, sao mọi người lại khóc thế? Bị ai bắt nạt à?"

Bà lão lau nước mắt nói: "Nhà ông Chu không cấp cứu kịp, chết hết rồi."

"Cái gì!!!!!"

Lời này giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, khiến tất cả mọi người nổ tung vì kinh hãi.

Tần Vũ vẻ mặt kinh ngạc, đêm qua cô nhìn thấy họ rõ ràng vẫn còn sống mà.

Vết bỏng tuy có chút nặng, nhưng không đến mức mất mạng.

Gã đàn ông hỏi chuyện chấn động nói: "Đêm qua chẳng phải vẫn còn thở sao?"

"Tôi còn đưa tay thăm dò mũi từng người bọn họ rồi mà?"

Mọi người nhìn hai chiếc xe bò đều được phủ chiếu rơm từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Đại đội trưởng, sao họ lại chết?"

"Thằng bé Thiết Oa cũng không cứu được sao? Nó mới có ba tuổi thôi mà!"

"Đứa trẻ tội nghiệp!"

"Đại đội trưởng, kế toán, hai ông nói gì đi chứ, rốt cuộc là chuyện thế nào?"

Mọi người vốn không mấy ưa bà An, nhưng cũng chẳng ai muốn nhà họ phải chết cả.

Đại đội trưởng thở dài một hơi: "Haizz, khoan hãy hỏi, lát nữa sẽ có người đến nói cho các người biết."

Kế toán sắc mặt trắng bệch nói: "Bây giờ tất cả mọi người tập trung ở sân phơi thóc, có việc cần nói."

"Lát nữa, cảnh sát cũng sẽ tới điều tra."

"Hả? Cảnh sát cũng tới?"

Con trai lớn của Đại đội trưởng nói: "Chứ còn gì nữa, gia đình bà An là bị trúng độc mà chết, phải điều tra kỹ."

Lại một tin tức chấn động nữa nổ ra.

Con trai của kế toán tiếp lời: "Cho nên, mọi người khoan hãy về nhà, tất cả ở lại sân phơi thóc chờ."

Mọi người đều mặt mày hoảng loạn: "Chúng tôi đâu có làm việc đó?"

"Tôi không hạ độc, đêm qua tôi còn xông pha phía trước cứu hỏa mà."

"Giết gà thì tôi rành, chứ giết người thì tôi không làm được đâu."

...

Mọi người đang bàn tán thì nghe thấy có tiếng hô: "Mẹ ơi, cảnh sát tới thật kìa."

Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hoàng: "Cái gì?? Cảnh sát tới rồi! Có phải họ tới bắt chúng ta không?"

"Á! Làm sao bây giờ, chúng ta không có hạ độc mà, sao lại đưa chúng ta đi ăn kẹo đồng chứ!"

"Cha, con thích ăn kẹo đồng."

Đứa nhỏ hai tuổi chẳng hiểu chuyện gì, ch** n**c miếng nhìn với vẻ thèm thuồng.

Người cha vội vàng bịt miệng con lại, mắng: "Tao thấy mày giống kẹo đồng thì có! Còn nói bậy nữa sau này khỏi ăn cơm luôn."

Sự xuất hiện của cảnh sát khiến hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí có người định bỏ chạy.

Đại đội trưởng nhìn thấy, vội vàng lớn tiếng quát tháo: "Tất cả đứng yên tại chỗ, đừng có động đậy, tuyệt đối không được chạy."

"Nhỡ đâu người ta tưởng các người là hung thủ, từ phía sau nổ cho một phát thì xong đời."

Mọi người lập tức bị Đại đội trưởng dọa cho sợ khiếp vía, không dám nhúc nhích.

Tần Vũ khóe miệng giật giật, đúng là gừng càng già càng cay, chiêu này của Đại đội trưởng còn lợi hại hơn cả đám trí thức bọn họ.

Cảnh sát lái xe cảnh sát nhanh chóng đến đầu làng.

Có năm cảnh sát tới, nhìn thấy họ mặc cảnh phục, các thành viên đại đội sợ đến mức không thở nổi.

Cảnh sát A biểu cảm nghiêm nghị nói: "Đại đội trưởng, phiền ông dẫn chúng tôi đến hiện trường vụ án, còn người dân trong đại đội thì đưa đến sân phơi thóc đợi chúng tôi."

Đại đội trưởng vội vàng đáp: "Được được, lối này mời đi."

"Con cả, con sắp xếp cho bà con xã viên đi."

Con trai lớn của Đại đội trưởng vội vàng vâng dạ: "Con biết rồi cha."

Đại đội trưởng và cảnh sát đi rất lâu, mọi người ở sân phơi cũng đợi rất lâu.

Lâu đến mức đã quá giờ tan làm, sân phơi vang lên những tiếng bụng đói sôi sùng sục, mọi người đói đến đau cả dạ dày, đều đang xoa bụng.

Những đứa trẻ nhỏ đói đến mức phát cáu, người lớn vừa dỗ dành vừa dọa dẫm mới khiến chúng không phát ra tiếng khóc.

Sau khi đến sân phơi, các trí thức chia làm hai nhóm.

Một nhóm là sáu người Hoàng Dương Anh cộng thêm Tần Vũ, Lưu Quy Thịnh và Dương Tầm Chi.

Nhóm kia là Tạ Cẩm Sách và Phương Noãn Tâm, cùng những trí thức khác do Mạc Vinh Hoa đứng đầu.

Vị trí đứng của hai nhóm trí thức hoàn toàn khác nhau, nhóm Tạ Cẩm Sách đứng bên phải, nhóm Tần Vũ đứng bên trái.

Ở giữa còn bị ngăn cách bởi rất đông các thành viên đại đội.

Ngay lúc mọi người đói không chịu nổi, những món ăn vặt mà Tần Vũ mang theo khi đi làm lúc này đã phát huy tác dụng.

Hôm nay không làm việc gì mấy (thực ra là chẳng làm gì cả),Tần Vũ và Hoàng Dương Anh cũng chưa có dịp ăn quà vặt.

Lúc này đói bụng mới sực nhớ ra.

Dương Tầm Chi và Lưu Quy Thịnh do chịu ảnh hưởng từ việc Tần Vũ hay mang túi đi làm, sau khi bắt đầu mùa xuân, cũng học theo cô may một cái túi chuyên dùng để đựng đồ khi xuống ruộng.

Trong túi của Dương Tầm Chi mang theo hai cái màn thầu và mấy viên kẹo trái cây.

Trong túi của Lưu Quy Thịnh mang theo một cái màn thầu, hai miếng bánh ngọt và vài miếng bánh quy.

Hoàng Dương Anh mang theo một quả trứng luộc, một túi nhỏ hạt dẻ đã bóc vỏ, hai cái hồng khô và một túi hạt thông.

Tần Vũ dưới ánh mắt rực lửa của mọi người, lấy từ trong túi ra một gói bánh hoa đào tự làm, mấy viên kẹo trái cây, một túi nhỏ khoai lang khô, cùng với túi hỗn hợp gồm hạt dưa, lạc và hạt thông.

Mà những người ngoại trừ mang theo một bình nước thì chẳng có gì khác như nhóm Vương Chí Thành năm người, chỉ có thể dựa vào sự tiếp tế của bốn người Tần Vũ.

Màn thầu không đủ chia thì bẻ ra.

Bánh quy không đủ thì bẻ đôi.

Bánh ngọt không đủ cũng bẻ.

Khoai lang khô không đủ thì xé.

Hồng khô không đủ cũng xé.

Trái cây... ồ, đủ chia, dư ra thì để lại.

Mọi người ăn một cách rất kín đáo, nhưng những người dân đứng gần vẫn nhìn thấy, ai nấy đều trố mắt nhìn bọn họ.

Cả nhóm giả vờ ngây ngô, ai ăn phần nấy.

Đùa à, bản thân còn chưa no, làm sao chia cho họ được.

Bụng đã có chút đồ lót dạ, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đợi đến khi giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Đại đội trưởng và cảnh sát mới trở ra với bộ dạng lếch thếch.

Mỗi người lần lượt vào văn phòng của Đại đội trưởng để hỏi vài câu, ai không có vấn đề gì thì có thể rời đi.

Còn có một tin tốt là chiều nay không phải xuống ruộng.

Tần Vũ xếp hàng ở giữa, sau khi trả lời xong, cô liền đi thẳng về nhà.

Tần Vũ chạy cực nhanh, giống như phía sau có người đuổi theo không bằng.

Đói chết mất, đói chết mất thôi!

Tần Vũ cảm thấy lúc này cô cần một bát mì lớn để cứu mạng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.