Chương 545: TÊN TRỘM DỪNG LẠI TRƯỚC CỔNG NHÀ TẦN VŨ

Gã đàn ông đi sau nở một nụ cười hèn hạ: "Đợi sướng xong chúng ta mới khoét sạch cái nhà này, cho nó dám dọa em trai tao!"

"Đại ca, anh nói phải lắm, em bắt đầu thấy nôn nóng rồi đây."

Gã em thè lưỡi l**m môi, nụ cười tởm lợm cực độ.

Hai gã dừng lại trước cổng nhà Tần Vũ, đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

Có người! Tần Vũ đột ngột mở trừng mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía ngoài.

Cô dùng dị năng quét qua, phát hiện trước cổng có hai gã đàn ông, trong đó có một kẻ vừa rời đi rồi quay lại.

Ánh mắt Tần Vũ lạnh lẽo thêm vài độ.

Trộm đến tận nhà cô thì đừng trách cô không khách khí.

Đã lâu không đánh người, cũng thấy hơi nhớ cảm giác đó rồi.

Tần Vũ mở cửa phòng, nấp vào bóng tối, lặng lẽ chờ đợi con mồi xuất hiện.

Bên ngoài, hai gã đàn ông nhìn những bụi mây gai quấn đầy trên tường rào, không nhịn được mà chửi thề: "Con nhỏ này còn dùng cả loại gai này để vây quanh tường nữa chứ."

"Không sao, tao công chú lên trước, chú nhảy vào trong rồi mở cổng cho anh."

"Bọn nó trúng thuốc rồi, không nghe thấy gì đâu."

Hai anh em hỗ trợ nhau, gã em cẩn thận tránh đống gai mây nhảy xuống sân, sau đó mở cổng cho đại ca vào.

Tần Vũ ẩn mình trong góc tối, tay cầm cây rìu bổ củi, gương mặt không chút cảm xúc chờ đợi.

Cô nhìn chúng trèo tường, nhìn chúng mở cổng hội quân.

Gã đại ca nói: "Chú em, anh vào bếp thu dọn đồ đạc trước, chú vào khai bao con nhỏ kia đi.

Đừng làm lâu quá, nhanh lên chút, anh em mình đang hưng phấn lắm đây!"

Gã cười d*m đ*ng đầy ẩn ý.

Gã em gian xảo đáp: "Yên tâm đi đại ca, chuyện khác em không biết chứ chuyện này em nắm chắc thời gian lắm.

Em nới sẵn dây quần đây, mở cửa ra là lên nòng luôn!"

Nghe cuộc đối thoại của chúng, bàn tay cầm rìu của Tần Vũ siết chặt lại!

Đôi mắt cô hằn lên sát khí nhìn về phía chúng.

Thật đáng chết!

Hai anh em bỗng cảm thấy rùng mình, bất giác rụt cổ lại.

"Gì thế này, tao thấy cứ thấy sai sai thế nào ấy!"

"Nhanh lên, làm sớm xong sớm, sáng mai còn phải đi làm đấy!"

"Được rồi, em vào xả hỏa trước đây!"

Đợi khi hai gã tiến vào giữa sân, Tần Vũ dùng dây leo bí mật đóng chặt cổng lại, cài then chắc chắn từ bên ngoài!

Quy trình trơn tru đến mức hai gã đang tham lam nhìn mấy con gà trong chuồng chẳng hề hay biết cửa sau lưng đã đóng.

Một gã hướng về phía bếp, một gã tiến về phía phòng ngủ.

Tần Vũ vốn nấp sẵn ở khu vực kho củi, thấy hai gã tách ra, cô lập tức dùng dị năng bắn những viên bùn đã vo tròn sẵn vào miệng chúng.

Bộp... bộp...

"Ưm... ưm!"

"Ưm... ưm!"

Hai tiếng kêu nghẹn đồng lúc vang lên!

Hai gã kinh hãi, người cứng đờ, định nhả cục bùn trong miệng ra thì lại bị một viên bùn khác bắn trúng, ép viên cũ tọt sâu xuống cổ họng!

Cả hai nghẹn đến mức trợn ngược mắt!

Chúng vừa dùng tay móc họng vừa quay đầu định tháo chạy!

Tần Vũ thấy chúng muốn chạy, liền rút thanh củi đã bổ sẵn, nhắm thẳng vào đùi hai gã mà ném.

Rầm!

Hai gã ngã sóng soài trên đất.

Bọn chúng mặc kệ bùn trong miệng, vội vã bò dậy.

Nhưng vừa mới đứng lên, lưng còn chưa kịp thẳng đã lại bị Tần Vũ ném khúc gỗ trúng đích.

Bốp!

Lại ngã xuống đất.

Chúng lại bò dậy, Tần Vũ lại ném củi.

Chúng lại gượng dậy, Tần Vũ lại ném củi tiếp.

Cứ thế, chúng đứng lên rồi lại ngã phịch xuống đất như một trò đùa.

Tần Vũ ác ý vờn chúng, cứ đợi chúng vừa bò dậy được là lại ném gỗ tới.

Lúc thì nhắm vào đầu gối, lúc thì nhắm vào lưng, lúc lại quất mạnh vào đùi, lúc lại rơi trúng bàn chân...

Tất nhiên, bị đánh nhiều chúng cũng muốn phản kháng, vớ lấy thanh gỗ dưới đất định ném trả về phía Tần Vũ.

Nhưng Tần Vũ trực tiếp dùng một thanh gỗ khác đánh trúng tay chúng, khiến gỗ rơi rụng lả tả.

Qua vài lần như thế, chúng không dám phản kháng nữa, chỉ biết bò lê bò lết về phía cổng.

Trong lúc chúng bò, Tần Vũ liên tục ném gỗ vào người chúng.

Tất nhiên, cô luôn tránh những chỗ hiểm như đầu để có thể "chơi" được lâu hơn.

Hai gã đàn ông ngậm đầy bùn trong miệng, lưng bị đánh liên hồi, gian nan bò đến trước cổng.

Khi tay chạm được vào cánh cửa, cả hai đồng loạt lộ vẻ mừng rỡ.

Chúng vội vàng đứng lên dùng sức đẩy cửa, nhưng phát hiện cửa vẫn im lìm.

Giây phút này, trong mắt hai gã mới thực sự lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ.

Lúc vào chúng đâu có đóng cửa!

Toàn thân chúng lạnh toát, thận trọng ngoảnh lại nhìn đống gỗ rơi vãi đầy sân nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người nào.

Sân vườn tĩnh lặng như tờ, cứ như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của chúng.

Trong đầu cả hai hiện lên một ý nghĩ: Có ma!

Nghĩ đến đó, hai gã sợ hãi húc mạnh vào cửa.

Nhưng cửa không những không động đậy mà còn không phát ra tiếng động nào.

Gã đại ca sợ đến mức nửa th*n d*** run lẩy bẩy!

Tần Vũ bĩu môi khinh bỉ, chẳng lẽ định sợ đến mức tè ra quần sao?

Tuyệt đối không được tiểu bậy ở đây!

Tần Vũ mở khóa từ bên ngoài, sau đó lại ném thêm hai khúc gỗ nữa.

Hai gã bị đánh lại ngã phịch xuống đất.

Ngay sau khi chúng ngã xuống, cánh cửa lớn từ từ mở ra.

Gã em thấy cửa mở liền bật dậy như lò xo, mặc kệ gã đại ca đang nằm đó, cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài.

Gã đại ca ngẩn người, sững sờ một lát rồi cũng dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài.

Tần Vũ cười lạnh một tiếng, đuổi theo, dùng dây leo quấn chân làm hai gã ngã lộn nhào.

Dây leo quấn chặt lấy cổ chân gã em đang chạy trước, kéo ngược về phía sau.

Gã em nhìn cơ thể mình bị kéo đi, sợ hãi quá độ liền ngất xỉu tại chỗ.

Gã đại ca thấy em mình không hề chống cự, đầu ngoẹo sang một bên, cứ ngỡ em mình đã bị ma g**t ch*t.

Gã đau khổ tột cùng, nước mắt nước mũi giàn dụa, hướng về phía gã em mà quờ quạng, "ưm ưm" kêu gào.

Với nguyên tắc "có phúc cùng hưởng có họa cùng chia", Tần Vũ cũng không quên gã.

Cô cũng dùng dây leo quấn cổ chân gã kéo ngược lại.

Gã đại ca cảm nhận chân thực bàn tay "ma" lạnh lẽo và khỏe đến mức nào, lúc bị kéo lê trên đất, trong mắt gã chỉ toàn là sự hối hận.

Phút chốc, gã nghĩ rất nhiều.

Nếu hai anh em gã chết ở đây, liệu bà mẹ ở nhà có vì chờ mãi không thấy con về mà đi tìm không?

Nghĩ đến cảnh mẹ gã cũng sẽ chịu chung số phận, gã đau buồn không xiết.

Lại nghĩ đến việc cả nhà đi tìm rồi bị ma giết sạch, cả nhà bị diệt môn trong một đêm, ngay cả người nhặt xác cũng không có.

Gã đại ca lại nghĩ đến cảnh mình bị phơi xác nơi hoang dã, chết rồi cũng không được đầu thai...

Vì quá đau thương, gã cũng ngất xỉu luôn.

Tần Vũ thấy cả hai đều đã bất tỉnh, chê bai lẩm bẩm: "Gan thỏ đế thế này mà cũng bày đặt đi làm việc xấu."

Dù chúng đã ngất, Tần Vũ vẫn không tha.

Cô mỗi tay nắm một sợi dây leo, rồi cho hai tên này "va chạm" vào nhau.

Bộp bộp bộp!

Gã đại ca và gã em thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu trầm đục đầy đau đớn trong cơn mê! Tần Vũ chơi đùa một hồi lâu mới chịu thu dây leo lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.