Chương 33: Chia tay (1)
Tiếng Chuông 33 : Chia tay (1)
Này, Ly và Bảo chia tay rồi!_ Gia Tuệ đứng bên cạnh Bảo Uyên, nói
Hả?_ Bảo Uyên giật mình. Vừa đến lớp mà nghe được tin này sao?
Ly và Bảo chia tay rồi. Đám con trai đang ngồi an ủi cậu ấy kìa!_ Ngọc Anh nói lại, đồng thời chỉ tay về phía tụi con trai
Chia... tay sao?_ Bảo Uyên thoáng ngạc nhiên
" Lúc tớ đi, cũng là lúc tớ sẽ chia tay Gia Bảo"
Lời nói của Kiều Ly như một cơn gió thổi nhẹ qua tai Bảo Uyên. Cô sững sờ! Chả lẽ Kiều Ly chọn ngày hôm nay sao? Đây là ngồi mà Kiều Ky sẽ kết thúc tất cả sao? Bảo Uyên vội chạy ra chỗ Gia Bảo. Cô giờ không còn tâm trạng để ngồi đó bình tĩnh nữa rồi! Người bạn thân của cô đang gặp nguy hiểm! Nếu không nhanh, cô ấy sẽ chết mất!
- Nói! Nói nhanh! Kiều Ly tại sao chia tay với cậu? Cô ấy đã nói những gì? Gia Bảo? Cậu nói đi!_ Bảo Uyên kích động lay người Gia Bảo
Tất cả mọi người ngạc nhiên. Khiến cô nàng lớp trưởng mất bình tĩnh thì rất là khó nha! Chắc chỉ khoảng 1% là cùng. Nhưng mà, tại sao cậu ấy lại kích động vậy? Hải Anh tự hỏi lòng. Chẳng lẽ, chuyện chia tay này của Kiều Ly và Gia Bảo lại liên quan tới chuyện đó?
Bảo Uyên à? Không phải vậy chứ?_ Gia Tuệ từ lúc nào đã lên tiếng , có chút gì đó nghẹn ngào
Chắc không phải vậy...đâu nhỉ? B..ảo U..y..ên!_ Không biết từ lúc nào, Ngọc Anh đã khóc òa lên
Bình tĩnh ! Hai cậu bình tĩnh!_ Đức Huy lên tiếng
Những người còn lại nhìn mà chả hiểu mô tê gì cả? Chỉ đứng đó như những pho tượng. Nhật Phong nghi ngờ, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Bảo Nam và Bảo Nam nhìn nhau. Phúc Nam trong lòng có chút gì đó bất an. Minh Di cảm thấy lo lắng.
Mỗi người một tâm trạng....
5 phút sau.......
Nè, uống đi! Bình tĩnh chưa?_ Nhật Phong đưa cốc nước cho Bảo Uyên, giọng nói có đôi chút lo lắng
Cám ơn!_ Bảo Uyên nói
Này, Uyên! Có phải có chuyện gì mà tụi này không biết phải không?_ Phúc Nam hỏi
Ê, đừng có bắt cậu ấy phải nói ra!_ Đức Huy nạt
Dừng lại đi, tớ sẽ nói! Nói cho các cậu biết hết sự thật!_ Bảo Uyên khẽ nói
Được, em nói đi!_ Bảo Đăng lạnh lùng lên tiếng
Các cậu còn nhớ Mẫn Mẫn chứ?_ Bảo Uyên khẽ hỏi
Cô ta? Có chết tớ cũng không bao giờ quên!_ Ái Nhi tức giận nói
Chuyện này thì liên quan gì đến cô ta?_ Lý Kiệt nhíu mày hỏi
Nhìn bọn bọ nó đến Mẫn Mẫn mà các thành viên còn lại chả hiểu gì hết. Mẫn Mẫn là ai? Cô bạn họ à? Nhưng sao khi nhắc đến tên cô ta mọi người căng thẳng thế? Thật ra cô ta là ai?
Này , cô bạn tên Mẫn Mẫn là ai vậy?_ Thiên Minh hỏi
Đó là........_ Bảo Uyên chưa kịp nói hết câu thì Ái Nhi đã nói
Đó là một con cáo gì vô biên thủ tiện. Một con hồ ly chín đuôi chính hiệu. Chỉ cần nghĩ tới cô ta là mình điên lên rồi!_ Ái Vy gằn tiếng
Bình tĩnh đi, cô nương!_ Hàn Thiên nhàn nhạt nói
Ừm, vậy, cậu nói cho chúng tớ biết việc gì đi!_ Phúc Nam nói
Liên quan đến Mẫn Mẫn. Cái ngày mà Ngọc Di bị ăn tát ấy....ừ..m... Ly.........sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, cậu ấy rất khác đến không?_ Bảo Uyên ấp úng nói
Ừ, đúng rồi. Hình như cậu ấy có chuyện gì đó không vui!_ Ngọc Di nhớ lại ánh mắt của Kiều Ly lúc ấy thì hơi rợn người
Ừm.....Mẫn Mẫn là con gái của Triệu lão gia.....cô ..ta rất ghét Ly_ Bảo Uyên nói_ Cô ta muốn " Cánh Hoa Thủy Tinh". Các cậu nghe tên này lạ lắm đúng không? Cô ta nói rằng nếu một trong hai bọn tớ không tìm được nó cho cô ta thì mục tiêu mà cô ta nhắm tới chính là một trong số các cậu! Không cần biêt các cậu giàu hay giỏi đến đâu, thứ cô ta muốn nhất định phải đoạt lấy.
Vậy cô ta quả thật nguy hiểm. Nhưng sao Kiều Ly lại.....Có chuyện gì giữa Kiều Ly và cô ta sao?_ Ngọc Đức thắc mắc
Bảo Uyên ái ngại hướng ánh mắt của mình về phía Lý Kiệt đang đứng. Hạo Thiên hơi nhíu mày, muốn nhắc lại chuyện cũ sao? Có nên nói không? Lý Kiệt thấy ánh mắt của Bảo Uyên với 6S, trong lòng có chút cảm giác bất an. Vòng đi vòng lại cuối cùng cậu phải là người nói.Sự thật là phải nói đây!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
