Chương 74: Lời thú tội

Có lẽ Tây Phong Âu là một thần toán nhưng không không tính toán ra Tư Mã Trác Nhi đã hoàn toàn biệt tích, ngay cả thân xác của Tư Mã Linh Nhi họ cũng tìm không được đừng nói chi là Tư Mã Trác Nhi, cả hai vợ chồng

nhìn nhau, chỉ biết thở dài và làm theo bức thư của Tây Phong Âu.

Hai người, hai ngựa, cùng phi thân trong đại mạc rộng lớn, tất cả chỉ như một giấc mộng, tất cả cũng trở lại về quy luật vốn có của họ, sau

lần đi đại mạc đó, họ hứa vĩnh viễn cũng không đặt chân vào mảnh đất đau buồn này thêm một lần nữa……

“Vậy, Dạ Sương là lệnh ái của Âu Nhã thúc thúc?” Hoàng Bá Thụy Minh

kinh ngạc bật lên khỏi ghế mà hỏi, thiên, tại sao bây giờ hắn mới biết

chứ….

Kể tới đây thì Hoàng Bá Thuần không biết phải nói làm sao, chính là hắn cũng không biết thì làm sao mà nói?

“Thảo nào, lệnh muội….không hề giống chúng ta”, Hoàng Bá Dạ Mỵ dựa thẳng lưng vào ghế, đờ đẫn thất thần nói

“Giaỏ biện”, Tú La Lệ kích động mà nói, Huyền Vũ Dạ Nguyệt đang

thương tâm muốn chết, mỗi khi nhớ lại nàng đều khóc thảm thiết thế mà có kẻ lại nói họ ‘giảo biện’?

“Công chúa, ý của ngươi là nói hai phu thê chúng ta lừa ngươi?” khóe mắt cay cay Huyền Vũ Dạ Nguyệt lạnh lùng mà nói.

“Tuyệt không có ý đó” Tú La Duệ nhìn thấy bộ dạng của Huyền Vũ Dạ

Nguyệt thì vội lên tiếng giải thích, “Không thể, nàng ta là con của các

người, các người không nên đùng đẩy” Tú La Lệ điên cuồng, lắc đầu không

tin đó là sự thật, nàng không tin, tuyệt không tin.

“Công chúa” không chỉ mỗi Hoàng Bá Thuần rống lên, ngay cả Hoàng Bá

Hạo Minh cũng không niệm tình mà gọi tên nàng một cách cảnh cáo.

Tú La Lệ cắn chặt môi, ngồi xuống ghế dù tâm không can lòng, tình

không muốn nhưng vẫn phải im lặng vì không khí ở đây rất lạnh lẽo khiến

người khác phải tái cả mặt.

“Thụy Châu, đứng lại”, khi thấy thân ảnh của Hoàng Bá Thụy Châu lén

lén lút lút bỏ đi thì Hoàng Bá Thuật kinh hô lên khiến nàng ta liền sợ

hãi đến ngã quỵ xuống, Hoàng Bá Thuật lạnh lùng kéo cánh tay cùng thân

ảnh của Hoàng Bá Thụy Châu bắt nàng ta phải quỳ trước mặt của Hoàng Bá

Thuần nói “Nói, biết rõ tội của mình chưa”

“Phụ thân….nói gì….Châu nhi…không hiểu”, Hoàng Bá Thụy Châu ấp úng

có, sợ hãi có, chỉ cúi đầu mà chối tội không dám nhìn thẳng tròng mắt

giận dữ của phụ thân nàng, đây là lần đầu nàng thấy phụ thân nàng đáng

sợ như vậy.

“Không hiểu, thật không hiểu sao?”, Hoàng Bá Thuật nhại lại, giọng nói tràn đầy phù phiếm mà nói.

“Thật ra có chuyện gì?” Hoàng Bá Thụy Minh chứng kiến từ đầu tới cuối vội đi tới hỏi han, muốn đỡ lấy thân ảnh của Hoàng Bá Thụy Châu lên

“Không được đỡ!”

Hắn liền buông tay, cũng là lần đầu tiên hắn thấy phụ thân hắn dữ dằn như vậy.

“Có nói không”, Hoàng Bá Thuật hỏi lại lần nữa, khẩu khí tràn đầy thanh âm giận dữ.

“Phụ thân”, nàng đầm lìa nước mắt nhìn lấy Hoàng Bá Thuật, mắt hắn

liếc sang Dạ Nhất đang đứng kế bên, tiện tay rút đi trường kiếm của Dạ

Nhất ra“Nhị đệ/Nhị thúc/TiểuThúc”, tất cả mọi người đều kinh hô lên khi

thấy Hoàng Bá Thuật cầm kiếm kề sát cổ của Hoàng Bá Thụy Châu

Nàng liền sợ hãi, khóc thảm thiết “Nín”, hắn hống lên, mặc kệ những

thân ảnh đang cản trở hắn, hắn liền nói “Hôm nay không nói rõ, từ nay về sau Hoàng Bá gia sẽ không có Hoàng Bá Thụy Châu”

“Không, Châu nhi nói, Châu nhi nói, đừng giận”, Hoàng Bá Thụy Châu

nghe được lời nói này liền nắm lấy chân của Hoàng Bá Thuật run rẫy

“Nói”

“Năm…năm…năm trước, có một hôm….Châu nhi….đi ngang qua thư phòng…thấy cửa khép hờ….nên Châu nhi….tiện chân đi vào…..trong phòng có một bức

họa…bức họa của….nữ nhân….mà bức tranh đó….nữ nhân đó….rất giống….rất

giống với Dạ Sương.., khi đó…..đại bá đi vào, Châu nhi….liền nấp đi…thấy đại bá…nhất mực….nhìn chăm chăm…..chăm…chăm…nhìn vào bức họa…không chớp mắt…..nên….nên Châu nhi liền…liên tưởng….Dạ…Sương chính là…đứa

con…ngoài giá thú…của đại bá…nên….”

Nói xong nàng ta liền khóc lên, khuôn mặt của Hoàng Bá Thuần đã méo đi phân nửa, Hoàng Bá Thuật thối hết toàn mặt

“Vậy chính là muội….muội…đẩy….Dạ Sương xuống hố băng”, nói tới đây

Hoàng Bá Thụy Minh vội chen vào hắn không tin nổi muội muội từ nhỏ luôn

khả ái lại có hành động hồ đồ đến vậy, đến đây tất cả mọi người cũng

hiểu và sáng tỏ ra vì sao Hoàng Bá Thụy Châu một mực chống đối và ghen

ghét với Hoàng Bá Dạ Sương.

“Muội…muội….ô….ô…. nhưng mà..Dạ Sương…vẫn còn sống mà…ô…ô….” Hoàng Bá Thụy Châu khóc ròng lên, khóc thập phần thảm thiết.

“Cút, cút đi”, Hoàng Bá Thuần giận dữ rống lên chỉ tay vào thân ảnh

của Hoàng Bá Thụy Châu mà nói, năm xưa hắn cùng Âu Nhã Vỹ cũng có tình

giao hảo cũng tình là ‘cẩu bằng trư hữu’ sau này khi khuất đi hắn làm

sao mà gặp mặt lại vị bằng hữu ở địa phủ kia!

Sở dĩ hắn biết được là do hôm đó từ trong phòng Dạ Sương ra hắn lập

tức tiến thẳng tới phòng của đại ca hắn, hỏi rõ mọi chuyện, đến đây hắn

thật có lỗi với Âu Nhã Vỹ.

Còn riêng về Hoàng Bá Thụy Châu có lẽ nàng ta không biết Tư Mã Sương thật sự đã bị nàng ta làm cho ‘hương tiêu ngọc vẫn’

Điều này làm cho Hoàng Bá Thuần thập phần khổ sở day dứt không yên,

rõ ràng là hắn đã hứa với cả hai là chăm sóc hài tử của hai người vậy mà lại để cho Tư Mã Sương chết đi, thì ra, thì ra đệ đệ hắn đã giấu hắn

một sự thật trọng đại như thế, nguyên lai là thế thì ra hôm đó đệ đệ

nghe hắn nói xong chuyện này thì sắc mặt liền tái mét đi, hóa ra là thế.

Lùi lại hai ba bước, Hoàng Bá Thuần cảm thấy toàn thân bất lực liền

ngồi vào ghế, dáng vẻ thập phần bi ai, hôm đó hắn có tra hỏi ra sao đệ

đệ hắn cũng thủy chung không nói, thậm chí còn trốn tránh hắn!

Hắn ở trước mặt của đệ đệ hắn nói: Nếu hắn biết ai là hung thủ đẩy Dạ Sương vào hố băng, hắn tuyệt không bỏ qua……

Hắn liền nhìn lấy Hoàng Bá Thuật, Hoàng Bá Thuật chỉ biết cúi đầu

xuống đất thà đối diện với mặt đất chứ không dám đối diện với đại ca

hắn.

Thiên, lúc nghe xong đại ca hắn kể, hắn trở nên bất an, ăn không ngon ngủ không yên, vì sao con gái của hắn có thể làm như thế? Hắn thật muốn một đao g**t ch*t con gái hắn cho rồi….nhưng…người đời thường có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, hắn làm sao mà nỡ sát hại con mình đây?

Còn đại ca của hắn, cũng thề độc….Thụy Châu, phụ thân chỉ có thể giúp con giữ gìn mạnh sống của mình, còn lại là do con tự tạo…..

“Đại bá….” Hoàng Bá Thụy Châu giọt ngắn giọt dài mong Hoàng Bá Thuần

tha thứ nhưng mà Hoàng Bá Thuần thủy chung vẫn làm mặt lạnh với nàng,

tất cả mọi người trong đại sảnh đều không nói lên lời nào chỉ có tiếng

khóc thảm thương của nàng ta mà thôi.

Một tiếng hừ nhạo báng, không biết từ khi nào trên mái ngói của Huyền Vũ sơn trang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, sự kinh bỉ tràn ngập trên

khóe miệng, nam tử lộ thập phần ngạo mạn liền phi thân đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.