Chương 48: Kẻ phá rối

Khi cả hai muốn tiến vào tình trạng

triền miên thì hắn nhíu mày đau đớn vì dc vng bị đánh gãy, vận y phục

vào và phi thân vào bức bình phong.

Ta thở hồng hộc, vội vận giá y vào một cách nhanh nhất có thể, tay

chân bũn rũn, run rẩy có, sợ hãi có, “cốc, cốc”, xem ra lần này có người thật sự tôn trọng ta, nên mới gõ cửa như vậy, tựa như mấy ngàn năm chưa có ai gõ qua cửa phòng ta vậy.

Ta vội đi ra tháo toang màn sa che đi tẩm phòng, tự kéo lê thân xác ra thính phòng [1] ngồi trên ghế, sửa giọng “Ân, vào đi”

“chi nha”, tiếng cửa phòng được bật ra “Tiểu biểu muội muốn đi ngủ?”

Hoàng Bá Thụy Minh tiêu sái bước vào, liếc nhìn màn sa bên tẩm phòng đã

được sà xuống, chứng tỏ là tiểu biểu muội muốn đi ngủ.

Nhìn thấy hắn bước vào, ‘ai đó’ trừng mắt phẫn nổ như muốn phun ra

lửa, đột nhiên Hoàng Bá Thụy Minh rùng người cảm giác như có người đang

không ngừng rủa hắn.

Ta liếc nhìn biểu ca thì cảm thấy hắn rơi mồ hôi sao, phòng ta nóng lắm à???

“Biểu ca, huynh không sao chứ?” thấy nàng ngây ngô hỏi hắn, hắn tạm

gác qua cảm giác chết chóc mà hắn cảm nhận được ở phòng này, vội ngồi

xuống mà nói “Tiểu biểu muội, thật xin lỗi muội, vì tiểu muội của huynh

cư xử không đúng đắn với biểu muội”

Chỉ vì chuyện này thôi sao, bằng chuyện này mà lại phá hư chuyện hắn

cùng với Sương nhi? Càng khiến hắn phẫn nộ cực đỉnh, cảm giác giết người dâng trào lên tận đỉnh đầu, muốn phi thân ra bp cht tên biểu đệ ngu

xuẩn kia ngay lập tức.

“Ân, thật không sao đâu, biểu ca chớ lo”, ta từ tốn trả lời, cười

cười với biểu ca, ta cảm thấy sắc mặt biểu ca càng ngày càng tệ, nên ta

hỏi “Biểu ca, ngươi xác định, thật không sao”

Hoàng Bá Thụy Minh đổ đầy mồ hôi hột trên vầng trán, thậm chí có vài

hột từ thái dương đổ xuống, hắn vội ho khan nói nhỏ với nàng “Liệu phòng của muội có thứ gì đó không sạch sẽ”

Nàng ngớ người ra với câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, từ lúc hắn vào đây

thì cảm nhận nơi này u ám dường như oan hồn không tan, khiến hắn khó

chịu khắp mình mẩy, có cảm giác rất nhiều thứ đó đang níu chân hắn,

đương nhiên hắn đâu biết rằng hắn đang gặp đại nạn tới nơi ( từ mấy tập

trước chúng ta đã biết Thụy Minh ca rất nhát gan )

Ta cười khanh khách lên một chập, cười chán vội ho khan mà nói “Ngô,

biểu ca suy nghĩ bừa bãi, chắc biểu ca mệt mỏi quá độ, hảo hảo về phòng

tĩnh dưỡng”

“Ân, biểu muội nói chí phải”, nếu hắn còn ở đây thêm giây phút nào

chỉ sợ không toàn thây đi ra, vội vàng cáo lui rồi chạy vắt giò lên cổ.

Từ bức bình phong Hoàng Bá Hạo Minh di chuyển ra, thân mình nóng hừng hựt, hai mắt bốc lửa, ước chừng đang muốn phun ra, nàng vội cười thầm

trong lòng đi tới ôm lấy hắn nói “Hạo, chớ tức giận”

“Không tức giận, không tức giận sao”, hắn cắn răng nghiến lợi mà nói, hai bàn tay kìm chặt lấy thân ảnh mềm mại kiều mỵ đó tựa như trân bảo

quý hiếm.

Thật khổ cứ phải giấu giấu giếm giếm như thế này sao, nàng thở dài

hưởng thụ lòng ngực ấm áp của hắn, hắn cũng tựa đầu vào đỉnh đầu nàng,

nhắm mắt dưỡng thần, cả hai đều bị quấy phá nên chỉ đứng yên mà ôm ấp

nhau không nói lên lời.

Trầm lặng một hồi lâu ta mở miệng “Đại ca nếu chuyện chúng ta….bị phát giác….muội sẽ bị gả đi….liệu huynh….huynh…có….”

“Sẽ không”, hắn bá đạo cắt ngang lời nói của nàng, hắn cúi đầu xuống

mà nói “Sương nhi, tin tưởng huynh, huynh sẽ bảo vệ muội, không ai chia

cắt được huynh và muội”

Ta lã chã nước mắt chỉ biết ôm lấy đại ca mà khóc nức nở, ta rất sợ,

hy vọng ngày đó không tới, ta thật không biết sống ra sao nếu thiếu đi

đại ca.

“Sương nhi, huynh tắm hộ muội”, nói tới đây nàng ngừng khóc, trừng

mắt nhìn hắn, bộ dạng điêu ngoa lộ ra, hắn cười khanh khách, dù nàng có

chạy đằng trời thì cũng không thoát ma chưởng của hắn, vì thế nàng cùng

hắn ở trong phòng cùng chơi cút bắt với nhau, cuối cùng hắn đã thành

công tóm được nàng……

Buổi tiệc được tổ chức linh đình, người ta bảo: tai nghe không bằng

mắt thấy, bất quá đúng là như vậy, đêm nay hai mắt của ta như đèn pha

chứng kiến từng nghi thức của một đám cưới cổ đại diễn ra, lòng dâng

trào xúc động, chăm chăm nhìn vào cặp tân lang tân nương không rời mắt.

Có điều nàng thật không hiểu vì sao Cửu vương gia- Thần Vũ Hân ôn

nhu, phóng khoáng, cùng một mẹ sinh ra mà tính tình lại khác hẳn với

Thập nhất vương gia- Thần Vũ Hàn có phải vì hắn tên ‘Hàn’ nên băng lãnh

và tà mị khác thường không?

Thật không biết giờ này Hà Tiểu Tương ra sao rồi, nàng thở dài dựa

lưng vào cột hành lang nhìn thẳng lên bầu trời đen thỉnh thoảng có vài

ngôi sao phát sáng lấp lánh, mây đen che khuất cả mặt trăng, suy ra mặt

trăng đêm nay chẳng thể diện kiến mọi người…..

thính phòng [1] Nếu ai có xem phim cổ trang thì sẽ nhớ rõ những

người giàu có đều phân chia phòng thành hai chỗ, một chỗ là nơi đặt

gường và tắm, chỗ còn lại là nơi đặt bàn ghế đó còn gọi là thính phòng,

nếu có ai gọi là thính đường cũng không sao cái đó gọi là phòng khách or đại sảnh, theo ta chính là như vậy, còn không biết các nàng nghĩ sao

thôi!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.