Chương 100: Âm mưu

Ta không biết đêm tối ở một mình lại đáng sợ tới như vậy, ta thực không quen, ta đã quen cảm giác có hắn tồn tại, được hắn ôm “Ô….ô….ô…” nàng khóc rống lên trên gường một cách thảm

thương, nhưng không ai dòm ngó nàng.

Vốn tưởng rằng hắn giận lẫy không về nhà ăn cơm, chỉ một hai ngày

liền thuyên giảm, nhưng nàng nghĩ sai rồi, đành phải xuống nước đi tìm

hắn nói rõ.

“Tam tiểu thơ, quả thật đại thiếu chủ tử Hạo Minh không có ở đây” Dạ

Nhị cực khổ nói, nhưng nàng không tin, hỏi “Thật sự không có ở đây”

Thấy vẻ mặt đáng thương, giọng nói khẩn cầu có chút xúc động thì Dạ

Nhị mềm lòng nói “Qủa thật đại thiếu chủ tử Hạo Minh không ở trong đây!”

“Ân”, cúi đầu nàng liền bước đi ảo não, ra khỏi , nàng tâm tình cực kỳ tệ, hai ngày nay không giáp mặt, không nói

câu nào, hắn thật sự nhẫn tâm như vậy sao?

Hắn thật sự không tin tưởng nàng như vậy sao? Cười khổ, bất chợt nàng cảm thấy đau nhói cả tim, đau một cách khổ sở!

Bước trở lại phòng, Dạ Nhi nói “Có cần thiết phải đối xử với tam tiểu thơ như vậy?” khi nãy nếu không nhờ Hoàng Bá Hạo Minh lạnh lùng uy h**p thì hắn sợ hắn khai ra mất.

“Ai bảo nha đầu đó làm ta sinh khí, nên trừng phạt nàng ta” mới thoả

được cơn giận dữ của hắn, ai bảo nàng đã lăng nhăng rồi mà để lại chứng

cứ phạm tội, nàng thật đáng tội chết.

Đang đi giữa đường thì ta liền đụng trúng một người “A” cả hai người

đồng thanh lên tiếng, ta liền nhìn lại kẻ bị ta đụng, hoảng sợ ta nói

“Ách, công chúa không sao chứ”

Hai nhân thiếp thân bên cạnh liền đỡ Tú La Lệ lên, nàng ta muốn phát

hỏa, nhưng rồi lại điềm đạm đưa tay đỡ nàng lên, hành động nàng khiến

nàng giật mình sợ hãi “Sao thế, tính ngồi mãi dưới đất”

Cắn môi nàng liền nương theo sức mạnh của Tú La Lệ đứng lên, ái ngại nói “Ân, thật xin lỗi vì đã bất kính với công chúa”

“Ân, không sao”, nhu tình, nàng ôn tồn nói, nụ cười nhẹ trên khóe

môi, khiến ta giật mình cúi đầu muốn cáo lui ra đi thì nàng ta lên tiếng “Sương muội, có thể dành cho ta một chút thời gian?”

Ta thật không hiểu tâm tư của Tú La Lệ, nhưng vẫn đi nên đi theo thì

hơn, tới phòng nàng ta đã lâu, sau khi uống hớp trà nhạt ta liền lên

tiếng “Công chúa, chẳng hay công chúa cho gọi tiểu nữ?”

“Ách, thật ra chuyện lúc trước quên đi được không, lúc đó ta thật có

lỗi”, Tú La Lệ thành khẩn nói, ta kinh ngạc, vội nói “Ngô, chuyện gì,

tiểu nữ quên rồi”

“Sương muội thật tốt, quân tử không chấp dứt kẻ tiểu nhân, tỷ thật sự kính nể muội”, cầm chặt tay ta, nàng đáng yêu nói dù nàng tỏ ra thân

thiện, nhưng sao ta cảm thấy không được tự nhiên cho lắm?

“Sương muội, chuyện lúc xưa, là do chúng ta ‘trẻ người non dạ’, chúng ta quên đi nhé, được không”, Tú La Lệ cư xử ái ngại nói, ta gật đầu nói “Ân”

“Thế thì thật tốt”, Tú La Lệ vui vẻ vỗ tay mà nói, ta chỉ thấy Tú La

Lệ như thế có phải khả ái hơn nhiêu không, bất chợt nàng ta quỳ xuống,

ta hoảng hốt, sao ai cũng đòi quỳ rối trước ta, nha, ta tổn thọ mất, ta

liền nói “Công chúa, nàng đứng lên trước được không”

“Sương muội hứa với ta một việc ta sẽ đứng lên”, Tú La Lệ rưng rưng

mắt nói, ta nhắn mày nói “Chuyện gì đã, công chúa nàng làm ta tổn thọ

mất”

“Dạ Sương tiểu thơ, thỉnh cầu nàng hãy đồng ý”, hai nha hoàn thiếp

thân cũng quỳ xuống, thành khẩn gọi tên ta, ta sợ hãi “Đứng lên trước

đã”

“Hứa với ta”, Tú La Lệ đẫm lệ nước mắt, kéo váy ta nói, cắn môi ta nói “Cuối cùng là chuyện gì”

Một nha hoàn lên tiếng nói “Tiểu thơ, người phải cứu lấy danh dự hoàng tộc của Tử Trì quốc”

Ta kinh hách hỏi “Chuyện gì?” nàng ta nói “Thánh chỉ ban ra không thể thu hồi, vì danh dự của Tử Trì quốc kính mong tiểu thơ rộng lượng chấp

nhận công chúa nhà tiện nô”, nói xong nàng liền dập đầu vái lạy ta.

Bất giác ta im lặng không nói lên lời, lúc này Tú La Lệ lay tỉnh ta

nói “Chỉ cần muội đồng ý, tỷ sẽ nguyện ý làm nhỏ, muội làm lớn, chúng ta cùng hầu một trượng phu”

Ta cảm thấy đầu óc ù ù cạc cạc, “Tiểu thơ” hai nha hoàn lên tiếng

cùng ép ta vào khuôn khổ, ta cười lạnh “Nhưng ta không có quyền làm chủ”

“Hạo Minh đại ca có nói qua chỉ cần muội đồng ý, đại ca sẽ cho tỷ

bước vào cửa”, Tú La Lệ nói ra ý kiến của mình, quả thật đây chính là

lời của Hoàng Bá Hạo Minh nói, chẳng qua Tú La Lệ chỉ thuật lại thôi

Xung quanh ta chỉ còn một mảnh tối om, hít thở không thông, ta không

muốn ở lại đây, liền hất Tú La Lệ ra chạy đi như một kẻ vô hồn.

“Công chúa, nàng đã bị chúng ta kích, đã đi” hai nha hoàn liền đứng lên đỡ lấy Tú La Lệ

Khác xa với khi nãy bây giờ khóe môi của Tú La Lệ hiện diện lên sự

độc ác, điêu ngoa tràn đầy đắc ý cứ như nàng ta biết sẵn mọi chuyện

“Các ngươi là ai”, đang say giấc nồng thấy một bóng đen xuất hiện trên mặt cửa, Tú La Lệ liền hét lên.

“Đến giúp đỡ ngươi” một nụ cười âm hiểm trong đêm tối, chứng tỏ cả hai đều là loại xà độc.

“Giúp ta?” Tú La Lệ mơ hồ hỏi, liền vươn người dậy dụi dụi đôi mắt

nhập nhèm vì bị kẻ khác đánh thức, cánh cửa phòng mở ra, lộ diện một

bóng trắng nói “Phải, giúp ngươi”

“Ngươi nói chỉ cần như thế là có thể bức tiện nhân kia lọt lưới”, sau một hồi, Tú La Lệ liền thông hiểu nói, bóng trắng gật đầu nói “Phải,

chỉ cần nó biến mất chẳng phải người được lợi là công chúa”

Mắt khẽ đảo liên “Được, thành giao, ngươi muốn như thế nào”, Tú La Lệ liền gật đầu, cùng Yêu Nghiệt bàn kế sách đối phó Hoàng Bá Dạ Sương

“Chỉ cần ta làm thế, ngươi có thể giúp ta g**t ch*t nàng ta” híp lại đôi mắt Tú La Lệ vui vẻ hỏi, Yêu Nghiệt gật đầu nói “Ân”

“Ngươi phải hứa chắc chắn, giúp ta khử trừ tai họa” Tú La Lệ dường

như không tin tưởng lắm, trước khi ra đi Yêu Nghiệt cười lạnh nói “Yên

tâm, lần này tiện nhân đó không chết là ta chết”

Thu hồi lại suy nghĩ của ngày hôm qua, Tú La Lệ liền nói “Giúp ta trang điểm”

“Ân”

…….

“Nguy rồi, Hạo Minh ca ca” Tú La Lệ hớn ha hớn hả đi tới, khuôn mặt tái nhợt hướng tới Hoàng Bá Hạo Minh nói

Dừng lại động tác Hoàng Bá Hạo Minh liếc nhìn Tú La Lệ nói “Chuyện gì”

Tú La Lệ giả vờ cực kỳ tinh ma, vờ sợ hãi, ấp úng và ngập ngừng muốn nói lại không muốn nói

“Nói” Hoàng Bá Hạo Minh lạnh lùng ra lệnh, Tú La Lệ giả vờ kinh hách, liền tuôn hết lời thoại đã được Yêu Nghiệt “Là Liễu Thất khi nãy Liễu

Thất đã cùng Dạ Sương trốn đi”

“Cái gì” Hoàng Bá Hạo Minh nghe xong, tức giận tới độ đứng phắt dậy hống như dã thú

“Ách”, lần này là Tú La Lệ thật sự sợ hãi, lùi ra sau vì Hoàng Bá Hạo Minh bây giờ còn khng b hơn tà mà ngoại đạo “Liễu Thất mang Dạ Sương

đi đâu”

“Ngô, ta…ta không biết…..ta chỉ thấy Liễu Thất…cùng nàng ta…lén lút

bỏ đi….còn lại…là ta…tới báo cho huynh biết” Tú La Lệ lấp lửng nói, y

như sự thật, khiến Hoàng Bá Hạo Minh giận tới tím mặt, liền xộc ra ngoài

Kích thành công Hoàng Bá Hạo Minh, Tú La Lệ liền nở nụ cười ác nghiệt vốn có của mình

…….

Hoàng Bá Hạo Minh huy động toàn bộ người có trong Thiên Cơ Các đi

kiếm tìm thân ảnh của Hoàng Bá Dạ Sương, còn phác họa của Liễu Thất mà

tòng nã

“Chết tiệt”, hắn giận dữ liền đẩy hết đồ trong thư phòng xuống, hắn

chẳng qua là bận công vụ bỏ rơi nàng 2 ngày, nàng liền theo tình lang bỏ đi mất? Nghĩ tới đây Hoàng Bá Hạo Minh khí giận ngất trời, liền phát

tiết ra hết, tận hết khả năng của mình đập phá thư phòng.

…….

“Có thật là công chúa tận mắt thấy Dạ Sương bỏ đi cùng Liễu Thất?” không tin sự thật Hoàng Bá Thuần liền hỏi cặn kẽ

“Ách, quận mã nghi ngờ bổn công chúa???” tú La Lệ không hề chột dạ, còn vờ kinh ngạc hỏi.

“Không dám”

“Ân, thật ra lúc đó bổn công chúa có khuyên can, nhưng nàng nói: Kẻ

nào phản bội lại ta, ta cũng sẽ phản bội lại người đó” Tú La Lệ đặt điều nói xằng, nàng thật khâm phục diệu kế của Yêu Nghiệt vạch ra, không có

một chút sơ hở

Mắt khẽ đảo liên như đang suy nghĩ, chẳng lẽ Dạ Sương giống như Linh nhi lãnh đạm vô tình như vậy???

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.