Chương 22: Người cũ, có nên quên?

Trong lúc đó...

“Trạch...Quan...?” Tống Hoa thì thầm được bao nhiêu đó từ, rồi nghiến răng đứng dậy, bước

chân ra khỏi phòng bệnh, không thèm nói tiếng nào.

“Tiểu Hoa, lâu quá không gặp. Thái độ đó là sao hả?” Trạch Quan vẫn cười cười, níu tay Tống Hoa lại, bộ dạng rất phong lưu. “Hay là vẫn còn giận chuyện cũ?

Hửm? Đã qua lâu rồi mà.”

“Một là anh ở đây, hai là tôi ở đây.

Không có việc chúng ta thở chung 1 bầu không khí!” Tống Hoa cầm lấy tay

Trạch Quan, kéo ra, rồi tiếp tục bước đi. Trạch Quan nhăn mặt, nhìn sang Nhã Ái, cười: “Tiểu Ái a~ Rất chúc mừng em có 1 tiểu tinh linh a~”

Tuy vậy không khí trong phòng vẫn chùng xuống.

“Đuổi theo Tống Hoa đi.”

Đại Kỷ nhìn Nhã Ái, cô là người phát ngôn ra câu đó, Trạch Quan vừa nghe

xong, lập tức không chần chừ phóng theo con đường Tống Hoa đã đi. Cô là

muốn hòa giải chuyện xưa, chợt Đại Kỷ lại gần, nắm tay cô, không quan

tâm bất cứ thứ gì ngoài vợ: “Bảo bối, em có thấy mệt không? Anh mua đồ

ăn cho em nè. Em không biết đâu, hôm qua Hoàng Tố được lọt mắt xanh của

Chủ tịch, giờ đang ấm êm no bụng đó nha~”

(Hoàng Tố: Hay chúng ta đổi cho nhau đi Giám đốc, tôi làm chồng Nhã Ái, anh làm người bị theo

đuổi như tôi thử xem. Chắc anh sẽ tiếp thu thêm 1 mớ kiến thức về cuộc

sống khốc liệt này a~)

(Đại Kỷ: Có chết cũng không.)

“Anh

tò mò chuyện của Tống Hoa?” Nhã Ái mỉm cười, biết quá rõ tính chồng, nên cô không đợi anh trả lời, vào ngay vấn đề: “Trước đây Tống Hoa với

Trạch Quan là 1 cặp, gắn với nhau như sên, không bao giờ xa rời. Tống

Hoa phải nói là sao nhỉ? Cực kỳ thích Trạch Quan luôn. Nhưng đó là trước khi anh chàng nổi tiếng. Sau này, 2 người họ phải chia tay nhau vì Tống Hoa phát hiện Trạch Quan lên giường với người con gái khác. Với tính

tình của Tống Hoa, hẳn là phải nhịn nhục rất nhiều. Từ lúc Trạch Quan

bắt cá 2 tay cho tới khi phát hiện anh chàng phong lưu với người khác,

đó là 1 cú sock. Từ đó nơi nào có poster Trạch Quan là cậu ấy không bước chân tới, nói đúng hơn, là Tống Hoa hận Trạch Quan vùi dập tình cảm của cậu ấy.”

“Đó là tình yêu đầu?” Đại Kỷ phát hiện ra điểm mấu

chốt. Với con gái, họ thường hay mơ mộng. Nhất là khi có người yêu, sẽ

phải sinh ra thứ gọi là niềm tin. Tống Hoa trước đó ra sao Đại Kỷ không

biết. Nhưng có thái độ như vậy thì chắc chắn đó là 1 tình cảm sâu sắc.

Tiếc thay, lại rơi vào không đúng người. Khi bị mất niềm tin, các cô gái sẽ sinh ra cảm giác lo lắng, sợ hãi tình yêu đó đứt gánh giữa đường,

đặc biệt là tình yêu đầu thì điều đó càng hiện rõ. Đại Kỷ cũng đã trải

qua rất nhiều mối tình mới bước đến Nhã Ái.

Nhã Ái mỉm cười, gật đầu.

Nói gì thì nói, dưới đường, 2 người nào đó đang giằng co dữ dội. Trạch Quan đuổi theo Tống Hoa, nhưng cuối cùng cô cự tuyệt, nói gì mà không cùng

anh chung 1 đường. Người qua đường nhìn thấy Trạch Quan, lập tức chạy

lại xin chữ ký. Anh bực quá, liền mặc kệ Tống Hoa, nắm tay cô bỏ chạy.

Đến 1 nơi nào đó vắng vẻ, Trạch Quan buông tay cô, Tống Hoa không chần chừ

rút đôi giày cao gót phòng thủ, xem Trạch Quan chẳng khác gì tên cướp.

“Này, thái độ đó là sao hả?” Trạch Quan nhăn mặt, xoay người hỏi. Anh biết

trước đây rất có lỗi với Tống Hoa, nhưng chuyện cũng đã qua, suốt 3 năm

ròng cô vẫn còn ghét anh sao?

“Nói chuyện cứ như anh không phải

hung thủ vậy, cũng phải thôi, đào hoa như anh mà lại?” Tống Hoa thở hắt

ra 1 hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, mang chiếc giày vào, cuối cùng quay đi.

“Tiểu Hoa, 3 năm rồi đó! Ba năm hận thù không thể để cho bản

thân nhẹ nhàng được sao?” Trạch Quan trong con hẻm nhỏ gào lên, anh là

quá mệt mỏi với Tống Hoa rồi. Đâu phải anh mắc lỗi rồi không xin lỗi cô, rõ ràng 3 năm trước anh đã cúi đầu xin lỗi rất thành khẩn.

Tống

Hoa quay đầu bỏ đi, không nói tiếng nào. Người như Trạch Quan cô không

nên yêu, anh như thế làm sao yêu nổi. Nhưng không hiểu sao cô còn nghe

thêm từ nào trong lời nói của Trạch Quan nữa, cô sẽ khóc tại đó mất.

Chạy được 1 quãng khá xa, cô tấp vào góc khuất của 1 Nhà hàng, ngồi thụp

xuống, không nhịn được, ấm ức, nước mắt rơi đầy trên mặt, đọng lại trên

mắt, làm vài người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

“Tên khốn

Hào Trạch Quan, tên lạnh lùng! Tôi thèm vứt bỏ đến chết đây...sao anh

lại xem như không có gì vậy chứ! Đồ khốn Trạch Quan!” cô nghiến răng, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được. Từ cái ngày anh vùi dập tình cảm của cô, Tống Hoa như người mất hồn, chẳng khác mấy xác chết di động.

Đối với Trạch Quan, anh đã xem cô như người cũ, còn cô, cô vẫn duy trì mãi 1 tình yêu suốt 3 năm trời với

anh, không phải không muốn quên, mà vì anh mãi mãi tồn tại trong kí ức

cô. Tống Hoa muốn lấy chồng, bởi vì nghĩ rằng tình mới có thể xóa nhòa

đi dáng hình anh, dù chỉ là 1 chút. Càng muốn lấy chồng, Tống Hoa càng

muốn người cô vớ phải là anh, bởi thế, càng muốn quên lại càng nhớ.

Tình đầu mãi mãi là tình yêu khắc sâu trong tâm trí con người nhất, nhưng

người quá si tình sẽ là người thất bại trong mối tình ấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.