Chương 21: 21: Lời Mời Đến Buổi Tiệc Ăn Mừng Hợp Đồng Của Ngân Hàng Uh Và Tôn Thị 2
Tĩnh Thanh nghe được tiếng chuông điện của mình đang reo, cô nghe máy
Alo cho hỏi ai vậy ạ ?
Cô có phải là Diệp Tĩnh Thanh không ?
Đúng tôi là Diệp Tĩnh Thanh, kiếm tôi có việc gì ạ?
Tôi là thư kí giám đốc của ngân hàng UH, giám đốc Lưu của chúng tôi muốn mời cô đến tham dự buổi tiệc của ngân hàng chúng tôi và Tôn thị vào tối ngày mai lúc 7 giờ ạ
Tại sao lại mời tôi ?
Đây là yêu cầu của Lưu Tổng chúng tôi, mong cô đến tham dự chung vui cùng ạ
Tôi....!tôi nhất định phải đến sao ?
Lưu Tổng của tôi có lời muốn nói với cô, tôi chuyển máy cho Lưu Tổng đây ạ
Nè cô...
Tôi là Lưu Tiến, cô Diệp mong cô đến tham dự buổi tiệc.
Tại sao tôi phải đến đó, bây giờ tôi không còn là giám đốc của Diệp Thị
Cô nhất định phải đến nếu không cô sẽ hối hận.
Tôi biết có một tập đoàn đang thiếu nhân viên trong bộ phận giao tiếp đối ngoại
Anh nói sao? Thiếu nhân viên trong bộ phận giao tiếp đối ngoại sao ?
Đúng vậy, tóm lại đi hay không thì tùy cô
Nói xong Lưu Tiến tắt máy một cách nhanh gọn.
Anh nói với giọng đầy đau buồn xin lỗi Tĩnh Thanh, anh không thể giúp em thoát khỏi Tôn Thất Thiên rồi
Thịnh Bích hỏi
Chuyện gì sao Tĩnh Thanh?
Lưu Tổng mời tôi đến buổi tiệc của ngân hàng UH và Tôn Thị
Sao ? Vậy là sẽ gặp Tôn Thất Thiên sao ?
Ừ
Không được, cậu không được đi
Lưu Tiến nói, anh ta biết một tập đoàn đang thiếu nhân viên trong bộ phận giao tiếp đối ngoại.
Đúng với chuyên ngành mình yêu thích, trước đây mình vì ba mẹ mà làm công việc mình không thích nên....
Nếu cậu muốn đi, thì mình sẽ đi cùng cậu
Không cần đâu
Mình nhất định sẽ đi cùng cậu
Tiết Hân nói
- Đúng đó Thanh Thanh, cho cậu ấy đi chung đi
Thiên Ngọc nói
- Cậu ấy phải đi với cậu không là bọn tôi không yên tâm
Tĩnh Thanh gật đầu đồng ý
- Được rồi, vậy cậu đi cùng mình lúc 7 giờ tối
Thịnh Bích
Được sáng mai, chúng ta đi mua đồ để tham dự buổi tiệc
Tôi còn nhiều đồ dự tiệc chưa mặc lắm
Tôi muốn mua thêm cho cậu, đó giờ cậu toàn tặng tôi đồ đi dự tiệc, tôi chỉ mới tặng cậu đồ đi chơi hằng ngày thôi, nên tôi muốn mua
Thật sự còn nhiều lắm, với lại cậu chưa kiếm được việc làm mà
Ai nói chưa kiếm được, tôi đac tìm được việc làm trong bệnh viện TG rồi
Là bệnh viện anh họ tôi làm sao ?
Ừ, ngày mốt tôi đi làm.
Nãy giờ vui quá quên nói
Nhưng mà cậu học ngoại giao cùng với tôi, làm sao mà vào bệnh viện
Tĩnh Thanh à, sao cậu ngốc dữ vậy, TG là bệnh viện quốc tế, tôi vào bộ phận dịch hồ sơ của các bệnh nhân nước ngoài
Woa, cậu cũng ghê thiệt nha
Tiết Hân
- Cậu cũng giỏi thật đó
Thiên Ngọc
- Đúng, nay Thịnh Bích giỏi thật sự
Đồng Mai
- Chị còn nghĩ em sẽ đi làm giáo viên dạy ngoại ngữ giống Tiết Hân và Thiên Ngọc chứ
Thịnh Bích
- Hì hì, em không thích làm giáo viên giống hai cậu ấy
Đồng Mai
Bây giờ hãy đi ăn chè thay rượu để chúc mừng Thịnh tiểu thư có được việc làm nào
1 2 3 yo
Sáng hôm sao.........
Thịnh Bích cùng Tĩnh Thanh đến một shop quần áo dự tiệc gần nơi mà Thịnh Bích với Đồng Mai đang ở
Thịnh Bích lựa cho tĩnh Thanh một chiếc váy hai dây màu xanh đen cực kì đẹp, Tĩnh Thanh mặc vào khiến Thịnh Bích phải hét lên
- Má ơi, sau này không nên gọi cậu là Diệp tiểu thư mà phải gọi cậu là Diệp công chúa mới đúng, má ơi đẹp dữ vậy nè.
Màu này mặc lên cậu xuất sắc cực luôn.
Thật sao ?
Tất nhiên, nhưng mà theo tôi, cậu nên xã tóc xuống, mới giống công chúa hơn
-Thôi nóng lắm
- Cậu nghe lời tôi đi mà
Rồi Thịnh Bích tháo chiếc kẹp tóc ngọc trai đắc đỏ của Tĩnh Thanh đang kẹp, tóc cô xõa xuống, phải gọi là xuất sắc, nhìn cô chẳng khác gì một công chúa hết.
Kể cả bà chủ cửa hàng cũng phải hết lờ khen ngợi
Công nhận cháu đẹp giống công chúa thật, thường ngày màu xanh đen này nếu các khách hàng khác mặc lên nhìn sẽ làm tối da của họ, nhưng cháu thực sự mặc rất đẹp
Cảm ơn dì
Tĩnh Thanh
- Tới lượt cậu á Thịnh Bích, để xem Thịnh tiểu thư nên mặc cái nào đây
Rồi Tĩnh Thanh lấy cho thịnh Bích một chiếc váy cúp ngực màu tím sữa, cô mặc lên đẹp cùng không thua gì Tĩnh Thanh cả.
Sau đó cả hai tính tiềm cho bà chủ rồi đi về.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
