Chương 19: Một ly trà sữa

Mưa vẫn tí tách rơi ngoài cửa sổ, giống như Thượng Đế khóc.

Doãn Hạc Lam đưa ánh mắt dõi theo làn mưa ngoài cửa sổ, cũng chăm chú theo dõi từng cử chỉ của người con gái ấy: “Bảo vệ đã đi rồi sao.”

Diệp thư kí đáp: “Đã đi rồi, nhưng là cô ấy kiên quyết không đi, ngày đã nói chúng tôi không được. . . . . .”

“Được rồi!” Doãn Hạc Lam không kiên nhẫn khoát tay áo, Diệp thư kí thần tình ủy khuất nhìn hắn.

Một lát sau, Doãn Hạc Lam như là lầm bầm như là đang hỏi Diệp thư kí: “Cô ấy chẳng lẽ không sợ lạnh đến cảm sao? Hiện tại mưa ngày càng nặng

hạt.”

Diệp thư kí không biết có nên trả lời hay không, cứ như vậy đứng yên.

Doãn Hạc Lam nhìn những vệt nước bên ngoài cửa sổ, không phân biệt

được là nước mưa hay là nước mắt: “Cô ấy, tại sao không chịu đi.”

Nếu như Băng Lãnh cũng đối hắn chân thành như cô ấy, thì thật tốt

biết bao. Đáng tiếc, Doãn Hạc Lam chính mình trào phúng nói, nàng thậm

chí còn không biết cái gì là ‘tình yêu, phụ ta đối nàng chân thành như

thế, si mê như thế.

Bởi vì. . . . .tiền sao. Là vì hắn không có nhiều tiền như Thần Hi

sao? Doãn Hạc Lam cười khổ, nàng lại không biết kiếm tiền, điểm ấy hắn

không thể trách nàng. Có trách thì chỉ trách chính mình, trách cha mình. Thực ra tiền của Thần Hi chỉ không đến một phần tư là của hắn kiếm ra,

tộc trưởng gia tộc Doãn thị là đối tác lâu năm của họ đã nói cho hắn

biết điều này. Không có biện pháp, cha của mình nói như thế nào cũng vẫn là cha mình, lại trách, cũng không thể vì tình yêu mà trách cả cha,

huống chi ông cũng sớm đã không còn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Hạc Lam có thể trách hết thảy mọi người, loại

trừ dần, cuối cùng nguyên nhân cũng ở trên người hắn. Nhưng hắn tuyệt

đối không sai, rõ ràng người bị hại là hắn, rõ ràng người bị tình cảm

làm tổn thương la hắn mới đúng.

Thực ra chuyện này, nếu thực sự muốn trách ai, Doãn Hạc Lam nên trách Khốc Băng Lãnh, bởi người tổn thương hắn, chính là Khốc Băng Lãnh.

Nhưng đầu Doãn Hạc Lam không rõ dường như hay cố tình quên điều này.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù Doãn Hạc Lam có nghĩ tới, hắn

cũng sẽ không chấp nhận điều này, hơn nữa có tác dụng gì chứ? Nên xảy

ra, không nên xảy ra, cũng đã xảy ra. Nếu chúng ta ngăn không được

chuyện đã xảy ra chi bằng hãy thản nhiên chấp nhận nó. Có lẽ tiếp nhận

rồi, sự tình cũng sẽ dần phai nhạt, tựa như viên ngọc trai được mưa gột

rửa, tuy rằng mặt ngoài vẫn còn, nhưng thực ra đã không còn là viên ngọc trai nguyên thủy; giống như chuyện tình đã phai nhạt, bất ngờ lại gặp

một mối nhân duyên mới, một tình yêu mới.

o0o

Khốc Băng Lãnh lo lắng nhìn ra bên ngoài, trời đang mua rất lớn: “Nịnh Nhi tại sao còn chưa trở về?”

“Em và cô bé đó sao lại quen nhau?” Thần Hi bâng quơ nói, hắn có chút tò mò, rố cuộc quan giữa các nàng là như thế nào mà khiến Băng Lãnh

quan tâm đến cô bé đó nhiều như thế.

“Người nào? Nam hắn nữ nàng(*)?” Băng Lãnh hỏi.

Thần Hi ôm Băng Lãnh vào lòng, một tay đỡ nàng, một tay đặt ở trên ngực: “Đương nhiên là nữ nàng, là nam hắn anh đã sớm biết.”

“À. Thực ra cũng không có gì. Hôm đó em thấy bên đường có một con mèo đi lạc không có cơm ăn, liền ôm về nhà.” Băng Lãnh nói.

Trán Thần Hi hạ hắc tuyến: “Cô bé đó khi ấy không phải người sao?”

“Ừm. Đúng vậy, nhưng cũng là không có cơm ăn thôi. Anh cũng biết, ăn

mày trên đường biết ai là thật ai là giả, lại có vài người lương thiện

cho tiền, cho ăn. Mèo đi lạc cũng ít, hơn nữa cũng không thể là giả.”

Thần Hi mặt đen một nửa: “Cho nên em để cô bé ở lại?”

“Đúng vậy. Đổi lại, em ấy đôi khi giúp em làm nhiệm vụ.”

“Băng Lãnh, em không thể bỏ nghề sát thủ đi sao, em sợ anh không nuôi được em sao?” Thần Hi ôn nhu v**t v* cái mũi của Băng Lãnh.

“Không phải sợ anh không nuôi nổi mà là sợ anh không có kinh nghiệm,

anh cũng không phải là người chăn heo chuyên nghiệp.” Băng Lãnh nói

giỡn.

Thần Hi ngọt nào nói: “Heo nhỏ, anh có thể mời một người chăn heo chuyện nghiệp đến nha.”

“Không cần đâu, thảm sẽ dơ đó.”

“Đã có người dọn dẹp theo giờ, không cần lo lắng.” Thần Hi khẽ cười.

“Bọn họ cũng rất bẩn” Băng Lãnh quyết cùng Thần Hi tranh cãi.

“Có sạch sẽ, chúng ta sẽ gọi sạch sẽ đến.”

“Sẽ lấy mất đồ đạc này nọ nha.” “Không liên quan, đồ đạc của anh rất

quý không dễ gì tùy tiện lấy đi.” “Nếu là đồ của em thì sao?” “~ chúng

ta tìm một quản gia, sẽ canh chừng bọn họ.” “Quản gia cũng trộm đồ thì

phải làm sao đây?”

Thần Hi hắc tuyến: “Cùng lắm thì anh canh chừng bọn họ.”

“Ồ, vậy là chúng ta đều không đi làm à?” Băng Lãnh làm bộ như kinh ngạc, như khó hiểu nói.

“Băng Lãnh em tốt nhất bớt phiền nhiễu đi.” Thần Hi cả giận nói, đem

nàng đặt ở dưới thân, “Xem anh nói cho bác gái. . . . . .” Nhưng còn

chưa kịp nói hết đã bị Băng Lãnh nhẹ nhàng cắn môi, lát sau nói: “Lại

quên rồi sao? Mẹ nói anh có thể đổi cách xưng hô rồi. Em còn muốn mách

mẹ rằng anh không nghe lời nữa cơ.”

“Quên đi, 1 : 1 hòa.” Thần Hi ‘rộng lượng’ nói.

“Cắt!” Băng Lãnh chun mũi, liền được Thần Hi thưởng cho một hạt dẻ.

Ngoài cử sổ, mưa vẫn rơi tí tách, dường như đang phảng phất kể lại hai chuyện, một vui vẻ, một u sầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.