Chương 25: Cửu trưởng lão dược đan minh

Bạch y nữ tử mang mạn che mặt, tóc dài tùy ý vấn lên. Trên đài, bạch y tung bay trong gió,

khí thế của nàng lạnh lùng mà cuồng ngạo. Tuy không nhìn thấy rõ dung

nhan nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc. Điều quan trọng là nàng ta

vừa nói lục y nam tửkia là Tuyết Vô Hiên. Thảo nào hắn lại thân thiết

với Đại Trưởng Lão, Thánh tộc lục thiếu gia Tuyết Vô Hiên, mười bốn tuổi bước vào Dược Đan Minh trở thành Thập Trưởng Lão. Nói hắn không quen

biết Đại Trưởng Lão mấy người ở đây đều đi đầu xuống đất.

Tuyết Vô Hiên nhìn bạch y nữ tử, hàn khí trong mắt nhanh chóng thu lại. A Cửu đã đến thì hắn không phải nhọc công với lũ nữ nhân ngu ngốc kia nữa. Dù

sao chơi đùa mấy trò tâm kế với các nàng vốn dĩ là sở thích của A Cửu.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt kinh ngạc lẫn hoảng hốt của Hiên Viên Hy, hắn thật

sự rất lo lắng. Nàng sẽ không bị dọa sợ mà bỏ chạy đấy chứ, hắn phải tìm cơ hội giải thích rõ ràng với nàng mới được a.

-"Thế nào ? Hai

vị công chúa đây có ý kiến về việc tuyển sinh của Dược Đan Minh sao ? "

Bạch y nữ tử cười cười nhìn nàng, xem ra hôm nay không cho bọn họ một

chút đả kích, Tuyết Như Song nàng thề không làm người a. Bạch y nữ tử

kia chính là nàng, Tuyết Như Song.

-" Bổn công chúa không có ý

đó. Nhưng ngươi vì sao lại có tư cách chất vấn ta?" Mặc dù có chút đề

phòng sau những chuyện vừa rồi, Nam Cung Vi vẫn không thể bỏ đi tính khí kiêu căng hống hách, đáng thương thay, lần này nàng ta đã chọc đến kẻ

không nên chọc, đã vậy còn là đụng đến nhiều lần.

-"Vậy ngươi

nghĩ ta có tư cách gì?" Xem nhẹ câu nói của Nam Cung Vi, Tuyết Như Song

quả thật có ý nghĩ muốn xem nàng ta sẽ làm cái gì. Giọng nói của nàng

vẫn đều đều, không nghe ra cảm xúc gì.

-"Ngươi..." Nam Cung Vi cứng họng, ai ngờ Tuyết Như Song lại hỏi vặn lại chứ.

-"Khoan đã, ta nghe giọng cô nương rất quen, không biết đã từng gặp qua chưa."

Hiên Viên Thần đầy nghi hoăcnhjnf. Tuyết Như Song, giọng nói này càng

nghe càng giống nàng ta ( chỉ chị Song đấy ạ ),hắn phải hỏi cho ra nhẽ.

-"Tĩnh vương nghĩ ta là ai ?" Tuyết Như Song mày nhướn cao, giọng nói vẫn lạnh như cũ, chỉ có đôi mắt kia xinh đẹp chuyển động.

Bên dưới đài đã có tiếng bàn luận xôn xao.

-"Nàng ta là ai vậy?

-"Dám nói chuyện với hoàng thất như vậy hẳn là thân phận không nhỏ?

-"Theo ta thấy thì không muốn sống nữa thì có."

Trên đài, không khí ngày càng căng thẳng, sắc mặt Hiên Viên Thần trầm xuống, nữ nhân to gan. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện với hắn trừ

Thượng Quan Song, không lẽ chính là nàng. Hai bàn tay Hiên Viên Thần sớm đã nắm chặt lại. Đã từng là nữ nhân hắn ghét bỏ, nhưng bây giờ, xem ra

kẻ bị ghét bỏ là hắn. Hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Như Song, hắn thật

muốn lột khăn che mặt nàng ra.

-"Muốn biết nàng ta là ai, lọt

khăn che mặt ra chẳng phải đã biết rồi sao." Diệp Mi Nhi vừa nói xong,

tay đã nhanh chóng kéo mạn che mặt của Tuyết Như Song xuống.

Tuyết Như Song khóe miệng cong lên, cái này rất hợp ý nàng nha, không biết

khi bọn họ biết được thân phận của nàng sẽ có phản ứng ra sao. Mạn che

mặt vừa bị kéo xuống, gương mặt tầm thường liền hiện ra, tất cả bọn họ

đều hóa đá tại chỗ. Nhóm người Đại Trưởng Lão kinh ngạc vì Tuyết Như

Song cố tình để cho Diệp Mi Nhi thành công. Hiên Viên Thần thân thể cứng đờ, đúng là nàng.

-"Thì ra là phế vật, nàng ta mà cũng dám lên

đây làm càn." Nam Cung Vi tức giận chỉ vào Tuyết Như Song, phế vật này

mà cũng dám vô lễ sao.

-"To gan, dám vô lễ với Cửu Trưởng Lão."

Mấy vị Trưởng Lão của Dược Đan Minh tức giận, lời bọn họ vừa nói xong,

lập tức nhóm đệ tử Dược Đan Minh liền nhảy lên đài, bao vây Diệp Mi Nhi.

Diệp Mi Nhi hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra, nhưng mà các Trưởng

Lão đã lên tiếng, Cửu Trưởng Lão của Dược Đan Minh là ai ? Vô lễ ? Không lẽ...phế vật nổi tiếng Hiên Viên. Quốc lại là Cửu Trưởng Lão Dược Đan

Minh. Tay nàng ta run run chỉ vào Tuyết Như Song nói không nên lời.

-" Không sao, lui xuống hết đi." Tuyết Như Song tựa phi tựa tiếu quan sát

thái độ từng người, đôi mắt nàng híp lại, Long Ngạo Tuyết quả thật không đơn giản, nhiều việc ngoài ý muốn như vậy mà nàng ta cũng không có phản ứng gì, người này nàng thu vào Băng Tâm. Cung thật thích hợp, bất quá

bây giờ nàng vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận nữ thiếu chủ của mình ra

đâu, càng nhiều bí ẩn thì càng thú vị.

Đệ tử của Dược Dan Minh

nghe lời nàng nói lập tức lui xuống, Nam Cung Vi và Diệp Mi Nhi trong

lòng không biết có tư vị gì, xem ra con đường trở thành đệ tử Dược Đan

Minh hoàn toàn bị chặt đứt rồi. Dám đắc tội với Trưởng Lão Dược Đan

Minh, xem ra là bọn họ chán sống rồi.

Tuyết Vô Hiên một bên xem

kịch vui, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Hiên Viên Hy, trong

lòng Tuyết Vô Hiên không khỏi thở dài. Nàng hôm nay đã bị đả kích quá

nhiều, dường như giữa hắn và nàng đã có một khoảng cách. Không biết đến

khi nào nàng mới có thể tiếp nhận Tuyết Vô Hiên hắn đây.

Tuyết

Như Song bước đến trước mặt Hiên Viên Hy, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng

vào nàng. Hiên Viên Hy tuy ngày trước có kiêu căng, nhưng nàng ta là do ở gần kẻ xấu mà thành. Một tháng qua nàng rõ ràng nhìn ra Tiểu Lục với

nàng là có ý. Nếu nàng không tác thành cho bọn họ thì thật không có

lương tâm rồi.

-"Ngươi có thể trở thành đệ tử của ta hay không?"

Tuyết Như Song lời vừa thốt ra, kinh động toàn trường. Từ trước đến nay

nàng chưa bao giờ tiếp nhận việc thu đệ tử. Mặc dù có nhiều đệ tử xuất

sắc muốn bái nàng làm sư phụ nhưng nàng đều từ chối. Từ đó về sau, việc

muốn trở thành đệ tử của nàng chỉ là giấc mộng của các đệ tử Dược Đan

Minh.

Tuyết Như Song tuy mới mười bảy tuổi nhưng đã luyện ra bát

phẩm đan dược. Nhiêu đó cũng đủ để người khác kính nể. Nhiều năm qua,

Tuyết Như Song chưa hề lộ diện trước mắt người khác, đệ tử Dược Đan Minh đều không gặp được nàng, đơn giản là bởi vì nàng ở Băng Tâm Cung. Bây

giờ Tuyết Như Song thu nhận đệ tử, bọn họ quả nhiên là có hi vọng được

bái sư.

Hiên Viên Hy không biết nên trả lời thế nào, nàng biết

Tuyết Như Song sẽ không vì chuyện cũ mà tính toán nàng, bất quá, nếu bái nàng ấy làm sư phụ, như vậy nàng sẽ thường xuyên gặp Tuyết Vô Hiên. Nếu là trước đây, Huên Viên Hy sẽ vui vẻ chấp nhận, bất quá bây giờ...nàng

phải làm sao đây.

-"Này, Song nhi, sao con lại cướp người chứ.

Đại gia gia vất vả lắm mới đào ra được một nhân tài, nàng phải là đên tử của ta mới phải. Song nhi, con không được cướp của ta." Đại Trưởng Lão

không ngừng kêu gào, đâu còn ra bộ dạng của một trưởng bối nữa. Tất cả

người của Dược Đan Minh đều quay mặt đi, trên mặt viết rõ mấy chữ ' Ta

không quen biết lão'.

Tuyết Như Song khóe miệng không ngừng co rút, Đại gia gia sao càng ngày càng giống trẻ con vậy.

-"Đại gia gia, con vẫn chưa có đồ đệ nào, từ trước tới giờ, con đều nhường

cho người hết, nhưng mà con chỉ muốn thu một mình nàng ấy thôi, Đại gia

gia, người phải nhường con chứ." Tuyết Như Song ' vô tội ' chớp chớp

mắt, đối phó với lão không vô sỉ không được a.

-"Vậy...vậy ngươi

lấy đi ." Đại Trưởng Lão mặc dù không cam lòng nhưng nàng nói cũng đúng, nếu lão kiên quyết không cho thì quá keo kiệt rồi.

Vài Trưởng

Lão cũng muốn nhận Hiên Viên Hy nhưng củ khoai nóng này bọn họ cũng lãnh không nổi . Vẫn nên để cho Tuyết Như Song thì hơn. Bấy giờ, tầm ngắm

hoàn toàn chĩa đến chỗ Long Ngạo Tuyết. Vẫn còn một người nữa, phải xem

thử là ai có bản lĩnh thu nhận nàng.

Tuyết Như Song đi đến nói

nhỏ vào tai Hiên Viên Hy cái gì đó, ánh mắt nàng hơi dao động, hẳn là

đabg suy nghĩ về những gì mình vừa nghe được.

-"Khi nào nghĩ xong thì trả lời ta. Tiểu Lục, đi thôi." Tuyết Như Song tự nhiên sẽ cho Hiên Viên Hy thời gian suy nghĩ, nếu chuyện đã nói xong, nàng cũng nên rời

đi.

Tuyết Vô Hiên bước đi, vẫn quay đầu lại nhìn Hiên Viên Hy,

ánh mắt giao nhau, trong ánh mắt mỗi người chỉ còn lại đối phương mà

thôi.

Tuyết Vô Hiên và Tuyết Như Song rời đi. Cuộc chiến giành giựt đệ tử mới chính thức bắt đầu.

-"Long Ngạo Tuyết, ngươi có thể làm đên tử lão phu a." Đại Trưởng Lão cười híp mắt chuyển tầm ngắm lên người Long Ngạo Tuyết.

-"Không đúng, phải bái ta làm sư phụ." Ngũ Trưởng Lão liền phản bác lại.

-" Các ngươi đều không được, để lão phu làm sư phụ nàng là thích hợp nhất." Nhị Trưởng Lão vuốt chòm râu bạc, nghiễm nhiên nói.

-"Không được...."

-"Ta mới đúng."

Tình hình càng lúc càng gay gắt, bên dưới, người xem không ngừng hút khí,

trời ạ, chuyện gì đang xảy ra đây. Nhiều Trưởng Lãotranh một đồ đệ, là

thật hay mơ vậy.

-"Các vị xin hãy nghe ta nói, ta sẽ không gia

nhập Dược Đan Minh." Long Ngạo Tuyết thấy không ổn liền cắt gang cuoicj

tranh đấu của nhóm Trưởng Lão.

-"Cái gì?" Tám người đang hăng hái tranh cãi trăm miệng một lời.

-"Thật ra ta là muốn gia nhập vào môn phái linh giả, ta sẽ tham gia thi đấu

linh lực, vậy nên mong các vị thông cảm." Long Ngạo Tuyết ái ngại nói ra lời trong lòng, nếu nàng không nói rõ ràng, bọn họ sẽ còn tiếp tục.

-"Haiz, nếu ngươi đã nói vậy bọn ta cũng không có ý kiến gì, nhưng Dược Đan

Minh luôn luôn chào đón ngươi Long Ngạo Tuyết." Đại Trưởng Lão đã nói

vậy, những người khác không còn gì để tranh luận. Để mất một đệ tử như

vậy cũng thật tiếc.

-"Đa tạ các vị đã hiểu cho ta." Long Ngạo

Tuyết nói xong cũng đi xuống đài, khảo hạch đã xong, nàng đã chứng minh

được thực lực thật sự của Long Ngân Quốc, nàng phải đi vào đại môn phái.

Đại Trưởng Lão tùy tiện chọn vài người có thiên phú trong nhóm mười người ở vòng ba vào Dược Đan Minh. Tất nhiên Diệp Mi Nhi và Nam Cung Vi sẽ

không được chọn. Các nàng trong lòng đầy oán hận, chỉ có thể đi tìm một

vài môn phái thu nhận luyện đan sư, bất quá chắc chắn sẽ rất khó. Tất cả đều tại Hiên Viên Hy và Long Ngạo Tuyết, Nam Cung Vi cùng Diệp Mi Nhi

đương nhiên sẽ hận các nàng thấu xương.

Khảo hạch kết thúc, tiếp theo chính là vòng đấu linh giả. Sự cạnh tranh của tứ quốc sắp sửa bắt đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.