Để mẹ đồng ý nghe theo sự sắp xếp của cô, Túc Kỳ đã hết lời khuyên nhủ bà ấy.
Liên phu nhân thức trắng cả đêm để suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.
Cuối cùng bà ấy cũng thuận theo ý con gái dù trong lòng chưa hẳn đã an tâm.
Túc Kỳ nói với mẹ cô sẽ sang nhà bạn ở tạm, nhưng thực tế cô vẫn ở lại nhà mình.
Chỉ cần mẹ cô sang Hàn ở với dì ba thì cô đã yên tâm khi chắc chắn bà ấy được an toàn.
Giờ tan làm, Túc Kỳ vẫn chưa ra về, cô bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Đứng trước mặt Nhan Lục Tần đang ngồi ở bàn làm việc.
Cô thẳng thắn nói vào vấn đề chính, dù sao cô cũng là vì tiền, chẳng cần dong dài tỏ ra thanh cao, chỉ thêm mất thời gian.
Câu hỏi muốn anh khẳng định lại điều đã từng nói từ cô khiến Lục Tần rất đắc ý.
Anh đã gần như chắc chắn việc cô đã chấp thuận lời đề nghị của anh.
Dù nói ra có chút xát muối tâm can, như sự thật thì đây chẳng khác nào "bóc bánh trả tiền".
Lời này là do anh nói, đại gia sài sang vung tiền để thỏa mãn là anh, vừa hay cô đang cần tiền, Túc Kỳ cảm thấy mình nên nhận thứ mình đáng nhận.
Nếu không lấy tiền thì anh vẫn trói buộc cô, dày vò trên thân xác cô mà Túc Kỳ lại chẳng được gì, xem ra khôn ngoan chẳng ai chịu lỗ một cách cực kỳ thiệt thòi như vậy.
Nếu đời con gái đã mất, cô cũng phải để mất đi lần đầu cho thật xứng đáng.
Lục Tần mỉm cười nhếch môi, vẻ mặt nam thần pha lẫn trap boy khó hiểu, ánh mắt thích thú nhìn cô.
Anh đứng dậy, rời khỏi ghế bước về phía cô, đứng đối mặt sát cạnh Túc Kỳ, Nhan Lục Tần cất lời:
Cô nhíu mày không hiểu ý nghĩa câu nói của anh.
Rõ ràng số tiền cô cần phải do cô đưa ra, vậy mà bây giờ Nhan Lục Tần lại nói như thể anh mới là người hiểu rõ chuyện này hơn cô, như anh mới chính là người nắm cán quyết định con số.
Bàn tay thon dài lướt nhẹ trên má cô, sự âu yếm lẫn khao khát chiếm đoạt:
Nhận được bao nhiêu là do cô quyết định.
Cô vỡ lẽ nhìn anh, xem ra Nhan Lục Tần chiêu trò, gian xảo hơn cô nghĩ rất nhiều.
Làm gì có chuyện anh đưa cô một cọc tiền theo con số cô mong muốn trong một lần.
Anh mới là chủ cuộc chơi, là người tạo ra luật lệ.
Cô sững sờ nhìn anh, hai chục triệu một lần, vậy phải bao nhiêu lần mới đủ? Hơn nữa cô cần có mười tỷ trong mười ngày, chuyện kiếm đủ số tiền đó là hoàn toàn không thể.
Túc Kỳ hạ giọng, thanh âm rõ ràng đang khẩn xin:
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng bởi cảm giác hào hứng trước cô gái ngây ngô, xinh đẹp này.
Cô lắc đầu:
Anh vuốt nhẹ tóc cô, thản nhiên đáp:
Xem ra...một ngày nhiều lần như vậy e rằng không ổn.
Tên tổng giám đốc vô sỉ này rõ ràng đang trêu chọc cô, anh thừa biết điều anh vừa nói là không thể, vậy mà vẫn cố tình khơi chuyện.
Lục Tần ôn nhu nhìn cô:.
truyen bjyx
Cô bất lực nhìn anh, quả thật đến giờ cô mới nhìn rõ sự nguy hiểm khó lường của Nhan Lục Tần.
Anh tính toán hoàn hảo đến mức cô chẳng thể tìm ra kẽ hở để phản bác lại.
Cầu xin anh nâng giá thì chỉ nhận lại sự vô ích.
—————————————
Trên đường về nhà, cô nhận thấy hướng đi hôm nay có nhiều sự khác lạ.
Túc Kỳ quay sang nói với anh:
Lục Tần bình thản lái xe, anh đáp lời:
Cô hoang mang nhìn anh:
Anh thật chẳng biết nói sao với cô gái này, ngây ngô đến mức khiến anh cảm thấy mình dày dặn hơn cô rất nhiều, cô cứ như một chú cừu non.
Nghe đến đây cô đã hình dung ra được chuyện cần làm mà anh nói.
Túc Kỳ nắm chặt hai bàn tay vào nhau vì lo lắng.
Cô tự nhận thấy bản thân lúc này có khác gì làm gái bán hoa.
Lục Tần chợt nắm lấy tay cô, tay đan tay thắm thiết.
Hành động thì dịu dàng, nhưng lời nói của anh chỉ khiến cô muốn đấm cho anh mấy phát.
Cái tên khó ưa có cần nói chuyện gây cho người ta cảm giác ngại ngùng như vậy không? Dù cả hai không phải lần đầu "làm chuyện ấy" nhưng dù sao cô cũng là con gái, lại bên anh không có danh phận, chấp nhận đổi thể xác kiếm tiền dù gia đình cô đàng hoàng, bản thân cô lại có học thức.
Thử hỏi sao cô có thể không cảm thấy e ngại, hồi hộp lẫn lo sợ cho được..