Ngày cuối tháng, ngày mà cô ám ảnh nhất, không phải vì hết tiền tiêu, mà vì đây là ngày cô phải đến văn phòng của Nhan Lục Tần để báo cáo lịch trình làm việc cô đã sắp xếp cho anh trong tháng sau.
Bước vào căn phòng mang đến cho cô cảm giác lo lắng tột cùng, Túc Kỳ đọc báo cáo một loạt các công việc đã được cô tỉ mỉ lên lịch trình.
Vừa báo cáo xong, cô liền chốt hạ một câu để tranh thủ "rút lui" thật nhanh.
Còn nếu đã ổn thỏa thì tôi xin phép ra...!
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã lập tức ngắt lời:
Cô ngây người, nghẹn lời vì không hiểu ý nghĩa câu nói của anh.
Lục Tần chợt đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi tiến về phía cô.
Vừa nhìn anh đến gần, cô đã cảm nhận rõ sự bất an.
Lục Tần nở nụ cười đắc ý, anh vòng tay ra phía sau eo cô, hành động nhanh đến nhuần nhuyễn.
Túc Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo sát vào người.
Anh kéo cô xoay nhẹ một trăm tám mươi độ, hướng cô quay lưng về phía bàn làm việc.
Túc Kỳ hoang mang nhìn anh, cô thừa đoán ra được ý đồ đen tối mà anh đang và sẽ làm.
Dù biết bản thân không đủ sức nhưng cô vẫn muốn chống trả, không muốn dễ dàng khuất phục để anh thực hiện được ý đồ.
Túc Kỳ đẩy anh ra rồi nhanh chân chạy đi, nhưng chưa kịp cất được đến hai bước thì anh đã chụp lấy tay cô níu lại.
Lục Tần di chuyển, trong chớp mắt đã bế cô lên, cô giật mình vội ôm lấy cổ anh.
Như thỏ nhỏ cố trốn khỏi hang sói, phản kháng bằng mọi cách trong vô ích vì kết quả cuối cùng vẫn là bị thịt.
Anh đặt cô lên bàn làm việc, ngang nhiên tách đôi chân thon dài, đứng vào giữa hai chân cô.
Bây giờ dù cô muốn khép chân lại cũng chẳng được.
Bàn tay nam tính chạm vào môi cô.
Ánh mắt Túc Kỳ khẩn xin nhìn người đàn ông ngay trước tầm mắt:
Tôi không phải con rối của anh.
Anh nở nụ cười hứng thú, nào ngờ chỉ một đêm ái ân vì sự cố mà giờ đây Nhan Lục Tần lại trở nên chiếm hữu và muốn trói buộc cô theo cách đáng sợ thế này.
Câu nói thẳng thừng vô liêm sỉ từ anh khiến cô bàng hoàng như thể rơi vào đáy của nỗi tuyệt vọng, dẫu muốn kêu cứu cũng chẳng ai giúp được.
Anh vén chiếc váy công sở lên của cô lên, Túc Kỳ vội nắm tay anh giữ lại:
Đồ biến thái.
Tránh xa tôi ra!
Từng câu chửi của cô chỉ khiến hành động của anh thêm mạnh mẽ và dứt khoát.
Anh đưa tay mơn trớn cặp đùi trắng nõn, kề môi sát cổ cô, hơi thở nóng hổi cận kề khiến cô không khỏi rùng mình.
Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần, liếm nhẹ vành tai cô, lời nói chứa đựng vô vàng sự đắc ý:
Cô sững sờ nhìn anh, đến cả chuyện này anh cũng biết, vậy ra là cố tình tìm hiểu về đời tư của cô.
Anh hôn lên má cô, Túc Kỳ gồng mình tránh né nhưng cũng bằng không.
Cử chỉ âu yếm nhưng lời lẽ của anh cứ đang "hăm dọa" lẫn "thách thức".
Nói đến đây thì cần gì phải nói giảm nói tránh thêm nữa, cô nhìn thẳng vào mắt anh:
Trước phản ứng mạnh mẽ từ cô, anh lại tỏ ra ôn nhu đến lạ.
Anh nhanh chóng giải phóng vậy to lớn bên dưới.
Nới lỏng cavat, đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người cô, Túc Kỳ giữ chặt tay anh, hét lên đầy bất mãn:
Anh nở nụ cười nhếch môi, cởi bỏ cavat, bàn tay to lớn túm lấy hai cổ tay cô kéo lên đỉnh đỉnh đầu giữ chặt.
Anh trói chặt tay cô bằng cavat, Lục Tần thật lắm trò, váy bị vén lên cao, nơi được che chắn cũng bị phơi bày.
Cô xấu hổ, bất lực đến rơi nước mắt, cảm giác như đang bị cưỡng hiếp bởi chính cấp trên của mình.
Anh cúi người hôn lên môi cô, bàn tay xoa nắn ngọn đồi nhấp nhô mềm mại.
Vật to lớn vươn mình chạm nhẹ vào nơi tư mật, thoáng chốc không chần chừ thêm được mà thúc mạnh vào trong.
Cô nhíu mày, cảm giác không thể làm chủ được cơ thể.
Hai cánh môi bị anh trêu đùa, ngậm nhắm từng chút một..