Chương 60: Tùy thị

Ngày thứ hai, Tuệ Châu tỉnh lại thì trời đã sáng choang, ánh mặt trời

sáng rỡ theo cửa sổ khắc hoa lan rọi xuống phòng, trong phòng in vằn vện đầy bóng lá màu vàng, ánh sáng dày đặc chói chang làm nàng không khỏi

híp mắt lại, có phần ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh. Nàng vẫn còn lạ

phòng, chưa quen với bài trí nơi đây, nhất thời khiến người ta không

phân biệt nổi đây là đâu, cho tới khi cơn đau cứng trên người truyền

tới, mới nhắc nhở tình huống lúc này cho Tuệ Châu.

Tuệ Châu rút cái chăn đang đặt dưới người Dận Chân ra, chân tay cứng

ngắc làm vài động tác nhỏ, hai tay đỡ lấy vai chàng cố chen ra ngoài,

muốn đứng dậy xuống giường.

Dận Chân mơ mơ màng màng bị Tuệ Châu đẩy một cái, đã thanh tỉnh đôi

chút, nhưng chàng lại không mở mắt chỉ đưa tay day day trán. Nhíu mày,

cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua. Một lúc sau, chàng cũng chỉ lờ mờ nhớ lại một số chuyện vụn vặt sau khi uống say, không kìm được hoảng sợ một phen. Bất chợt, hai mắt Dận Chân mở to, tay chống lên, khoảng

cách giữa hai cơ thể mới thoáng giãn ra. Chàng tức khắc cúi đầu, mắt khẽ nheo lại, sắc bén nhìn chằm chằm vào Tuệ Châu, tỉ mỉ quan sát một lát,

mới ngửa mặt lên, xoay người nằm lại trên giường, giọng khàn khàn phân

phó nói: “Đứng dậy đi, chuẩn bị thêm nước nóng, ta muốn tắm rửa.”

Tuệ Châu nhớ lại ánh mắt hung ác âm lãnh khi nãy Dận Chân nhìn mình,

không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, nghe Dận Chân phân phó như thế,

giống như được lệnh đặc xá, vội vàng cầm lấy áo ngoài bên cạnh vừa mặc

vừa thấp giọng nói: “Vâng, xin Gia chờ một lát, tỳ thiếp đi chuẩn bị.”

Nói xong, Tuệ Châu cũng đã mặc xong áo, không quay đầu lại, bước nhanh

ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Tiểu Lộc Tử cùng bọn người Tố Tâm đứng hầu

bên ngoài, Tuệ Châu không đợi bọn họ hành lễ vấn an, trực tiếp hỏi:“Hiện tại mấy giờ rồi? Gia đã tỉnh, phải đi chuẩn bị nước nóng, Gia muốn tắm rửa.” Tiểu Lộc Tử đáp: “Bẩm Cách Cách, đã sớm qua giờ Thìn. Chúng

nô tài sớm đã chuẩn bị xong nước nóng và đồ ăn rồi, chỉ còn đợi Gia và

Cách Cách ngủ dậy thôi.” Tuệ Châu gật đầu cười nói: “Cách làm việc của

Lộc công công khiến người ta yên tâm.” Nói xong nàng đợi Tiểu Lộc Tử

chuẩn bị xong dụng cũ rửa mặt rồi mới cùng Tố Tâm vào trong phòng, hầu

hạ Dận Chân thức dậy.

Bận rộn một phen, chờ tới khi Tuệ Châu hầu hạ Dận Chân tắm rửa thay quần áo, giúp chàng giải rượu xong, trở lại phòng thì đã qua giờ Tị

(9h-11h).

Dận Chân nằm ngiêng trên giường, nhấp một ngụm từ chén trà, lạnh nhạt

phân phó nói: “Nữu Hỗ Lộc thị, nàng xuống dưới trang điểm đi, nơi này để cung nữ hầu hạ là được rồi.” Tuệ Châu đang lau tóc cho Dận Chân nghe

vậy giao cho Thải Vi, xuống giường, phúc thân đáp ứng, mới mang theo Tố

Tâm sang phòng bên cạnh trang điểm rửa mặt.

Đi tới phòng bên, Tuệ Châu mới dám phàn nàn với Tố Tâm: “Cuối cùng cũng

có thể nghỉ ngơi rồi. Tố Tâm, ngươi không biết đâu, từ hôm qua đến nay,

ta bị dày vò quá sức tưởng tượng. Nếu mấy tháng sau vẫn như vậy, chẳng

phải là muốn mệnh của ta sao.” Tố Tâm đem một đĩa rau câu nước cốt dừa

cùng với bánh cốm [1] được đặt trên thùng gỗ tới, cười nói: “Mấy chủ tử trong phủ cũng mong được dày vò như vậy đấy, chủ tử lại nói đùa.”

[1] Còn gọi là bánh cốm sachima

Tuệ Châu nhớ lại ánh mắt khiến người khác sợ hãi của Dận Chân, rung mình một lần nữa, chuyện tốt như vậy nàng hưởng thụ không nổi, cứ để giành

cho người khác trong phủ đi, lại nói sang chuyện khác: “Tố Tâm, ta biết

ngươi đau lòng vì ta. Nhưng từ sáng tới trưa, ngụm nước bọt ta còn chưa

uống, cũng chỉ có ngươi nhớ tới ta mà chuẩn bị ít trà bánh.” Tuệ Châu

nói xong, nàng cầm một khối rau câu lên, cắn vài miếng, nhắm mắt lại,

hưởng thụ Tố Tâm gội đầu cho nàng. Thỉnh thoảng nói với nhau một chút

chuyện phiếm, tâm tình mới dần thả lỏng.

Hơn nửa canh giờ sau, khi Tuệ Châu đã tắm rửa trang điểm xong, nàng lại

đổi sang một bộ kỳ bào thông thường màu xanh thêu hoa trắng, mang giày

hoa bồn, mới dẫn Tố Tâm trở lại phòng.

Trong phòng đốt huân hương, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Tuệ Châu nhẹ

nhàng tiến vào, nhưng đế giày hoa bồn vẫn không tránh được phát ra tiếng vang trên nền đá cẩm thạch.

Lúc này, Dận Chân đang ngồi dựa lưng vào đệm, tóc xõa dài, nhàn nhã cầm

một quyển sổ con lên đọc, nghe thấy tiếng bước chân, đã đoán được là ai, chẳng ngẩng đầu lên thản nhiên nói: “Đến đây.”

Nghe vậy, Tuệ Châu vội tiến lên hai bước, tới trước mặt Dận Chân hơi

khụy gối, hai tay chấp lên, hành lễ nói: “Tỳ thiếp Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh

Gia đại an.” Bấy giờ Dận Chân mới ngẩng lên nhìn Tuệ Châu, nhẹ “Ừ” một

tiếng, phân phó nói: “À đã qua giờ Ngọ rồi, Tiểu Lộc Tử ngươi chuẩn bị

cơm đi. Còn Nữu Hỗ Lộc thị đến thắt bím cho ta.”

Tiểu Lộc Tử khom người “vâng” một tiếng, dập đầu một cái lui xuống. Sau

đó, Tuệ Châu cũng lấy cái lược sừng trâu từ chỗ Thải Vi, cởi giày, cung

kính quỳ gối trên giường, cẩn thận thắt tóc cho Dận Chân.

Dận Chân từ từ nhắm hai mắt lại, vẻ mặt thanh thản hơn so với bình

thường, cảm giác như nửa ngày này thật an nhàn, tâm tình theo đó cũng

nới lỏng, sắc mặc cũng tốt hơn nói với Tuệ Châu: “Tối hôm qua ta uống

chút rượu, làm nàng mệt mỏi.” Tuệ Châu đang thắt tóc thì dừng lại một

chút, nghĩ đến khuôn mặt âm lãnh của Dận Chân, lại cẩn thận lựa lời nói: “Tối hôm qua Gia cũng khá say, lúc về viện đã là giờ Tý, vừa về đã phân phó thiếp hầu hạ người nằm ngủ, thiếp hầu hạ Gia rửa mặt như mọi ngày,

cũng không thấy mệt mỏi. Kỳ thật nếu không phải trên người Gia có mùi

rượu thì thiếp cũng nhìn không ra là Gia đã uống say.”

Dận Chân nghe xong chợt mở mắt, mặt không thay đổi nhìn Tuệ Châu, cũng

không lên tiếng. Tuệ Châu thấy vậy căng thẳng trong lòng, kìm nén sự bối rối, nhanh chóng tăng tốc động tác trên tay, cột chặt dây lại, gượng

cười nói: “Gia, bím tóc đã cột xong.” Dận Chân thu mắt lại, hài lòng gật đầu nói: “Tay nghề thắt tóc của nàng khá đó, ở Hành Cung Nhiệt Hà này,

sẽ để nàng thắt tóc cho ta.”

Tuệ Châu cảm thấy không khí xung quanh đã có chút dịu lại, trên mặt

không khỏi nới lỏng, trả lược lại cho Thải Vi, thuận theo Dận Chân cười

nói: “Tạ Gia tán thưởng, có thể hầu hạ Gia, là phúc khí của thiếp.”

Dận Chân không trả lời, nghĩ tới chuyện khác liền phân phó: “Hai, ba

ngày sau, ta không làm gì nên cũng ở lại viện. Nhưng mấy ngày kế tiếp ta phải đi ban sai [2], nàng tự làm gì đó mà tiêu khiển giết thời gian đi. Ban ngày cũng có thể đi dạo ở các

viện lân cận, đến chỗ xa nàng cũng nên biết rõ.” Tuệ Châu hiểu ý tứ

trong lời Dận Chân, lòng nàng chỉ đành ai thán không thể đi dạo khắp

Hành Cung, lần xuất hành này đúng là theo hầu hạ chàng chứ không phải đi du lịch mà, trên mặt lại giả vờ như không để ý: “Tạ Gia quan tâm, thật

ra thiếp thích ở trong viện, rất ngại đi dạo quanh mấy viện xung quanh.”

[2] việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa

Trong lúc nói chuyện phiếm, Tiểu Lộc Tử đã sai các cung nữ dọn cơm canh

lên trên, Tuệ Châu đứng một bên chia thức ăn cho Dận Chân, hầu hạ chàng

dùng cơm trưa. Buổi chiều lại bồi Dận Chân ở trong phòng, chàng không

nói chuyện khiến nàng chờ ròng rã cả một buổi chiều, đến giờ Dậu lại hầu hạ chàng dùng cơm tối, lại tiếp tục vô sự bồi trong phòng, chờ tới canh hai lại bồi chàng nằm ngủ, Tuệ Châu đã kết thúc xong ngày thứ hai ở

Hành Cung Nhiệt Hà.

Trong đêm, Tuệ Châu nằm trên giường, nghe tiếng động khe khẽ ven hồ

ngoài cửa sổ, ngửi huân hương nhẹ phiêu tán trong phòng, thoải mái dễ

chịu nhắm hai mắt lại. Nàng nghĩ tới một đêm bận rộn hôm qua, một sáng

nơm nớp lo sợ hôm nay, một buổi chiều và tối đều đứng đực ra đó, cùng

mấy tháng ở chung sau này.

Mới nghĩ tới đây, Tuệ Châu đã cảm thấy những tháng ngày sau này ở Hành

Cung Nhiệt Hà sẽ đều giống như hôm nay vậy, lúc chuyến đi tới Nhiệt Hà

kết thúc, thì đời nàng cũng xong luôn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.