Chương 58: Đến nơi

Mùng một tháng năm, năm Khang Hi thứ 49, Hoàng Thái tử Dận Nhưng, Hoàng

tứ tử Ung Thân vương Dận Chân, Hoàng thất tử Thuần Quận vương Dận Hữu,

Hoàng bát tử Bối Lặc Dận Tự, Hoàng thập ngũ tử Dận Ngu, Hoàng thập lục

tử Dận Lộc, từ Sướng Xuân Viên lên đường, theo Khang Hi Đế tuần du tái

ngoại.

Ngày hôm đó, vừa qua khỏi giờ Dần, Tuệ Châu đã thu xếp xong, dặn dò

Trương ma ma vài lời,sau đó lại cẩn thận dặn dò Nguyệt Hà Hạ Mai cẩn

thận chú ý hành vi xử sự liền dẫn Tố Tâm tới chính viện.

Bước vào phòng chính, Tuệ Châu liền tới hành lễ thỉnh an với đám người Ô Lạt Na Lạp thị, lại cúi đầu ngồi nghe các nàng răn dạy đủ thứ một hồi.

Mãi đến giờ Mão, âm thanh hàn huyên bên trong phòng mới dừng lại, nàng

ngồi lên xe ngựa có đánh dấu phủ Ung Thân vương, đi đến Sướng Xuân Viên, gia nhập đoàn thánh giá tuần du hải ngoại của Khang Hi Đế, cùng nhau

chầm chậm tiến về hành cung Nhiệt Hà.

Tuệ Châu ngồi trên chiếc xe ngựa hoa lệ, đáy lòng đầy kích động khó nén

nổi hưng phấn. Nhìn qua chiếc cửa sổ chạm khắc hoa lan, có thể nhìn thấy rất đông người đang vây quanh, nghe thấy họ hô vang vạn tuế vạn tuế.

Giờ khắc này, cả thể xác lẫn linh hồn của Tuệ Châu mới mãnh liệt nhận

ra, thân nàng đang ở triều Thanh ba trăm năm trước, thân đang ở nơi đỉnh cao tập trung mọi quyền lực phong kiến trong xã hội.

Tuệ Châu khiếp sợ lấy tay che miệng, để phòng ngừa tiếng kinh hô không

thoát ra ngoài; Một tay bấu lên cửa sổ, không thể tưởng tượng nổi mà

nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Trên con đường mang phong vị cổ xưa bên

cạnh, tất cả quan binh đều mang đồng phục nhà Thanh đứng sừng sững phía

sau, tất cả mọi người, từ đầu đường đến cuối ngõ, đều hò reo hoan hô,

tranh nhau chiêm ngưỡng, thành kính quỳ lạy. Tuệ Châu vốn đã sống bình

thản 40 năm từ kiếp trước cho đến kiếp này, giời lại thấy kinh ngạc, là

cái gì đã ràng buộc tư tưởng họ khiến họ thành kính, ngu ngốc trung

thành đến mức này. Nhưng ngay khi Tuệ Châu đang liên tục thầm than thở,

mãi đắm chìm trong những rung động ấy, thì bất chợt bị một giọng nói

lạnh lùng kéo về với thực tại.

Dận Chân khoát chiếc áo lông cừu màu xanh xám, cưỡi trên lưng một con

ngựa màu hạt dẻ, khuôn mặt âm trầm, nhíu chặt mày rậm, thấp giọng trách

mắng: “Còn không buông rèm xuống, dám xuất đầu lộ diện, xem ra bình

thường là ta đối với nàng quá tốt rồi.” Tuệ Châu ngẩn ra, không biết

mình làm sai chỗ nào nên hơi ngây ngốc, sững sờ nhìn vào hai mắt chứa

đầy nộ khí của Dận Chân, một lát sau mới lấy lại tinh thần, buông rèm

xuống, giọng nói cấp bách: “Gia, tỳ thiếp biết tội.” Dận Chân hừ lạnh

nói: “Ta không muốn làm tổn hại tới thể diện trong phủ.”

Tuệ Châu nghe thấy tiếng vó ngựa “cộc cộc”, biết là Dận Chân đã rời đi,

mới sờ lên ngực ảo não nói: “Làm sao lại quên mất có một tên ôn thần

đang ở cạnh đó chứ.” Tố Tâm an ủi: “Chủ tử, Gia chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi, ngài đừng để ý. À, buổi sáng chủ tử vẫn chưa ăn điểm tâm, giờ ăn

một chút để lót dạ nhé.” Tuệ Châu nghe xong cũng thấy hơi đói bụng, vậy

là gật đầu cười nói: “Ta hơi đói bụng, ăn một chút cũng được.”

Tố Tâm thấy Tuệ Châu không đến nổi mất hứng, liền bỏ qua, mở hộp gỗ tử

đàn sơn son ra, lấy một đĩa bánh ngọt bảy màu, một đĩa mứt đào tươi, một đĩa quất ngâm mật ong bày lên chiếc bàn nhỏ, lại đổ thêm trà hạnh nhân

trong túi nước bên cạnh đến non nửa cái bát to, đưa cho Tuệ Châu nói:“Chủ tử, cái này đều do Hạ Mai làm cho ngài để ăn vặt dọc đường. Ăn một

chút để không phải buồn chán khi đi trên đường.” Tuệ Châu nhấp một ngụm

trà hạnh nhân, đặt cái bát to vào chỗ hõm trên bàn, lấy một khối bánh

ngọt bảy màu cắn một miếng, cười nói: “Vẫn là Hạ Mai chu đáo, không vô

tầm như nha đầu Nguyệt Hà kia.” Tuệ Châu nói xong lại ăn thêm mấy miếng, bắt đầu cùng Tố Tâm nói chuyện phiếm, cười nói dọc đường để xua đi cơn

buồn chán.

Ngày thứ nhất sau khi bị quở trách, xuyên suốt cuộc hành trình, trừ mỗi

khi bắt buộc phải xuống xe ngựa, thì Tuệ Châu đều thành thật an phận

ngồi yên trong xe. Cũng may xe ngựa của Tuệ Châu đã được làm rộng ra, có thêm một cái giường và một cái bàn nhỏ, còn có ít sách và kim khâu để

giải trí, nên nàng thấy cũng không khó khắn lắm. Sau ngày đầu tiên Dận

Chân quở mắng nàng thì chàng luôn đối xử lạnh lùng với nàng. Trái lại

Tuệ Châu lại nhẹ nhàng thở phào, không vì cái gì khác, từ sau khi nàng

nhìn thấy bách tính thành kính quỳ lạy hoàng thất như vậy, Tuệ Châu mới

thật sự cảm nhận được tôn ti trật tự thứ bậc của nàng trong thời buổi

này. Cho nên mỗi đêm khi cắm trại, Tuệ Châu luôn cung kính hầu hạ Dận

Chân, không vì mấy năm nay sống an nhàn đã quen mà quên mất bổn phận của mình.

Tuệ Châu cứ như vậy liên tục ngồi trong xe hơn mười ngày, giờ đây nàng

cảm thấy xương cốt như muốn rã ra thành từng mảnh, cuối cùng đến ngày

mười ba tháng năm đã tới hành cung Nhiệt Hà. Giờ Thìn ngày hôm đó, xe

ngựa của Tuệ Châu mới ó thể dừng lại. Lúc mới khởi hành thì Tuệ Châu cảm thấy rất hưng phấn nhưng giờ thì chỉ cảm thấy người rã rời. Giống như

lúc này, Tuệ Châu đang nửa dựa vào cái giường trên xe ngựa, mơ mơ màng

màng thiếp đi, lúc xe ngựa vừa mới dừng lại, nàng liền nghe thấy bên

ngoài xe truyền đến tiếng ồn ào dọn đồ cùng tiếng gõ cửa cộc cộc.

Tuệ Châu xoa xoa mắt, cau mày nói: “Ai vậy?” Nghe thấy giọng nói giống

như Tiểu Lộc Tử: “Bẩm Cách Cách, nô tài là Tiểu Lộc Tử, nhận mệnh Gia

tới giúp Cách Cách.” Nháy mắt Tuệ Châu đã tỉnh, cùng liếc Tố Tâm một cái rồi cười nói: “Làm phiền Lộc công công rồi.” Nàng vừa dứt lời, Tố Tâm

đã tiến lên mở cửa gỗ. Tuệ Châu biết đã tới hành cung Nhiệt Hà nên sau

đó cùng Tố Tâm mở rộng cửa đi ra ngoài.

Tiểu Lộc Tử dập đầu với Tuệ Châu một cái, khom người cười nói: “Cách

Cách, trên đường vất vả, đã tới hành cung Nhiệt hà. Hiện tại Gia đang

bồi thánh giá, không thể phân thân nổi, lại lo Cách Cách lần đầu đến đây có chút không quen, nên phái nô tài tới hầu hạ Cách Cách.” Tuệ Châu

nâng Tiểu Lộc Tử dậy, cười nói: “Làm phiền rồi, ta mới tới đây nên không rõ quy củ, mà đây cũng là nơi ở của Vạn Tuế Gia, cho nên xin Lộc công

công chỉ bảo nhiều hơn.” Tiểu Lộc Tử nghe xong vội sợ hãi, trả lời:“Cách Cách nói gì vậy, không phải làm khó nô tài sao.” Tiểu Lộc Tử nói

xong lại thấy mặt Tuệ Châu hơi uể oải, liền tránh sang một bên, cười

nói: “Dọc đường hẳn Cách Cách rất mệt, nô tài đã sai người chuẩn bị hành lý, Cách Cách chỉ cần chọn phòng ngủ rồi đi nghỉ ngơi thôi.”

Ngồi xe ngựa hơn mười ngày đường, quả thật Tuệ Châu rất mệt mỏi, nàng

không nhiều lời trực tiếp gật đầu đáp ứng, đi theo Tiểu Lộc Tử gần nửa

canh giờ, mới dừng lại ở một sân viện khác xa so với kinh thành phồn

hoa. Tuệ Châu nhìn qua một cái, khung cảnh trong viện nền nã trang

trọng, từ tường rào tới chỗ ở đều là gạch xanh ngói tro, dựng bằng gỗ

thô.

Tiểu Lộc Tử cười nói: “Cách Cách, phía sau mấy cái này là chỗ của ngài.” Tiểu Lộc Tử nói xong liền đi trước bước vào nội viện, dẫn Tuệ Châu tới

thẳng phòng chính, sau đó mới cho hai nhà hoàn và ba tên thái giám lui

xuống, thấy mặt Tuệ Châu tỏ vẻ nghi vấn, mới giải thích nói: “Bên trong

hành cung, Gia chỉ có một vị chủ tử là Cách Cách, cho nên Cách Cách và

Gia đều ăn uống sinh hoạt thường ngày cùng nhau.”

Tuệ Châu thấy mặt Tiểu Lộc Tử cười như có thâm ý khác còn mặt Tố Tâm

cũng tràn đầy ngạc nhiên, nàng hơi mất tự nhiên, hồi lau sau mới lên

tiếng: “Ta thấy nơi này cũng được, may mà có Lộc công công chuẩn bị chu

đáo. À, Gia còn phân phó gì nữa không?” Tiểu Lộc Tử hiểu ý Tuệ Châu, vậy là dập đầu một cái cười theo nói: “Buổi chiều Gia phải bồi Vạn Tuế Gia

dùng bữa, đại khái qua canh một ngày hôm sau mới có thể trở về. Cách

Cách trước cứ nghỉ ngơi đi, buổi chiều nô tài sẽ đưa thức ăn tới. Trong

nội viện còn có hai đại nha hoàn, ba nha đầu thô sử, ba tiểu thái giám,

một ma ma hầu hạ Cách Cách. Đáng lẽ hôm nay phải để bọn họ đến thỉnh an

Cách Cách, nhưng nô tài nghĩ Cách Cách đi xe cũng mệt mỏi, đã an bài bọn họ chờ bên ngoài, Cách Cách nhìn xem...?”

Tuệ Châu thầm nghĩ, Tiểu Lộc Tử quả nhiên là người có năng lực, nàng

cười nói: “Lộc công công an bài rất chu toàn, vậy để ngày mai ta gặp bọn họ, giờ ta thấy hơi mệt mỏi.” Tuệ Châu nói xong liền liếc Tố Tâm, Tố

Tâm hiểu ý, vội đưa cho Tiểu Lộc Tử một cái hầu bao nhỏ, Tiểu Lộc Tử

nhận hầu bao cười cười rồi lui ra.

Sau khi Tuệ Châu thấy Tiểu Lộc Tử lui ra, mới nhìn khắp phòng một lượt.

Căn nhà có ba gian một sáng hai tối, gian ở giữa là phòng chính, gian

nàng đang đứng là phòng ngủ, còn căn phòng tối bên trái phòng chính là

thư phòng. Tuệ Châu nhìn bài trí trong phòng, cũng không khác mấy với

phòng của nàng trong phủ Ung Thân vương, chỉ là xa hoa hơn một chút, còn có thêm hai cánh cửa sổ lớn bằng gỗ khắc hoa. Ngoài cửa số chính là một cái hồ lớn, trên hồ còn có đình nghỉ mát, có cây cầu bắc ngang qua, hai bên bờ là hàng cây râm mát, tạo cảm giác quanh co uốn lượn thích thú,

thanh tú đẹp đẽ. Xem ra vào mù hè mà ở trong căn phòng này, chắc hẳn rất thoải mái dễ chịu.

Trong khi Tuệ Châu đang nhìn ngắm quanh nhà, lại có một nha hoàn xinh

đẹp tiến đến quỳ an hành lễ nói: “Bẩm chủ tử, nước nóng mà Lộc công công phân phó cho chủ tử đã chuẩn bị xong, xin chủ tử di giá đến phòng bên

cạnh rửa mặt tắm rửa.” Tuệ Châu không ngờ tới Tiểu Lộc Tử lại dụng tâm

đến vậy, không hổ là người bên cạnh Dận Chân.

Sau đó, Tuệ Châu cũng tiếp nhận ý tốt của Tiểu Lộc Tử, đi tới phòng bên

cạnh tắm rửa, thong thả thay quần áo tẩy trừ thân thể, sau lại ăn thêm

mấy miếng bánh ngọt mới để Tố Tâm hầu hạ, trong căn phòng ngủ lịch sự

tao nhã này nàng bắt đầu mê mệt ngủ say.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.