Chương 45: Chung sống

Dận Chân thấy Tuệ Châu tiến lên muốn quỳ gối hành lễ, ngăn cản nói: “Chân ngươi có vết thương, không cần hành lễ.”

Tuệ Châu thấp giọng nói: “Tạ Gia.”.

Dận Chân dường như ngừng lại, nhẹ gật đầu ra hiệu cho Tuệ Châu, sau đó một mình đi vào phòng.

Một lát sau, Tuệ Châu được Tố Tâm dìu về phòng. Vừa vào nhà, đã thấy Dận Chân nhàn nhã ngồi trước án kỷ tùy tiện cầm một quyển sách lật xem,

đồng thời phân phó Tiểu Lộc Tử đứng bên cạnh: “Ngươi đi đem đống công

văn sổ sách trong thư phòng tới đây, ta muốn xem một chút. Còn nữa sáng

mai ta sẽ ở lại đây dùng cơm, rồi mới lâm triều. À, nhớ kỹ, chớ quên

thông báo cho Phúc Tấn một tiếng.”

Tiểu Lộc Tử dập đầu, cung kính đáp: “Vâng”. Sau đó khom người lui ra.

Đợi Tiểu Lộc Tử lui ra, Tố Tâm cũng lặng lẽ thối lui đến gian ngoài, để

hai người Dận Chân và Tuệ Châu lưu lại trong phòng, nhất thời trong

phòng hiện lên một mảnh yên tĩnh.

Tuệ Châu ngồi trên tháp, len lén quan sát Dận Chân. Mấy tháng nay không

gặp, hắn tựa hồ gầy hơn, người cũng càng trầm mặc hơn. Cùng hắn yên lặng ngồi một chỗ, làm nàng không khỏi thấy áp lực. Tuệ Châu khó chịu khẽ

nhíu mày lại, không hổ là Ung Chính tương lai, dù không nói lời nào, vậy mà không khí lúc này lại như có như không, cũng khiến cho người người

khiếp đảm. Tuệ Châu đang nghĩ không biết nên nói cái gì để có thể phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, dù sao nàng còn phải ở chung với hắn mấy

chục năm, cũng không thể sợ hắn cả đời, vẫn nên bỏ qua thói quen cũ mà

chậm rãi thích ứng.

Dận Chân kỳ thật đã phát hiện ánh mắt của Tuệ Châu, vốn tưởng nàng sẽ

nói gì đó, lại thấy nàng lần lữa không nói ra. Vì vậy, Dận Chân ngẩng

đầu nhìn về phía nàng, hỏi: “Dưỡng thương ở chân thế nào rồi, còn sân

đau không?”

Tuệ Châu thình lình bị Dận Chân hỏi, đột nhiên sợ run lên, trong lòng

thấp thỏm, nháy mắt đứng lên, một lát sau mới cúi đầu, trả lời: “Tạ Gia

quan tâm, tỳ thiếp đây chỉ là vết thương nhỏ, sớm đã hết đau, bây giờ

còn có thể để nha hoàn dìu tay, đi lên vài bước.”

Trả lời Dận Chân xong, trong lòng Tuệ Châu khẽ thì thầm, xem ra chính

mình và hắn căn bản không cùng một đường, cũng không biết trong đầu hắn

đang nghĩ cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi câu đó, tâm tư thay đổi cũng

quá nhanh đi.

Dận Chân nhìn Tuệ Châu ngồi nghiêng trên tháp, nàng mặc một bộ kỳ bào

hồng gấm liền váy, thân thể bên trong đầy đặn, da sáng như tuyết, trên

khuôn mặt tròn trịa là một đôi mắt to đen nhánh linh động, cả người bị

ánh nến mờ nhạt bao phủ, xinh đẹp thanh thuần. Xem ra mấy tháng không

gặp, nàng đã trổ mã, có loại khí tức đặc biệt của thiếu nữ lắng đọng

trên người. Nhưng con ngươi trực lưu chuyển đã tiết lộ tâm tư của nàng,

hắn cùng nàng chung đụng vài lần, phát hiện mỗi khi hắn đột ngột nói

chuyện với nàng, nàng sẽ khẽ cúi đầu, con ngươi không ngừng xoay chuyển. Nữu Hỗ Lộc thị này, đúng là toàn bộ tâm tư đều biểu hiện ở trên mặt,

nghĩ lại chỉ có như thế mới không qua tâm tới khả năng liền một mình đi

cứu Vũ thị. Tuổi trẻ ngây thơ, cũng không sợ âm mưu của kả khác lại cứ

thế đem bản thân liên lụy vào. Đúng lúc nghĩ tới đây, thanh âm Dận Chân

không tự chủ chậm lại nói: “Ta trước đây khi mới học cưỡi ngựa, từng bị

ngã mạnh xuống đất, gân cốt trên chân cũng bị thương, lúc đó ta rất đau. Còn nhớ rõ khi ấy, ta nằm xấp xỉ chừng mười ngày, không màng đến cơn

đau, chỉ muốn trốn ra ngoài theo các huynh đệ đi chơi. Sau Hoàng ngạch

nương lại biết, thật sự canh chừng ta, bắt ta nằm tới hơn hai tháng mới

để cho ta xuống giường. Bà ấy nói, gân cốt trên chân bị thương là chuyện ngiêm trọng, lúc còn trẻ nếu không chú ý đến, sau khi tuổi đã già, sẽ

hiển hiện ra. Vì vậy nàng cũng đừng ỷ vào tuổi còn trẻ mà không chú ý

tới, vẫn nên nằm đàng hoàng đi, nghe thái y dặn không phải thừa.”

Tuệ Châu giật mình, hơi kinh ngạc nhìn Dận Chân. Không hiểu hắn làm thế

nào mà nói nhiều lời như vậy, mặt còn mang vẻ ôn nhu. Tuệ Châu cảm thấy

mình có khả năng nhìn lầm rồi, đồng thời, trước mắt vị này chính là Ung

Chính tương lai. Liền không dám thất thần, cung kính nghe Dận Chân dặn

xong, trả lời: “Vâng, tỳ thiếp chắc chắn ghi nhớ lời Gia dặn, hảo hảo

nằm dưỡng thương.”

Dận chân không thể không lắc đầu phủ định, đúng là một bộ dạng thành

thật không thú vị, ngẫu nhiên sinh động cũng chỉ là ảo giác thôi. Tuy

nhiên, nàng cứ như vậy để người khác nhìn thấu vẻ mặt mình, lại như thế nào có dũng khí dám đi cứu người đang mang thai như Vũ thị chứ. Cái

thai đã qua tháng thứ sáu của Vũ thị cứ như vậy mà mất đi, còn là một

nam thai đã thành hình, Vũ thị này có khi cũng chỉ là một vật hi sinh

trong cuộc chiến tranh đấu ở hậu trạch. Thật ra thì trước kia cho tới bây giờ Vũ thị thường hay thất lễ với Nữu Hỗ Lộc thị mà. Mà thôi, chỉ

cần không quá phận, hắn cũng lười quản những chuyện này, chính hắn cũng

không đặt quá nhiều tâm tự vào chuyện trước đó, chỉ là đáng tiếc cho hài tử vừa mới thành hình kia.

Tuệ Châu đích xác nghĩ, chính mình phỏng chừng còn cần rất nhiều thời

gian dài mới có khả năng thích ứng với Dận Chân hỉ nộ vô thường. Vừa mới mang vẻ mặt ôn nhu, lời nói mềm mỏng nhỏ nhẹ, trong nháy mắt lại tỏ ra

như người xa lạ. Tuệ Châu lại nghĩ về lời nói của mình một lần nữa, sau

khi xác định không có vấn đề, liền thở phào nhẹ nhõm, đúng là vấn đề của Dận Chân không liên quan tới nàng. Vừa nghĩ như vậy, chợt nghe Dận Chân lãnh đạm nói: “Đợi lát nữa Tiểu Lộc Tử đem công văn tới đây, ta không

chừng còn phải xử lý rất lâu, ngươi ngủ trước đi, không cần chờ ta.”

Tuệ Châu nhẩm tính giờ, cũng đã tới canh hai, lúc này nếu là bình thường nàng đã đi ngủ. Vì vậy Tuệ Châu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp

ứng.

Chỉ chốc lát sau, Tuệ Châu đã được Tố Tâm hầu hạ hạ rửa mặt xong, liền

thấy Tiểu Lộc Tử ôm một xấp công văn thật dày đến đây phục mệnh. Tuệ

Châu vốn định cất bước lên giường nghỉ ngơi, đi được nửa đường, dừng

lại, để Tố Tâm dìu, hơi cong thân hành lễ nói với Dận Chân: “Gia, thức

đêm tổn hại sức khỏe, vẫn nên nghỉ sớm cho thỏa đáng.”

Nói xong, chỉ thấy Tiểu Lộc Tử kinh ngạc nhìn mình, Tuệ Châu suy nghĩ

một chút lại nói: “Nếu sự tình thực sự khẩn cấp, muốn lập tức xử lý,

liền bảo Lộc công công chuẩn bị ít trà bánh cho người, tránh để đêm

khuya nếu khó khăn mệt mỏi thì nghỉ ngơi chốc lát ăn một chút gì cũng

tốt.”

Lần này, Tuệ Châu phát hiện, ngay cả bản thân Dận Chân cũng ngẩng đầu

nhìn mình, Tuệ Châu không dám nói tiếp, lập tức hướng Dận Chân cáo lui

nói: ” tỳ thiếp cũng sẽ không quấy rầy Gia xử lý chính sự.”

Nói xong, liền nháy mắt ra hiệu cho Tố Tâm, để cho nàng dìu mình rời

khỏi. Không ngờ, lúc này chợt nghe Dận Chân đáp lại: “Đã biết, ta sẽ để

Tiểu Lộc Tử chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya, ngươi cũng sớm đi nghỉ đi.”

Tuệ Châu nghe xong, bước chân nhanh hơn, bởi vì nàng cảm giác được ánh

mắt Dận Chân đang sáng quắc nhìn về phía mình. Cũng may giường nằm không xa, ngay khi Tuệ Châu cảm thấy phía sau lưng sắp bị thiêu nóng, cuối

cùng cũng lên tới trên giường, Tố Tâm buông rèm, ngăn cách ánh mắt nóng

bỏng của Dận Chân.

Dận Chân nhìn thân ảnh màu hồng phấn cực lực ẩn nấp ở sau màn trướng.

Bất giác mỉm cười. Đã lâu rồi, khi mình xử lý công vụ không ai dám đến

khuyên nhủ mình nghỉ ngơi. Đã lâu rồi chưa ai bỏ tâm ra để mắt quan tâm

mình. Thất thần nhìn xuống đất. Nữu Hỗ Lộc thị này chẳng qua tùy tiện mở miệng để mình nghỉ ngơi nhiều hơn… Dận Chân lắc đầu. Nghĩ buồn cười.

Mình chỉ vì một Cách Cách trong phủ. Cần gì suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó. Dận Chân liền vùi đầu vào đống công văn trên bàn.

Sáng sớm hôm sau. Tuệ Châu bị tiếng côn trùng kêu. Thong thả tỉnh dậy.

Đang lúc đó, nàng mơ hồ cảm giác bên mình còn có một người nữa. Liền

nghiêng người nhìn lại. Trong nháy mắt. Tuệ Châu lập tức thanh tỉnh.

Người nọ là ngủ trên giường từ lúc nào. Mình tại sao một chút ấn tượng

cũng không có nhỉ. Thật Chẳng nhẽ dạo gần đây quá nhàn tản lười biếng.

Ngay cả… Tính cảnh giác … thấp nhất cũng mất sao.

Dận Chân bị động tác nghiêng người của Tuệ Châu đánh thức. Bóp trán.

Lướt mắt qua Tuệ Châu. Giương giọng phân phó nói: “Tiểu Lộc Tử. Tiến đến hầu hạ đi.”

Thấy thế. Tuệ Châu vội vàng đứng dậy. Nghĩ hầu hạ Dận Chân mặc quần áo.

Chợt nghe Dận Chân nói: “Ngươi cử động còn bất tiện. Để Tiểu Lộc Tử hầu

hạ là được.”

Nói xong. Tiểu Lộc Tử cùng đám người Tố Tâm liền bưng nước nóng vào trong phòng.

Chỉ trong chốc lát. Dận Chân và Tuệ Châu liền thu thập thỏa đáng. Ngồi

trên đệm bông khô ráo. Tiểu Lộc Tử khom người áy náy nói: “Gia, Điểm tâm còn phải chờ một lát. Nô tài không nghĩ hôm nay Gia khởi giá sớm. Sở

dĩ…”

Dận chân phất tay nói: “Ngươi xuống phía dưới chuẩn bị đi.” Tiểu Lộc Tử được lệnh. Vội vàng khom người lui ra.

Trong lúc đợi điểm tâm. Bởi vì đêm qua Dận Chân đã xử lý thỏa đáng xong đống công văn nên cùng Tuệ Châu nói vài câu nhàn thoại.

Dận Chân nhìn Tuệ Châu có chút câu nệ. Giống như vừa hỏi vừa tự trả lời

vậy. Nói rằng: “Nữu Hỗ Lộc thị ngươi cũng biết tằng tổ phụ là một trong

ngũ đại khai quốc công thần của dân tộc Mãn Châu chúng ta, đều là con

cháu đệ nhất Hậu Kim ba đồ lỗ sao?”

Tuệ Châu hiện đã dần quen việc Dận Chân bất thình lình hỏi mà vội trả

lời: “Vâng. Bản thân tỳ thiếp thường nghe tổ mẫu giảng một chút sự tích

về tằng tổ phụ.”

Dận Chân tiếp tục hỏi: “Vậy a mã ngươi còn cùng người trong phủ Doãn Đức (con thứ tư của Át Tất Long) qua lại không?”

Tuệ Châu khiêm tốn, cẩn thận trả lời: “Hồi Gia. Đến đời nhà tổ phụ mẹ tỳ thiếp đã xuống dốc. Bởi vậy gia phụ không hay qua lại với bọn họ.”

Dận Chân trầm ngâm chốc lát. Hồi lâu mới “Ừ” một tiếng. Nhất thời. Hai người đều không nói chuyện.

Cũng may, chẳng bao lâu sau, Tiểu Lộc Tử liền lục tục dẫn nha hoàn dọn

cơm canh lên, được lệnh Tuệ Châu liền may mắn được dùng cơm cùng Dận

Chân. Khoảng chừng gần nửa canh giờ sau, Dận Chân đứng dậy rời đi, lúc

này Tuệ Châu mới rãnh rỗi, nằm nghiêng trên tháp, cùng Tố Tâm thu dọn

giường chiếu, nhàn thoại việc nhà.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.